Chương 47

Edit: Ngân Nhi

Lục Minh cùng mấy người bạn của cậu ta ngồi ở

một

khu nghỉ khác, lúc uống nước cậu ta mở điện thoại ra xem, quả nhiên là có tin nhắn của mấy đứa bên đội Nhất Trung gửi đến.

“Giúp bọn tôi

đi

người

anh

em, bọn tôi có thù riêng với Hạ Chi Tuyển.”

“Dù sao tỉ lệ thắng của các ông cũng

không

lớn, cho bọn tôi thắng đẹp tí để hạ nhục thằng ranh đó

đi.”

“Nợ này nhất định bọn tôi

sẽ

báo đáp tử tế mà.”

Lục Minh là thành viên của đội bóng rổ Long Hưng,

đã

từng thi đấu giao hữu với bên Nhất Trung mấy lần, sau đó cũng kết bạn với họ luôn.

Trận hôm nay bên Long Hưng đúng là

không

có hi vọng giành được chiến thắng, vì những thành viên được tuyển chọn vào đội thể thao của Nhất Trung có thể coi là mạnh nhất trong các trường.

Lục Minh nhắn lại: “Các ông có thù riêng gì với Hạ Chi Tuyển thế?”

“Ông biết bạn

gái



không? Cái em cao cao xinh xinh ấy.”

“Buổi trưa bọn tôi gặp em ấy, mấy

anh

em muốn trêu tí thôi mà bị thằng Hạ Chi Tuyển nhảy vào cảnh cáo.”

“Mẹ nó chứ, nếu đây

không

phải địa bàn của Long Hưng

thì

bọn tôi

đã

cho nó biết tay rồi!”

Lục Minh: “Các ông trêu ghẹo Cố Tư Ức?”

“Đúng đúng, chính là con bé đó, ôi mẹ, chân dài lại còn xinh dã man!”

“Long Hưng giấu hơi kĩ đấy nhé,

không

ngờ lại có

một

đứa con

gái

vừa ngây thơ vừa quyến rũ như vậy, he he.”

“Tôi muốn cướp lấy, sau đó…”

“Trước tiên phải cho thằng Hạ Chi Tuyển

một

trận

đã.”

Mấy người kia nhắn liên tục

không

nghỉ, chìm đắm trong ảo tưởng, càng

nói

càng hăng.

Cả đám

không

hề biết rằng ở khu nghỉ đối diện, sắc mặt của Lục Minh

đang

càng lúc càng trầm xuống.

“Sao? Giúp bọn tôi chút nhé?” Chủ đề lại quay về ý chính.

Nửa trận đầu bọn họ

đã

thấy được thực lực của Hạ Chi Tuyển, muốn thắng cũngkhông

phải dễ, cho nên tốt nhất là nhờ đến Lục Minh.

Lục Minh nhắn lại: “Ha ha.”

“What? Là sao??”

“Được thôi, trùng hợp là tôi cũng

không

ưa nó.”

“Người

anh

em, quyết định vậy nhé.”

Thời gian nghỉ

đã

hết, hai đội lại quay trở lại sân đấu.

Lúc Hạ Chi Tuyển đứng dậy, Cố Tư Ức

nói: “anh

cố lên nhé.”

Cậu có thể

đi

thẳng ra sân luôn, nhưng lại quay người chen qua chỗ Trịnh Bồi Bồi, đứng bên cạnh Cố Tư Ức rồi giơ tay ấn

nhẹ

đầu

cô, sau đấy mới ra khỏi khu nghỉ.

Lúc Hạ Chi Tuyển

đi

rồi, Trịnh Bồi Bồi mới ngả đầu vào vai Cố Tư Ức, ôm cánh tay

cônói: “Hu hu hu cẩu độc thân sắp

không

chịu nổi rồi ~ Đồ rắm thối Hạ Chi Tuyển sao lại trở nên ngọt ngào vậy

không

biết…Cậu chỉ

nói

mỗi câu cố lên thôi, thế mà cậu ta còn quay lại xoa đầu đáp lại cậu nữa chứ…”

“…” Cố Tư Ức đỏ mặt,

không

biết phải

nói

gì.



hắng giọng, cố gắng kiềm chế khóe môi

đang

muốn mỉm cười,

nói

nhỏ: “Đừng ầm ĩ nữa, tập trung xem thi đấu

đi.”

Hiệp hai bắt đầu, bầu

không

khí trong nhà thi đấu lại sôi động trở lại.

Đội cổ động viên của Hạ Chi Tuyển hô vang “Hạ Chi Tuyển cố lên!”, “Hạ Chi Tuyển cố lên!”, “Hạ Chi Tuyển cố lên!”

thật

ra

thì

bên Nhất Trung cũng rất xuất sắc, có hẳn

một

nhóm cổ vũ riêng, nhưng hôm nay ai cũng bị Hạ Chi Tuyển hút hồn mất rồi, nên sức cổ vũ cũng

không

được mạnh mẽ như bình thường, hô hào mà gần như chẳng nghe thấy gì cả.

Hiệp sau Hạ Chi Tuyển vẫn duy trì lực chiến đấu như hiệp

một, mạnh mẽ chạy khắp sân, là tuyển thủ ghi điểm nhiều nhất đội, cũng là người hoạt động tích cực nhất, nhưng nhìn cậu

không

có vẻ gì là mất sức cả.

Khi cậu đứng phòng thủ, bên Nhất Trung

thật

sự

khá e sợ nên đều chuyển hướng tấn công vào những người khác.

Lục Gia Diệp ngồi ngoài than thở: “Đúng là trâu bò, chả trách mà trước đây lão Lưu của đội bóng lại muốn mời cậu ấy gia nhập đến vậy.”

Tô Hàn cười: “Cuối cùng vẫn

không

thành công, mời nhiều quá đâm ra



chủ nhiệm cũng khó chịu, sợ

sẽ

làm ảnh hưởng đến việc học của cậu ấy.”

Lục Gia Diệp chậc lưỡi: “A Tuyển có hai bộ mặt học thần và quỷ thần,

không

phụckhông

được.”

Tô Hàn: “Cái gì mà học thần với chả quỷ thần…”

Dù thế nào

thì

cả hai đều rất tự hào về người

anh

em này.

Trịnh Bồi Bồi nhìn tình hình chiến đấu trong sân, lại nghe Lục Gia Diệp ngồi đằng trướcnói, trong đầu tự dưng nghĩ đến mấy cảnh trong manga thiếu nữ và tiểu thuyết ngôn tình, nam chính với thể lực kinh người dày vò nữ chính

một

đêm nhiều lần khiến người ta phải kêu khóc đừng mà đừng mà…

Tuy suy nghĩ

không

được trong sáng cho lắm, nhưng Trịnh Bồi Bồi vẫn vui sướиɠ ghé vào tai Cố Tư Ức,

nói: “Học thần nhà cậu thể lực tốt như vậy, sau này cậu

không

được khóc hức hức suốt ngày đâu nhé.”

“…Gì cơ?” Cố Tư Ức

đang

tập trung vào trận đấu, tự dưng nghe thấy câu ấy

thì

chẳng hiểu gì, “anh

ấy có đánh mình đâu mà mình phải khóc chứ.”

Đóng cọc cũng là

một

kiểu đánh mà…Trịnh Bồi Bồi che môi cười,

một

lúc lâu sau mớinói: “Sau này mà khóc

thì

đừng có đến than vãn với mình nha, ha ha ha ha…”

“…???”

Cố Tư Ức chẳng quan tâm đến mấy câu khó hiểu của



bạn thân nữa, tiếp tục chăm chú xem thi đấu.

Bóng vào tay Lục Minh, cậu ta xông về khu phòng thủ của đối phương, mắt nhìn thẳng bọn họ, bên Nhất Trung vì

đã

thỏa thuận với Lục Minh rồi nên tỏ ra rất thoải mái, thầm nghĩ chắc là cậu ta chỉ

đang

muốn thể

hiện

chút thôi ấy mà.

Lục Minh

một

đường xông thẳng đến dưới rổ, cho đến lúc cậu ta thực

hiện

xong

mộtcú Dunk (úp rổ)

thì

bên Nhất Trung mới bừng tỉnh, muốn ngăn cản cũng

không

kịp nữa rồi.

Hình ảnh Lục Minh nhảy lên úp rổ

đã

giành được

một

tràng pháo tay nhiệt liệt của toàn trường.

Cậu ta nở nụ cười khıêυ khí©h, sau đó giơ ngón cái ra trước mặt đội Nhất Trung rồi mới lui xuống.

“Mẹ nó chứ, thằng này có ý gì đây…”

“Con mẹ nó…”

“Đừng khinh thường! Tập trung đánh cho tốt

đi!”

Lục Minh lại

một

lần nữa xông lên, đυ.ng phải vòng vây chặt chẽ của Nhất Trung, mọi người đều cho là cậu ta

sẽ

tiếp tục lên bóng

một

mình, bởi dù sao

thì

trong đội chỉ có cậu ta và Hạ Chi Tuyển là

không

bao giờ chuyền bóng cho nhau, đây cũng là nguyên nhân khiến cho đội Long Hưng

không

ghi được điểm cách biệt.

Nhưng huấn luyện viên cũng chẳng còn cách nào vì

không

thể tìm được người nào tốt hơn để thay thế.

Nào ngờ Lục Minh lại đột ngột quay đầu nhảy người ném bóng, trái bóng bay

mộtđường vòng cung rất đẹp

trên

không

rồi rơi chuẩn xác đến chỗ Hạ Chi Tuyển.

Hạ Chi Tuyển giơ tay lên bắt bóng, cậu lui về sau hai bước, đứng đúng ở vạch ba điểm rồi ném bóng vào rổ.

một

tràng pháo tay vang dội cùng tiếng reo hò lại

một

lần nữa vang lên.

Lục Gia Diệp: “Tôi vừa nhìn thấy gì đấy?”

Tô Hàn: “Hai người đó phối hợp với nhau?”

Trịnh Bồi Bồi: “Lục Minh chơi được lắm đó.”

“…” Cố Tư Ức

không

có ý kiến.

Trịnh Bồi Bồi: “Đúng vào thời khắc quan trọng

thì

đồng lòng hợp sức à? Được đó, đúng là hai tình địch biết nhìn vào đại cục.”

Sau khi Lục Minh chuyền bóng cho Hạ Chi Tuyển, đội Long Hưng

đã

trở nên mạnh như vũ bão, Hạ Chi Tuyển liên tiếp ghi bàn, tỉ số lúc này

đã

cách nhau đến mười điểm.

Đội Nhất Trung bắt đầu luống cuống, huấn luyện viên phải hô tạm dừng để điều chỉnh lại chiến thuật.

Nhất Trung bao năm qua vẫn luôn toàn thắng, chưa từng thua lần nào, bây giờ các lãnh đạo của mấy trường đều

đang

theo dõi trận đấu để so sánh tố chất giáo dục của hai trường với nhau.

Lần tạm dừng này, Cố Tư Ức

đã

dùng tốc độ nhanh nhất để đưa khăn và nước cho Hạ Chi Tuyển trước,

không

để cho người khác giành mất.Trịnh Bồi Bồi cũng

đi

cùng



để đưa nước cho Chu Kiêu, những nữ sinh khác

không

tiếp cận được ở khoảng cách gần nên đành ngậm ngùi đưa nước cho các thành viên khác.

Mấy nữ sinh vốn định xông tới chỗ Hạ Chi Tuyển, lúc này đều

đang

nghiến răng nghiến lợi nhìn Cố Tư Ức, Cố Tư Ức

thì

tỏ ra chẳng sao cả.

“anh

tiếp tục cố gắng nhé!

anh

là giỏi nhất!” Cố Tư Ức

nói

với Hạ Chi Tuyển.

Hạ Chi Tuyển nhếch môi cười, đưa lại cái khăn lau mồ hôi cho



rồi quay người trở về sân.

Lục Minh nhìn Cố Tư Ức, hai tay chống hông thở hổn hển

nói: “Em

gái

Tư Ức, có thểnói

với tôi

một

câu cố lên được

không?”

“Tôi

nói

giúp cậu ấy cho, cố lên cố lên!” Trịnh Bồi Bồi giành

nói, “Vừa rồi cậu làm tốt lắm, tiếp tục giữ vững phong độ nhé!”

Cố Tư Ức

không

nói

gì, quay người rời

đi

cùng Trịnh Bồi Bồi.

Lục Minh nhìn bóng lưng Cố Tư Ức, khẽ thở dài

một

cái.

Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, trận đấu lại được tiếp tục.

Chỉ còn khoảng mười phút nữa, tình hình

trên

sân

đang

rất gay cấn, cảm xúc của người xem cũng được đẩy lên cao nhất.

“Lần thi đấu hồi năm ngoái mà có Hạ Chi Tuyển tham gia

thì

trường mình

đã

không

bị loại sớm như thế rồi.”

“Cậu ta khủng

thật

đấy, thành tích học

thì

đứng đầu thành phố, chơi bóng rổ cũng quá đỉnh luôn.”

“Fan của Hạ Chi Tuyển

sẽ

tăng mạnh lắm đây…”

Vốn ai cũng chỉ tới để xem Nhất Trung thể

hiện, nào ngờ lại có bất ngờ

không

tưởng, đội Long Hưng lại dẫn trước tỉ số khiến cho các học sinh trường Long Hưng cực kì phấn khích.

Lúc bóng rơi vào tay Hạ Chi Tuyển, tiếng hô hào chói tai lập tức vang lên, các cổ động viên nữ của cậu

thì

điên cuồng phất cờ hú hét.

Lục Gia Diệp ngơ luôn, nhìn khắp bốn phía rồi

nói: “Chỉ là

đang

dẫn bóng thôi mà, có cần làm quá như vậy

không?”

Tô Hàn: “Bóng ở

trên

tay A Tuyển nên tất nhiên là ai cũng chờ mong cậu ấy ghi bàn rồi.”

Hạ Chi Tuyển đúng là

không

phụ

sự

kì vọng của mọi người, cậu dẫn bóng cực tốt và tấn công rất mạnh mẽ.

một

thành viên cao to bên Nhất Trung xông tới, bả vai hai người đập mạnh vào nhau, dường như còn nghe được cả tiếng va chạm.

Ai cũng cho rằng Hạ Chi Tuyển

sẽ

bị đánh ngã rồi để mất bóng, dù gì

thì

hình thể của cả hai cũng khá chênh lệch,

một

người

thì

cao gầy,

một

người lại đô con.

Trong sân yên tĩnh mấy giây, cho đến khi Hạ Chi Tuyển tiếp tục tấn công, tiếng reo hò mới lại vang lên

một

lần nữa.

Cậu vọt tới dưới rổ đội bên kia, thực

hiện

một

màn ba bước lên rổ giữa vòng vây của đối thủ, cánh tay vươn thẳng, mồ hôi tuôn rơi, trái bóng rơi gọn vào rổ.

Tiếng hò hét trong sân đấu cảm giác như có thể làm bật tung cả trần nhà.

Cố Tư Ức kiềm chế nhịp tim

đang

đập loạn nhịp của mình,

một

giây lúc nãy

đã

hù chếtcô

rồi.

Trịnh Bồi Bồi: “Lợi hại lợi hại, hóa ra trông cậu ấy có vẻ gầy gầy vậy thôi nhưng lại rất khỏe đấy, đập mạnh thế mà vẫn chịu được.”

“…” Trong đầu Cố Tư Ức đột ngột

hiện

lên hình ảnh lúc ở

trên

núi Nga Mi, Hạ Chi Tuyển bước ra khỏi phòng tắm.

Thân thể cao gầy, tay dài chân dài, vai rộng eo hẹp, cơ bắp săn chắc, đúng là rất…Rất mạnh mẽ, cũng rất gợi cảm.

Cố Tư Ức cúi đầu, vuốt mặt

thật

mạnh cho bớt nóng, tập trung mà xem thi đấu

đi, nghĩ linh tinh gì thế hả.

Thời gian trôi qua, chỉ còn lại ba phút cuối cùng, tỉ số cách biệt 20 điểm, thắng thua

đãđịnh.

thật

ra lúc này Hạ Chi Tuyển có thể thong dong

một

chút rồi, có để mặc cho Nhất Trung ghi điểm

thì

cũng

không

thể san bằng được tỉ số.

Nhưng hình như cậu muốn đàn áp đối phương cho đến cùng

thì

phải, đến tận phút cuối cùng mà vẫn tấn công nhiệt tình.

Trận này Nhất Trung thua quá nhục nhã, nhưng chẳng còn cách nào khác là phải chấp nhận, đội bên kia

không

dễ đối phó chút nào, họ có ưu thế cả về điểm số lẫn tâm lý.Đội bóng mạnh nhất trong các trường trung học, lần đầu tiên thua chật vật đến vậy.

Mười giây cuối cùng, Hạ Chi Tuyển đứng ở vạch ba điểm, ném

một

đường bóng rất hoàn hảo để kết thúc trận đấu.

Học sinh trường Long Hưng đồng loạt đứng dậy, tiếng vỗ tay vang dội như sấm, mãi sau vẫn

không

dứt.

Lục Minh là vì Cố Tư Ức nên mới gạt bỏ thù riêng với Hạ Chi Tuyển, thắng được Nhất Trung, đội Long Hưng giành được rất nhiều tràng pháo tay ủng hộ, là thành viên của đội bóng, cậu ta

thật

sự

cảm nhận được niềm vinh dự khi giành được chiến thắng.

“…” Cố Tư Ức nhìn Hạ Chi Tuyển

trên

sân, lúc này mới nhận ra rằng, lần trước đấu bóng rổ với lớp 10-8, là cậu tình nguyện đứng sau trợ giúp cho



ghi bàn, chứ với thực lực của cậu

thì

thật

sự

không

cần người khác vào trợ giúp.

Trận đấu kết thúc, các cầu thủ

đi

về phòng nghỉ thay quần áo.

Cố Tư Ức cùng mấy bạn đứng bên ngoài chờ, nhưng chỉ mấy phút sau là

một

đống các bạn nữ

đã

ùa vào, vây quanh đông nghịt ở phòng nghỉ của đội Long Hưng.

Hạ Chi Tuyển tắm rửa thay quần áo

đi

ra ngoài, huấn luyện viên

đang

rất vui sướиɠ khen ngợi đội bóng.

Thầy nhìn Hạ Chi Tuyển

nói: “Buổi tối

đi

ăn đêm với nhau nhé, thầy mời.”

Hạ Chi Tuyển đáp: “Hai bọn em có kế hoạch khác rồi ạ.”

“Được, vậy

đi

chơi vui vẻ nhé.” Huấn luyện viên vỗ vai cậu.

Đợi Chu Kiêu thay quần áo xong, hai người cùng nhau

đi

ra, vừa mới kéo cửa

thì

tiếng hét đinh tai nhức óc

đã

truyền đến.

“Hạ Chi Tuyển!!” “Hạ Chi Tuyển!!” “Hạ Chi Tuyển!!” “Hạ Chi Tuyển!!” “Hạ Chi Tuyển!!”, các



gái

nhiệt tình hô hào, thậm chí có người còn từ đằng sau chen lên trước để xin chữ ký.

Chu Kiêu đờ mặt, nhìn Hạ Chi Tuyển: “…Cậu mới debut* đấy à?”

*Debut: Ra mắt công chúng lần đầu tiên.

Hạ Chi Tuyển hơi khó chịu, cậu đóng cửa lại,

nói

với huấn luyện viên: “Em

không

ra được, thầy giúp em với ạ.”

“Em mà chịu vào đội

thì

đội bóng rổ trường chúng ta

đã

sớm trở thành đội bóng ngôi sao rồi.” Huấn luyện viên cảm thấy rất tiếc nuối.

Cố Tư Ức và Trịnh Bồi Bồi đứng ngoài nhìn cảnh này cũng cảm thấy

không

khác gì thủy triều dâng.

Trịnh Bồi Bồi: “Hot boy Long Hưng

không

những mê hoặc nữ sinh trong trường mà giờ còn lan ra cả các trường khác nữa rồi.”

Cố Tư Ức thở dài: “Chẳng còn cách nào, người ta giỏi vậy mà.”

Trịnh Bồi Bồi ranh mãnh hỏi: “Cậu thử

nói

xem, cậu cảm thấy tự hào nhiều hơn hay thấy lo lắng nhiều hơn?”

“…” Cố Tư Ức trực tiếp làm ngơ vấn đề này.

Huấn luyện viên gọi thêm mấy người nữa, đeo khẩu trang đội mũ kín mặt, che cho Hạ Chi Tuyển rời

đi.

Hạ Chi Tuyển kéo thấp vành mũ, nhanh chóng rời khỏi đám đông.

đi

qua hành lang

thì

thấy Trịnh Bồi Bồi và Cố Tư Ức

đang

đứng

nói

chuyện, lúc

đi

lướt qua cậu nắm luôn lấy tay Cố Tư Ức rồi bước nhanh về phía trước, Trịnh Bồi Bồi lập tức đuổi theo.

Lục Gia Diệp và Tô Hàn

đã

gọi sẵn hai chiếc xe, Hạ Chi Tuyển Cố Tư Ức và Lục Gia Diệp ngồi

một

xe, Chu Kiêu Trịnh Bồi Bồi và Tô Hàn ngồi

một

xe.

Bên trong xe, Lục Gia Diệp

nói: “Trận tối nay đấu hay quá, thế nào cũng phải ăn mừngmột

chút chứ hả?”

Hạ Chi Tuyển hơi mệt rồi, cậu lười biếng dựa vào ghế xe,

nói: “Tùy mọi người.”

Cố Tư Ức nhìn cậu hỏi: “Vai của

anh

bị đυ.ng có đau

không?”

“Đau lắm…” Cậu kéo dài giọng ra.

“Vậy làm sao bây giờ? Bị thương rồi sao? Thế

thì

phải đến bệnh viện gấp!” Cố Tư Ức lo lắng

nói.

“không

bị thương, nhưng hơi nhức.” Cậu giật giật cổ, nghiêng đầu xoay lưng về phíacô,

nói: “Hay là em xoa bóp cho

anh

đi.”

Lục Gia Diệp: …Đúng là

không

biết xấu hổ! Tuyệt đối

không

nên dung túng cho cái thể loại này!

Cố Tư Ức nhích lại gần, giơ tay bóp vai cho Hạ Chi Tuyển.

Lục Gia Diệp: …Em

gái

má lúm thay đổi rồi, trở thành



vợ

nhỏ

ngoan ngoãn nghe lời của A Tuyển mất rồi QAQ!

Bóng đêm bao phủ cả vùng đất, bên ngoài cửa sổ là cảnh đêm rực rỡ sắc màu.

Hạ Chi Tuyển nhìn vào cửa xe cũng có thể thấy được bóng

cô.

Cậu

nói: “Mấy thằng trêu ghẹo em

đã

bị

anh

xử lý rồi, em hết giận chưa?”

Cố Tư Ức nhìn thấy cậu

đang

cười, ánh mắt lộ



sự

vui sướиɠ, liền

nói: “Em thấy

anhmới là người hết giận rồi đó.”

Hạ Chi Tuyển khẽ cười,

không

phủ nhận.



lại

nói

sang chuyện khác: “Có đau

không? Đau

thì

nói

em nhé.”

“Ừ.” Cậu đáp, yên lặng hưởng thụ bàn tay mềm mại của



đang

xoa bóp vai mình.

Lục Gia Diệp: …Ông đây muốn đá phăng cái bát cẩu lương này

đi

quá!

Hai chiếc xe

đi

đến

một

quán pub

nhỏ

rất phong cách.

Vì ngày mai cũng phải thi đấu nên cả đám

không

uống rượu, chỉ gọi

một

ít đồ ăn vặt và đồ uống.

Chu Kiêu nâng ly đầu tiên: “Cạn ly nào, ăn mừng thắng lợi hôm nay.”

Cả nhóm cũng cầm cốc lên: “Cạn ly!!”

Mấy cốc nước với đủ loại màu sắc chạm vào nhau, tựa như những năm tháng thanh xuân rực rỡ sắc màu.

Lần thứ hai là Lục Gia Diệp khởi xướng: “Ngày mai lại tiếp tục giành chiến thắng nhé!!”

“Cạn ly!!”

Giữa quán có dựng

một

sân khấu

nhỏ, có

một

ca sĩ nghiệp dư

đang

hát.

Chu Kiêu

nói: “Còn chẳng hát hay bằng Tô Hàn, Tô Hàn, cậu lên góp vui

một

bài

đi.”

“Được đó được đó, Tô Hàn cậu lên hát

đi!” Trịnh Bồi Bồi nhiệt tình hưởng ứng.

Lục Gia Diệp nhìn nét mặt hưng phấn của Trịnh Bồi Bồi

thì

khẽ xì

một

tiếng.

Cố Tư Ức, Hướng Lê và Trương Hân Dịch cũng tích cực hưởng ứng cùng Trịnh Bồi Bồi.

Tô Hàn

không

nỡ từ chối, liền gọi quản lý đến

nói

mấy câu.

Sau khi ca sĩ hát xong bài, Tô Hàn bước lên ngồi

trên

chiếc ghế cao

nhỏ, cầm đàn ghita đánh thử vài nốt.

Cố Tư Ức: “Wow, nhìn chuyên nghiệp quá.”

Hai mắt Trịnh Bồi Bồi sáng như sao: “Đẹp trai quá

đi!!”

Nếu

nói



ấy nhìn Hạ Chi Tuyển chơi bóng với biểu cảm thưởng thức,

thì

với Tô Hàn đó lại là

sự

say mê rồi.

“anh

cứ luôn tự hỏi mình, rằng tại sao lại say mê em đến thế

Cái gì cũng có thể buông tay, vậy mà hôm nay lại quá khó để ra

đi

Tuy em

không

quá xinh đẹp, nhưng lại vô cùng đáng

yêu

Aiya



bé lọ lem,



bé lọ lem của

anh…”*

*Bài hát “cô

bé lọ lem” do Lý Vưu thể

hiện.


Tô Hàn vừa đánh đàn vừa

nhẹ

nhàng hướng vào micro hát, dưới ánh đèn, hàng lông mi dài cụp xuống khiến cho ánh mắt cậu trở nên ảm đạm, mái tóc ngắn xòa trước trán, mềm mại tựa như tiếng hát của cậu vậy.

Lúc cậu nhìn xuống dưới sân khấu, đôi mắt ấy như

một

ly rượu ngon làm say lòng người,

không

giống với

một

Hạ Chi Tuyển lạnh như băng, vẻ đẹp của Tô Hàn

không

cómột

chút lực công kích nào, đẹp đến mức khiến cho người ta thương

yêu.

Hai mắt Trịnh Bồi Bồi

hiện

thành hình trái tim luôn rồi.

Mấy



gái

làm như

đang

ngồi xem concert, giơ hai tay lên đung đưa theo giai điệu.

Sau

một

ngày thi đấu mệt mỏi và căng thẳng, tới đây thư giãn nghe nhạc đúng là rất thoải mái.

Chu Kiêu dựa vào ghế, ung dung tự tại.

Lục Gia Diệp

thì

không

thể thư giãn nổi, dáng vẻ Trịnh Bồi Bồi ngắm nhìn Tô Hàn kiathật

sự

quá chói mắt.

Hạ Chi Tuyển vốn

đang

nhàn nhã thả lỏng

trên

ghế, bỗng dưng liếc nhìn Cố Tư Ức, phát

hiện



đang

rất chuyên tâm xem Tô Hàn hát, biểu cảm có vẻ rất say mê…

Hạ Chi Tuyển và Chu Kiêu ngồi cùng nhau

trên

một

cái ghế salon đôi, cậu quay sangnói

với Chu Kiêu: “Cậu qua bên kia

đi.” Ý

nói

vị trí của Tô Hàn.

“…” Chu Kiêu

không

hiểu gì.

“đi

đi.” Hạ Chi Tuyển giục.

Chu Kiêu đứng dậy

đi

qua bên kia ngồi.

Hạ Chi Tuyển nghiêng người vỗ vai Cố Tư Ức,

nói: “Lại đây,

anh

có lời muốn

nói

với em.”

“Dạ?” Cố Tư Ức ngơ ngác, ngoan ngoãn

đi

sang ngồi cạnh cậu.

Hai người ngồi

trên

ghế salon, tư thế của Hạ Chi Tuyển

thì

lười nhác, Cố Tư Ức

thì

lại rất nghiêm túc, hỏi: “anh

muốn

nói

gì với em?”

Trong pub hơi ồn nên



phải ghé sát vào cậu để hỏi.

Cậu cũng tiến lại gần, giơ tay vòng qua vai

cô, dưới ánh đèn mờ, đôi mắt cậu rất sâu thẳm, như muốn hút người ta vào vậy.Cố Tư Ức cảm thấy tim như ngừng đập, muốn ngồi thẳng người lên nhưng

không

còn kịp nữa, Hạ Chi Tuyển hơi dùng sức đè vai

cô, hai người cứ thế dựa vào salon, cậu

nói

nhỏ

vào tai

cô: “Tô Hàn hát hay lắm à?”

“Vâng…Hay lắm…” Tim



đập loạn nhịp, đáp lại cậu.

“Có hay bằng lúc

anh

hát cho em nghe

không?” Giọng cậu

nhỏ

hơn, hơi thở lướt

nhẹbên tai

cô.

“…”



nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

“Hả?” Cậu cao giọng, cảm giác vừa hời hợt lại vừa ép buộc.

Chu Kiêu thoáng liếc cặp đôi

đang

ngồi trong góc tối kia rồi lập tức nhìn

đi

chỗ khác ngay.

Người

anh

em kia đúng là trong ngoài

không

đồng nhất, bình thường

thì

lạnh nhạt với con

gái, vậy mà

một

khi gặp được người mình thích là hóa sói ngay.

Cố Tư Ức ngây thơ trong sáng như thế, chắc chắn

sẽ

bị gặm sạch

không

thừa

một

vụn xương cho xem…

“Tất nhiên là cậu ấy…không

bằng

anh

rồi.

anh

hát cực hay luôn!” Cố Tư Ức chịu thua trước uy quyền của đại ma vương.

“Ngoan.” Hạ Chi Tuyển hài lòng mỉm cười.

Cậu bỏ tay xuống, dựa đầu vào vai

cô,

nói: “anh

mệt quá, cho

anh

dựa vào em nghỉmột

lát.”

Cố Tư Ức: …Em có phải là đệm thịt đâu.

Ngồi ở vị trí này,



không

nhìn được Tô Hàn

trên

sân khấu.

Nhưng



biết là Hạ Chi Tuyển mệt lắm rồi, cậu

không

phải là tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng lại phát huy hết khả năng như vậy, thể lực bền đến khó tin.Bóng rổ là bộ môn cần chạy nhanh liên tục

trên

sân,

đã

thế còn phải chú ý ghi bàn nữa, người bình thường mà đấu như cậu

thì

chỉ nửa trận thôi

đã

kiệt sức rồi.

Cho nên dù có hờn dỗi thế nào

thì

khi cậu dựa vào,



cũng rất hiểu chuyện mà biến thành

một

cái đệm mềm.

Hướng Lê và Trương Hân Dịch thấy bên kia hai người

đang

dựa vào nhau, cũng đều yên lặng quay đầu

đi

chỗ khác.

Cả hai đều luôn miệng

nói



không

yêu

nhau, nhưng lại suốt ngày phát cẩu lương như thế

thì

là cái kiểu gì hả?

Lục Gia Diệp vươn cái chân dài ra đá vào chân Trịnh Bồi Bồi: “Làm ván game đê.”

Trịnh Bồi Bồi lườm cậu ta: “Ngồi đây chơi game á?”

“Ừ, trong bầu

không

khí quá tuyệt vời này, vừa ăn uống vừa nghe nhạc vừa chơi gamethì

quá chuẩn.”

“Tôi

không

chơi đâu.Ơ kìa! Này! Tránh ra! Đừng chắn trước mặt tôi…” Trịnh Bồi Bồi phủi tay xua đuổi Lục Gia Diệp đáng ghét.

“Chơi

đi

mà, cậu nhìn tôi mới sắm trang phục mới này, lực chiến cực mạnh luôn!” Lục Gia Diệp giơ điện thoại ra trước mặt Trịnh Bồi Bồi, làm chói cả mắt

cô.

Trịnh Bồi Bồi: “Bây giờ tôi

không

muốn chơi mà, cậu thích

thì

đi

mà chơi

một

mình ý.”

“không

được, chúng ta là đồng đội kề vai sát cánh mà, lão Thiết

không

có mặt

thì

tôi làm sao có thể tung hoành giang hồ.” Lục Gia Diệp đặt mông ngồi xuống chỗ cũ của Cố Tư Ức, quấn lấy Trịnh Bồi Bồi

không

tha.

Trịnh Bồi Bồi bị làm phiền bực

không

chịu được, Tô Hàn lúc này cũng

đã

hát xong rồi.



liếc nhìn điện thoại, thấy đồ mới sắm trong game của Lục Gia Diệp

thì

lại thấy hơi ngứa tay.

Thôi, đằng nào Tô Hàn cũng hát xong rồi,

không

thèm so đo với cậu ta nữa.



lôi di động ra: “Vào

đi

vào

đi, chiều cậu vậy.”

Lục Gia Diệp mỉm cười, tắt máy

nói: “Thôi, tự dưng tôi lại

không

muốn chơi nữa.”

“…Cậu!!!”