Chương 41

Edit: Ngân Nhi

Trịnh Bồi Bồi

đang

đỏ mặt tim đập xem cảnh hot, đột nhiên nghe thấy có người thuyết minh lại lời nhân vật

thì

giật bắn người, lấy tay che truyện rồi ngẩng đầu lên nhìn.

Lục Gia Diệp ngồi vào chỗ của Cố Tư Ức, hai tay ôm ngực, mờ ám nháy mắt với



bạnmột

cái: “Truyện sắc gì đấy? Cho tôi đọc chung với nào.”

Trịnh Bồi Bồi đỏ bừng mặt, tức điên người, chỉ muốn mắng chết cậu ta thôi, nhưng lúc mở miệng

thì

lại tự động

nhỏ

tiếng lại, cắn răng

nói: “Sắc cái đầu cậu ý! Truyện người ta có nội dung hẳn hoi nhé! Hiểu chưa?”

“Ồ…” Lục Gia Diệp gật đầu, vuốt cằm, tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa: “Vỗ tay cho tình

yêu(*), đúng là có nội dung

thật.”

(*)Các chế cứ liên tưởng tiếng vỗ tay với cái tiếng ấy ấy nhé

“…Tôi chỉ muốn đánh chết cậu thôi!” Trịnh Bồi Bồi

không

nhịn nổi nữa, nhét quyển truyện tranh vào trong cặp, sau đó cuộn tròn quyển sách tiếng

anh

trên

bàn rồi giơ về phía cậu ta.

“không

phải chứ, tôi chỉ muốn thảo luận về nội dung truyện thôi mà, sao cậu lại đánh tôi…” Lục Gia Diệp chạy còn Trịnh Bồi Bồi đuổi, “Bà



ơi, cái tính này của cậu có thể bớt bớt lại

không

hả?”

“Tính của tôi rất tốt!” Trịnh Bồi Bồi gào lên.

Cả lớp ai nấy đều nhìn bọn họ, trước

thì

còn thấy sợ thay Lục Gia Diệp, còn giờ

thì

ai cũng chuyện trò vui vẻ, ngồi xem hổ cái đuổi bắt chó sói, việc này

đã

trở thành

mộttiết mục giải trí hấp dẫn sau giờ học của cả lớp.

“Đừng

nói



đang

yêu, ngay cả vợ chồng mới cưới người ta vẫn còn ngọt ngào với nhau, sao hai đứa kia lại khác biệt thế nhỉ?” Có người hoài nghi

nói.

“không

hiểu à? Đây người ta gọi là đánh là thương mắng là

yêu, phải đánh chửi nhau mới là

yêu

nhau nhé.”

“Cũng đúng!”

Tô Hàn nghe hai người ngồi đằng trước bàn luận xong

thì

đá luôn vào cái ghế cả haiđang

ngồi, hai cậu nam sinh ngạc nhiên quay đầu nhìn, cậu chỉ mỉm cười

nói: “Đừng có

nói

linh tinh.” Tuy miệng

đang

mỉm cười nhưng ánh mắt

thì

không

hề có

một

chút ý cười, gương mặt dịu dàng hiền lành toát ra

sự

lạnh lẽo.

Hai nam sinh kia

không

dám

nói

gì nữa.

Lúc Lục Gia Diệp và Trịnh Bồi Bồi

đang

đuổi bắt nhau

thì

Hạ Chi Tuyển ngồi giảng đề cho Cố Tư Ức, thấy



cau mày, cậu cảm thấy hai người kia quá ồn ào, khiến cho

côkhông

tập trung suy nghĩ được.

Lục Gia Diệp xoay người

một

cái, Trịnh Bồi Bồi đυ.ng vào bàn Hạ Chi Tuyển, cậu kịp thời giơ tay ra đỡ lấy cái cốc.Lục Gia Diệp lại vòng ra sau, đυ.ng vào lưng Cố Tư Ức, làm



bị nguệch chữ.

Hạ Chi Tuyển

không

nhịn nổi nữa, cậu đứng phắt dậy, nắm cổ áo Lục Gia Diệp, giữ cậu ta lại như diều hâu bắt gà con, quát khẽ: “Đừng có làm ồn!”

Trịnh Bồi Bồi

đang

ngồi ở

trên

ghế trống của Chu Kiêu, tranh thủ lúc này giơ tay ra đánh Lục Gia Diệp, đánh liền mấy cái nên đứng

không

vững luôn, cứ thế ngã về phía trước, Tô Hàn thấy vậy liền vội vàng đỡ lấy

cô.

Theo quán tính, Tô Hàn cũng bị ngã ra sau, cậu kịp thời chống tay lên bàn, để cho cả hai đều đứng vững.

Trịnh Bồi Bồi vịn vai Tô Hàn, sau khi ổn định lại

thì

mới phát

hiện

ra là cả hai

đang

dựa rất sát vào nhau, gương mặt đẹp trai của Tô Hàn cũng gần trong gang tấc, đuôi mắt khẽ nhướn lên, ánh mắt tỏa ra

sự

dịu dàng.

Mà cậu ấy dường như cũng chưa định thần lại, vẫn kinh ngạc nhìn

cô, hai người

khônghẹn mà cùng đỏ mặt.

Cố Tư Ức ngẩng đầu nhìn, thấy cảnh này

thì

hỏi: “Người ngợm

không

làm sao chứ? Có bị đau ở đâu

không?”

Trịnh Bồi Bồi bối rối đứng dậy,

một

phút trước còn là hổ cái, giờ

đã

biến thành thỏ con, ngập ngừng

nói: “không

sao,

không

vấn đề gì…”

nói

xong



lại trợn mắt nhìn Lục Gia Diệp: “Lần sau tôi lại xử lý cậu!” Sau đó trở về chỗ ngồi.

Hạ Chi Tuyển thở dài: “Cuối cùng cũng yên tĩnh lại rồi.”

Cậu cầm lấy bút trong tay Cố Tư Ức, chỉ vào chỗ bài làm của

cô: “Từ đoạn này em bắt đầu sai rồi…”

“Hả? Chỗ này em làm sai á?” Cố Tư Ức ngơ ngác.

“Em xem kĩ lại

đi, có phải là em nhầm vận tốc với gia tốc rồi

không?”

“Ồ…” Cố Tư Ức buồn bã vò đầu, “Chỗ này em

không

nên tính gia tốc đúng

không?”

Lam Hiểu Thu ngồi ở tổ

một

hàng thứ hai,

đang

nói

chuyện với

một

cán

sự

môn học, mắt thoáng nhìn qua, thấy Cố Tư Ức ngồi làm bài

thì

ánh mắt tỏ ra khinh thường.mộtcâu đơn giản như thế mà còn phải hỏi…Học kém vậy mà bình thường còn tỏ ra mình là học bá, nhưng mà kì thi giữa kì sắp đến rồi, năng lực

thật

sự

thế nào

thì

sẽ

nhanh chóng bị bại lộ thôi.

Đối với Cố Tư Ức, kì thi thử giữa kì giống như thanh gươm của Damocles(*)

đang

treotrên

đầu vậy.

(*)Hình ảnh này có nguồn gốc từ

một

câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa, được sử dụng nhưmột

cách

nói

ẩn

dụ để mô tả

một

mối nguy hiểm

đang

rình rập.


Vì thế



phải quyết tâm thay đổi thái độ học tập của năm cấp hai, nỗ lực phấn đấu học tập

không

quản mệt mỏi.Nhưng nếu đem so sánh với Hạ Chi Tuyển và những học sinh trong ngôi trường trọng điểm mà



đang

học này

thì



còn thua kém

mộtkhoảng rất xa.

Có lúc thầy



nêu ví dụ

thì



vẫn nghe hiểu được, nhưng khi thầy



ra đề cho cả lớp làm

thì



nhìn cái

đã

há hốc mồm, hoàn toàn

không

hiểu gì, khó khăn ngày

một

lớn…

Nhìn mọi người ai cũng múa bút thành văn,



thật

sự

hoài nghi

không

biết mình và các bạn có đúng là

đang

nghe cùng

một

bài giảng hay

không

nữa?

Lúc chán nản



cũng muốn giống như Trịnh Bồi Bồi, mặc kệ tất cả, muốn đến đâu

thìđến.

Nhưng mà cứ nghĩ tới

sự

kỳ vọng của bố mẹ…Thôi được rồi, bây giờ



phải nhìn vào thành tích của Hạ Chi Tuyển nhiều vào, chỉ cần nghĩ tới danh hiệu đứng đầu thành phố của cậu ấy, nghĩ tới ánh hào quang của học thần,



sẽ

cảm thấy tự ti,

không

muốn bị thụt lại phía sau nữa.

Nếu



kém cỏi, cậu ấy

sẽ

coi thường



đúng

không?

Suy nghĩ xong,



lại cắn răng, kiên trì cố gắng, cái bài tập người khác chỉ cần mấy phút

đã

làm xong, còn



thì

mất tầm nửa tiếng là cùng chứ gì! Bị mất căn bản

thì

nỗ lực bổ sung thôi, còn tận ba năm nữa cơ mà!

Cố Tư Ức chú trọng nhất vào môn tiếng

anh, vì dù sao



cũng là cán

sự

môn

anh

của lớp, mà môn này cũng

không

quá khó khăn để học.Bây giờ trừ những lúc học với Hạ Chi Tuyển ra

thì

chính



cũng tự nghĩ cách để nâng cao khả năng của mình, tan học về phòng là lại nghe bản tin BBC, trong trường có cả câu lạc bộ tiếng

anh, hoạt động từ bảy giờ đến chín giờ mỗi tối, Cố Tư Ức giành thời gian

đi

mấy hôm thấy cũng khá hay, nên quyết định

sẽ

tới câu lạc bộ

một

tuần hai lần.

Hôm nay đến đó

thì

Cố Tư Ức gặp Lục Minh.

Vốn định giả vờ

không

trông thấy cậu ta, nào ngờ Lục Minh lại chủ động

đi

tới bắt chuyện với

cô, cho nên



đành phải xã giao mấy câu đối phó.

không

ngờ là phát

âm

tiếng

anh

của Lục Minh rất được, mặc dù kém Hạ Chi Tuyển

mộtchút, nhưng cũng có thể coi là phát

âm

tự nhiên lưu loát, làm



có cảm giác nhưđang

nói

chuyện với

một

học sinh ngoại quốc vậy.

nói

được 20 phút, Cố Tư Ức thấy hơi mệt, đa phần đều là cậu ta hỏi còn



trả lời, mà các câu hỏi chỉ xoay quanh sở thích của



thôi, cuối cùng



phải tìm

một

cái cớ để kết thúc cuộc

nói

chuyện.

Lục Minh và Cố Tư Ức cùng nhau ra về, lúc ra ngoài Lục Minh cười

nói: “không

ngờ lại gặp được cậu ở đây, cậu có đến thường xuyên

không?”

“Cũng thỉnh thoảng thôi…”



không

muốn thường xuyên gặp cậu ta ở đây đâu.

Cảm giác của Cố Tư Ức về Lục Minh rất phức tạp, dù sao

thì

ấn tượng ban đầu

đãkhông

tốt rồi, nhưng sau đó cậu ta lại cứu



một

lần…

Đương nhiên bên ngoài vẫn phải tỏ ra lịch

sự,



lên tiếng trước: “Mình về phòng đây, gặp lại sau nhé.”

Lục Minh cứ thế nhìn Cố Tư Ức

đi

ngày

một

xa.

một

mình cậu ta ngồi

trên

bậc thang, lấy bao thuốc lá trong túi quần ra, châm

mộtđiếu rồi hút, vừa hút vừa xem điện thoại, trong wechat có

một

khung trò chuyện được mở ra, ở đó toàn là hình của Cố Tư Ức.

Có hình Cố Tư Ức chia sẻ

trên

QQ và vòng bạn bè, có hình



tự chụp hàng ngày, Lục Minh nhìn tấm ảnh Cố Tư Ức chụp chung với Hạ Chi Tuyển, ánh mắt trở nên thâm trầm, sau khi rít mạnh

một

hơi thuốc, dường như nhớ tới điều gì đó, cậu ta liền khẽ nhếch môi.

không

sao, đường còn dài, bây giờ vẫn chưa

nói

trước được điều gì.

Cố Tư Ức

đi

về phòng ngủ, rửa mặt mũi xong là bắt tay vào làm đề luôn.

Trịnh Bồi Bồi làm ổ

trên

giường chơi game,

nói

với Cố Tư Ức: “anh

Ức ơi lập team chơiđi.”

Cố Tư Ức từ chối luôn: “Mình chưa làm xong bài tập.”

“Haizz…” Trịnh Bồi Bồi thở dài, “Ngày nào cũng cả đống bài tập, muốn gϊếŧ người à, làm đến bao giờ cho hết…”

“Làm

không

hết là vì bọn mình làm quá chậm.” Cố Tư Ức rất giỏi trong việc xác định vấn đề của bản thân.

Trịnh Bồi Bồi vẫn càu nhàu: “Mình

không

thể hiểu nổi là vì sao mẹ cứ bắt mình đến đây học nữa, chênh lệch quá lớn, ngồi nghe giảng mình chẳng hiểu gì cả, mệt chết

điđược… Chẳng giống như trước đây, cứ thoải mái mà nghịch ngợm đùa giỡn trong lớp…”

Cố Tư Ức khuyên nhủ: “Đừng thế nữa mà, cố gắng phấn đấu chút được

không?”

Mặc dù



cũng cảm thấy rất áp lực, nhưng



không

hề hối hận khi

đã

đến trường này học.

“Cậu cố lên, mình rất tin tưởng vào cậu đó,

anh

Ức à!”

“…”

“Mình rủ Lục Gia Diệp chơi game cùng đây,

không

quấy rầy cậu nữa, ngồi học

đi

nhé.”

Ở Thành Đô sau khi chơi game với Lục Gia Diệp xong, Trịnh Bồi Bồi nhận ra mình bắt đầu muốn ỷ lại vào cậu ta rồi, kĩ thuật chơi game của cậu ta rất tốt, ý thức phối hợp cũng tốt, quan trọng nhất là ai dám lao đến gϊếŧ



là Lục Gia Diệp

sẽ

hồi máu cho

côngay.Hồi trước chơi nếu bị chém

thì



cũng đành phải chịu vì

không

thao tác kịp, nhưng kể từ khi mang theo Lục Gia Diệp

đi

cùng

thì



chơi thoải mái hẳn, cả hai ở trong game tung hoành ngang dọc, thăng hạng lên bậc kim cương rồi.

Trịnh Bồi Bồi gửi tin nhắn cho Lục Gia Diệp.

Bồi Bồi: “Khai hắc*

đi.”


*Mình

không



tính năng này đọc đúng là gì, đại khái giống như discord, bạn mở ra để trò chuyện bằng giọng

nói, rất phổ biến trong các game chiến đấu như Dota, LOL v..v, dùng khi chơi theo nhóm để tiện trao đổi thông tin.


Lục Gia bất mãn: “Chơi PUBG

đi.”


Bồi Bồi: “không

chơi PUBG đâu.”


Lục Gia bất mãn: “Hôm qua cậu đánh tôi, bổn thiếu gia vẫn

đang

giận đấy!”


Bồi Bồi: “…”

Lục Gia bất mãn: “[Kiêu ngạo] [Kiêu ngạo]”

Trịnh Bồi Bồi mặc kệ cậu ta, vào chơi

một

mình.

Nào biết lúc



vừa bắt đầu chơi

thì

tin nhắn wechat lại ùn ùn kéo tới, đều là của Lục Gia Diệp.

Tin nhắn cứ

hiện

lên làm ảnh hưởng đến thao tác, Trịnh Bồi Bồi cực kỳ khó chịu, vừa chơi vừa cằn nhằn: “Nhắn cái gì đấy, phiền chết

đi

được.”

một

ván chơi thua xong, Trịnh Bồi Bồi lập tức hùng hổ mở wechat ra đọc tin nhắn của tên kia.

“Nếu cậu

đã

nài nỉ

thì

tôi chơi với cậu

một

ván vậy nhé?”


“Alo?”

“Chết ở đâu rồi đấy? Chơi

một

mình rồi à?”


“Trời ơi! Trịnh Bồi Bồi, cậu mà

không

có tôi

đi

cùng

thì

thua là cái chắc!”


“Thua chết cậu

đi! Thua chết cậu

đi! Thua chết cậu

đi!”


“Cảm giác bị đối thủ chém gϊếŧ điên cuồng thế nào hả?”

Trịnh Bồi Bồi đọc

một

tràng mấy câu

nói

nhảm kia

thì

tức đến tí ngất.



hít sâu

một

hơi, sau đó thẳng thừng kéo cậu ta vào danh sách đen,

một

mình chơi lại ván nữa.

Vừa vào game

thì

thấy lời mời chơi của Lục Gia Diệp,



chần chừ

một

lúc rồi chấp nhận, trận vừa nãy bị đánh thảm quá, nên ván tới



muốn xoay chuyển thế trận.

Sau khi thắng liên tiếp mấy trận, Trịnh Bồi Bồi đắm chìm trong niềm vui sướиɠ vô bờ, ân oán lúc trước cũng như đám mây trôi

đi.

Lục Gia Diệp

nói: “Lát nữa đừng quên đưa

anh

trai ra khỏi blacklist nhé.”

Trịnh Bồi Bồi cười

nói: “Đừng hoảng, lát tôi làm.”

Đêm khuya, hai



gái

một

người bò ra khỏi đống bài tập,

một

người bò ra khỏi game, cùng nhau ngáp

một

cái, kết thúc

một

ngày mệt mỏi.

Buổi học hôm sau, cán

sự

thể dục Chu Kiêu hỏi nhóm Cố Tư Ức: “Trường sắp tổ chức đại hội thể thao mùa thu rồi, các cậu có muốn tham gia thi môn nào

không? Bây giờ mình bắt đầu nhận đăng ký, thống kê số người tham gia đây.”

Trịnh Bồi Bồi hỏi: “Có những môn gì?”

Chu Kiêu đáp: “Có chạy cự ly ngắn và dài, chạy tiếp sức, nhảy dây, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ, kéo co…”

Cố Tư Ức

không

chút nghĩ ngợi mà

nói: “Mình đăng ký chạy nhanh 100m, chạy bền 1500m với chạy tiếp sức nhé.”

“không

hổ là em

gái

chân dài, kiện tướng chạy bộ đấy à!” Lục Gia Diệp ở bên kia nghe mà sợ hãi.

Trịnh Bồi Bồi dũng cảm giơ tay lên: “Tư Ức tham gia cái gì

thì

mình cũng tham gia cái đấy.”

Lục Gia Diệp: “Ông đây lần đầu tiên trông thấy kiểu đăng ký theo phong trào thế này…”

“Được, để mình ghi vào đây.” Chu Kiêu

nói, sau đó hỏi Hướng Lê và Trương Hân Dịch, “Còn các cậu?”

“Bọn mình là cổ động viên thôi.” Hướng Lê cười

nói, Trương Hân Dịch gật đầu hưởng ứng.

Hai



gái

này thể trạng

không

tốt lắm, bản thân hai



cũng tự biết điều đó nên đành cổ vũ cho lớp thôi.

Mấy người

đang

thảo luận, Hạ Chi Tuyển

đang

ngồi lười nhác đột ngột đứng lên rồi

đilên trước lớp.

Cậu

đi

tới đứng bên cạnh

một

nam sinh tên Trần Húc ngồi ở hàng thứ ba, lạnh lùngnói: “Đưa điện thoại đây.”

“Tại…Tại sao…” Trần Húc ấp úng

nói.

“Đưa đây.” Giọng Hạ Chi Tuyển lạnh như băng, sắc mặt

âm

trầm cực độ.

Cả lớp im phăng phắc, ai cũng nhìn về phía ấy,

không

hiểu có chuyện gì.

Trần Húc

không

chịu nổi áp lực, đành phải đưa điện thoại di động ra.

“Mở ra.” Hạ Chi Tuyển ra lệnh.

Màn hình được mở, cậu liền cầm lấy, vào bộ sưu tập xem

thì

thấy mấy chục hình của Cố Tư Ức, sắc mặt càng trở nên đáng sợ hơn.

Lúc cậu

một

lần nữa nhìn Trần Húc, cậu ta liền bị

sự

lạnh lùng trong ánh mắt kia dọa sợ đến mức run hết cả tay chân.

Hạ Chi Tuyển xóa hết mấy tấm hình đó rồi ném thẳng cái điện thoại

đi, chiếc điện thoại đập vào bậc thang

trên

bục giảng rồi lăn xuống, vang lên tiếng vỡ màn hình, Hạ Chi Tuyển lại

đi

tới giẫm thêm

một

cái nữa.

Chiếc điện thoại

đã

trở thành

một

đống rác…

Lúc Hạ Chi Tuyển

một

lần nữa nhìn Trần Húc, cậu ta liền liều mạng

nói

xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi xin lỗi…Mình

sẽ

không

bao giờ…làm thế nữa đâu…Mình thề

không

bao giờ…làm như thế nữa…”

Cả lớp ai cũng biết là quan hệ của Hạ Chi Tuyển và Cố Tư Ức

không

đơn giản, cậu ta chụp

một

đống ảnh Cố Tư Ức, còn bị Hạ Chi Tuyển phát

hiện, tất nhiên

sẽ

rất lo sợ.

Hạ Chi Tuyển

đi

đến trước mặt cậu ta, nét mặt

không



cảm xúc, gằn từng chữ

nói: “Nếu còn có lần sau

thì

tao

không

chỉ đập nát cái điện thoại của mày thôi đâu.”

Trừng mắt cảnh cáo cậu ta lần cuối xong, Hạ Chi Tuyển quay về chỗ ngồi.

“Sao vậy? Có chuyện gì thế?” Trịnh Bồi Bồi ngơ ngác hỏi.

Cố Tư Ức cũng

không

hiểu gì, hỏi theo: “Sao thế?”

“không

có gì.” Hạ Chi Tuyển lạnh nhạt đáp.

Cậu

không

muốn để Cố Tư Ức biết là có người chụp trộm

cô, tránh khiến cho tâm trạng



bị ảnh hưởng, còn bản thân cậu cũng

đã

kiềm chế lắm rồi

thì

mới

không

ra tay đánh người.

“không

có gì

thật

á?” Trịnh Bồi Bồi

nói

thầm với Cố Tư Ức, “Cậu có nhìn thấy biểu cảm lúc nãy của cậu ấy

không? Dọa người ta sợ chết khϊếp.”

Cố Tư Ức dĩ nhiên là trông thấy, “Nhưng

anh

ấy

không

muốn

nói…”

“Thế cậu

không

tò mò à? Sao tự dưng cậu ấy lại

đi

đập điện thoại của người ta chứ?”

“thì

cũng tò mò…Nhưng mà Hạ Chi Tuyển

không

muốn

nói, bọn mình cũng đừng gặng hỏi làm gì.”

Tranh thủ còn mấy phút nữa vào tiết, Cố Tư Ức

đi

lấy nước,



cầm lấy cả cốc của Hạ Chi Tuyển để tiện

đi

lấy cho cậu luôn.

Cầm hai cốc nước ấm quay về,



đặt cốc lên bàn Hạ Chi Tuyển và bàn mình, ngồi xuống cầm di động nhắn tin cho cậu.

Ý

trên

Mặt Chữ: “anh

uống chút nước ấm

đi

cho bớt giận.”


X: “.”

Cố Tư Ức quay sang nhìn, thấy Hạ Chi Tuyển

đã

cầm cốc lên, chậm rãi uống

mộtngụm.



không

nhịn được cười, cúi đầu tiếp tục gửi tin nhắn.

Ý

trên

Mặt Chữ: “Ngoan quá ~”


X: “.”

Cố Tư Ức che miệng,

không

để mình cười ra tiếng.



biết là Hạ Chi Tuyển có thói quen bắt buộc phải trả lời lại, lúc

không

biết

nói



thìcậu

sẽ

nhắn

một

dấu chấm, thấy cậu nhắn lại như vậy, dường như

đang

công nhận đúng là mình rất ngoan, Cố Tư Ức càng nhìn càng thấy vui, miệng cười rất tươi.

Đến khi tiếng chuông vào học vang lên,



mới để điện thoại vào ngăn bàn, ngồi thẳng lưng.

Quay đầu lại, trong lúc lơ đãng liền chạm mắt với Hạ Chi Tuyển, mà



còn chưa kịp thu lại nụ cười.

“…” Hạ Chi Tuyển nhìn cặp má lúm đồng tiền và đôi mắt cong lên của

cô, trong mắt còn như có tia sáng lấp lánh vậy.

Cậu nhếch môi,

không

tự chủ được mà cúi đầu cười, trong thoáng chốc,

sự

bực bội

đãhoàn toàn tan biến.

Tan học, Trần Húc đến trung tâm thương mại mua điện thoại mới, Lục Minh

đi

cùng, hào phóng quẹt thẻ thanh toán cho cậu ta.

Trần Húc

nói: “Tôi

không

chụp Cố Tư Ức nữa đâu, cậu cũng biết đấy, Hạ Chi Tuyểnkhông

dễ chơi chút nào.”

“Đùa chứ, tôi

nói

này, có chuyện

nhỏ

đó thôi mà cậu cũng để nó phát

hiện

ra sao…” Lục Minh phì cười.

Trần Húc: “Cậu có biết là Hạ Chi Tuyển để tâm đến Cố Tư Ức thế nào

không? Lần nào tôi nhìn Cố Tư Ức

thì

cũng là lúc Hạ Chi Tuyển

đang

nhìn bạn ấy luôn, bảo tôi làm sao mà chụp được, sớm muộn gì cũng bị phát

hiện

thôi!”

“Được rồi được rồi, tôi

không

bắt cậu chụp nữa, xem cậu bị dọa sợ đến mức nào kìa…Tối nay tôi mời cậu

một

bữa coi như an ủi nhé.” Lục Minh vỗ vai Trần Húc, dù sao đây cũng là nội gián của cậu ở lớp 10-6,

không

thể nổi giận với cậu ta được.

“Tôi

nói

thật, cậu từ bỏ Cố Tư Ức

đi, Hạ Chi Tuyển canh chừng bạn ý kĩ lắm, đám con trai lớp tôi

không

thằng nào có cơ hội luôn, trừ ba người

anh

em thân thiết của Hạ Chi Tuyển ra

thì

những thằng khác khó đến gần Cố Tư Ức lắm.”

“Ha ha…” Lục Minh lười nhác cười, nụ cười mang theo

sự

rét lạnh.

“Dù thế nào

đi

nữa

thì

ông đây cũng

sẽ

không

bỏ cuộc đâu.” Lục Minh dập tắt điếu thuốc lá, “Trừ Cố Tư Ức ra, tôi

không

ưng ai khác cả.”

Trần Húc

không

còn gì để

nói, dù sao Cố Tư Ức cũng là hoa khôi của lớp, rất xinh đẹp.