Chương 34

Edit: Ngân Nhi

Cố Tư Ức chậm rãi nhai nuốt hết miếng bánh quy, sợ khóe miệng dính socola nên

côlại đưa lưỡi liếʍ

một

cái.

Ánh mắt Hạ Chi Tuyển rơi vào đôi môi hồng kia, vừa thấy cái lưỡi xinh xắn đưa ra, cậu liền

không

kìm nổi mà nuốt nước bọt, mắt tối sầm lại như mực.Cậu vội vàng quay

đi, nhìn tờ quảng cáo dán ở lưng ghế trước, tập trung đọc từng chữ

một.

Cố Tư Ức nuốt xong miếng bánh,

nói: “không

phải em

không

thích đâu, chỉ là em thấy đổi

đi

đổi lại nó hơi bất tiện thôi.”

Thấy Hạ Chi Tuyển quay mặt

đi

không

nhìn mình nữa,



lại

nói

tiếp: “Nhưng mà, cho dù

không

tiện

đi

nữa

thì

khi

anh

bảo em tới ngồi, em vẫn ngay lập tức qua ngồi đấy thôi.” Ngụ ý là:

anh

là đại ca,

anh

quan trọng nhất.

Hạ Chi Tuyển quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt trong trẻo

đang

híp lại vì cười của

cô, dáng vẻ còn như

đang

lấy lòng, chẳng khác gì

một

con mèo con

đang

đòi được chủ nhân quan tâm.

Đúng là…Làm người ta

không

yêu

không

được.

Cậu lại xé vỏ bánh socola thêm

một

đoạn nữa rồi đưa đến miệng

cô,

nói: “Lần sau nếu lại ngồi khác chỗ

thì

anh

không

cần phải bảo em nữa đúng

không?”

Cố Tư Ức lại cắn

một

miếng bánh, nghe xong câu ấy

thì

có cảm giác như mình vừa ănmột

viên đạn bọc đường vậy.

đã

ăn đồ của người ta rồi

thì

phải nghe lời thôi,



đành gật đầu đáp: “Vâng.”

Hạ Chi Tuyển xé nốt phần còn lại của bánh, Cố Tư Ức tưởng là cậu lại định đút



ăn nên giơ tay ra

nói: “Để em tự…” Còn chưa

nói

hết câu

thì

đã

thấy cậu đem nốt phần còn lại cho vào miệng mình rồi.

Hạ Chi Tuyển thoải mái ăn xong, liếc nhìn

cô, hỏi: “Sao thế?”

“không

có gì.” Khóe miệng



khẽ co giật, gượng cười cho có lệ.

Bên kia đám Lục Gia Diệp

đang

lập nhóm chơi game, ánh mắt cậu ta hơi liếc qua bên cạnh, nhìn hai người ngồi ghế bên kia, lại nhìn thêm lần nữa…

Vẻ mặt Lục Gia Diệp trở nên ngơ ngác: “Có phải tôi bị hoa mắt

không? Vừa nãy người ngồi bên kia là sao

nhỏ

cơ mà, sao lại thành má lúm đồng tiền rồi?”

Lúc cậu ta quay sang lần nữa để nhìn cho kỹ

thì

trông thấy cảnh hai người kia đút cho nhau ăn…

“Mẹ,

không

phải là

đi

du lịch chung à? Sao giờ hai người kia lại làm như

đi

hưởng tuần trăng mật thế hả?”

Chu Kiêu giơ tay xoay vai cậu ta lại: “Đừng nhìn nữa, ai bảo cậu

không

có em

gái.”

Tô Hàn cũng

không

kìm nổi mà quay sang nhìn, vài giây sau lại yên lặng quay đầu về: “Tôi

không

muốn ăn cẩu lương đâu.”

Hạ Chi Tuyển lấy

một

chai sữa chua, cắm ống hút rồi đưa cho Cố Tư Ức, Cố Tư Ức

nóicảm ơn với cậu, sau đó mở nhạc trong điện thoại ra, đưa

một

bên tai nghe cho cậu,nói: “anh

nghe

không?”

Hạ Chi Tuyển nhận lấy tai nghe.

Cố Tư Ức mở nhạc của nhóm Mayday, tối hôm nọ cậu

đã

đánh piano cho



nghe bài “Nếu chúng ta chưa từng gặp gỡ”, thế là



đã

xếp bài này vào vị trí đầu tiên trong list nhạc của mình.

Khúc nhạc dạo vang lên, Cố Tư Ức vừa nghe nhạc vừa uống sữa chua, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Những hàng cây xanh tốt ngạo nghễ vươn cao trong ngày thu rực rỡ, từ xa có thể trông thấy những cánh đồng bát ngát, xa hơn nữa là những dãy núi trùng điệp như

ẩnnhư

hiện, màu xanh biếc trải rộng trong tầm mắt, mỗi chặng đường đều là những bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

Bên tai là tiếng hát của nhóm Mayday:

“Phơi nắng đến lột da, cảnh tuyết rơi bất ngờ, ở bên nhau suốt bốn mùa, mây đen rồi trời

sẽ

lại sáng, bên cạnh có em rồi, còn sợ gì những luân hồi vội vã ấy…Ngày hôm ấy, khoảnh khắc ấy, cảnh tượng ấy, em xuất

hiệntrong cuộc đời

anh…Mỗi

một

phút, mỗi

một

giây, mỗi

một

biểu cảm, câu chuyện đều tràn ngập

sự

kinh ngạc…”


Cố Tư Ức quay sang nhìn Hạ Chi Tuyển,

một

bên tai nghe

đang

gài vào tai cậu, mà cậu cũng

đang

nhìn ra cửa sổ, nhận ra cậu cũng

đang

cùng



chia sẻ cảnh đẹp và

âmnhạc, trong lòng



cảm thấy niềm vui nhân đôi, khóe môi

không

kìm được mà mỉm cười.

Sắp tới trạm Thành Đô rồi, mấy cậu con trai đứng dậy lấy hành lý, các



gái

thì

đứng bên cạnh.

Hướng Lê cảm thán: “May là

đi

cùng các cậu,

không

thì

mình

không

vác nổi cái vali to thế đâu.”

Lục Gia Diệp đứng thẳng người, quay đầu lại, ai oán nhìn mấy



bạn: “không

lẽ giá trị tồn tại của tứ đại nam thần bọn tôi chỉ nằm ở việc khuân đồ thôi sao?”

Trịnh Bồi Bồi mỉm cười

nói: “Tất nhiên

không

phải rồi, Hạ Chi Tuyển có giá trị thưởng thức, Tô Hàn và Chu Kiêu có giá trị làm bạn đồng hành, còn cậu ấy à, chỉ lúc khuân đồ mới có chút giá trị thôi.”

“…” Lục Gia Diệp vốn

đang

hớn hở lắng nghe, thế mà lại bị

một

câu của Trịnh Bồi Bồi làm cho ngã

không

dậy nổi, mắt trợn trừng.

Trịnh Bồi Bồi đắc ý làm mặt quỷ: “Lêu lêu ~”

Lục Gia Diệp đẩy mạnh cái vali trong tay cho Trịnh Bồi Bồi: “Tôi

không

thèm

nói

lại cậu, trả cậu đống hành lý nhá!”

“Á…” Cái vali đập vào đùi Cố Tư Ức,



khẽ kêu lên

một

tiếng rồi đỡ lấy, Hướng Lê vội vàng nhận,

nói: “Đây là vali của mình, để mình tự mang cho.”

Lục Gia Diệp: “…??”

Hạ Chi Tuyển vừa quay đầu nhìn

thì

đúng lúc bắt gặp cảnh ấy, cậu ném túi khăn giấy trong tay vào người Lục Gia Diệp, giọng

nói

tỏ ra giận dữ: “Làm cái gì đấy!”

Lục Gia Diệp kinh sợ, ánh mắt tỏ ra vô tội: “Tôi

không

cẩn thận…”

Cố Tư Ức vội

nói: “không

sao đâu.” Vừa

nói



vừa xoa đầu gối, lúc bị đập vào có hơi đau

một

chút, bây giờ

thì

hết rồi.

Lục Gia Diệp nghiêng người, tay gác lên ghế ngồi, chắp tay trước ngực, tội nghiệp

nóivới Cố Tư Ức: “Em

gái

à,

anh

xin lỗi nha,

anh

không

cố ý đâu…”

“không

sao

không

sao.” Cố Tư Ức cười

nói.

Trịnh Bồi Bồi dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Lục Gia Diệp

đang

khúm núm, bĩu môinói: “Ngu, ngốc.”

Lục Gia Diệp lườm Trịnh Bồi Bồi, dùng khẩu hình miệng

nói

từng chữ

một: “Cậu, đợi, đó, cho, tôi!”

“Lêu lêu ~” Trịnh Bồi Bồi khinh bỉ.

trên

tàu mọi người đều

đang

nhìn mấy



cậu đẹp trai xinh

gái

này cười đùa với nhau,không

khỏi nở nụ cười, thầm cảm thán tuổi trẻ

thật

tuyệt.

Cửa tàu mở ra, mọi người theo thứ tự

đi

xuống, bên trong có rất đông người, Trịnh Bồi Bồi vẫn luôn nắm tay Cố Tư Ức, cười

nói: “Con

gái

bọn mình nắm tay nhau

đi

mớikhông

lo bị lạc.” Hạ Chi Tuyển liếc nhìn,

không

nói

gì,

đi

phía trước dẫn đường, những người khác ngoan ngoãn

đi

theo cậu, có học thần dẫn đường

thì

quá yên tâm rồi, cả đám

đi

xuống thang máy để chuyển tàu khác.

Ở chỗ đợi tàu

không

có ghế ngồi trống, mấy người đành phải đứng đợi, các



gái

rủ nhau

đi

vệ sinh.

Lục Gia Diệp nhìn xung quanh,

nói: “Nghe

nói

ở Thành Đô nhiều

gái

xinh lắm,

khôngbiết ở ga tàu có gặp được bạn nào xinh

không

nhỉ?”

Tô Hàn đáp: “Trước A Tuyển

đã

tới Thành Đô

một

lần rồi đúng

không?

trên

đường có gặp nhiều chị

gái

xinh đẹp

không?”

Hạ Chi Tuyển

đang

cầm điện thoại đọc bình luận

trên

trang du lịch, đầu cũng

khôngthèm ngẩng lên,

nói: “không

đẹp bằng ai đó.”

“…” Mấy cậu con trai đầu tiên là ngẩn người, lúc phản ứng lại

thì

chỉ toàn là tiếng chậc chậc.

Tô Hàn: “Bọn tôi biết là cậu có

một



em

gái

đẹp như tiên nữ rồi, phiền cậu hãy kiềm chế

một

chút.”

Chu Kiêu nhại theo: “Bọn tôi biết là cậu có

một



em

gái

đẹp như tiên nữ rồi, phiền cậu hãy kiềm chế

một

chút.”

Mấy



gái

nói

nói

cười cười quay lại, Tô Hàn nhìn Trịnh Bồi Bồi,

nói: “Tôi thấy Bồi Bồi cũng xinh lắm.”

Lục Gia Diệp xen vào luôn: “Cậu nên

đi

khám mắt rồi đấy người

anh

em ạ.”

một

lần nữa lên tàu, Cố Tư Ức nhớ lời dặn của Hạ Chi Tuyển nên rất ngoan ngoãnkhông

ngồi xuống ngay, tuy nhiên lần này người ngồi

một

mình

một

khu là Tô Hàn, Trịnh Bồi Bồi ngồi cạnh cậu ấy luôn,



bạn vẫy tay với nhóm con

gái, vui sướиɠ ngồi xuống.

Thế nên Cố Tư Ức ngồi cùng hàng ghế với hai



gái, Hạ Chi Tuyển ngồi cùng hai cậu bạn.

Lần này chỉ phải ngồi tàu hơn

một

tiếng nữa, rất nhanh

đã

đến nơi rồi.

Sau khi ra khỏi ga, cả bọn gọi taxi

đi

thẳng tới khách sạn nghỉ dưỡng có suối nước nóng

đã

đặt trước.

Lúc check in, lễ tân phát cho mỗi người

một

vé tắm nước nóng, nhắc cả nhóm thời gian tắm nước nóng là trước mười giờ tối.

Lúc vào phòng, Lục Gia Diệp cười

nói: “Buổi tối tắm nước nóng, hội con

gái

sẽ

mặc áo tắm nhỉ?” Cậu ta nằm vật ra giường, tỏ vẻ thẹn thùng, “thật

mong muốn được nhìn thấy em

gái

má lúm mặc áo tắm…Mới nghĩ thôi

đã

thấy ngượng rồi.”

Chu Kiêu ở cùng phòng

nói: “A Tuyển tới kìa.”

Lục Gia Diệp giật bắn người đứng dậy như con cá chép.

Chu Kiêu cười nhạo: “Sợ thế mà còn dám tơ tưởng đến Tư Ức à?”

Lục Gia Diệp hậm hực, giương nanh múa vuốt

nói: “Cậu xem tôi có dám hay

không!”

Cất hành lý xong, cả bọn lại hẹn nhau

đi

ra bên ngoài khách sạn tìm quán ăn.

Vừa ra đến sảnh khách sạn, mấy cậu con trai

đã

nhìn thấy ngay mấy



bạn lúc này

đãxinh xắn rạng rỡ hẳn lên.

Hạ Chi Tuyển nhìn Cố Tư Ức,



thay

một

cái váy lanh tay dài màu đỏ, dáng váy hơi bó ở phần eo nên ôm sát vòng eo mảnh mai của

cô, làn váy dài đến gót chân khiến cho người ta suy nghĩ miên man về đôi chân dài được che giấu bên trong.

Lúc Cố Tư Ức thay cái váy này, Trịnh Bồi Bồi tấm tắc khen: “Tóc dài xõa vai, làn váy thướt tha, tựa như tiên nữ vậy á.”

Trương Hân Dịch

nói: “Ngưỡng mộ cặp chân dài của Tư Ức ghê, nấm lùn như mìnhkhông

theo được nhiều kiểu phong cách.”

Cố Tư Ức nhìn cái váy ngắn màu trắng



bạn

đang

mặc, ao ước

nói: “Mình ngưỡng mộ cậu

thì

có ý, đáng

yêu

ơi là đáng

yêu! Mình cao là lỗi của mình ư? Muốn tỏ ra đángyêu

thì

bị bố mẹ

nói



không

biết ngượng, con

gái

nhà người ta

thì

đều học múa ba lê với học đánh piano, bố mẹ mình

thì

lại cho mình học bóng rổ với Taekwondo.đi

đườngnói

mình chưa đủ 18 tuổi còn

không

ai tin cơ, mình chỉ cao thôi mà, làm gì đến mức già dặn như vậy chứ?”

Mấy



gái

đều bị



chọc cười, Trịnh Bồi Bồi

không

cam lòng bị bỏ qua, cũng bực bộinói: “Mình dậy

thì

thành công là lỗi của mình ư? Mình ghét nhất là bị con trai nhìn ngực, từ cấp hai

đã

hay bị chúng nó bàn tán sau lưng rồi, lão nương tức chết

đi

được!”

“Haha, kế tiếp đến ai nào, kể

đi

cho vui ~”

Trong phòng rộn rã tiếng cười đùa.

Trong bốn



gái

thì

Cố Tư Ức cao nhất, 1m69, vóc dáng thon thả tỷ lệ vàng, đứng trong nhóm cực kỳ nổi bật.Trịnh Bồi Bồi 1m65, nhưng là người có bộ ngực phát triển tốt nhất trong nhóm, lúc người ta là bánh bao

nhỏ

thì



ấy

đã

là bánh bao lớn rồi.Hướng Lê 1m60, trong đám con

gái

lớp mười

thì

thuộc dạng

không

cao

khôngthấp.Trương Hân Dịch 1m55,

nhỏ

nhắn đáng

yêu.

Bốn



gái

ăn mặc theo phong cách của riêng mình, khi đứng cùng nhau tựa như

mộtđàn bươm bướm rực rỡ sắc màu vậy.

Lục Gia Diệp nhìn mấy



gái, cười tủm tỉm

nói: “Ăn mặc xinh đẹp cho chúng tôi ngắm thế này, có phải xách hành lý cho các cậu suốt cả chặng đường cũng đáng lắm.”

Khi ánh mắt cậu ta

đang

đảo qua đảo lại Cố Tư Ức

thì

bị Hạ Chi Tuyển đè đầu xuống,nói: “đi

thôi!”

Hạ Chi Tuyển chọn

một

quán ăn ngon của địa phương,

đi

bộ khoảng mười phút là đến.

Trong dòng người qua lại

trên

đường phố, cả đám cười

nói

không

ngớt, các



gái

bận rộn chụp hình cho nhau, Hạ Chi Tuyển

thì

cầm điện thoại chụp Cố Tư Ức.

Vì hôm sau phải dậy sớm lên núi nên cả đám

không

nán lại quán ăn lâu, lúc ăn cơm còn định

đi

hát nhưng sau đó lại thôi.

Rời khỏi quán ăn ngon, các



gái

trên

đường về vẫn rất hăng hái chụp ảnh, Hạ Chi Tuyển

nói: “Bọn mình

đi

mua đồ leo núi

đi.”

Mấy cậu con trai

nói

với nhóm con

gái

một

tiếng rồi

đi

đến cửa hàng gần đó mua đồ, cho các



gái

ở lại chụp hình.

đang

là mùa du lịch nên người đến người

đi

không

ngớt, có rất đông các du khách tới đây, mà bốn



gái

bỗng dưng cũng trở thành

một

cảnh tượng đẹp.

Cách đó

không

xa,

một

người đàn ông đầu tóc bảnh bao cùng mấy người bạn của

anhta đứng ngắm mấy



gái

trẻ xinh xắn, cả bọn ngầm hiểu ý nháy mắt với nhau rồi

đitới chỗ các

cô.

“Hi, các em cũng tới đây du lịch à?”

Mấy



gái

quay sang nhìn bọn họ, có phần bài xích đối với những người đàn ông trưởng thành này.

một

người trong số họ đưa máy ảnh cho Cố Tư Ức,

nói: “Chụp cho bọn

anh

một

kiểu được

không

em

gái?”

Cố Tư Ức nhận lấy máy ảnh rồi chụp mấy tấm cho bọn họ.

Trả máy ảnh cho người ta, mấy



gái

định bỏ

đi

thì

mấy tên đó lại tiến đến gần.

“Các em có leo núi Nga Mi

không?”

“anh

đi

núi Nga Mi mấy lần rồi, hay là bọn mình ghép thành

một

nhóm

đi, bọn

anh

sẽlàm hướng dẫn viên cho các em

gái.”

“Ở gần đây có

một

quán ăn ngon lắm, bọn

anh

đang

định tới đó ăn, gặp các em

gái

ở đây coi như cũng là cái duyên, cùng

đi

nhé, bọn

anh

mời…”

Mấy tên đó cứ lải nhải

không

ngớt, cả bọn đều nghĩ là chỉ có bốn



gái

này

đi

du lịch tự túc với nhau, cho nên mới dụ mấy



cùng

đi

với mình.

Ở phía bên kia nhóm Hạ Chi Tuyển

đã

chọn xong mấy thứ

đi

leo núi như gậy, áo mưa mặc

một

lần, giày

đi

mưa và mũ.Lúc

đang

tính tiền

thì

Lục Gia Diệp

đi

ra cửa đứng, trông thấy có ba người đàn ông

đang

tiếp cận mấy



bạn.

Lục Gia Diệp

nói

ngay: “Ruồi ở đâu bay ra nhanh thế, dám đậu vào mấy bông hoa của chúng ta kìa!”

Tô Hàn nhìn theo, lo lắng

nói: “Qua đó mau

đi, đừng để cho bọn nó lợi dụng thời cơ tiếp cận mấy bạn nữ.”

“Ơ kìa, các em

gái

xinh đẹp sao

không

ai

nói

gì vậy? Bọn

anh

không

phải người xấu đâu,

không

tin bọn

anh

cho các em xem thẻ căn cước nhé?”

Mới đầu các



còn nể nang mà đáp lại họ mấy câu, nhưng thấy bọn họ càng ngày càng bám dai

thì

dần mất kiên nhẫn,

một

chữ cũng

không

thèm

nói.

một

người trong số họ đứng trước mặt Cố Tư Ức, cười

nói: “anh

thấy em là

một



bé hiền lành thân thiện, vừa nãy còn chụp ảnh cho bọn

anh, chúng ta gặp nhau là cái duyên, kết bạn với nhau, nam nữ phối hợp, leo núi

không

mệt, tốt biết bao!”

Người đàn ông định giơ tay đặt lên vai Cố Tư Ức,



đang

muốn tránh

đi

thì

bất ngờ có

một

cánh tay ngăn ở đằng trước, bắt lấy tay người đàn ông kia rồi đẩy mạnh ra.

Hạ Chi Tuyển đứng trước Cố Tư Ức, biểu cảm sắc lạnh như lưỡi dao, lạnh lùng nhìn người đàn ông kia, tuy rằng cậu

nhỏ

tuổi hơn bọn họ, nhưng thân hình lại cao lớn, phong thái mạnh mẽ, khiến người ta

không

dám động vào.

Mấy người Lục Gia Diệp cũng đứng ngay sau cậu, mỗi người đứng chắn trước mặt

mộtcô

gái, Lục Gia Diệp lạnh lùng cười

nói: “Các

anh

em Cái Bang, Đả Cẩu Bổng này vừa có thể đánh chó, vừa có thể leo núi, đặc biệt rất có lợi khi muốn đánh mấy con chó ghẻ thích ve vãn con

gái

đấy.”

Ngay sau đó, trong tay bốn nam bốn nữ bọn họ đều cầm

một

cây gậy trúc, Trịnh Bồi Bồi bị tạo hình lúc này chọc cười: “Đại hội Cái Bang đấy à?”

Lục Gia Diệp hất cằm, ánh mắt ngạo nghễ nhìn mấy người đàn ông kia, gõ cái gậy xuống đất

nói: “Mấy con chó kia, có muốn thử Đả Cẩu Bổng Pháp(*) của lão phukhông?”

(*) Đả Cẩu Bổng Pháp tổng cộng có 36 chiêu, là

một

trong những tuyệt chiêu trấn phái của Cái Bang, thường dùng chung với bảo vật trấn bang là Đả Cẩu Bổng.


Mấy người đàn ông kia tuy nổi cáu nhưng lại

không

dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đành phải quát vài câu: “Mấy thằng ranh con miệng còn hôi sữa chúng mày mà dám láo với bọn tao à…”

Cố Tư Ức nhận ra mấy tên kia chỉ biết mạnh miệng nên lập tức kéo tay Hạ Chi Tuyểnđi: “đi

thôi, đừng để ý đến bọn họ nữa.”

đi

du lịch xa nhà, chưa quen với môi trường nơi đây, nhiều

một

chuyện

không

bằng bớt

một

chuyện.

Trịnh Bồi Bồi có cùng suy nghĩ, liền kéo Lục Gia Diệp

đi, cười

nói: “đi

thôi

đi

thôi.”

Bình thường tuy rất nóng tính và hung dữ, nhưng



ấy cũng biết nhìn tình hình,không

muốn để xảy ra những xung đột

không

đáng có.

Hạ Chi Tuyển nắm chặt tay Cố Tư Ức, lúc

đi

ngang qua những tên kia, cậu lạnh lùng nhìn họ

một

cái, ánh mắt mang ý cảnh cáo.

Mấy người đàn ông kia vốn định dụ mấy



bé xinh đẹp cùng du sơn ngoạn thủy với mình,

không

ngờ là các



bé đều

đã

có bạn trai, mấy cậu nam sinh này lại cao lớn mạnh mẽ, vừa nhìn

đã

biết

không

phải người dễ động vào, cho nên bọn họ đành thôi.

đi

xa rồi, Lục Gia Diệp

nói: “Tại các cậu ăn mặc trang điểm đẹp quá nên mới làm cho người ta muốn phạm tội đấy, mới

không

để ý

một

tí thôi mà

đã

có chuyện rồi.”

Trịnh Bồi Bồi bĩu môi: “Thế chẳng lẽ xinh đẹp là lỗi của bọn tôi à?



là đàn ông đểu lạiđi

trách ngược con

gái

mặc váy ngắn, logic chó má!”

Lục Gia Diệp bị phản bác có phần ngượng ngùng: “Tôi

không

có ý đó mà, chỉ muốn khen các cậu xinh quá thôi.”

Hạ Chi Tuyển

nói

với Cố Tư Ức: “không

sao đâu, em cứ thoải mái mà ăn mặc

thật

đẹp nhé.”

“??” Cố Tư Ức mở to mắt nhìn cậu.

Hạ Chi Tuyển mắt nhìn thẳng, ra vẻ thờ ơ

nói: “Dù sao cũng có

anh

coi chừng rồi.”

Cố Tư Ức ngơ ngẩn, cúi đầu mím môi cười.

Mấy cậu con trai

đi

đằng trước vô tình nghe thấy mấy lời ấy của học thần.

Tô Hàn

nói

với Lục Gia Diệp: “nói

thật

là kĩ năng tán

gái

của A Tuyển hơn xa cậu cả dải ngân hà đấy.”

Lục Gia Diệp: “…” Cảm giác như bị

một

vạn mũi tên đâm vào vậy.

Trở lại khách sạn, mọi người về phòng lấy đồ tắm, chuẩn bị

đi

ngâm nước nóng.

Đồ tắm của hội con

gái

chỉ là áo ba lỗ và quần ngắn mà thôi, tuy bảo thủ hơn nhiều so với bikini, nhưng mặc vào vẫn thấy hơi ngượng.

Nhưng lúc đến khu tắm nước nóng

thì

mấy



gái

mới phát

hiện

ra là nơi này vừa có khu tắm chung, vừa có khu tắm riêng cho nam và nữ, ở

một

ngã ba chia ra hai hướng.

Mấy



cậu học sinh vẫn còn rất ngại ngùng, trong thời kỳ trưởng thành nhạy cảm nhất này, ai cũng có

một

sự

tò mò và e dè đối với người khác giới.

Cố Tư Ức vuốt mũi,

nói: “Bọn mình vào khu tắm riêng

đi

nhé.”

Lục Gia Diệp

không

nói

lời nào, trong lòng có vô số những tiếng la hét phản đối vang lên.

Hạ Chi Tuyển

nói: “Ừ,

đi

thôi.”

Trong bể nước nóng, hơi nóng thấm vào toàn bộ các lỗ chân lông

trên

cơ thể, cực kỳ thoải mái.

Tô Hàn tiếc nuối

nói: “Tôi còn

đang

muốn nhìn Bồi Bồi mặc đồ tắm mà.”

Lục Gia Diệp đập nước,

không

cam lòng mà gào lên: “Còn cả em

gái

má lúm của tôi nữa, ôi tim đau quá

đi…”

Hạ Chi Tuyển lườm cậu ta: “Cậu nghĩ cái gì đấy?”

Lục Gia Diệp đáp: “Cậu quản tôi nghĩ cái gì làm gì? Chẳng lẽ cậu

thì

không

nghĩ chắc?”

“không

được nghĩ!” Sắc mặt Hạ Chi Tuyển hơi hồng,

đi

tới bóp cổ cậu ta, hai cậu con trai cao lớn làm náo loạn cả bể nước nóng.

Lục Gia Diệp la hét: “Nếu em

gái

má lúm là bạn

gái

của cậu

thì

đảm bảo là tôi

sẽkhông

nghĩ linh tinh nữa, nhưng giờ cậu danh

không

chính, ngôn

không

thuận, tôi cứ thích nghĩ đấy…”

Hạ Chi Tuyển: “…Cậu chán sống rồi à!”

Tô Hàn: “Tôi cảm thấy Gia Diệp

nói

cũng có lý.”

Cậu ấy và Chu Kiêu dựa vào thành bể, yên lặng nhìn Lục Gia Diệp

đang

tự tìm đường chết.

Buổi tối trước khi

đi

ngủ, Cố Tư Ức mở wechat theo thói quen, nhưng

không

thấy có tin nhắn nào của Hạ Chi Tuyển.

Trịnh Bồi Bồi ở cùng phòng quay cuồng

trên

giường, ngáp

một

cái rồi

nói: “Còn nghịch điện thoại nữa à? Ngủ

đi, mai còn phải dậy sớm leo núi đấy.”

“Ừ, mình ngủ luôn đây.” Cố Tư Ức nhét điện thoại xuống dưới gối.

đang

mơ mơ màng màng

thì

điện thoại rung lên,



tỉnh táo lại ngay lập tức.

Cố Tư Ức kéo chăn che kín đầu, mở điện thoại ra xem, là tin nhắn thoại của Hạ Chi Tuyển.

Trong lòng tự dưng thấy rất hồi hộp.



che miệng cười trộm, điều chỉnh volume

nhỏ

nhất có thể rồi mở tin nhắn ra,

“Có việc đột xuất cần giải quyết nên vừa nãy

anh

bận

một

tí, chúc em ngủ ngon.”