Chương 32

Edit: Ngân Nhi

Cố Tư Ức ho khụ

một

cái,

nói: “Tối qua ngủ

không

ngon giấc thôi.”

nói

xong



liền vội vàng chuyển chủ đề luôn: “Vậy các cậu định hôm 11

đi

đâu chơi đấy? Có kế hoạch cụ thể chưa?”

Thế là mọi người lại bắt đầu nhao nhao phát biểu ý kiến.

Cố Tư Ức nhìn mọi người

đang

rất hăng hái nhiệt tình, trong lòng vô cùng rối bời.

Câu hỏi kia có phải là



nằm mơ

không

vậy? Nếu là

thật

thì

khi đó



đã

trả lời thế nào?

Tại sao sau câu

nói

đó



lại

không

nhớ gì hết thế này? Chẳng lẽ đúng là



nằm mơ sao?

Ăn cơm xong, Lục Gia Diệp lại dẫn cả bọn tới khu đồ uống mua cho mỗi người

một

cốc trà sữa.

Hạ Chi Tuyển đứng bên cạnh Cố Tư Ức, Cố Tư Ức lén liếc nhìn cậu, thấy thần thái cậu vẫn như bình thường,

không

có gì khác lạ.

Buổi chiều

đi

học Cố Tư Ức có tinh thần hơn hẳn,

không

còn buồn ngủ nữa, nhưng

sựchú ý của



thì

cứ thỉnh thoảng lại bay lên trời,

không

tài nào tập trung được.

Sắp tan học, Trịnh Bồi Bồi ghé vào tai Cố Tư Ức

nói: “Mình phát

hiện

ra là hôm nay cậu nhìn Hạ Chi Tuyển hơi bị nhiều đấy nhé…”

Hai tai Cố Tư Ức đỏ bừng cả lên: “thật

á?”





ràng đến vậy

không?

“Tự cậu

nói

xem có

thật

hay

không?”

“…” Cố Tư Ức

không

còn lời nào để phản bác.

“Tư Ức, cậu như vậy

không

được đâu nhé,

không

phải cậu muốn nỗ lực phấn đấu để thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại à? Sao giờ lại chìm đắm vào Hạ Chi Tuyển thế hả?”

Cố Tư Ức mặt đỏ rần: “Ai chìm đắm chứ, cậu đừng có mà

nói

lung tung.”

“Sợ cậu như vậy nên mình nhắc nhở trước thôi,

không

có việc gì

thì

đọc nhiều sách vào, ít nhìn trai đẹp

đi, cái mặt đẹp trai kia vừa nhìn

đã

thấy là

không

thể giữ cho riêng mình được rồi.”

“…”

Tối đó, cả bọn đều gọi điện

nói

chuyện với bố mẹ,

nói

về kế hoạch nghỉ lễ Quốc Khánh.

Cố Tư Ức vừa uống sữa chua vừa gọi điện cho bố.

“Các bạn rủ nhau nghỉ lễ cùng

đi

du lịch, con cũng rất muốn

đi…”

“Mấy đứa

đi? Các con vẫn chỉ là học sinh, tự

đi

có an toàn

không?”

“Bọn con đâu còn là trẻ con nữa, cũng mười sáu mười bảy tuổi rồi mà, có gì mà nguy hiểm chứ ạ, nhóm con có tám đứa tất cả, à đúng rồi, Hạ Chi Tuyển cũng

đi

đấy bố.”

Lúc Cố Tư Ức nhắc tới Hạ Chi Tuyển, Lam Hiểu Thu

đang

ngồi trước bàn học liền dừng bút, quay đầu lại nhìn

cô.

“Trừ

anh

ý ra

thì

còn có mấy cậu bạn thân của

anh

ý nữa ạ, mấy bạn nam đều cao to, rất có cảm giác an toàn, với cả có mấy đứa bạn thân của con cũng

đi…”

“Con

gái

lớn đúng là

không

giữ được, bây giờ ngay cả ngày nghỉ cũng muốn xa bố mẹ, áo bông

nhỏ

tri kỷ của bố

đi

đâu mất rồi?”

“Ơ, con làm thế là để cho bố mẹ

đi

hưởng tuần trăng mật với nhau còn gì, bố mẹkhông

ghét bỏ cái bóng đèn

nhỏ

là con sao?”

“Đừng cho là

thật, vừa nãy có mẹ con ngồi đây nên bố làm bộ tí thôi… Thế con

đi

chơi vui vẻ nhé, lát nữa bố

sẽ

chuyển năm ngàn cho con để

đi

du lịch, nhớ mua nhiều đồ ăn ngon mà ăn nhé, mời các bạn

một

bữa cũng được,

không

đủ tiền

thì

lấy hóa đơn trả sau.”

“…Lòng người

thật

dễ đổi thay.”

“Con

không

cần à? Thế bố

không

chuyển tiền nữa nhé?”

“Lòng người dễ đổi thay, nhưng vẫn còn có bố bên cạnh, bố là người tốt nhất

trên

đời,không

có bố con như ngọn cỏ mong manh(*).”

(*) Lời bài hát “Mẹ là người tốt nhất

trên

đời, Tư Ức đổi mẹ thành bố.


“À đúng rồi, nếu có thằng nào trêu ghẹo con

thì

nhớ phải gọi

anh

Hạ đấy nhé.”

“…Vâng ạ.”

Sau khi Cố Tư Ức cúp máy, Lam Hiểu Thu chủ động bắt chuyện với

cô: “Nghỉ lễ Quốc Khánh các cậu tổ chức

đi

du lịch với nhau à?”

“Đúng rồi.”

“Nghỉ lễ bố mẹ mình vẫn phải làm tăng ca, mình có về nhà

thì

cũng chỉ có

một

mình, chán lắm, mình

đi

cùng các cậu được

không?” Lam Hiểu Thu dùng ánh mắt đầy khát vọng nhìn Cố Tư Ức.

Cố Tư Ức hơi khó xử: “Chuyện này mình phải hỏi cả nhóm trước

đã…”

Từ Lâm ngồi bên kia cũng

nói

xen vào: “Thêm mình nữa được

không? Mình cũng muốn

đi

chơi cùng nhóm các cậu!”

Cố Tư Ức vẫn đáp như cũ: “Mình

không

phải là người chủ trì, để mình hỏi các bạn ý

đãnhé.”

Từ Lâm bỗng thở dài,

nói: “Tư Ức, có phải cậu vẫn có thành kiến với mình vì chuyện lúc trước

không?”

không

đợi Cố Tư Ức trả lời, Từ Lâm

đã

nói

tiếp: “Lúc đó mình

không

đúng, mình

khôngnên vì sợ Từ Na mà

không

dám

nói

chuyện với cậu. Xin lỗi nhé, mình hi vọng cậu

sẽtha thứ cho mình.”

Cố Tư Ức có phần lúng túng, chuyện đó



đã

sớm

không

còn để tâm nữa rồi.

Nhưng chuyện này

không

phải

nói

bỏ qua là xong, dù có tỏ ra thoải mái với nhau như trước

thì

cũng chỉ là giả tạo mà thôi, vì chuyện ngoài ý muốn kia mà hai người

đã

bất hòa với

cô, cho nên



cũng tự nhiên mà xa cách bọn họ.

hiện

giờ Từ Lâm

nói

xin lỗi, cảm giác như chính



đang

tỏ ra

nhỏ

mọn mà hận thù họ vậy.

Cố Tư Ức cảm thấy

không

được thoải mái lắm, lạnh nhạt

nói: “Chuyện kia

đã

qua rồi, đừng nhắc lại nữa.”

“Vậy chúng mình có còn là bạn tốt của nhau

không?” Từ Lâm tràn đầy mong đợi hỏi.

“…” Bạn tốt? Từ này có thể tùy tiện mà

nói

ra như thế sao?

Cố Tư Ức chỉ cười

không

đáp,



thật

sự

chỉ tỏ ra hòa thuận cho có lệ chứ

không

giỏinói

ra những lời trái với lương tâm.

Vì kế hoạch du lịch mà Lục Gia Diệp

đã

lập

một

nhóm chat

trên

wechat.

Cố Tư Ức nhắn vào nhóm:

“Lớp trưởng Lam Hiểu Thu và Từ Lâm

nói

là muốn tham gia cùng bọn mình.”


Lục Gia Diệp:

“[Đắc ý] [Đắc ý] Nhất định là hai



bạn ấy muốn cùng

anh

Lục đây vượt qua chuyến hành trình lãng mạn năm ngày bốn đêm rồi, chỉ cần là con

gái

thì

bọn

anhluôn mở cửa đón chào.”


Trịnh Bồi Bồi

đang

ở trong phòng của Hướng Lê và Trương Hân Dịch làm móng,

khôngđể ý điện thoại, chỉ có Hướng Lê là đọc được tin nhắn rồi

nói

lại với hai



bạn.

Trịnh Bồi Bồi

không

tham gia tập quân

sự

nên

không

biết chuyện lúc đó, bây giờ nghe hai bạn kể

thì

mới biết.

nói

chuyện xong,



ấy cầm di động lên nhắn vào nhóm:

“Lục Gia Diệp, cái đồ đầu heo nhà cậu! Số người

không

thể đông hơn nữa đâu, nhiều người quá là tôi đá cậu ra khỏi nhóm đấy, cho cậu

một

mình

đi

du lịch với hai đứa kia luôn!”


Lục Gia Diệp:

“[Nhe răng] [Nhe răng] Mèo hoang

nhỏ

sao lại kích động thế?

khôngphải cậu

đang

ghen đấy chứ?”


Trịnh Bồi Bồi:

“Ghen cái em

gái

nhà cậu ý, cút!”


Tô Hàn:

“Tám người là đủ rồi, nhiều hơn nữa

thì

đúng là hơi phiền, đành từ chối hai

côbạn kia thôi.”


Trịnh Bồi Bồi quay về phòng ngủ liền lớn tiếng

nói: “Tư Ức, mình vừa đọc tin nhắn trong nhóm, cậu

nói

là lớp trưởng và Từ Lâm muốn

đi

cùng à?”

“Ừ đúng rồi.” Cố Tư Ức đáp.

Hai



bạn kia nghe xong đều quay ra nhìn.

Trịnh Bồi Bồi cười

nói: “không

được rồi, vé xe và phòng khách sạn đều

đã

đặt xong xuôi hết rồi, tạm thời

không

thể thêm người được, hai cậu tìm những bạn khác rồi lập nhóm tổ chức

đi

chơi

đi

nhé.”

Bị từ chối trực tiếp như vậy, hai



bạn chỉ còn biết gượng cười gật đầu, tỏ vẻ

đã

biết.

Sau khi quay đầu lại, sắc mặt Lam Hiểu Thu trắng bệch, tay cầm bút vẽ lung tung lên tờ giấy trắng.

Trước đây đều là



ấy coi thường việc kết bạn,

không

muốn lãng phí thời gian, nào ngờ đến khi



ấy chủ động lên tiếng

thì

lại bị từ chối.

Dù sao

thì

cũng là lớp trưởng mà, sao lại xem thường mình như vậy chứ?

Cố Tư Ức

không

quan tâm mấy đến việc hai



bạn kia nghĩ gì, nếu Trịnh Bồi Bồi

đãnói

thế rồi

thì



cũng

nhẹ

nhõm hơn.

Buổi tối bò lên giường nằm, trong đầu lại

hiện

ra vấn đề

đã

khiến



suy nghĩ suốt cả ngày hôm nay.

Hạ Chi Tuyển vẫn

không

có gì khác lạ, thái độ như mọi ngày, cho nên



cũng

khôngthể hỏi thẳng cậu xem rốt cuộc

đã

có chuyện gì, như vậy

thì

ngượng lắm.

Với lại nếu



hỏi mà cậu ấy lại bảo đúng là cậu ấy

đã

nói

thế, vậy sau đó



biết trả lời sao đây?

Đồng ý làm bạn

gái

của cậu ấy sao? Sợ là bố mẹ

sẽ

đánh chết



mất.

Còn nếu

không

đồng ý? Có khi nào con thuyền tình bạn cũng

sẽ

bị lật luôn

không?

Cố Tư Ức

đang

suy nghĩ muốn nổ đầu

thì

Hạ Chi Tuyển lại gửi tin nhắn cho

cô.

X: “Ngủ chưa?”

Ý cũng như tên: “Vẫn chưa.”

X: “Mau

đi

ngủ

đi, bù cho hôm qua.”


Ý cũng như tên: “Ừm…”

X: Gửi tin nhắn thoại.

Cố Tư Ức sửng sốt, sao đột nhiên lại gửi tin bằng giọng

nói

vậy.



đeo tai nghe vào, mở tin nhắn thoại ra, bên tai truyền đến

một

giọng nam trầm ấm dịu dàng, chậm rãi

nói:

“Chúc em ngủ ngon, má lúm đồng tiền

nhỏ.”


Cố Tư Ức: “…”

Cố Tư Ức: “!!!!!!”

Trời đất ơi, lỗ tai muốn mang thai rồi.



mặt đỏ tim đập,

không

kìm nổi mà lăn qua lộn lại điên cuồng

trên

giường.

Lăn mấy cái,



lại vùi cái mặt nóng rực vào gối, mở tin nhắn thoại ra nghe

một

lần nữa.

Bình thường chỉ có Lục Gia Diệp gọi



là má lúm đồng tiền

nhỏ

thôi, bây giờ lần đầu tiên được nghe Hạ Chi Tuyển gọi, còn bằng chất giọng dịu dàng dễ nghe như thế nữa chứ…



không

phải là kiểu người thanh khống

(cuồng

âm

thanh, giọng

nói)
, nhưng giờ cũng cảm nhận được lực sát thương đến từ

âm

thanh rồi.

Cố Tư Ức lại nghe tiếp.

không

biết

đã

là lần thứ mấy



bật lại đoạn tin nhắn ấy rồi, cứ nghe thấy là trái tim có cảm giác như có

một

dòng điện chạy qua vậy.



cố gắng nhịn cười, trả lời cậu:

“Chúc

anh

ngủ ngon.”


X: “Ngủ ngon.”

Trải qua mấy ngày bàn bạc nữa, địa điểm du lịch cuối cùng cũng được quyết định là núi Nga Mi (*).

(*)Nga Mi sơn hay núi Nga Mi còn được gọi là Đại Quang Minh sơn là

một

ngọn núi nằm ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc,

trên

khu vực rìa phía tây của lòng chảo Tứ Xuyên theo hướng cao nguyên Thanh-Tạng. Nó cao 3.099 mét và là Tứ đại Phật giáo danh sơn,

một

trong bốn ngọn núi thiêng của Trung Quốc. (Nguồn: wiki)


Buổi tối trước ngày nghỉ, nhóm con

gái

chịu trách nhiệm mua đồ ăn vặt, nhóm con traithì

bàn bạc về tuyến đường và những điểm dừng chân.

Cố Tư Ức và các bạn gọi xe

đi

tới

một

siêu thị lớn cách trường học

không

xa.

Mấy



gái

chọn chọn nhặt nhặt, chẳng mấy chốc

đã

chất đầy

một

xe đồ ăn vặt và đồ uống.

Cố Tư Ức vẫn giữ được

một

chút lý trí: “Nhiều đồ thế này bọn mình có xách nổikhông?”

Trịnh Bồi Bồi

nói: “Có bốn tên thanh niên trai tráng kia rồi, cậu còn sợ

không

xách được à?”

Trương Hân Dịch cười trộm: “Có con trai

đi

cùng tốt

thật.”

Hướng Lê

nói: “Bạn cùng phòng biết hai đứa mình

sẽ

đi

du lịch cùng nhóm Hạ Chi Tuyển

thì

ngưỡng mộ lắm luôn.”

Lúc bốn người xếp hàng chờ thanh toán, di động của Cố Tư Ức kêu, là mẹ



gọi tới.

Trong siêu thị hơi ồn nên Cố Tư Ức

nói

với các bạn: “Các cậu xếp hàng nhé, mình ra ngoài nghe điện thoại.”

nói

xong



đi

ra cửa siêu thị

nói

chuyện với mẹ.

Cách đó

không

xa có

một

chiếc xe màu đen chạy tới, lúc

đi

ngang qua, Lục Minh ngồi ở ghế sau giơ tay lên

nói: “Dừng lại.”

Xe dừng lại, Lục Minh quay đầu nhìn,

không

sai, chính là



ấy.

“Lùi lại

một

chút nữa.”

Xe lùi về sau, cậu ta càng nhìn thấy



hơn.

trên

người



lúc này

không

còn là bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình nữa, màcô

mặc

một

cái áo phông trắng bó sát tôn lên vòng eo thon

nhỏ



một

chiếc quần bò bao bọc lấy đôi chân dài thẳng tắp.

Nếu là những



gái

khác

thì

đó chỉ là

một

bộ trang phục đơn giản thoải mái, nhưng khi



mặc lại có thêm

một

chút hương vị gợi cảm quyến rũ.

Lục Minh chăm chú nhìn Cố Tư Ức, đây là lần đầu tiên cậu ta cảm thấy có

một

người con

gái

hợp gu của mình đến vậy, càng nhìn càng muốn giữ làm của riêng.

Nhưng



lại

không

có tí rung động nào với cậu ta cả, thậm chí còn là hoa

đã

có chủ rồi.

một

tuần nằm trong bệnh viện, cậu ta

đã

biết



mọi chuyện.

Nếu đổi lại là người khác đánh cậu ta như vậy, đừng

nói

là bố của nó, mà đến cả ông nội nó cậu ta cũng

sẽ

không

tha cho đâu.Nhưng đó lại là nhà họ Hạ, tài sản của nhà họ Lục liên quan đến những khu đất quan trọng, sợ nhất là động đến quan chức, nhà của Hạ Chi Tuyển rất quyền thế, nhà họ Lục

không

thể đắc tội, cho nên nhà họ

khôngdám tìm nhà họ Hạ để hỏi chuyện, ngược lại còn chủ động nhận lỗi, ngay cả Lục Minh cũng bị mắng cho

một

trận, bị bố mẹ

nói



không

biết nhìn người.

Trong thời gian Lục Minh nằm viện, cứ nghĩ tới Hạ Chi Tuyển là cậu ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghĩ đến Cố Tư Ức

thì

chẳng có

một

chút oán hận nào cả, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh



khi chạy

trên

sân bóng, khi cười đùa với các bạn, khiđi

lướt qua phòng học lớp 8…

Cậu ta

thật

sự

rất thích

cô, thích từ tận đáy lòng, dù có bị từ chối

một

cách nhục nhãthì

cũng

không

thể nào hết thích được.

Lục Minh suy nghĩ

một

lát rồi dặn bảo hai người

đang

ngồi đằng trước

một

chuyện.

Cố Tư Ức

đang

nói

chuyện với mẹ, vì ngày mai



sẽ

cùng các bạn

đi

du lịch đường dài nên mẹ



không

yên tâm, cứ dặn dò đủ thứ, Cố Tư Ức cũng kiên nhẫn nghe mẹ

nói.

Vừa

nói

chuyện xong

thì

bỗng có hai người mặc tây trang

đi

tới trước mặt

cô.

Cố Tư Ức cảnh giác nhìn bọn họ, xoay người

đi

về hướng siêu thị.

“Em

gái

à, đừng

đi

vội!”

một

người đàn ông nhanh chóng tóm được cổ tay

cô.

“anh

làm cái gì đấy! Bỏ ra!” Cố Tư Ức giãy dụa.

“Em

gái

à, em xinh quá,

đi

uống vài ly với bọn

anh

nhé?”

Hai người đàn ông hợp lực lôi kéo Cố Tư Ức, đưa



đứng dưới bóng cây, Cố Tư Ức hét ầm lên: “Cứu với! Cứu với!”



cố hết sức đấm đá đối phó với hai người đàn ông, áo bị kéo rách, Cố Tư Ức hét chói tai, điên cuồng vùng vẫy, hai người kia ngoài mặt

thì

rất dữ tợn, nhưng thực tế

thì

vẫn chưa làm gì được



cả.

“Chúng mày làm gì đấy?” Lục Minh gầm lên quát.

Hai người đàn ông dừng động tác, quát lại: “Thằng ranh con, đừng xen vào việc của người khác!”

“Đó là bạn học của tao, tao có quyền xen vào!” Lục Minh

đi

lên kéo

một

trong hai người ra, Cố Tư Ức nhân cơ hội đá luôn người còn lại

một

cái.

Lục Minh đánh nhau với hai người kia, vừa đánh vừa

nói

với Cố Tư Ức: “Chuyện ở đây cứ giao cho tôi, cậu mau chạy

đi.”

Cố Tư Ức tìm được

một

viên gạch dưới đất,



nhặt lên rồi bước tới, đập vào đầu

mộttên, “không! Tôi phải đánh chết hai thằng hèn này!”

Lục Minh: “…”

Cậu có phần cảm thông liếc nhìn

anh

vệ sĩ của mình vừa mới bị đánh cho chảy máu đầu.

Hai người vệ sĩ thầm oán trách, cậu chủ Lục à, sao cậu lại

đi

thích

một



bé hung hãn như vậy chứ?!

Cố Tư Ức lại tiếp tục xông lên đánh, đánh xong còn cầm điện thoại định gọi 110, Lục Minh vội

nói: “Đừng gọi cảnh sát,

không

thì

lát nữa bọn mình đều

sẽ

phải tới cục xếp hàng lấy lời khai đấy, bị hỏi

thì

cũng hết đêm mới xong.”

Cố Tư Ức suy nghĩ, ngày mai



còn

đi

chơi, phải ở đồn công an cả đêm

thì

cũng mất ngủ, với lại mọi người cũng

sẽ

lo lắng, liền

nói: “Thế thôi vậy.”

Lục Minh thở phào

nhẹ

nhõm.

Cố Tư Ức đá thêm

một

phát nữa vào hai tên

đang

nằm lăn dưới đất,

nói: “Nhìn to cao thế này mà

không

đi

làm việc tốt, lần sau còn dám vô lễ với con

gái

thì

chắc chắn

sẽ

bị đánh chết đấy!”

“Bọn tôi sai rồi… Bọn tôi bị quỷ ám rồi nên mới muốn rủ người đẹp

đi

uống rượu cùng…”

Lục Minh quát lớn: “Cút nhanh

đi!”

Chỉ còn lại hai người họ, Cố Tư Ức

nói: “Cảm ơn cậu nhé.”

Lục Minh cười, nụ cười có phần khổ sở, nhưng vẫn thoải mái

nói: “Nhìn thấy con

gáitrường mình bị bắt nạt, tôi sao có thể làm ngơ được chứ, huống hồ tôi còn thích cậu nữa mà.”

“…” Cố Tư Ức lạnh nhạt

nói: “Mình

đi

trước đây, các bạn vẫn ở trong siêu thị chờ.”

“Cố Tư Ức, tôi muốn

nói

với cậu

một

lời xin lỗi.” Lục Minh nhìn



nói.

Cố Tư Ức kinh ngạc.

“Tôi

không

nên làm rầm rộ mọi chuyện để khiến cho cậu gặp nhiều phiền toái như vậy, là tôi sai, tiết thể dục hôm đó tôi

không

nên chủ động khıêυ khí©h, bị thua nên hơi nóng, đánh mất lý trí, hi vọng cậu

sẽ

tha thứ cho tôi.” Lục Minh chân thành nhìn

cô.

Cố Tư Ức hơi sững sờ, tâm trạng lúc này

nói

thế nào nhỉ,

một

người mà mình

đã

gắn mác nhân vật phản diện rồi, giờ người ta lại xin lỗi mình

thì

phải làm sao?

“Trong thời gian nằm viện tôi

đã

xem lại bản thân mình,

thật

ra tình cảm của tôi giành cho cậu là

một

thứ tình cảm rất đơn thuần, vì hôm ấy dáng vẻ cậu đánh cầu lông

thậtsự

rất đẹp.Vốn chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau,

hiện

giờ lại thành ra lúng túng thế này, đúng

thật

là…” Lục Minh cười khổ nhìn

cô, “Tôi

không

muốn như vậy chút nào.”

Cố Tư Ức được

một

nam sinh

nói

xin lỗi, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Bản chất của



không

phải là kiểu hay thích làm khó người khác, liền

nói: “Chuyện

đãqua rồi đừng nhắc lại nữa, dù sao

thì

cũng cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay nhé.”

Hai người

đang

đứng

nói

chuyện

thì

nhóm Trịnh Bồi Bồi

đã

tính tiền xong

đi

ra.

“Tư Ức, Tư Ức?” Mấy



gái

nhìn khắp mọi nơi, tìm kiếm bóng dáng của Cố Tư Ức.

Cố Tư Ức nghe thấy tiếng gọi liền vẫy tay hô: “Mình ở đây.”



quay đầu lại

nói

với Lục Minh: “Mình

đi

đây.” Sau đó chạy đến chỗ mấy



bạn.

Lục Minh đứng dưới bóng cây, trong bóng tối, ánh mắt tràn đầy

sự

hối hận và chân thành của cậu ta

đã

nhanh chóng biến mất, thay vào đó là

sự

ham muốn và khát vọng mãnh liệt.

Cố Tư Ức

không

muốn để các bạn lo lắng nên

không

kể lại chuyện vừa rồi, cả nhóm gọi xe

đi

về trường.

Tối đó trước khi

đi

ngủ, Cố Tư Ức lại nhận được tin nhắn thoại của Hạ Chi Tuyển, trong lòng



rất vui, muốn tìm tai nghe đeo vào nhưng tìm mãi

không

thấy.

Bình thường nếu

không

tìm thấy đồ

thì

Cố Tư Ức

sẽ

bỏ cuộc luôn, lý luận của



là càng tìm càng

không

thấy, cứ

không

tìm

thì



sẽ

tự lòi ra, nhưng tối nay



lại đặc biệt cố chấp muốn tìm cho bằng được cái tai nghe.

thật

sự

không

tìm được,



đành cầm điện thoại

đi

ra khỏi phòng.

Vốn định lên sân thượng nghe, nhưng tối nay được thảnh thơi vì mai nghỉ lễ, nên

trênsân thượng có rất nhiều nữ sinh lui tới.



đi

lên đứng vào

một

góc tối

không

người ở cầu thang, mở tin nhắn ra nghe.

X: “Good night and sweet dreams!”

(Chúc em ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp.)

Tối nay lại

nói

tiếng

anh

cơ đấy, Cố Tư Ức mỉm cười, nụ cười ngây ngô và ngọt ngào.



ngồi xổm xuống, nghe

đi

nghe lại mấy lần, Hạ Chi Tuyển

nói

tiếng

anh

nghe cũng hay muốn chết!

Đến khi có tiếng bước chân truyền đến,



đành đứng dậy, lưu luyến

không

rời

đi

về phòng, vừa

đi

vừa mỉm cười nhắn lại: “Chúc

anh

ngủ ngon mơ đẹp.”

Hôm sau tám người tập trung ở dưới kí túc xá, bốn cậu con trai chỉ có tổng cộng hai vali hành lý, con

gái

thì

mỗi người

một

cái vali to,

trên

tay còn xách thêm

một

túi đồ ăn lớn.

Lục Gia Diệp nhìn mà đau cả đầu: “Các chị

gái

ơi, chúng ta

đi

du lịch chứ có phải

đi

dã ngoại nơi hoang dã đâu, dọc đường thiếu gì chỗ mua đồ, có cần thiết phải vác theo cả gia tài bên người thế này

không?”

Hướng Lê

nhỏ

nhẹ

nói: “Biết làm sao được, bọn mình con

gái

nhiều đồ, lại

đi

tận năm ngày nên quần áo phải cố nhét chật vali mới thôi.”

Trịnh Bồi Bồi

nói: “Con

gái

bọn tôi

đi

du lịch

thì

phải chụp ảnh đẹp mỗi ngày,

khôngchuẩn bị chu toàn mà được à? Còn đống đồ ăn vặt chưa chắc

đã

mua được

trên

đường đâu, lên núi chắc chắn là

không

có!”

Lúc mấy người

đang

nói

chuyện, Hạ Chi Tuyển chỉ yên lặng chạy tới chỗ Cố Tư Ức, xách hành lý và túi đồ ăn vặt giúp

cô.