Chương 30

Edit: Ngân Nhi

không

đợi Cố Tư Ức trả lời, Hạ Chi Tuyển

đã

cúp máy, trở về phòng thay quần áo.

Thay quần áo xong, cậu đeo balo, gọi xe rồi xuống nhà,

đi

ra cửa.

Đến cổng lớn, bảo vệ nhìn thấy cậu, nghĩ con trai của ông Hạ đêm hôm khuya khoắt còn

đi

đâu thế này?

Hạ Chi Tuyển

nói: “Sáng mai cháu sợ tắc đường

sẽ

đến muộn nên tối nay về trường luôn.”

“Vậy à, thế cháu

đã

có xe đón chưa? Để chú gọi xe đưa cháu về trường nhé?” Bảo vệ cười

nói.

“không

cần đâu ạ, cháu gọi xe rồi.”

Xe đỗ bên ngoài khu, Hạ Chi Tuyển

đi

tới mở cửa bước lên.

Mở điện thoại xem giờ,

đã

mười

một

giờ rưỡi rồi, nửa tiếng nữa là sang ngày hôm sau.

Thế mà cậu lại bảo



đi

ra khỏi phòng vào lúc này…

Trong lòng Hạ Chi Tuyển thoáng

hiện

lên chút hối hận, nhưng nhanh chóng bị

một

nỗi khát vọng mãnh liệt áp chế.

Cậu mở wechat ra nhắn tin cho Cố Tư Ức: “anh

ra khỏi nhà rồi.”



không

nhắn lại, cậu lại gửi tin tiếp: “Khoảng 20 phút nữa

anh

tới.”

Ở bên kia Cố Tư Ức

đang

đau cả đầu, nếu là người khác

thì



sẽ

chửi luôn là đồ thần kinh rồi tắt máy ngủ tiếp rồi.

Nhưng đó

không

phải người khác, đó là Hạ Chi Tuyển, là người duy nhất cho đến lúc này được



đối xử khác biệt so với mọi người.

Cố Tư Ức mở đèn pin điện thoại ra, rón rén

đi

xuống giường, sợ thay quần áo gây tiếng động mạnh

sẽ

đánh thức bạn cùng phòng nên mặc nguyên đồ ngủ rồi khoác

mộtcái áo rộng thùng thình bên ngoài, dạo này thời tiết có dấu hiệu hạ nhiệt, sợ nửa đêm ngồi

trên

tầng thượng gió thổi lạnh nên



lại quấn thêm

một

cái khăn lông cừu nữa.

Cố Tư Ức

nhẹ

nhàng mở cửa phòng ngủ

đi

ra ngoài, xuống tầng

một.

Ở đây có nhân viên trực 24/24 nên rất tiện cho các học sinh muốn ra vào.

Cố Tư Ức cầm hai cuốn sách,

nói: “Cháu có bài tập chưa làm xong, muốn đến thư viện làm nốt ạ.”

“Muộn thế này rồi mà còn định thức đêm học sao? Đừng khiến cơ thể mệt mỏi quá nhé.”

Cố Tư Ức ngượng ngùng cười đáp: “Vâng ạ, sau này cháu

sẽ

chú ý sắp xếp thời gian học tập.”

Sau khi thuận lợi rời khỏi kí túc, Cố Tư Ức liền chạy thẳng đến tòa nhà tổng hợp.

Đứng dưới nhà mới phát

hiện

là mình đến hơi sớm, cách thời gian Hạ Chi Tuyển hẹn khoảng mười phút.

Cố Tư Ức đứng bên cạnh bồn hoa ngoài tòa nhà, mở điện thoại đọc tiểu thuyết gϊếŧ thời gian.

Hạ Chi Tuyển

đi

tới cổng trường,

không

nhìn thấy Cố Tư Ức đâu.

Có phải lúc cậu cúp máy là



lại ngủ tiếp

không? Cho nên mới

không

đọc tin nhắn mà cậu gửi đến sau đó?

Cậu nở nụ cười tự giễu, đúng là mình hơi quá rồi, cứ tùy hứng nôn nóng như trẻ con vậy,

không

giống mình lúc bình thường chút nào.

Nhưng dù sao cũng

đã

tới rồi, dù

không

gặp Cố Tư Ức

thì

cậu cũng

đi

tới tòa nhà tổng hợp.

trên

những con đường

nhỏ

trong trường luôn được bật đèn sáng suốt đêm.

Hạ Chi Tuyển

đi

đến tòa nhà tổng hợp, nhìn dãy cầu thang dài tối đen trước mắt.

Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Cố Tư Ức:

anh

đến rồi.

Nếu



không

nhắn lại

thì

cậu

sẽ

về phòng ngủ.

Cố Tư Ức

đang

ngồi

một

góc đọc tiểu thuyết, thấy tin nhắn gửi đến

thì

lập tức ngẩng đầu lên.



nhìn xung quanh, thấy ngay Hạ Chi Tuyển

đang

đứng dưới cầu thang,

trên

người mặc đồng phục học sinh đơn giản, vóc dáng cao gầy đứng dưới ánh trăng.

Hạ Chi Tuyển cất điện thoại, quay người

đi, định trở về phòng ngủ.

Phía sau đột nhiên truyền đến

một

tiếng gọi

nhỏ

như mèo kêu: “Hey ~”

Quay đầu lại nhìn, cậu thấy

một





đang

bước nhanh về phía mình, lúc đến gần

thìcười

nói

với cậu: “Em chờ

anh

mười phút rồi đó.”

Hạ Chi Tuyển nhìn

cô, thoáng sững sờ.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy



xõa mái tóc dài của mình, những lọn tóc hơi rối phủ lêntrên

vai.

Gương mặt của



chỉ lớn cỡ

một

bàn tay, đôi mắt to tròn trắng đen



ràng cùng cặp lông mi rất dài, đôi má lúm đồng tiền xinh xắn, trong

sự

ngây thơ lộ ra nét quyến rũ, vừa ngọt ngào vừa say lòng người, gió đêm thổi

nhẹ

làm những lọn tóc



tung bay, cũng khiến cho tim cậu đập loạn nhịp.

“…” Cố Tư Ức bị Hạ Chi Tuyển nhìn chăm chú nên hơi ngượng.

một

lúc lâu sau, cậu vẫn cứ nhìn



như thế,

không

nói

một

lời.



cúi đầu, mất tự nhiên ho

nhẹ

một

cái, tự tìm cho mình

một

lý do: “Vì muộn rồi, em sợ đánh thức các bạn cùng phòng, nên… nên cứ mặc nguyên đồ ngủ với dép lê mà ra ngoài…”

Hạ Chi Tuyển cười

nói: “không

sao cả.”

Cố Tư Ức

nói

tiếp: “Vậy…bọn mình

đi

lên nhé?”

Hạ Chi Tuyển đáp: “Ừ.”

Cố Tư Ức

đi

bên cạnh Hạ Chi Tuyển, hai người cùng nhau lên cầu thang.

đi

vào bên trong, vì

không

bật đèn nên tầm mắt dần chìm vào bóng đen.

Cố Tư Ức mò tới chỗ thang máy,

nói: “Ôi, thang máy dừng hoạt động rồi, bọn mình chỉ còn cách

đi

cầu thang bộ thôi.”



đi

về chỗ Hạ Chi Tuyển,

nói

tiếp: “Cầu thang bộ ở đằng kia…”



giơ tay lên, vừa đυ.ng vào Hạ Chi Tuyển

một

chút mà cậu như bị điện giật vậy, vội hất tay



ra, nhanh chóng lùi về sau

một

bước.

Cố Tư Ức kinh ngạc: “anh

sao vậy?”

“…” Hạ Chi Tuyển hít sâu

một

hơi,

nói

nhỏ: “Xin lỗi,

anh

chưa quen với bóng tối nênkhông

phản ứng kịp.”

“Ơ?

anh

sợ tối sao?” Cố Tư Ức

nói

xong

thì

thấy hơi buồn cười, nhưng



cố gắng nhịn xuống.

Học thần có thể đánh nhau với người ta

một

cách tàn bạo như thế, vậy mà lại sợ tối ư?

Tuy vậy



vẫn rất quan tâm,

nói: “Chỗ này đúng là hơi tối

thật,

anh

chờ chút, để em mở đèn pin điện thoại cho.”

Cố Tư Ức bật đèn pin chiếu sáng lối

đi

trước mặt rồi

nói: “đi

thôi.”

Cảm giác được người bên cạnh

đang

căng thẳng, theo bản năng



muốn an ủi bảo vệ cậu, liền dịu dàng hỏi: “Em dắt

anh

đi

nhé được

không?”

“Ừ.”

một

tiếng đáp

nhẹ

phát ra từ trong cổ họng cậu.

Cố Tư Ức đưa tay ra, còn chưa chạm vào tay cậu mà



đã

thấy hồi hộp rồi, trong lòng như có

một

con nai con

đang

chạy loạn vậy, nhưng



cố gắng kìm nén lại, chủ động nắm tay Hạ Chi Tuyển.

Vì để giảm bớt

sự

ngượng ngùng,



nói

đùa: “Có chị Cố nắm tay dắt

đi

thì

em trai

sẽkhông

thấy sợ tối nữa đâu.”

Hạ Chi Tuyển chỉ khẽ cười,

không

nói

gì.



vừa nắm tay cậu vừa soi đèn,

đi

lên cầu thang.

Trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân hòa cùng tiếng hít thở của hai người.

Mới đầu là



chủ động nắm tay cậu, nhưng trong lúc

không

để ý

thì

đã

biến thành cậu nắm chặt tay

cô.

Cố Tư Ức vì muốn hòa hoãn bầu

không

khí nên lại bắt chuyện: “Tối nay



chú gọi

anhvề nhà à?”

“Ừ.”

“Vì chuyện

anh

đánh nhau sao?”

“Ừ.”

“Vậy…Chắc là



chú có mắng

anh

hả?”

“Ừ.”

Yên lặng vài giây,



yếu ớt

nói: “Xin lỗi

anh, cũng tại em…”

Nếu như



không

từ chối Lục Minh

thì

cậu ta

sẽ

không

đến khıêυ khí©h,

không

có trận bóng rổ đó, cũng

không

xảy ra xung đột sau trận đấu…

“Vậy em định bù đắp cho

anh

thế nào?” Hạ Chi Tuyển đột nhiên hỏi.

“Ơ…” Cố Tư Ức ngây người.

“anh

đánh nhau vì em, bị mắng cũng vì em, giờ khóe miệng vẫn còn đau, chỉ xin lỗikhông

thôi

thì

chẳng có ý nghĩa gì hết.”

“…” Cố Tư Ức bối rối, vắt óc suy nghĩ mãi mới

nói: “Thế

thì

để em bôi thuốc cho

anhnhé.”

“Chưa đủ.”

“Vậy… Vậy sau này

anh

bảo em làm gì em cũng làm,

không

bao giờ từ chối!”

“Được,

anh

nhớ kỹ rồi.”

“…”

Cố Tư Ức

không

khỏi tưởng tượng đến cuộc sống sau này

sẽ

bị đại ca Hạ sai bảo chỉ đâu đánh đó.

Hai người

đi

lên sân thượng

thì

đã

thấy ánh sáng.

Có ánh đèn trang trí, ánh trăng và

một

bầu trời đầy sao nữa.

Cố Tư Ức rút tay ra, tắt đèn pin điện thoại

đi.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay đột ngột mất

đi, Hạ Chi Tuyển tay nắm thành quyền, trong ánh mắt tỏ ra hơi mất mát.

Hai người

đi

tới chỗ lan can, Cố Tư Ức lấy thuốc mỡ và băng gạc trong túi ra,

đangđịnh bóp thuốc ra miếng băng

thì

Hạ Chi Tuyển

nói: “anh

không

thích dùng băng gạc.”

Cố Tư Ức dừng động tác: “Nhưng dùng băng mới sạch, chứ dùng tay nhiều vi khuẩn lắm.”

“không

sao, em cứ dùng tay

đi.”

Hạ Chi Tuyển

đã

kiên quyết như vậy, Cố Tư Ức đành phải chiều theo ý cậu thôi.



bóp thuốc mỡ ra tay, cẩn thận bôi lên khóe miệng cậu, nhìn vết máu bầm sưng tấythì

không

khỏi đau lòng, dịu dàng

nói: “Nếu thấy đau

thì

anh

bảo em nhé.”

Hạ Chi Tuyển giơ tay lên vuốt tóc Cố Tư Ức, các ngón tay xuyên qua mái tóc mơn trớntrên

da đầu

cô.

Da đầu Cố Tư Ức như sắp nổ tung đến nơi, dòng điện tê tê truyền khắp toàn thân, khiến đầu ngón tay



run lên, bèn nghiêng đầu tránh

đi,

nói: “anh

làm gì đó…”

“Em xõa tóc nhìn đẹp lắm.” Giọng cậu hơi khàn, nhìn



nói, “anh

thích mái tóc dài của em.”

Bỗng dưng được khen ngay trước mặt như vậy, Cố Tư Ức hoàn toàn

không

chống đỡ được, mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống

nói: “anh

nói

gì thế… Đừng

nói

nữa, ngồi yên chờ em bôi thuốc xong được

không?”

“Được.” Cậu nhếch môi cười.

Cố Tư Ức lại tiếp tục bôi thuốc cho cậu, mà bàn tay cậu lại cũng

một

lần nữa giơ lên vuốt tóc

cô,



nghiêng đầu tránh

đi: “…anh

đừng cử động nữa mà.”

“không

phải em vừa

nói

anh

muốn làm gì cũng được à? Bây giờ

anh

chỉ muốn sờ tóc em

một

chút mà em cũng

không

cho?” Cậu nhìn



nói.

“không

phải mà… Em

đang

bôi thuốc…

anh

cứ động đậy

thì

sẽ

ảnh hưởng đến em…” Giọng Cố Tư Ức

nhỏ

như muỗi kêu.

“Vậy à.” Cậu rất phối hợp, ngồi yên để



bôi thuốc cho.

Đến khi Cố Tư Ức thả tay xuống, Hạ Chi Tuyển đột ngột tiến sát lại gần

cô, cậu tiến gần

một

bước,



lùi sau

một

bước, nhưng lưng



đã

dựa vào lan can rồi,

không

thể lùi thêm nữa.

Hạ Chi Tuyển chống tay lên lan can đằng sau

cô, nhìn



nói: “Bôi xong rồi đúngkhông?”

“…Ừ.”

“Thế bây giờ

anh

vuốt tóc em được chưa?”

“…Tùy

anh.” Cố Tư Ức cúi đầu cầm tuýp thuốc, dáng vẻ như

đang

nhận mệnh.

Bàn tay Hạ Chi Tuyển đặt lên đầu

cô, yên lặng mỉm cười, các ngón tay đan vào tóc

cô.

Cố Tư Ức khẽ cắn môi, nhịn xuống cảm giác tê tê dại dại khiến người ta vừa căng thẳng lại vừa thỏa mãn kia.

Vén mái tóc



sang, Hạ Chi Tuyển có thể nhìn thấy



góc mặt nghiêng của

cô, ánh mắt lưu luyến

không

rời, lơ đãng nhìn vào vết thương

trên

mũi, khẽ cau mày.

“Mũi còn đau

không?” Cậu hỏi.

“Đỡ rồi…”

không

còn đau như trước nữa, với lại



cũng

không

phải là kiểu con

gái

yếu đuối, bị đau

một

chút cũng

sẽ

dễ dàng bỏ qua.

“Sau này

không

được đứng chắn cho

anh

nữa.”

“không

phải mà… Chỉ là lúc đó…”

“Lúc nào cũng

không

được.” Cậu cắt đứt lời giải thích của

cô, giọng điệu có phần ép buộc, “Dù trong hoàn cảnh nào

thì

em cũng

không

được bị thương vì

anh.”

“Tại em lo cho

anh

mà…” Cố Tư Ức tủi thân

nói.

“anh

biết, nhưng

anh

không

muốn thấy em bị thương.” Cậu đè nén tâm trạng, dịu dàng

nói.

“…”

sự

tủi thân của



lập tức hóa thành

một

vũng nước.

“Em phải nhớ cho kỹ,

anh

mới là người bảo vệ em.”

Cố Tư Ức ngước lên nhìn Hạ Chi Tuyển,



nhìn thấy

sự

chân thành và cương quyết trong ánh mắt cậu, như thể đó

không

chỉ đơn giản là

một

câu

nói, mà đó là

một

lời hứa hẹn.

Trong lòng



cảm thấy rất ấm áp,

không

biết nên

nói

gì, hồi lâu sau mới bật ra đượcmột

câu: “Cảm ơn

anh.”

“không

cần cảm ơn.” Hạ Chi Tuyển cười

nói, “Đấu vài ván game với

anh

được

không?”

Cố Tư Ức tỏ vẻ khó xử, thành

thật

đáp: “Em

đã

hứa với mẹ là bỏ game rồi, mẹ sợ em chơi game

sẽ

ảnh hưởng tới việc học.”

“Có

anh

chơi cùng

thì

không

sao đâu.”

“Tại sao?”

“Vì

anh

có thể giúp em nâng cao thành tích học.”

“…”

Nội tâm vốn rất kiên định của Cố Tư Ức, giờ lại

không

có nguyên tắc mà thỏa hiệp rồi.

“Em chỉ hay chơi Liên Quân thôi,

không

quen chơi PUBG.”

“thì

chơi Liên Quân.” Lục Gia Diệp thích chơi game này, cũng hay rủ cậu chơi cùng, cho nên Hạ Chi Tuyển chơi cũng khá thành thạo.

Hai người ngồi dựa vào tường, Cố Tư Ức đợi game tải về máy.

một

trận gió thổi qua,



mở rộng áo choàng, đắp lên người Hạ Chi Tuyển ngồi bên cạnh: “Bọn mình dùng chung

đi,

anh

đừng để bị cảm.”

Hạ Chi Tuyển

không

khách khí, chủ động dựa vào gần



thêm

một

chút, hương thơm dịu

nhẹ

bao vây khiến cho cậu rất thoải mái.

Tâm trạng của Hạ Chi Tuyển lúc này

đang

rất mâu thuẫn.

Cậu biết làm thế này là

không

nên, đêm hôm khuya khoắt còn kéo



lên sân thượng, bắt



bôi thuốc rồi lại rủ



chơi game nữa.

đã

hơn mười hai giờ, cậu nên để



về phòng nghỉ ngơi mới đúng, mai còn phải

đi

học.

Nhưng mà trong lòng lại có

một

con quỷ

đang

cắn nuốt lý trí cậu.

Cậu

không

muốn xa

cô, chỉ muốn thời gian dừng lại.

Chiếc áo choàng tạo thành

một

thế giới

nhỏ, mang đến cho cậu

sự

ấm áp và vui vẻ.

sự

hấp dẫn quá lớn

đã

hoàn toàn đập tan lý trí của cậu, cậu cứ mặc kệ mà bám lấy

cô, tham lam muốn kéo dài khoảnh khắc này.

Cố Tư Ức cùng Hạ Chi Tuyển chơi vài ván, lúc đầu

thì

còn hăng hái mà tiêu diệt đối thủ, nhưng dù sao cũng quá muộn rồi,



càng chơi càng buồn ngủ, đầu cứ gật gù như gà mổ thóc.

Hạ Chi Tuyển nhìn thấy nhưng

không

lên tiếng, đánh hết

một

trận rồi lại vào luôn trận mới,

không

cho



kịp

nói

gì.

Cố Tư Ức đầu óc hỗn loạn, mắt

không

mở ra được nữa rồi,



cố gắng chống đỡ, thậm chí còn lén bấm mạnh vào lòng bàn tay, nhưng

sự

mệt mỏi vẫn kéo đến.

“anh

làm thế này có phải là rất ích kỷ

không?”

“…Dạ?” Cố Tư Ức mơ màng đáp lại.

“anh

mất ngủ mà lại bắt em thức cùng

anh.”

“không

sao ạ…” Vừa dứt lời,



liền ngáp

một

cái

thật

dài, “Bọn mình là bạn thân của nhau mà…

anh

tốt như vậy, em bằng lòng làm mọi thứ vì

anh…”

“Vậy em có bằng lòng làm bạn

gái

của

anh

không?”