Edit: Ngân Nhi“…” Cố Tư Ức giật lại áo, giả vờ
không
vui quay lưng
đi,
không
nhìn Hạ Chi Tuyển, yên lặng quan sát màn “chém gϊếŧ đẫm máu” của Trịnh Bồi Bồi và Lục Gia Diệp.
“Xấu hổ đấy à?” Hạ Chi Tuyển ghé người ra trước
nói
nhỏ.
“Em
không
muốn quan tâm
anh
nữa đâu.” Cố Tư Ức rầu rĩ
nói.
cô
lo lắng cho cậu như vậy, thế mà cậu chỉ biết trêu chọc
cô
thôi.
Hạ Chi Tuyển thấy
cô
như con chim cút
thì
không
đùa nữa,
nói: “anh
không
bị xử phạt đặc biệt gì cả, Lục Minh nhập viện rồi, phải lo tiền thuốc thang cho cậu ta, còn lại
thìhọc sinh của hai lớp đều bị phê bình.”
Hạ Chi Tuyển là học sinh giỏi đứng đầu thành phố, là bộ mặt của trường Long Hưng, hiệu trưởng dù
không
xét đến vấn đề bối cảnh của cậu
thì
cũng
sẽ
xem trọng thể diện của nhà trường,
không
xử phạt để khiến lý lịch của cậu có vết nhơ. Mà Lục Minh tuy là nhập viện nhưng mọi chuyện đều do cậu ta gây ra trước, hai là cậu ta vốn có tiếng xấu vì hay gây gổ đánh nhau, là nhân vật khiến nhà trường rất đau đầu, cho nên dưới tình huống đối lập
rõ
ràng này
thì
nhà trường tất nhiên đều nghiêng về phía Hạ Chi Tuyển.
Cố Tư Ức nghe Hạ Chi Tuyển
nói
thế
thì
cũng yên tâm rồi.
cô
nhớ đến tuýp thuốc mỡ trong ngăn bàn, liền lấy ra đưa cho Hạ Chi Tuyển,
nói: “anhbôi cái này lên khóe miệng
đi, phòng y tế cho em đấy.”
Hạ Chi Tuyển liếc mắt nhìn, đáp: “không
cần đâu.”
Đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên, cậu đứng dậy trở về chỗ của mình.
Trịnh Bồi Bồi thở hổn hển quay về chỗ ngồi, đuổi bắt mười phút đồng hồ cũng đánh được Lục Gia Diệp mấy phát, nhưng
cô
ấy vẫn chưa hết giận, nghiến răng nghiến lợinói: “một
ngày nào đó mình
sẽ
xử lý triệt để tên họ Lục kia!”
Cố Tư Ức ngượng ngập, chuyện này đúng là Lục Gia Diệp hơi quá đáng, nhưng dù sao cũng là vì muốn bao che cho
cô
thôi.
Tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc, Lục Gia Diệp
nói: “Hôm nay đánh nhau bị tổn thương gân cốt, cần phải bồi bổ, các vị huynh đệ tỷ muội muốn ăn gì để Lục gia mời khách nào.”
Tô Hàn cười
nói: “Lần trước ăn buffet ở chỗ kia được đấy, cậu mời bọn tôi
một
bữa nữa
đi.”
sự
khí phách hào phóng của Lục Gia Diệp lập tức sụp đổ: “Tôi chỉ là
một
đứa nhóc đáng thương sống nhờ tiền tiêu vặt của bố mẹ thôi, đừng có so sánh tôi với
anh
Hạ được
không
hả?”
Chu Kiêu cười ha hả: “Chẳng lẽ cậu mời bọn tôi ăn ở căng tin trường à?”
Mấy người còn
đang
thảo luận hăng say
thì
Hạ Chi Tuyển
nói: “Tối nay tôi phải về nhàmột
chuyến, các cậu tự bàn với nhau
đi.”
Lục Gia Diệp liếc cậu
nói: “không
phải cậu về nhà để tiếp thu
sự
giáo dục của gia đình đấy chứ?”
Hạ Chi Tuyển
không
trả lời, chỉ đứng dậy
nói: “Tôi
đi
đây.”
Lúc Hạ Chi Tuyển ra khỏi lớp học, Cố Tư Ức ghé vào hỏi Lục Gia Diệp: “Cậu ấy phải nhận
sự
giáo dục gì từ gia đình thế?”
Lục Gia Diệp nhún vai đáp: “Thằng Lục Minh kia bị đánh đến mức phải nằm viện, nhà họ Lục
sẽ
không
bỏ qua dễ dàng đâu, bố mẹ của A Tuyển nhất định
sẽ
biết chuyện.”
Tô Hàn
nói: “A Tuyển luôn được dạy dỗ rất nghiêm khắc, xảy ra chuyện như vậy, cậu ấy…”
Chu Kiêu cắt ngang lời cậu ấy: “không
phải chỉ là ẩu đả chút thôi sao, có thằng nào mà chưa từng đánh nhau bao giờ
không? Có gì to tát đâu.”
Lục Gia Diệp thấy nét mặt sầu lo của Cố Tư Ức
thì
búng
nhẹ
trán
cô, cười
nói: “Emkhông
cần lo cho cậu ta đâu, bố mẹ cậu ấy
thì
có thể làm gì quá đáng với cậu ấy chứ? Đến
anh
đây là cái loại
không
có tiền đồ gì mà bố mẹ vẫn chăm lo nuôi nấng đầy đủ đấy thôi,
anh
cũng muốn được như A Tuyển, giỏi giang khiến cho người ta
không
làm gì được.”
Cố Tư Ức còn chưa kịp phản ứng
thì
Trịnh Bồi Bồi
đã
từ đằng sau chen tới kéo
cô
ra, vỗ
một
phát lên bàn
nói: “Đừng tưởng A Tuyển
không
có ở đây là cậu có thể động tay động chân với Cố Tư Ức nhé! Nợ của tôi với cậu vẫn chưa thanh toán xong đâu!”
“Bà
cô
ơi tôi sai rồi, tôi
thật
sự
biết sai rồi mà…” Lục Gia Diệp sợ hãi cầu xin tha thứ, “Tối nay tôi mời cơm để bồi tội nhé được
không?”
Trịnh Bồi Bồi hậm hực: “Tôi muốn ăn lẩu, ăn ba phần luôn.”
“không
thành vấn đề
không
thành vấn đề.”
Thế là bữa tối mọi người kéo nhau
đi
ăn lẩu.
trên
bàn ăn, Lục Gia Diệp gọi mấy chai bia, uống bằng chai luôn.
“Bà
cô
à, người ta khi bồi tội
sẽ
uống ba chén, để tỏ lòng thành ý của mình, tôi xin chịu phạt ba chai luôn nhé, cậu thấy có được
không?”
“Cứ uống
đi
rồi hẵng
nói, đừng chỉ biết
nói
mồm.”
“Tuân lệnh.”
Hai người cười đùa trêu chọc nhau, những người khác cũng náo loạn theo, chỉ có Cố Tư Ức là ngồi im lặng, món thịt bò cay bình thường thích ăn mà giờ cũng lười trần nóng,
không
có hứng thú.
Bảy người ngồi ăn lẩu,
không
có Hạ Chi Tuyển,
cô
cứ cảm thấy thiếu thiếu.
Mặc dù Hạ Chi Tuyển có tham gia cùng
thì
cũng rất ít
nói, nhưng chỉ cần có cậu ấy ngồi đây là được rồi, trước
thì
không
có cảm giác gì lắm, nhưng giờ trong tiếng
nóichuyện cười đùa và cả tiếng mắng chửi, lúc
cô
cảm thấy buồn cười nhìn xung quanh,không
thấy Hạ Chi Tuyển
thì
bỗng dưng
không
còn cảm thấy thú vị nữa,
không
có cậu ấy chia sẻ cùng
thì
tự nhiên thành ra mất vui.
Lục Gia Diệp còn
đang
khoác lác về
sự
dũng mãnh phi thường của mình,
nói
xong còn kể đến Hạ Chi Tuyển: “Các cậu đừng có bị cái vẻ lạnh nhạt
không
màng
sự
đời của cậu ấy lừa, hôm nay thấy cậu ấy đánh nhau chưa? Phải
nói
là quá tàn bạo, Lục Minh đánh tay đôi với cậu ấy cũng là người bị thương nặng nhất. A Tuyển
đã
không
ra tay
thìthôi,
một
khi đánh người
thì
đến cả mẹ người ta cũng
không
nhận ra con luôn.”
Tô Hàn
không
chút nể tình mà cung cấp
một
thông tin: “Cho nên cậu ta trước khi làm bạn được với Hạ Chi Tuyển
thì
cũng
đã
bị đánh
không
ít đâu.”
“Cút! Đấy là bọn tôi thể
hiện
tình đồng chí gắn bó biết chưa!”
Chu Kiêu
đã
uống vài chén rượu nên
nói
nhiều hơn mọi ngày: “Gia Diệp phản nghịch ở bên ngoài, còn A Tuyển phản nghịch từ trong xương,
nói
cách khác
thì
Gia Diệp là gối thêu hoa, A Tuyển là kiểu thâm tàng bất lộ (*).”
(*) Thâm tàng bất lộ: Người có tài nhưng che giấu
không
để cho người khác biết.“Cút cút cút cút cút!” Lục Gia Diệp cầm lấy chén rượu của Chu Kiêu, “Đừng có uống rượu của ông đây mua nữa.”
…
Tại nhà họ Hạ.
Hạ Quảng Vũ cầm chén trà lên chậm rãi thưởng thức.
Vợ của ông là Bành Linh ngồi bên cạnh, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho cấp dưới.
Hạ Chi Tuyển ngồi
một
mình
trên
ghế salon.
Sau khi hết bận, Bành Linh để điện thoại xuống,
nói: “Phía bên nhà họ Lục
đã
giải quyết ổn thỏa rồi.”
Hạ Quảng Vũ gật đầu.
Bành Linh nhìn Hạ Chi Tuyển, vẻ mặt nghiêm túc, giọng
nói
ẩn
chứa
sự
thất vọng: “Sao con lại có thể dẫn đầu kéo bè kéo lũ
đi
đánh nhau chứ? Bố mẹ
đã
nói
với con bao nhiêu lần rồi, bố mẹ luôn muốn nuôi dạy con trở thành
một
đứa trẻ ngoan ngoãn, vậy mà con lại làm thế à?”
Hạ Quảng Vũ đặt chén trà xuống, chậm rãi
nói: “Sao con lại đánh bạn bị thương nặng như vậy? Hai đứa có mâu thuẫn gì?”
Hạ Chi Tuyển lạnh nhạt đáp: “không
có mâu thuẫn gì ạ, là nó gây
sự
trước nên con đánh thôi.”
“nói
đánh là đánh ngay được, con là đứa bé ba tuổi đấy à?” Bành Linh khiển trách, “Hôm nay chuyện con đánh nhau bố mẹ có thể giải quyết được, nhưng sau này nếu con gây ra chuyện lớn hơn
không
giải quyết được
thì
sao? Vì con mà làm ảnh hưởng đến bố con
thì
sao? Mẹ
đã
nói
với con rất nhiều lần rồi, ở trường phải biết khiêm tốn, đặc biệt là trong cách đối nhân xử thế, càng giỏi giang xuất chúng bao nhiêu
thì
càng phải học cách khiêm nhường nhẫn nhịn bấy nhiêu.”
Hạ Chi Tuyển cúi đầu, tay đỡ trán, mệt mỏi
nói: “Con mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi.”
Bành Linh nghe vậy
thì
càng tỏ ra
không
hài lòng, trách mắng: “Bây giờ mới
nói
con vài câu mà con
đã
không
muốn nghe rồi, sau này có phải con
sẽ
còn gây ra mấy chuyện lớn hơn nữa
không?”
“Mẹ đừng đặt nhiều giả thiết như vậy nữa,
không
có ý nghĩa gì đâu.” Hạ Chi Tuyển đứng dậy
đi
lên nhà.
“Hạ Chi Tuyển, con
đã
17 tuổi rồi, là tuổi phải chịu trách nhiệm hình
sự, mẹ mong rằng con
sẽ
biết chừng mực,
không
giống như mấy đứa học sinh hư suốt ngày gây
sự
đánh nhau kia.” Bành Linh
nói
sau lưng cậu.
Hạ Quảng Vũ thở dài
một
tiếng.
Hạ Chi Tuyển
đang
đi
lên gác bỗng dừng bước.
Hạ Quảng Vũ
nói: “A Tuyển, bố mẹ gửi gắm rất nhiều kì vọng vào con, tương lai nếu con
đi
sai đường
thì
có thể
sẽ
ảnh hưởng đến vận mệnh của cả gia tộc.”
Hai tay Hạ Chi Tuyển siết chặt thành quyền, yết hầu chuyển động, dường như có rất nhiều lời muốn
nói.
trên
mu bàn tay
đã
hiện
đầy gân xanh, cậu kìm chế, nhẫn nại, cuối cùng chán nản buông lỏng tay.
Cậu
không
đáp lại
một
lời, tiếp tục
đi
lên gác.
Có những lời dù
nói
ra
thì
bố mẹ cũng chỉ cảm thấy rất trẻ con thôi, nghĩ rằng con mình chưa hiểu chuyện,
không
quan tâm đến thể diện của gia đình.
Đêm khuya, Hạ Chi Tuyển giật mình tỉnh dậy bởi cơn ác mộng, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Vì từng trải qua
một
lần bị bắt cóc khi còn bé, nên đến tận bây giờ nó vẫn là
một
nỗi ám ảnh
không
thể xóa mờ trong lòng cậu.
Khi đó hai mắt của cậu bị che kín, trước mặt chỉ là
một
màu đen, nên từ đó
đi
ngủ cậu đều phải bật đèn.
Hạ Chi Tuyển yên lặng ngồi
một
lúc,
không
thấy buồn ngủ nữa.
Cậu cầm điện thoại mở danh bạ ra, ngón tay sắp chạm vào chữ “Má lúm đồng tiềnnhỏ”
thì
dừng lại.
Nếu gọi điện bây giờ
thì
biết
nói
gì với
cô
đây?
Cậu muốn gọi cho
cô, nhưng lại
không
muốn
nói
gì cả.
Hạ Chi Tuyển đứng dậy
đi
ra ngoài, ngồi trước đàn dương cầm, sau khi bấm vào dãy số kia
thì
liền để điện thoại lên nắp đàn.
Cuộc gọi được kết nối, giọng
nói
nhẹ
nhàng ngọt ngào của người con
gái
truyền đến, mang theo
sự
ngái ngủ: “Alo…”
Hạ Chi Tuyển lúc này lại bắt đầu đánh đàn.
Cố Tư Ức ngơ ngác, lại alo thêm hai tiếng nữa nhưng
không
thấy đáp lại, nhìn số gọi đến
thì
thấy là Hạ Chi Tuyển.
cô
đeo tai nghe vào, nhận ra ngay giai điệu của bài “Nếu chúng ta chưa từng gặp gỡ” của nhóm Mayday.
Vì
cô
rất thích nhạc của nhóm này, nên nghe thấy giai điệu quen thuộc
thì
liền ngâm nga nhẩm theo.
“Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau, vậy
anh
sẽ
đang
ở nơi đâu?Nếu chúng ta chưa từng quen biết,
thì
bài hát này cũng
sẽ
không
tồn tạiMỗi giây đều
đang
sống, mỗi giây đều chết
đi, mỗi giây đều tự hỏi mìnhAi chưa từng tìm kiếm, ai chưa từng hoài nghi, đời người mịt mờ
sẽ
đi
về nơi đâu?Ngày hôm đó, khoảnh khắc ấy, cảnh tượng ấyEm xuất
hiện
trong cuộc đời
anhTừ đó về sau, cuộc đời
anh
đã
mang
một
định nghĩa mớianh
thức tỉnh từ câu chuyện cũ của mình…”Đây vốn là
một
ca khúc sôi động, nhưng đánh bằng piano
thì
lại trở nên bay bổng và êm ái.
Cố Tư Ức ngâm nga hát theo, chưa hết
một
bài
thì
đã
sang bài khác,
cô
cũng hát tiếp luôn: “Bước
đi
trong gió, ánh mặt trời hôm nay
thật
dịu dàng, giống như
anh
ôm em…”
Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bạn,
cô
phải kéo chăn trùm kín đầu.
Tiếng đàn vang lên gần nửa tiếng, Cố Tư Ức vui vẻ hát, cơn buồn ngủ tan biến dần, tinh thần ngày
một
tỉnh táo.
Tiếng đàn kết thúc, Cố Tư Ức lại alo
một
tiếng.
Hạ Chi Tuyển cầm điện thoại,
nói: “anh
không
ngủ được, làm sao bây giờ?”
Cố Tư Ức đáp: “Vì
anh
mà bây giờ em cũng
không
thấy buồn ngủ nữa.”
“Gặp nhau nhé, được
không?”
“Hả?” Cố Tư Ức ngơ luôn.
“Hẹn nhau ở tòa nhà tổng hợp, chỗ
anh
dạy em học ý, được
không?”
“Nhưng mà,
không
phải
anh
đang
ở nhà sao…”
“anh
định về trường bây giờ.”
“Nhưng mà…”
“Em có thuốc mỡ đúng
không? Miệng
anh
đau quá, em bôi thuốc cho
anh
đi.”
“…”