Chương 28

Edit: Ngân Nhi

Trong bầu

không

khí sục sôi tình cảm đoàn kết của cả lớp, thầy tiếng

anh

không

ngồi yên được mà phải ho hai tiếng, gõ lên bảng

nói: “Trật tự!

đang

trong giờ học đấy!”

Hạ Chi Tuyển

không

nhanh

không

chậm

đi

về chỗ, Cố Tư Ức nhìn theo cậu, thấy khóe miệng cậu bị bầm máu

thì

lại cẩn thận quan sát những nơi khác, còn để ý cả tư thế

đilại của cậu luôn, cuối cùng xác định là trừ khóe miệng ra

thì

không

còn vết thương nào khác.

Sau khi bốn người kia ngồi xuống, thầy giáo mới lên tiếng nhắc nhở



cán

sự

tiếnganh

nãy giờ vẫn ngây người: “Em đọc bài tiếp

đi.”

Cố Tư Ức lấy lại tinh thần, ngượng ngùng đọc tiếp.

Đọc xong, thầy giáo bắt đầu giảng bài, lúc này Cố Tư Ức

thật

sự

không

thể đè nén được

sự

lo lắng của mình thêm nữa.

Trái lo phải nghĩ,



nhẹ

nhàng xé

một

tờ giấy rồi viết lên đó: Thầy hiệu trưởng có xử phạt

anh

không?

Nhân lúc thầy giáo

đang

quay lưng viết lên bảng,



liền vo tờ giấy thành

một

cục rồi ném lên bàn Hạ Chi Tuyển, sau đó lén liếc trộm cậu.

Hành động mờ ám đó bị Trịnh Bồi Bồi phát

hiện,



ấy huých vào tay

cô,

nói

nhỏ: “không

nhìn ra là kĩ năng truyền giấy của cậu lại lão luyện thế đấy.”

Cố Tư Ức ho

nhẹ

một

tiếng,

nói: “Hoàn cảnh đặc biệt thôi mà.”

Hạ Chi Tuyển mở tờ giấy ra, viết vào đó mấy chữ rồi cũng vo lại thành

một

cục.

Cậu nhìn Cố Tư Ức, vươn tay ra, cánh tay để ngang lối

đi

giữa hai người, chờ Cố Tư Ức cầm lấy cục giấy trong lòng bàn tay cậu.

Sao

không

ném thẳng sang cho



luôn chứ, Cố Tư Ức thầm bực bội, vội vàng rướn người ra cầm lấy giấy trong tay cậu.

Đầu ngón tay



lướt

nhẹ

lòng bàn tay cậu, mang theo

sự

ấm áp, Hạ Chi Tuyển lặng lẽ thu tay về.

Cố Tư Ức mở giấy ra đọc, Trịnh Bồi Bồi cũng ghé vào xem.

Nét chữ thanh thoát

trên

giấy ghi: Lo lắng cho

anh

đến thế cơ à?

đang

trong giờ học mà cũng mất kiên nhẫn hả?

Cố Tư Ức: “…”

Trịnh Bồi Bồi che miệng cười trộm.

Cố Tư Ức lầm bầm: “Đáng ghét!”

không

trả lời câu hỏi mà còn trêu



nữa.

Trịnh Bồi Bồi

nói

thầm: “Cậu ta vẫn còn tâm trạng mà ve vãn tán tỉnh

thì

chắc là

khôngcó chuyện gì đâu.”

“Ai ve vãn tán tỉnh với cậu ấy chứ…” Cố Tư Ức miệng

thì

nói

thế nhưng mặt

thì

đã

đỏ bừng.

“Tốt nhất là cậu đừng để ý đến cậu ta nữa, cho cậu ta khỏi đắc ý.” Trịnh Bồi Bồi vừa dứt lời

thì

thấy Cố Tư Ức

đã

viết gì đó lên giấy, “Cho mình xem cậu viết cái gì nào.”

Cố Tư Ức thu tay về,

không

cho



ấy xem,

nói: “không

có gì đâu, chỉ là gϊếŧ chết cáisự

không

đứng đắn xấu xa của cậu ấy thôi.”

Nhân lúc thầy giáo

không

để ý,



lại nhanh chóng ném tờ giấy lên bàn Hạ Chi Tuyển.

“Nhanh tay lẹ mắt, dũng cảm thận trọng, Tư Ức à, mình thấy cậu đừng có làm học bá nữa, cậu có năng khiếu làm học tra hơn.” Trịnh Bồi Bồi khen ngợi.

Cố Tư Ức: “…”



im lặng

một

lát rồi

nói: “Cố gắng học tập, hướng tới tương lai.”

Ở bàn bên kia lúc tờ giấy rơi xuống bàn Hạ Chi Tuyển, cậu còn chưa kịp cầm

thì

Lục Gia Diệp

đã

giật trước.

Ánh mắt lạnh thấu xương của Hạ Chi Tuyển quét tới, Lục Gia Diệp cười gian

nói: “Tôi muốn xem xem trong giờ học hai người lén lút

nói

chuyện gì.”

“Lục Gia Diệp, cậu muốn chết đấy à?” Hạ Chi Tuyển sa sầm mặt, tức giận

nói.

“Chết

thì

chết! Có chết

thì

tôi cũng muốn xem!” Lục Gia Diệp hùng hồn phát biểu, xoay người sang

một

bên mở giấy ra đọc.

Thầy hiệu trưởng có xử phạt

anh

không… Vừa mới đọc được hàng chữ đầu tiên

thì

tờ giấy

đã

bị cướp mất.

“Ơ mẹ! Cậu… Em chào thầy ạ…” Sắc mặt giận dữ của Lục Gia Diệp trong nháy mắt chuyển thành tươi cười nịnh nọt.

Thầy giáo cầm mẩu giấy

nhỏ,

nói: “đi

học

không

nghe giảng mà còn truyền thư cho nhau, cậu có muốn tôi đọc cho cả lớp cùng nghe xem các cậu

đang

nói

chuyện gìkhông?”

“Thầy ơi đừng làm vậy mà…” Lục Gia Diệp

nói.

Nếu là thư của cậu

thì

chả sao, nhưng đó là thư của tên quỷ thần Hạ Chi Tuyển mà!

Cả lớp ai nấy đều

đang

dỏng tai lên nghe chuyện.

Nội dung trong giấy đừng có kí©h thí©ɧ quá đấy nhá!

Cố Tư Ức gục đầu xuống bàn, muốn chết

đi

cho xong.

Thầy giáo

không

thèm để ý đến ánh mắt van xin đáng thương của Lục Gia Diệp, quay người

đi

lên bục giảng, vừa

đi

vừa đọc.

“Thầy hiệu trưởng có xử phạt

anh

không?”

“Lo lắng cho

anh

đến thế cơ à?

đang

trong giờ học mà cũng mất kiên nhẫn hả?”

“Đúng vậy! Em lo cho

anh

đấy! Có vấn đề gì sao?

không

được à?”

Cả lớp nghe xong

thì

bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Ai viết cho Lục Gia Diệp thế nhỉ?”

“Nghe giọng điệu

thì

giống như bạn

gái

của cậu ấy ý…”

“Ai là bạn

gái

cậu ấy?”

“không

biết, ngạc nhiên

thật!”

không

chỉ bọn họ tò mò mà ngay cả thầy giáo cũng thế, nội dung trong giấy đọc lên cảm giác rất thân mật.

Thầy đứng

trên

bục giảng, ép hỏi Lục Gia Diệp: “Ai gửi tờ giấy này cho cậu?”

Lục Gia Diệp muốn khóc luôn: “Thầy à, thư

đã

đọc rồi

thì

cho qua

đi

ạ, giữ chút thể diện cho em được

không?”

Thầy nghiêm mặt

nói: “Cậu mà

không

nói

thì

tôi

sẽ

đưa tờ giấy này cho chủ nhiệm lớp của cậu,



ấy

sẽ

đối chiếu nét chữ với cả lớp để tra ra người viết.”

Thôi xong rồi, làm như vậy

không

chỉ tra ra em

gái

má lúm đồng tiền, mà còn tra ra cả vị quỷ thần kia nữa.

Lục Gia Diệp gây ra chuyện lớn,

thật

sự

không

dám để mọi việc

đi

quá xa thêm…

Nét mặt cậu ta cực kì đau khổ

nói: “Em khai ạ, người viết là Trịnh Bồi Bồi, hai bọn em thân nhau, bạn ý thấy em đánh nhau nên quan tâm hỏi han tình hình của em thôi ạ, em cũng chỉ trêu lại bạn ý

một

tí…”

“…???” Hai tai Cố Tư Ức

đang

đỏ rực như sắp chảy máu đến nơi, đối mặt với

sựchuyển biến bất thình lình như vậy

thì

đơ ra luôn.

“…!!!” Trịnh Bồi Bồi mở to mắt, nghênh đón những cặp mắt nhìn chăm chú của cả lớp.

“Là em à Trịnh Bồi Bồi?” Thầy giáo hỏi.

Cố Tư Ức cắn môi,

đang

định đứng lên nhận

thì

Trịnh Bồi Bồi lại kéo vạt áo



rồi đứng dậy.

Thái độ của Trịnh Bồi Bồi rất thành khẩn nhận lỗi: “Thưa thầy, em xin lỗi ạ, chỉ là em quan tâm đến bạn ý quá, cho nên mới nóng lòng viết thư trong giờ như thế, em hứa về sau

sẽ

không

bao giờ phạm lỗi nữa ạ.”

Nghe



nói

thế, thầy giáo nhất thời

không

biết nên

nói

gì, khiển trách con

gái

khôngthể dùng cách thức nghiêm khắc như với con trai được, vì con

gái

dễ xấu hổ và tủi thân. Thầy im lặng vài giây rồi mới lên tiếng: “Em ngồi xuống

đi, về sau ngồi học phải tập trung nghe giảng nhé, có gì

thì

để tan học hẵng

nói.”

“Em cảm ơn thầy.” Trịnh Bồi Bồi như trút được gánh nặng, ngồi xuống.

“Thưa thầy, em ngồi được chưa ạ?” Lục Gia Diệp chờ mong hỏi.

“Cậu cứ đứng yên đấy, thái độ học hành

không

nghiêm túc gì hết.”

“Cả hai đứa đều viết thư trong giờ mà sao thầy lại đối xử khác biệt như thế chứ…” Lục Gia Diệp lẩm bẩm.

Nửa tiết còn lại, cả lớp đều ngoan ngoãn ngồi học, cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, thầy giáo

đi

ra khỏi lớp.

Cố Tư Ức vừa cảm kích vừa áy náy

nói

với Trịnh Bồi Bồi: “Xin lỗi cậu nhé, mình hại cậu rồi…”

“không, người hại mình

không

phải cậu mà là tên khốn kia kìa! Còn việc mình đứng ra nhận lỗi giúp cậu là cam tâm tình nguyện.” Trịnh Bồi Bồi vừa

nói

vừa lườm Lục Gia Diệp, nghiến răng ken két.

nói

xong



ấy đằng đằng sát khí đứng lên

đi

đến chỗ Lục Gia Diệp.

Lục Gia Diệp cảm nhận được luồng sát khí ấy

thì

lập tức chột dạ, co rúm người lại, chắp tay trước ngực cầu xin tha thứ: “Chị Bồi ơi em sai rồi ạ… Em biết sai rồi… Xin chị bỏ qua cho em…”

Cậu ta còn

đang

muốn trốn sang chỗ Hạ Chi Tuyển, nhưng Hạ Chi Tuyển

đã

đứng dậy ngay, nhường chỗ cho Trịnh Bồi Bồi ra tay.

“Tôi điên lắm rồi nhé! Hôm nay

không

đánh cho mặt cậu nở hoa

thì

cậu

sẽ

không

bao giờ biết là tại sao hoa đào lại có màu hồng…” Trịnh Bồi Bồi cầm lấy quyển sách đuổi đánh Lục Gia Diệp.

“Chạy à! Cậu chạy nữa

đi! Cậu chạy nữa thử xem!” Trịnh Bồi Bồi vừa đuổi vừa

nói

với Cố Tư Ức: “Tư Ức, đóng hết cửa lớp lại

đi! Bà đây muốn đóng cửa đánh chó!”

Cố Tư Ức: “…”

Lục Gia Diệp chạy trong lớp, quay đầu gào lên với Cố Tư Ức: “Em

gái

má lúm đồng tiền,

anh

đối xử với em thế nào em phải nhớ



nhé…

không

được phối hợp với Bồi Bồi mà đối phó với

anh

đâu…”

“Mình nhớ mà, mình biết là cậu rất nghĩa khí, cho nên mình

sẽ

giúp Bồi Bồi.” Cố Tư Ức chạy

đi

đóng hết cửa lại.

Phòng học náo loạn cả lên, có người ngồi tại chỗ xem chuyện vui, có người

thì

đứng ở ngoài hành lang nhìn vào.

Các bạn học ai cũng có vẻ rất thích hóng chuyện, quay sang bàn luận rôm rả.

“không

ngờ là Trịnh Bồi Bồi với Lục Gia Diệp là

một

cặp đấy.”

“Cũng mới

một

tháng chứ mấy nhỉ? Tốc độ nhanh

thật!”

“Chưa được

một

tháng ý, Trịnh Bồi Bồi có tập quân

sự

đâu, mới nửa tháng thôi.”

“Lợi hại lợi hại,

anh

Lục ghê phết.”

“Trịnh Bồi Bồi cũng xinh, dáng đẹp, lão Lục may mắn đấy.”

“Trịnh Bồi Bồi tuy đem ra so sánh

thì

kém hơn Cố Tư Ức

một

chút, nhưng nếu xếp hạng trong số con

gái

lớp mình

thì

đủ sức ở top 3.”

“Tôi vẫn thích kiểu con

gái

như Cố Tư Ức hơn, lúc cười nhìn xinh chết

đi

được, đánh bóng trông cũng chất, chân

thì

thon dài mịn màng như người mẫu ý, rất có khí chất, trong cả khối mười

thì

tôi thấy cậu ý được nhất.”

“Cố Tư Ức là người mà cậu có thể thích đấy à? Đừng có mà mơ, người ta có Hạ Chi Tuyển rồi.”

“không

phải đâu, tôi nghe

nói

Hạ Chi Tuyển là

anh

trai của cậu ấy, phụ huynh hai nhà có quan hệ thân thiết, mẹ của Hạ Chi Tuyển còn nhận Cố Tư Ức làm con

gái

nuôi mà.”

“Vậy

thì

người ta có

anh

trai Hạ Chi Tuyển bảo vệ, cậu thích tán mà được à? Lục Minh muốn tán cậu ấy giờ

đang

nằm viện kia kìa.”

“…”

Mấy người họ

thì

đang

đứng ngoài buôn chuyện, còn trong lớp

thì

vẫn

đang

tiếp tục trình diễn tiết mục “Ngược đãi chồng”.

Cố Tư Ức trở về chỗ ngồi của mình, Hạ Chi Tuyển ngồi vào chỗ Trịnh Bồi Bồi.

Vì chuyện viết thư kia mà giờ Cố Tư Ức rất bối rối,

không

muốn

nói

chuyện với Hạ Chi Tuyển.

Hạ Chi Tuyển mỉm cười,

nói: “Em giỏi đấy.”

Cố Tư Ức quay sang nhìn, cậu giải thích: “anh

đang

nói

đến việc em trả lời câu hỏi củaanh.”

Vốn lúc Lục Gia Diệp cướp mất tờ giấy, tâm trạng cậu rất

không

thoải mái, nhưng khi thầy giáo đọc dòng chữ kia lên, cậu liền hình dung ra

sự

hờn dỗi của

cô,

không

tự chủ được mà bật cười.

Cố Tư Ức trừng mắt với cậu: “anh

còn

không

biết xấu hổ à mà

nói.”

Hạ Chi Tuyển

một

tay chống lên đầu,

một

tay nghịch khóa kéo áo khoác đồng phục của

cô, dáng vẻ có phần lưu manh, cười

nói: “Sao phải xấu hổ,

anh

thích được em quan tâm mà.”