Chương 120

Edit: Ngân Nhi

Cuộc điện thoại của Tô Hàn hoàn toàn

không

làm giảm

sự

nhiệt tình của Lục Gia Diệp trong việc show ân ái xuống

một

chút nào.

Ngược lại ý thức của

anh

còn trở nên mạnh hơn, chỉ hận

không

thể cho toàn bộ thế giới biết

anh

đã

là bạn trai của Trịnh Bồi Bồi.

Mấy năm trước Trịnh Bồi Bồi

đi

làm

đã

rất có duyên với người khác giới,



xinh đẹp lại giỏi giang, làm rung rinh

không

biết bao nhiêu hoa đào, Lục Gia Diệp chỉ biết lo lắng nhìn trong mắt giấu trong lòng.

Bây giờ

đã

không

còn như lúc trước, giờ

anh

đã

là chính cung rồi,

anh

muốn khiến cho tất cả những người đàn ông

đang

thương nhớ bạn

gái

mình phải nguội ý chí.

Trịnh Bồi Bồi sau mấy năm

đã

rèn được

sự

độc lập mạnh mẽ của

một

người phụ nữ, thế nhưng bây giờ lại phải chịu thua với

sự

bám dính của Lục Gia Diệp.



đi

đến đâu

anh

cũng

sẽ

gọi điện tới hỏi, lúc ăn cơm mà

không

ở cùng nhau

thì

anh

sẽ

chụp ảnh lại gửi cho



báo là

anh

đang

ăn cái gì, mới đầu



còn ngượng ngùng, nhưng dần dần cũng luyện thành thói quen có chuyện gì cũng

sẽ

nói

với

anh

đầu tiên.

Lần

yêu

đương trước khiến



trở thành

một



gái

trầm tính hiểu chuyện và kiên cường, còn lần

yêu

đương này

thì…cô

lại biến thành

một



bé mất rồi.

Cuộc sống trôi qua ngày qua ngày trong những lần liếc mắt đưa tình và mồ hôi tuôn như mưa của hai người.

một

hôm, Trịnh Bồi Bồi

đang

bàn luận công việc với đạo diễn ở studio, vì quá mệt mỏi nên thân thể khó chịu, suýt nữa

thì

ngất xỉu.

Trợ lý của



lập tức đưa



đến bệnh viện, đồng thời gọi điện báo cho Lục Gia Diệp.

Lục Gia Diệp lúc này

đang

trong phòng họp, sau khi tạm dừng cuộc họp,

anh

tức tốc chạy ngay đến bệnh viện.

Sau khi bác sĩ nữ làm kiểm tra xong liền

nói

với Lục Gia Diệp: “Vợ

đang

mang thai,

anh

làm chồng

thì

phải chú ý quan tâm vợ nhiều hơn chứ, giảm bớt lượng công việc cho



ấy

đi. Ba tháng đầu là giai đoạn nguy hiểm, phải cẩn thận.”

“…???” Lục Gia Diệp ngỡ ngàng nhìn bác sĩ.

“Lần này

thì

may

không

có vấn đề gì lớn, do làm việc quá sức thôi, chú ý nghỉ ngơi cho khỏe là được.”

“Đợi

đã! Bác sĩ, chị vừa mới

nói

gì cơ ạ? Tôi…Cái kia…Tôi

không

nghe nhầm đấy chứ? Chị

nói



ấy…Mang…Mang…” Lục Gia Diệp thở

không

ra hơi,

nói

không

nổi

một

từ.

“Mang thai!” Bác sĩ giúp

anh

nói

hết câu, “không

lẽ hai người vẫn chưa biết gì sao?”

Lục Gia Diệp lắc đầu kịch liệt.

“Thế đợi chút nữa rồi đến khoa phụ sản kiểm tra kĩ lại

một

lần

đi.”

“…”

Lục Gia Diệp

đi

vào phòng bệnh, cùng Trịnh Bồi Bồi mắt to trừng mắt

nhỏ.

Hiển nhiên, vừa rồi



cũng

đã

nghe được lời dặn dò của bác sĩ.

Hồi lâu sau, Trịnh Bồi Bồi mới miễn cưỡng nở nụ cười: “Liệu có nhầm

không

nhỉ?”

“Bệnh viện lớn như vậy, người ta là giáo sư bác sĩ, chắc là

không…”

“Cũng

không

biết thế nào đâu.”

Nhìn nét mặt hoài nghi của

cô, Lục Gia Diệp đành phải thuận theo: “Vậy

đi

kiểm tra lại

một

lần nhé.”

Tâm trạng của Trịnh Bồi Bồi có chút phiền muộn.

Bây giờ cuộc sống

đang

trôi qua rất ổn,



chưa nghĩ đến việc mang thai, mà nạo thai

thì

lại rất hại đến thân thể, nạo xong lại phải ở nhà nghỉ

một

thời gian, mà



làm gì có nhiều thời gian rảnh như thế.

Trịnh Bồi Bồi chỉ biết yên lặng cầu nguyện trong lòng, cầu mong là chẩn đoán nhầm, cầu mong là chẩn đoán nhầm…

Lúc



vào khoa phụ sản để kiểm tra, Lục Gia Diệp lại vội vàng rời khỏi bệnh viện.

Vừa hay gần bệnh viện có

một

trung tâm thương mại,

anh

chạy nhanh như gió đến cửa hàng trang sức, chọn

một

chiếc nhẫn kim cương to và sáng nhất.

anh

không

ôm hy vọng giống như Trịnh Bồi Bồi, mà

anh

chắc chắn trong bụng



nhất định

đã



một

đứa trẻ.

Dạo này vận may cứ liên tục đổ xuống đầu, xem ra ông trời muốn cho

anh

làm bố rồi.

Dĩ nhiên, bước đầu tiên để làm bố là phải xác nhận thân phận trước

đã.

Bên này, kết quả kiểm tra

đã

có, Trịnh Bồi Bồi vẫn luôn giữ lại

một

tia hy vọng cực kỳ bé

nhỏ, cuối cùng vẫn là

sự

thất vọng.



đã

mang thai

thật

rồi,

đã

gần

một

tháng.



đang

tính

đi

ra ngoài bàn bạc với Lục Gia Diệp xem nên làm gì bây giờ, nếu nạo thai

thì…ít nhất cũng phải nghỉ ngơi

một

tháng.

Kết quả



vừa

đi

ra

thì

lại

không

thấy

anh

đâu cả.

…Sao vậy? Bị dọa cho sợ chạy trối chết rồi à?

Trịnh Bồi Bồi có chút hoang mang.



gọi điện cho Lục Gia Diệp, mà Lục Gia Diệp lại để điện thoại ở chế độ rung nên

không

nghe thấy.

Điện thoại

không

có ai bắt máy, Trịnh Bồi Bồi

không

còn gì để

nói.

Thôi

đi, tự mình quyết cũng được.



cùng với bác sĩ hẹn ngày phá thai.

Bác sĩ cố gắng khuyên can: “Phá thai rất hại đến thân thể, tôi mong



suy nghĩ kỹ càng,

không

nên quyết định vội vàng như thế.”

“Hết cách rồi bác sĩ, tôi

thật

sự

vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.” Trịnh Bồi Bồi cười khổ,



ràng lần nào cũng dùng bao mà, sao lại có chuyện này cơ chứ!



và bác sĩ bàn bạc thời gian cụ thể, bác sĩ dẫn



đến phòng khám.

Hai người

đang

đi

trên

hành lang

thì

chợt thấy bóng dáng Lục Gia Diệp chạy ào tới.

anh

loáng thoáng nghe được hai chữ phá thai

thì

sợ muốn tiểu ra quần.

Cho rằng



đang

muốn

đi

đến phòng phẫu thuật,

anh

liền chạy như điên, hô to: “Bồi Bồi!!!”

Trịnh Bồi Bồi đứng yên tại chỗ, nhìn về phía

anh.

Lục Gia Diệp chạy đến đứng cách



một

khoảng,

anh

quỳ

một

chân xuống đất, lấy nhẫn kim cương trong túi ra, thở gấp giơ lên.

“anh,

anh

muốn cầu hôn em! Cưới

anh

nhé, rồi sinh khỉ con cho

anh…không

không

không, sinh con cho

anh! Được

không

em?”

“…” Trịnh Bồi Bồi sửng sốt nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng lóa trước mắt.

Vậy là,

anh

một

mình lặng lẽ dùng tốc độ ánh sáng

đi

mua nhẫn kim cương đó sao?

Hai mắt Lục Gia Diệp rực sáng nhìn

cô, “anh

biết, thời gian chúng ta

yêu

nhau

không

dài, có thể em vẫn chưa sẵn sàng để cưới

anh. Nhưng bây giờ chúng ta

đã

có con rồi, có câu, cứu

một

mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp…Cứu con chúng ta

một

mạng, nhất định kiếp sau

anh

sẽ

lại được tiếp tục

yêu

em. Chúng ta cùng nhau học cách làm

một

người cha người mẹ tốt nhé, được

không

em?”

Trịnh Bồi Bồi

không

biết nên khóc hay nên cười,

anh

thật

là ngốc, đến lời cầu hôn còn

không

nói

được cho tử tế, nhưng cũng đủ làm cho hốc mắt



ươn ướt rồi.

Lục Gia Diệp

nói

tiếp: “anh, Lục Gia Diệp, xin được dùng sinh mệnh và tôn nghiêm của bản thân để hứa với em,

anh

sẽ

cố gắng hết sức để trở thành

một

người chồng tốt,

một

người cha tốt. Có

anh

ở đây,

anh

nhất định

sẽ

không

để cho mẹ con em phải chịu khổ đâu. Bồi Bồi, gả cho

anh

nhé.”

Trịnh Bồi Bồi còn chưa kịp phản ứng

thì

có người đứng ngoài hành lang

đã

ồn ào

nói: “anh

ấy là

một

người đàn ông tốt đấy, gả cho

anh

ấy

đi.”

Có hai



gái

đang

ngồi chờ

thì

cúi đầu khóc nức nở,

một

mình



đơn đến đây phá thai, nhìn thấy cảnh này,

thật

khó tránh khỏi việc xúc động.

Trịnh Bồi Bồi đưa mắt nhìn quanh, phát

hiện

mọi người đều

đang

nhìn mình

thì

ngượng ngùng giục Lục Gia Diệp: “anh

đứng lên

đi

đã, về nhà rồi

nói

sau.”

“không,

anh

muốn nhận được câu trả lời của em ngay bây giờ.” Lục Gia Diệp bướng bỉnh nhìn

cô, đầu gối vẫn dính

trên

mặt đất, tay giơ nhẫn kim cương, “Đây là việc gấp, liên quan đến

sự

an nguy của con

anh.”

“Nếu em

không

đồng ý

thì

sao?”

“…” Lục Gia Diệp tan nát cõi lòng, tủi thân nhìn

cô, hai mắt ướt nhẹp, giống như con chó đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ.

Trịnh Bồi Bồi khẽ cười, đưa tay ra: “Còn

không

đeo vào cho em

đi?”

“…!!!” Hạnh phúc tới quá đột ngột, Lục Gia Diệp sững sờ ba giây, run run lấy nhẫn trong hộp ra, đeo vào ngón tay

cô.

Trịnh Bồi Bồi hậm hực: “Em

thật

sự

không

nghĩ là mình

sẽ

phải cưới

anh

nhanh như thế đâu, tất cả là vì con đấy nhé.”

“Ừ, đúng vậy,

anh

biết…”

“Nếu có

một

ngày

anh

làm em buồn

thì

em

sẽ

ôm con bỏ nhà

đi

đấy.” Trịnh Bồi Bồi kiêu ngạo

nói.

“Em là bà nội của

anh, là tổ tông của

anh,

anh

nào dám chọc giận em chứ.” Lục Gia Diệp cười.

Đeo nhẫn xong, Lục Gia Diệp đứng dậy, định bế



lên xoay vòng, nhưng bác sĩ đứng bên cạnh

đã

kịp thời ngăn

anh

lại: “Chú ý

một

chút, đừng va chạm mạnh vào phụ nữ có thai.”

Lục Gia Diệp sợ đến mức đứng nghiêm tại chỗ.

Hai người rời khỏi bệnh viện, Lục Gia Diệp cẩn thận đỡ Trịnh Bồi Bồi.

Lên xe, Trịnh Bồi Bồi nhớ lại chuyện cũ, bực bội

nói: “Rốt cuộc là lần nào

không

biết?



ràng là luôn dùng bao mà!”

“Có thể là…Mấy lần uống rượu say…Nên quên mất?” Lục Gia Diệp cũng hoang mang.

“Chứ

không

phải là

anh

lén lút chọc thủng bao à?”

“Trời đất chứng giám, sao

anh

có thể làm cái chuyện hèn hạ đó được cơ chứ!”

anh

còn chưa hưởng thụ đủ thời khắc sóng xô sóng đâu nhé, đứa bé tới bất ngờ làm

anh

cũng luống cuống, “Bọn mình

đang

yêu

nhau hạnh phúc,

sự

nghiệp cũng phát triển

không

ngừng, em tưởng là

anh

muốn bị cắt ngang thế này sao?”

Trịnh Bồi Bồi bĩu môi, cố ý

nói: “Nếu

anh

không

vui

thì

sao lại

không

cho em bỏ đứa bé hả?”

“Sao lại bỏ?

anh

yêu

em như thế, giờ em lại

đang

mang thai con của

anh, đó là món quà mà ông trời ban cho chúng ta. Kể cả là ngoài dự kiến

thì

anh

vẫn rất vui!”

Trịnh Bồi Bồi quay mặt

đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt đỏ hồng, cong môi cười.

Lục Gia Diệp lại

nói: “anh

sẽ

bắt đầu chuẩn bị hôn lễ luôn, tranh thủ lúc bụng em chưa lớn. Em

không

cần phải làm gì hết, an tâm dưỡng thai là được.”

“Nhưng em còn nhiều việc phải làm lắm…”

“Giao cho người khác làm, nếu

thật

sự

không

yên tâm

thì

em có thể trợ giúp, nhưng

không

được làm quá sức,

không

được làm thêm giờ. Thế này

đi,

một

tuần cho em

đi

làm ba ngày, mỗi ngày

không

được quá ba tiếng.”

“Thế có phải hơi ít quá

không?”

“không

ít, quá dư dả rồi.” Nếu

không

phải biết



rất đam mê công việc

thì

anh

chỉ hận

không

thể giữ



trong nhà mà nuôi thôi. “Mấy năm qua em

đã

nỗ lực hết sức rồi, lần này coi như là

một

kì nghỉ dài

đi.”

anh

nắm lấy tay

cô,

nói: “Em yên tâm, dù em có nghỉ bao lâu

thì

vẫn còn chồng em ở đây, giang sơn này vĩnh viễn là của em!”

Trịnh Bồi Bồi bị

anh

chọc cười, trong lòng vô cùng cảm động.

Vì tin vui bất ngờ này nên nhịp độ sống tự do tự tại của hai người nhất thời trở nên rối loạn.

Hai bên dẫn theo bố mẹ đến gặp mặt để bàn chuyện cưới xin.

Cha mẹ của Lục Gia Diệp rất thích Trịnh Bồi Bồi, tiểu thư khuê các, mặt mũi xinh đẹp, biết

nói

ngọt lại ngoan ngoãn, đương nhiên, quan trọng nhất là con trai nhà mình thích.

Đây là lần đầu tiên Lục Gia Diệp dẫn bạn

gái

về gặp bố mẹ, trước đây vì mấy tin đồn của

anh

mà người nhà còn lo

anh

sẽ

dẫn

một



bạn

gái

minh tinh nào đó về nhà. Bây giờ

thì

yên tâm rồi, hai đứa

thì

ra lại là bạn học thời trung học, gia thế

thì

càng

không

cần phải

nói, nhà họ Lục cực kỳ hài lòng với



con dâu này.

Về phía cha mẹ của Trịnh Bồi Bồi, bọn họ thấy con

gái

mình suốt ngày chỉ quan tâm đến

sự

nghiệp mà

không

yêu

đương gì

thì

sốt ruột cực kỳ. Sắp đầu ba đến nơi, cuối cùng cũng dẫn được

một

đứa tử tế về nhà ra mắt, cộng thêm việc Lục Gia Diệp tấn công cực mạnh nên nhà họ Trịnh từ già đến trẻ đều bị

anh

chọc cười vui vẻ.

Hai bên gia đình đều tán thành chuyện làm đám cưới, chọn ngày rất nhanh chóng.

Còn chuyện mang thai

thì…Hự, Trịnh Bồi Bồi vẫn chưa dám

nói

cho bố mẹ biết.

Gia đình



cực kỳ nghiêm khắc, ông nội



mà biết



chưa kết hôn

đã

có con

thì

sợ là

sẽ

đánh gãy chân



mất.

Vì Trịnh Bồi Bồi

đang

mang thai nên Lục Gia Diệp gấp rút chuẩn bị đám cưới, tốc độ cực nhanh, chỉ sợ bụng vợ to lên

thì

mặc váy cưới

sẽ

không

đẹp.

Ban đầu Lục Gia Diệp lên kế hoạch tổ chức hôn lễ ở

một

lâu đài ở châu Âu, nhưng vì bụng Cố Tư Ức càng ngày càng to,

không

thể

đi

nước ngoài trong thời gian dự sinh nên Trịnh Bồi Bồi quyết định

không

tổ chức ở nước ngoài nữa. Việc quan trọng nhất trong đời,



muốn bạn thân mình phải được nhìn thấy tận mắt mới được.

Ngày diễn ra hôn lễ, khách khứa đến đông nghịt.

Lục Gia Diệp cực kỳ dễ tính, cho phép tất cả phóng viên nhà báo đến tham dự, còn chuẩn bị cả bao lì xì cho họ nữa.

trên

mạng cũng rất náo nhiệt, những fan

không

thể đến nơi tổ chức hôn lễ

thì

đều hóng tin tức

trên

Weibo.

Vì Lục Gia Diệp và Trịnh Bồi Bồi đều là những người có địa vị trong giới giải trí, nên khách mời đến dự đám cưới của họ cũng phải quá nửa là ngôi sao.

Cố Tư Ức vì bụng to nên Hạ Chi Tuyển luôn ở bên cạnh

cô, cẩn thận trông chừng.

trên

bàn tiệc, những người bạn thân ngồi chung với nhau, Tô Hàn

không

đến, mọi người đều biết tối nay

anh

có concert ở thành phố C.

Đám cưới hôm nay tựa như

một

giấc mơ.



dâu Trịnh Bồi Bồi mặc chiếc váy cưới xinh đẹp, được bố cầm tay chậm rãi bước về phía chú rể Lục Gia Diệp.

Lục Gia Diệp mặc

trên

người bộ vest,

anh

đứng thẳng người, nét mặt trang trọng.

Lúc nắm lấy tay Trịnh Bồi Bồi, hai người nhìn nhau, MC đưa mic cho

anh

nói

chuyện với



dâu.

Lục Gia Diệp cầm mic, cứ ngẩn ngơ nhìn Trịnh Bồi Bồi.

Trịnh Bồi Bồi dùng khẩu hình

nói

với

anh: Đừng căng thẳng.



cảm giác được là bàn tay

anh

đang

run rẩy.

“anh…” Lục Gia Diệp nuốt nước bọt, muốn

nói

nhưng lại nhận ra cổ họng

đang

tắc nghẹn.

Người tình trong mộng của

anh, lúc này

đang

mặc váy cưới, đứng ngay trước mắt

anh…Đây có phải là mơ

không?

Tâm trạng của

anh

như dời núi lấp biển,

anh

bỗng cúi đầu xuống, ngón tay đè lên mắt, ngăn

không

cho nước mắt chảy ra.

Khách khứa ai cũng nhận ra

sự

xúc động của

anh, mọi người đều đồng loạt cười đùa cổ vũ.

Lục Gia Diệp hít sâu, ngẩng đầu nhìn Trịnh Bồi Bồi, hốc mắt đỏ hoe, đáy mắt ướt nhòa.

anh

xúc động

nói: “Vợ à,

anh

cảm thấy mình cực kỳ hạnh phúc…anh

không

thể tin được,

anh

thật

sự

đã

cưới được em rồi…Hồi trước

anh

không

dám nghĩ đến đâu…anh

thề, cả đời này

anh

sẽ

nâng niu em trong lòng bàn tay! Thứ gì người ta có

anh

nhất định cũng

sẽ

để em có được, thứ người ta

không



anh

cũng

sẽ

mang đến cho em!

anh

muốn vợ

anh

sẽ

trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất

trên

thế giới này!”

Trịnh Bồi Bồi cảm động rơi nước mắt,



cúi đầu đưa tay lau

đi.

Cái mic được chuyển sang cho

cô,



nhìn Lục Gia Diệp

một

lúc rồi

nói: “Chồng à, cảm ơn

anh

vì vẫn luôn ở đây.”

Cảm ơn

anh

đã

không

rời xa em, chưa từng từ bỏ em…

Cảm ơn

anh

đã

luôn ở bên em trong những ngày tháng em chật vật và khổ sở nhất…

Cảm ơn

anh

đã

cho em biết tình

yêu

có thể khiến em hạnh phúc cỡ nào…

Lục Gia Diệp nắm chặt tay

cô, ánh mắt vô cùng thâm trầm và nóng bỏng: “anh

ở đây,

sẽ

luôn ở đây. Sau này nơi nào có vợ

thì

nơi đó chính là nhà của

anh,

anh

sẽ

không

đi

đâu hết.”

Bên dưới truyền đến tiếng vỗ tay vang dội.

trên

Weibo cũng tràn ngập những lời chúc phúc ủng hộ.

“Lời tỏ tình đáng tin nhất chính là cưới người ta về nhà,

anh

Lục làm được rồi ~”

“Hai người đẹp đôi quá!”

“Tôi lại có niềm tin vào tình

yêu

rồi [Tim] [Tim].”

“Người nào nhìn qua càng thấy

không

đứng đắn

thì

lại càng thâm tình, câu này quá đúng với Lục Gia Diệp rồi.”

“Gửi tới hai người vạn lời chúc phúc, ngồi chờ hai người show ân ái vung đường sau khi kết hôn đó nha ~”

Cùng lúc đó, giữa trung tâm thành phố C, buổi concert

đang

được diễn ra.

Dưới sân khấu truyền đến những tiếng hò hét vang dội, lightstick phát sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm.

Đây là tour concert kỉ niệm mười năm ca hát của Tô Hàn,

đã

diễn tới đêm thứ mười rồi,

đi

đến thành phố nào cũng đều chật kín khán giả.

anh

vừa kết thúc

một

ca khúc có vũ đạo sôi động,

đang

nghỉ ngơi giữa giờ.

Các fan cùng nhau hô vang tên

anh, muốn

anh

quay lại sân khấu.

một

tiếng trống

nhẹ

vang lên, chính giữa sân khấu được ánh đèn tập trung chiếu vào.

Tô Hàn tay cầm micro, từ từ được nâng lên sân khấu.

Ca khúc “Cạn ly” được làm mới lại, trở nên êm ái

nhẹ

nhàng hơn qua giọng hát của

anh.

“Liệu có thể có

một

ngày, thời gian bỗng quay ngược trở lại?


Trở lại những ngày tháng vô tư của bạn và tôi

Có lẽ rồi

sẽ



một

ngày, thế giới này

đi

đến điểm kết thúc


Cũng muốn được cùng bạn nâng cao ly rượu kí ức ngọt ngào, cùng bạn uống cạn ly…”

Hát xong

một

đoạn

thì

nhạc tạm dừng.

Tô Hàn trong bộ đồ trắng tựa như

một

chàng hoàng tử bước ra từ trong chuyện cổ tích,

anh

ngồi

trên

bục sân khấu,

nói: “Hôm nay hai người bạn thân của tôi làm đám cưới, tôi

không

thể đến tham dự để chúc mừng họ, nên đành ở đây gửi lời chúc hai người tân hôn vui vẻ vậy.”

Bên dưới liên tục truyền đến những tiếng hô: “Lục Gia Diệp Trịnh Bồi Bồi…” Các fan có mặt ở đây đều tranh thủ thời gian nghỉ để lướt Weibo nên cũng biết chuyện này.

Tô Hàn cười: “Đúng vậy, chính là họ.”

anh

lấy di động ra, kết nối với màn hình ở sân khấu,

trên

màn hình lớn bất ngờ phát

một

đoạn video.

Đoạn video này là quay ở đám cưới, trong hình có



dâu chú rể, Cố Tư Ức và Hạ Chi Tuyển, hai người nhìn vào ống kính

nói

lời chào, tiếp theo có Chu Kiêu, Trương Hân Dịch và Hướng Lê.

Trong video vang lên tiếng cười của Cố Tư Ức: “Biết là cậu rất cưng fan, vì concert nên

không

thể đến hôn lễ được, nên bọn mình quay cho cậu xem đấy.”

Đoạn video dài mấy phút kết thúc, Tô Hàn khẽ cười: “Bọn họ đều là những người bạn rất thân của tôi, ban đầu khi tôi vào giới giải trí, bọn họ luôn đứng phía sau tiếp thêm sức mạnh và lòng can đảm cho tôi. Khi ấy tôi vẫn chưa biết được rằng,

trên

con đường cuộc đời, được cái này

sẽ

mất cái kia, tôi bước lên sân khấu, nhận được nhiều thứ, nhưng cũng mất

đi

nhiều thứ…”

Các fan bên dưới điên cuồng hô to: “Tô Hàn! Tô Hàn! Tô Hàn! Tô Hàn!”

Tiếng hét chói tai dâng cao như thủy triều, mang theo hết những tình cảm chân thành nhất của các fan gửi đến

anh.

Tô Hàn cong môi cười: “Tôi rất vui vì

đã

được cùng họ

đi

qua những năm tháng thanh xuân, sau này dù có đạt được bao nhiêu thành tựu

đi

nữa

thì

cũng

không

thể thay thế được những ký ức tươi đẹp ấy. Bài hát này, tôi xin dành tặng cho những người bạn của tôi, cho thanh xuân của tất cả chúng ta.”

Tô Hàn đứng dậy,

âm

nhạc

một

lần nữa được vang lên.

“Những ký ức vượt qua kỳ thi, vượt qua năm tháng

hiện

lên trước mắt tôi


Tôi và bạn mồ hôi nhễ nhại uống lon nước ngọt ngay cạnh sân tập

nói

với nhau dù có thế nào cũng phải cùng nhau bước đến thế giới trong tương lai


Bây giờ chính là thế giới đó, tương lai đó

Nhưng tại sao người bên cạnh tôi, bên cạnh bạn lại

không

phải là nhau nữa




“Liệu có thể có

một

ngày, thời gian bỗng quay ngược trở lại?


Trở lại những năm tháng dài đằng đẵng của bạn và tôi

Cuối cùng rồi

sẽ



một

ngày, chúng ta đều trở thành ngày hôm qua


Là bạn

đã

cùng tôi

đi

qua những hối hả trong cuộc đời






một

ngày chính là ngày hôm nay, hôm nay chính là “có

một

ngày” đó


Tôi

nói

ra lời cảm ơn bạn vẫn luôn giấu trong lòng, cùng bạn uống cạn

một

ly


Cạn tiếp

một

ly vĩnh cửu, uống vào

sẽ

sống muôn tuổi, hết năm này qua năm khác


Thời gian

đã

dừng lại, chúng ta đều

đã

trở về rồi, tôi rất nhớ các bạn, tôi chờ các bạn đến…”


Toàn văn hoàn.

Tâm

sự

cuối: Truyện thanh xuân vườn trường luôn chiếm

một

vị trí vững chắc trong tim mình, mình thích

sự

êm đềm

nhẹ

nhàng, cùng cảm giác tiếc nuối và bồi hồi mà truyện thanh xuân mang lại. Mỗi lần viết chữ hoàn cho

một

bộ thanh xuân, mình đều thấy buồn buồn thế nào ấy, rất khó tả, biết thế nhưng vẫn muốn làm những bộ thanh xuân, dù nhiều người

nói

làm thanh xuân nhiều quá

sẽ

nhàm, nhưng vẫn cứ thích

thì

biết làm sao? J)

Chính thức

nói

lời tạm biệt với những ngày tháng sống trong

sự

hường phấn của tình

yêu

bọ xít của Tư Ức và A Tuyển rồi, cảm ơn hai bạn nhiều lắm, mỗi lần ngồi edit lúc hai bạn hẹn hò hờn dỗi nhau mà vừa nổi da gà lại vừa cười như điên, đáng

yêu

lắm hai bạn ạ, xie xie. Tự dưng ngồi nhớ lại những lần hai bạn

đi

du lịch với nhau, lên sân thượng học bài, chen chúc

đi

chơi Noel,

đi

ngắm mưa sao băng, cả những lần ăn vụng chùi mép nữa chứ

Thấy nhớ ghê gớm luôn ý, chắc phải đọc lại

một

lần nữa rồi

Tô Hàn

nói

đúng,

không

ai chịu đứng yên

một

chỗ đợi mình, mà mình cũng

không

có quyền bắt người ta phải đợi, bước ra xã hội được cái này mất cái kia, mấy ai may mắn có được tất cả đâu. Mình thích Lục Gia Diệp với Bồi Bồi ở bên nhau, nhưng nghĩ cảnh Tô Hàn hát

một

ca khúc hoài niệm ở concert trong lúc hai người bạn làm đám cưới, vẫn cảm thấy thương cậu ấy

một

chút.

Cảm ơn các



đã

đi

cùng tôi từng chương truyện cho đến bây giờ, nhiều



truyện nào cũng thấy có mặt tôi nhớ luôn rồi nhá

Cả những bạn mới nữa nhưng cũng rất nhiệt tình, tương tác FB cũng tốt nữa, siêu vui

một

lần nữa cảm ơn các

cô, hy vọng

sẽ

còn được nhìn thấy các



ở những truyện khác, nếu forum CQH vẫn còn tồn tại lâu dài

yêu

thương.