Chương 118

Edit: Ngân Nhi

“Bà



ơi! Em sai rồi ạ!”

Trịnh Bồi Bồi đứng dậy,

đang

muốn chửi

anh

mấy câu, nhưng rượu vang ngấm chậm, đầu



tự nhiên thấy choáng váng, người lảo đảo.

Lục Gia Diệp vội vàng đứng dậy đỡ

cô.

“Đừng động vào tôi! Tránh ra!”



đẩy

anh.

Lục Gia Diệp sợ



ngã xuống đất nên

không

dám bỏ tay ra.

Hai người giằng co nhau rồi cùng ngã xuống salon, bốn mắt nhìn nhau, bầu

không

khí lại trở nên mờ ám.



uống rượu nên mặt đỏ hồng, ánh mắt mơ màng, người mềm nhũn trong vòng tay

anh.

Tự dưng lại quên mất là mình

đang

định

nói

gì, quên luôn cả tức giận và bực bội trong người, cứ ngơ ngác nhìn

anh.

Ánh mắt Lục Gia Diệp nhìn vào đôi môi mềm của

cô, nhớ lại hương vị của nó, ma xui quỷ khiến thế nào mà

anh

lại cúi xuống hôn.



khẽ phát ra tiếng ậm ừ trong cổ họng,

không

chỉ

không

kháng cự mà ngược lại còn như

đang

hưởng thụ.

Lục Gia Diệp

không

giữ được bình tĩnh, lý trí hoàn toàn bị phá hủy

không

còn lại gì.

Hai người lăn từ

trên

ghế salon xuống mặt thảm…

Từng bước từng bước tìm tòi nhiều hơn,

không

thể dừng lại được, thuận theo tự nhiên thỏa mãn khát vọng từ sâu trong lòng mình.

Hôm sau, lúc tỉnh dậy

trên

giường, Trịnh Bồi Bồi thấy có

một

người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm cạnh mình. À

không, nếu miêu tả chính xác

thì

là cả hai người đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, còn quấn lấy nhau nữa.

Đầu



bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua.



có say nhưng vẫn chưa đến nỗi say quá

không

biết gì.

không

biết có phải vì độc thân quá lâu rồi hay

không

mà chỉ nhìn đồ ngốc này thôi



cũng thấy rạo rực trong lòng được.

…Bây giờ phải làm gì đây? Ngủ xong

không

chịu trách nhiệm

thì

cũng

không

hay lắm nhỉ?

Trong lòng



lúc này hội tụ đủ các loại cảm xúc, nhưng



vẫn rất bình tĩnh ngồi dậy, với tay lấy bao thuốc lá từ ngăn kéo tủ đầu giường, rút ra

một

điếu rồi châm lửa hút.

Hình ảnh đầu tiên mà Lục Gia Diệp nhìn thấy sau khi tỉnh dậy chính là Trịnh Bồi Bồi ngồi bên cạnh bình thản hút thuốc.

Rất có phong thái của

một

chị đại xã hội đen.

Mặc dù

anh

có chút lo sợ, nhưng bây giờ ngủ

thì

cũng

đã

ngủ rồi,

không

thể quay ngược thời gian được…

anh

ngồi dậy, giang tay ra, rất tự nhiên ôm vai Trịnh Bồi Bồi, tay còn lại

thì

lấy

đi

điếu thuốc

đang

kẹp

trên

ngón tay

cô, đưa vào miệng mình rít

một

hơi.

Trịnh Bồi Bồi giơ tay giành lại.

Nhưng lúc cướp được rồi

thì

lại thấy uể oải chẳng còn tí sức lực nào, đành tiện tay dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn.

Lục Gia Diệp hắng giọng

một

cái,

đi

vào chủ đề chính: “Nếu chuyện

đã

rồi

thì

bọn mình

yêu

nhau

thật

luôn

đi.”

“Ai muốn

yêu

đương với cái người ngày nào cũng có scandal

trên

báo như

anh

chứ!” Trịnh Bồi Bồi hừ

một

cái.

“anh

không

có mà!” Lục Gia Diệp ấm ức giải thích, “Cánh phóng viên cứ thích theo dõi chụp ảnh

anh

đấy chứ!

anh

đi

ăn với em

gái

họ cũng thành scandal,

anh

bàn công chuyện với bạn học cũng thành scandal…Tất cả đều là scandal, chẳng biết làm thế nào cả!

anh

một

mình nuôi sống đám chó săn đó, em tưởng dễ dàng lắm sao?”

“Bọn họ bắt

anh

không

được lên tiếng giải thích à? Có chuyện xấu mà

không

phủ nhận

thì

chính là ngầm thừa nhận còn gì nữa!”

Lục Gia Diệp biết điều nhận lỗi: “Đa tạ bà



của

anh

đã

chỉ điểm, bây giờ

anh

hiểu rồi ạ! Sau này nếu có tin đồn thất thiệt

thì

chắc chắn

anh

sẽ

lên tiếng bác bỏ ngay!”

“Em

không

thèm quản

anh,

anh

thích bác bỏ hay

không

thì

tùy!” Trịnh Bồi Bồi lạnh nhạt

nói.

“Chuyện này ai cần em quản chứ,

anh

sẽ

luôn giữ vững

sự

trong sạch, đề cao tính tự giác, kiên quyết

không

để cho lãnh đạo phải bận tâm!”

Trịnh Bồi Bồi cố nhịn cười.

nói

xong, Lục Gia Diệp liền hất chăn

đi

xuống giường.

Trịnh Bồi Bồi nhìn theo bóng lưng

anh

đi

ra ngoài…

Vai rộng eo hẹp, đường cong cơ thể rất chuẩn, xương bả vai khêu gợi, cơ thể to lớn…



không

nhịn được mà liếʍ môi, trong lòng lại dâng trào khát vọng.

Hương vị của đàn ông

thật

khiến cho người ta mất hồn.

Sau khi



tắm rửa sạch

sẽ

đi

ra ngoài, Lục Gia Diệp

đã

chuẩn bị xong đồ ăn sáng.



đi

đến bàn ăn, Lục Gia Diệp vội vàng kéo ghế cho

cô, cười lấy lòng: “Bà



của

anh, mời ngài ngồi ạ.”

Trịnh Bồi Bồi: “…”

anh

ngồi xuống chỗ của mình, múc cho



một

bát cháo: “Bà



của

anh, mời ngài dùng bữa.”

Trịnh Bồi Bồi

không

chịu nổi phải gắt lên: “Mở mồm ra là bà





cô, sao

không

gọi em là tổ tông luôn

đi!”

“Xin chào tổ tông, mời tổ tông dùng bữa ạ.” Lục Gia Diệp nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng.

Trịnh Bồi Bồi tuy ghét bỏ nhưng lại

không

nhịn được cười.

Lục Gia Diệp thấy



cười, trong lòng càng vui hơn.

Liêm sỉ là cái gì? Chỉ cần người mình

yêu

nở nụ cười thôi, dù bắt

anh

phải nuốt quả cầu lửa

thì

anh

cũng nuốt.

Trịnh Bồi Bồi hỏi: “Có vẻ

anh

đang

rất bận nhỉ, có phải

đi

công tác nữa

không?”

“không

đi

không

đi…”

anh

cười

nói.

“Đừng thế, phải

đi

thì

cứ

đi

đi, đừng vì em mà làm ảnh hưởng đến công việc của

anh.”

“không

đâu,

thật

sự

bây giờ

anh

không

có việc gì hết.”

Lục Gia Diệp lái xe đưa Trịnh Bồi Bồi tới công ty, sau đó cũng vào phòng làm việc của mình luôn.

Vừa vào phòng làm việc,

anh

lập tức gọi điện cho Cố Tư Ức để báo tin vui.

Bên kia Cố Tư Ức vừa để điện thoại xuống

thì

lại tiếp tục nhận được cuộc gọi của Trịnh Bồi Bồi.



nghe hai cuộc điện thoại, mặc dù cách

nói

chuyện của hai người này

không

được nhất quán lắm, nhưng phân tích

một

chút

thì



biết ngay là hai người đều có ý với nhau, mượn rượu để gạo nấu thành cơm rồi.

Cố Tư Ức vui lắm, cuối cùng

thì

hai người này cũng bước được qua ranh giới

anh

em tốt để ở bên nhau.

Kể từ sau khi Bồi Bồi chia tay,



vẫn hy vọng



bạn mình

sẽ

tìm được

một

người bạn trai mới hết lòng

yêu

thương



ấy.

Người khác

thì



không

dám chắc, nhưng nếu là Lục Gia Diệp

thì



tin là cậu ấy

sẽ

khiến cho Bồi Bồi hạnh phúc.

hiện

giờ Lục Gia Diệp

đã

chính thức mang thân phận bạn trai rồi, có thể thoải mái mà thể

hiện

tình cảm.

Hết giờ làm

anh

gọi cho Trịnh Bồi Bồi luôn, biết



đang

ở studio

thì

liền lái xe tới đón

cô.

Xe đỗ ở bãi gửi xe trung tâm thương mại, Trịnh Bồi Bồi hỏi: “Ăn ở đâu vậy?”

Lục Gia Diệp: “Đồ ăn bên ngoài sao có thể thỏa mãn được cục cưng đáng

yêu

của

anh

chứ,

đi

siêu thị mua đồ, về nhà

anh

sẽ

nấu cơm cho cục cưng đáng

yêu

của

anh

ăn.”

Trịnh Bồi Bồi bĩu môi: “Ai là cục cưng đáng

yêu

của

anh

chứ.”

Xuống xe, Lục Gia Diệp chủ động nắm tay Trịnh Bồi Bồi, đan ngón tay vào nhau.

Trịnh Bồi Bồi theo phản xạ muốn rút tay về: “anh

không

sợ bị chụp được à?”

“Chụp

thì

chụp thôi, em là bạn

gái

của

anh

mà, sợ quái gì!” Lục Gia Diệp càng nắm tay



chặt hơn.

“…” Trịnh Bồi Bồi quay mặt

đi

chỗ khác, hơi nhếch môi cười.

Hai người vào siêu thị, cùng nhau chọn đồ, chủ yếu là đầu bếp Lục Gia Diệp chọn, Trịnh Bồi Bồi

thì

đứng cạnh xe đẩy nhìn.



nhìn

anh

chọn hải sản, còn ngồi xổm hẳn xuống để nhìn xem con tôm trong bể có còn sống

không

nữa chứ…Buồn cười chết

đi

được.

Dù gì cũng là thiếu gia con nhà giàu mà sao nhìn chẳng khác gì người bình thường vậy nhỉ?

một

chút dáng vẻ của thiếu gia cũng

không

có là sao?

Lục Gia Diệp chọn xong tôm hùm,

anh

cực kỳ hưng phấn chạy tới giơ lên trước mặt

cô: “Tối nay

anh

sẽ

làm cho em

một

bàn tôm hùm luôn.”

Trịnh Bồi Bồi nhìn

anh,

không

nhịn được cười, trước kia chỉ cảm thấy

anh

rất cợt nhả, rất đáng ghét, nhưng bây giờ

không

hiểu sao mà càng nhìn càng thấy đáng

yêu.

đã

đi

làm mấy năm, Trịnh Bồi Bồi

không

còn là



học sinh ngày nào nữa, cũng

không

phải là

một

người làm ăn nghiệp dư, kiến thức của



rất rộng rãi, kinh nghiệm cũng phong phú.



đã

gặp qua rất nhiều loại người, đôi lúc chỉ cần vài giây là có thể nhìn thấu được ý đồ của đối phương, mà trong ánh mắt của Lục Gia Diệp,



chỉ nhìn thấy

sự

nhiệt tình và chân thành của

anh, có đôi khi thậm chí còn cảm thấy

anh

như

một

đứa bé ba tuổi, cố gắng để làm cho người lớn vui.

Mỗi lần nhìn

anh,



đều có cảm giác trái tim mình được ánh mặt trời chiếu vào, khiến



cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc.

Hai người trở về nhà, Lục Gia Diệp xắn tay áo lên nấu

một

bữa tối thịnh soạn.

Ăn cơm xong, Trịnh Bồi Bồi chủ động dọn dẹp, Lục Gia Diệp ngồi

trên

salon, thả trôi dòng suy nghĩ.

Bây giờ

đã

xác định quan hệ rồi…Thế tối nay ngủ kiểu gì đây?

không

thể lại bắt

anh

tiếp tục lên tầng hai ngủ

một

mình chứ?

Nhưng mà, mới ngày đầu

yêu

nhau

đã

đòi ngủ chung giường

thì

liệu ấn tượng về

anh

trong lòng



có bị giảm

đi

không

nhỉ? Tối qua

đã

ngoài ý muốn

một

lần rồi, tối nay còn tới nữa

thì

có phải là ý đồ của

anh

quá lộ liễu rồi

không?

anh

đã

chờ nhiều năm như thế rồi,

thật

sự

không

cần phải gấp gáp trong chốc lát làm gì cả.

Phong độ! Nhất định phải giữ vững phong độ!

Trịnh Bồi Bồi thu dọn xong,

nói: “Em về phòng tắm rửa

đi

ngủ đây.”

Lục Gia Diệp gật đầu: “Ừ.”

Trịnh Bồi Bồi vào phòng ngủ của mình, Lục Gia Diệp nằm

trên

salon cầm điện thoại chơi game.

một

lát sau, Trịnh Bồi Bồi lại

đi

ra,



mặc

một

cái váy ngủ lụa tơ tằm màu hồng, dáng vẻ rất quyến rũ.

Lục Gia Diệp ngước mắt lên nhìn, máu mũi như muốn ào ra luôn,

anh

nhanh chóng quay đầu

đi, tiếp tục nhìn vào điện thoại.

Trịnh Bồi Bồi ngồi xuống bên cạnh

anh,

nói: “Em

không

ngủ được, bọn mình chơi game

đi.”

“Ừ, chơi gì nào,

anh

theo em.”

“Gì cũng được.”

“Thế chơi PUBG nhé.”

“Ừ.”

Hai người bắt đầu chơi game.

Ánh mắt của Lục Gia Diệp cứ

không

nhịn được mà…không

nhịn được mà hướng về đồi núi trùng điệp kia.

Trịnh Bồi Bồi có vẻ

đang

rất nhập tâm vào trò chơi nên

không

ý thức được là tư thế cúi người lúc này của



quyến rũ như thế nào.



chơi rất nhiệt tình, còn vui vẻ dựa vào vai

anh.

Lục Gia Diệp: “…”

Cứng đơ như tảng đá.

Bình tĩnh nào, mình chịu được mà, nhất định phải bình tĩnh.

Chơi liên tục mấy ván, Trịnh Bồi Bồi ngáp

một

cái, Lục Gia Diệp ân cần hỏi: “anh

thấy em mệt rồi đấy, mau về phòng ngủ

đi.”

Trịnh Bồi Bồi: “Ừm.”



mặt

không

đổi sắc đứng dậy rồi rời

đi.

Lục Gia Diệp nhìn theo

cô, cười híp mắt

nói: “Em ngủ ngon.”

Trịnh Bồi Bồi: “…” Đúng là thứ đàn ông

không

hiểu phong tình.



mặc kệ

anh,

đi

thẳng về phòng.

Lục Gia Diệp sợ mình

không

kiềm chế được mà lao thẳng vào phòng

cô, nên cũng

đi

lên gác về phòng mình.

Trịnh Bồi Bồi

không

đóng cửa phòng,



dựa vào đầu giường nghe tiếng bước chân

anh

lên gác, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

…Chẳng lẽ

anh

không

có chút cảm xúc gì với



sao?!

không

có cảm xúc

thì

tại sao tối qua lại mạnh mẽ như vậy? Làm hết lần này tới lần khác, làm cho



sung sướиɠ muốn ngất

đi

luôn.

anh

không

biết cái gì gọi là thực tủy tri vị* hay sao?

*Đại khái là nếm được

một

lần rồi

thì

sẽ

rất nhớ hương vị đó và muốn ăn lại

một

lần nữa.


Lục Gia Diệp

đi

lên gác tắm rửa rồi nằm vật xuống giường, lăn qua lộn lại nhớ về tối qua, lòng buồn man mác.

anh

tự an ủi mình,

không

sao cả, nhẫn nhịn chỉ là tạm thời thôi, đừng làm hỏng việc lớn. Đợi khi nào quan hệ của hai người ổn định rồi, đến lúc

anh

được phép thích làm gì

thì

làm

thì

chắc chắn

anh

phải làm

một

đêm tám lần để bù đắp mới được.

Điện thoại để

trên

tủ đầu giường bỗng vang lên tiếng chuông báo.

anh

cầm lên xem, là tin nhắn của Trịnh Bồi Bồi.

“Ăn no quá,

không

ngủ được.”

“Vẫn còn sớm, hay là

anh

qua phòng em

đi, bọn mình

nói

chuyện công việc được

không?”

Lục Gia Diệp lập tức bật dậy khỏi giường như con cá chép, đồ ngủ cũng

không

thèm mặc vào mà hấp tấp chạy xuống nhà luôn.

đi

vào phòng Trịnh Bồi Bồi,

anh

thấy



chỉ bật đèn ngủ mờ mờ, đầu giường có để nến thơm, lúc này

đang

tỏa hương thơm ngát.

Con thú dữ chôn giấu trong lòng cứ thế mà xông ra.

Lục Gia Diệp

đi

tới trước giường, lần mò chạm vào được cơ thể phụ nữ ấm áp, lập tức ôm lấy

cô.

Toàn thân

anh

cứng đơ như sắt, ấm ách

nói: “Bọn mình nằm

trên

giường

nói

chuyện công việc

đi,

nói

chuyện đến khi nào ngủ quên

thì

thôi…”

“…Ừ.” Trịnh Bồi Bồi biết là câu này

không

hề có độ tin cậy chút nào.

Nơi đó của

anh

đã

giương cung bạt kiếm rồi, nhưng



vẫn muốn xem xem

anh

có thể nhịn tới lúc nào.

Đầu óc Lục Gia Diệp lúc này

đã

u mê rồi, nhưng

anh

vẫn cố gắng

nói

về chuyện công việc.

nói

được

một

lúc

thì

cơ thể bắt đầu

không

thành

thật…Tay

thì

sờ mó nhưng miệng

thì

vẫn

nói

về kế hoạch đầu tư rồi số vốn bỏ ra này nọ…

Trịnh Bồi Bồi khẽ cắn môi dưới, người co lại.



thầm nghĩ,



thì

đang

đắm chìm vào chuyện kia mà

anh

lại cứ

nói

chuyện công việc

một

cách khô khan, đúng là sát phong cảnh.

Cuối cùng



chịu

không

nổi, thở gấp

nói: “anh

im mồm

đi

có được

không?”

“…” Lục Gia Diệp ngậm miệng luôn.

Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng

không

phải vắt óc suy nghĩ xem nên

nói

gì nữa rồi.

Bầu

không

khí

đã

nóng đến mức này rồi, tiếp theo

không

cần phải

nói

gì hết, tập trung vào làm thôi.

Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, mồ hôi tuôn như mưa, đồng tâm hiệp lực chinh phục đỉnh cao.