- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em
- Chương 116
Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em
Chương 116
Edit: Ngân Nhi
“…” Sao
cô
lại
không
thể phản bác được thế này nhỉ? Nghe Lục Gia Diệp
nói
sao mà có lý đến thế?
“Xem thế nào
đã…” Trịnh Bồi Bồi thuận miệng
nói.
Lục Gia Diệp: “Chỉ cần tạo
sự
chú ý là được rồi.”
Từ sau hôm đó, Lục Gia Diệp bắt đầu thực
hiện
kế hoạch của mình, thỉnh thoảng lúc gặp Trịnh Bồi Bồi ở công ty,
anh
lại dùng
một
ánh mắt rất mờ ám nhìn
cô, trước mặt nhân viên,
anh
thường ân cần hỏi han
cô, đón
cô
đi
ăn cơm.
không
bao lâu sau, trong công ty xuất
hiện
tin đồn là ông chủ
đang
theo đuổi chị Bồi Bồi. Liên tục có những người đến hỏi bóng hỏi gió
cô,
cô
chỉ lịch
sự
mỉm cười,
không
thừa nhận cũng
không
phủ nhận.
Nếu người trong cuộc
không
phủ nhận tin đồn
thì
khả năng là
thật
rồi.
Trịnh Bồi Bồi cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng
không
thể
không
thừa nhận rằng, cách làm này rất hiệu quả đối với Chúc Thần.
anh
ấy né tránh
cô, khi phải tiếp xúc trong công việc
anh
cũng cư xử rất máy móc.
cô
cảm giác được là Chúc Thần
đang
dần rút lại tình cảm của mình, mặc dù
đã
từng như những người đồng đội kề vai chiến đấu, nhưng hôm nay lại trở nên xa lạ, song đó chính là kết quả tốt nhất rồi.
Trong thời gian này, Lục Gia Diệp
thật
sự
đã
làm hết chức trách của
một
người bạn trai.
Tin đồn sau khi được mọi người trong công ty ngầm thừa nhận,
không
hiểu vì sao lại truyền ra bên ngoài.
Cánh phóng viên đánh hơi được tin hot, ngồi chồm hỗm trước cửa công ty chờ hai người họ
đi
ra, lại chụp được cả ảnh hai người cùng nhau
đi
vào khu nhà…
Sau khi những tấm ảnh được đăng lên mạng
đã
trở thành
một
tin tức rất nóng.
“Người tình mới của ông chủ Lục là
cô
Trịnh, người đại diện vàng của công ty!”
“Lục đại thiếu gia đổi khẩu vị rồi,
không
còn thích mấy nữ minh tinh
đang
nổi nữa.”
“Tôi cảm thấy tình mới của ông chủ Lục rất được, khí chất hơn hẳn với những
cô
bồ cũ.”
“Hai người họ là bạn thời trung học, chơi với nhau nhiều năm rồi, Lục đại thiếu gia quanh
đi
quẩn lại lại quay về ăn cỏ gần hang sao?”
“Gia thế của quản lý Trịnh
không
đơn giản đâu nha…Bản thân
cô
ấy cũng
không
phải là
một
quản lý bình thường, mấy ông hoàng giải trí bây giờ đều là
một
tay
cô
ấy nâng đỡ, quan hệ trong giới cực kỳ rộng.”
“Có người còn
nói
cô
ấy là cố vấn của Lục Gia Diệp, mỗi
một
hạng mục
anh
ấy đầu tư vào đều là do
cô
ấy chỉ điểm.”
“Quả nhiên, cao phú soái cuối cùng cũng về với bạch phú mỹ, kết hợp lại
thì
không
biết
sẽ
còn hùng mạnh hơn bao nhiêu.”
Ngay đến Cố Tư Ức vốn
không
chú ý lắm đến mấy tin tức giải trí cũng ăn được miếng dưa này, lập tức gọi điện cho Trịnh Bồi Bồi.
Cố Tư Ức: “Mình phải qua truyền thông
thì
mới biết là cậu với Lục Gia Diệp
đang
yêu
nhau là thế nào! Mình rất để bụng đấy nhé! Bồi Bồi của mình
không
còn là Bồi Bồi của ngày trước nữa rồi!”
“Ôi trời ơi
anh
Ức ơi, tha cho mình
đi, cậu
không
biết tình huống của mình lúc này thế nào đâu, đau đầu nhức óc lắm đây này.”
“yêu
nhau
thì
yêu
nhau, cậu giấu giấu diếm diếm làm gì chứ?”
nói
xong, Cố Tư Ức bỗng nghĩ đến
một
khả năng, liền hỏi: “không
lẽ cậu sợ Tô Hàn biết sao?”
“Sao lại vì Tô Hàn được chứ!”
“Cũng đúng nhỉ, hai cậu chia tay cũng lâu rồi, bây giờ cậu
yêu
ai là quyền tự do của cậu mà, mình tin cậu ấy
sẽ
chúc phúc cho cậu thôi.”
“Chúc phúc cái cọng lông ý, mình với tên ngốc kia chỉ
đang
diễn kịch thôi.”
“Hả? Diễn kịch? Là sao?”
“Chúc Thần tỏ tình với mình, mà
hiện
giờ
anh
ấy là con át chủ bài của công ty, nên bọn mình nghĩ ra cách này để
anh
ấy biết khó mà lui…”
“…Ra thế.” Cố Tư Ức có hơi thất vọng.
“Chính là thế đó! Ai biết được tên ngốc kia lại nhiệt tình quá như vậy chứ, làm cho cả công ty đồn đoán, sau đó lọt vào tai đám phóng viên, bị chụp cả ảnh rồi!”
“Ồ…”
“Phiền chết
đi
được! Cũng may là mình
không
phải người trong giới, sau Lục Gia Diệp đổi bạn
gái
mới
thì
mình
sẽ
chìm ngay thôi.”
cô
trà trộn trong giới giải trí mấy năm nay nên hiểu rất
rõ
về mối quan tâm của công chúng, chỉ cần Lục Gia Diệp đổi bạn
gái
ngôi sao mới
thì
cô
sẽ
bị quên lãng ngay.
“Tiếc
thật
đấy…” Cố Tư Ức thở dài.
“Cậu tiếc cái gì hả?!” Trịnh Bồi Bồi phát điên lên rồi.
“Mình tưởng là hai cậu
yêu
nhau
thật
chứ.”
“Sao mình có thể
yêu
cậu ta được?
không
đời nào!”
“Tại sao lại
không
thể? Lục Gia Diệp rất tốt mà, hai cậu
yêu
nhau là chuẩn nhất, nước phù sa
không
thể chảy ruộng ngoài.”
“…Cái quái gì vậy!” Trịnh Bồi Bồi càng nghe càng thấy ngượng ngượng sao ấy,
không
hiểu vì sao mà lại thấy hơi chột dạ,
cô
vội vàng chuyển chủ đề, “Mình
đang
nhọc lòng vì Chúc Thần đây, cậu
nói
xem bây giờ quản lý nghệ sỹ đâu có dễ dàng, chỉ trách mị lực của mình quá lớn thôi.”
“Đúng rồi, mị lực của chị Bồi Bồi rất lớn, mà chị cũng mau xem xét chọn lựa đối tượng
đi, em chuẩn bị xong bao lì xì rồi đấy, chỉ đợi đến ngày được tặng thôi.”
“Mình còn trẻ mình còn trẻ…” Trịnh Bồi Bồi lại tiếp tục đánh trống lảng, “nói
chuyện về cậu
một
chút
đi, cậu với học thần định khi nào
thì
tạo người đấy?”
“…” Cố Tư Ức
không
nói.
“Sao thế? Kết hôn mấy năm rồi mà
không
định sinh con sao?” Trịnh Bồi Bồi bắt đầu lên giọng dạy bảo, “Mình
nói
cậu nghe nè, mau sinh con
đi, mình
đang
chờ làm mẹ nuôi đấy. Mình thích trẻ con lắm luôn ấy, chỉ là chưa tìm được người nào để sinh con cùng thôi, mà chồng cậu
thì
có sẵn đấy rồi, sao lại
không
chịu sinh chứ.”
Cố Tư Ức nghe
cô
bạn lải nhải
một
lúc,
không
nhịn được phải lên tiếng: “Mình có bầu rồi.”
“Thế à…Hả?!!! Cậu có bầu rồi?!!!” Trịnh Bồi Bồi kích động, “Sao
không
nói
cho mình biết! Bây giờ mới chịu
nói
là sao! Mình rất để bụng đấy nhé!
anh
Ức của mình
không
còn là
anh
Ức của ngày trước nữa rồi!”
“Mình vừa mới biết thôi, mẹ chồng bảo ba tháng đầu
không
nên thông báo rộng rãi quá, chờ cái thai ổn định
đã.”
“Ôi…” Trịnh Bồi Bồi vui vẻ trở lại ngay, “Chúc mừng cậu nhé! Thế là mình sắp được làm mẹ nuôi rồi! Mấy ngày tới mình
sẽ
qua nhà thăm cậu!”
“Ừ.” Cố Tư Ức cười
nói.
Cúp máy, Trịnh Bồi Bồi vui như thể chính bản thân có người nối nghiệp vậy, lập tức gọi cho Lục Gia Diệp.
Lục Gia Diệp: “Có chuyện gì thế bảo bối?”
Từ hôm đóng giả làm người
yêu
của nhau,
anh
lúc nào cũng gọi
cô
là bảo bối.
Trịnh Bồi Bồi
đã
từng kháng nghị, nhưng
anh
nói
làm vậy
sẽ
tạo cảm giác giống người
yêu
hơn, còn khuyên
cô
cố nhịn
một
chút, qua
một
thời gian là ổn thôi, cho nên
cô
đành phải nhẫn nhịn.
Ai biết được bây giờ
cô
lại nghe quen tai luôn rồi, nghe thấy
anh
gọi mình là bảo bối mà chẳng hề thấy khó chịu chút nào.
Trịnh Bồi Bồi: “nói
cho cậu nghe
một
tin vui!”
Lục Gia Diệp: “Tin gì?”
Trịnh Bồi Bồi: “anh
Ức…”
Vừa mới
nói
ra
thì
cô
chợt nhớ đến lời Cố Tư Ức dặn dò,
không
nên cho quá nhiều người biết, thế nên
một
nửa câu sau liền bị
cô
nuốt trở lại.
Lục Gia Diệp: “Má lúm
nhỏ
á? Má lúm
nhỏ
làm sao?”
“Cậu ấy…Dạo này sống rất tốt, tôi định bớt chút thời gian tới nhà thăm cậu ấy, xin ông chủ cho nghỉ phép
một
ngày.”
“Được đó, cùng nhau
đi
đi, tôi cũng lâu rồi
không
nhậu nhẹt với A Tuyển.”
Hai người tập trung gây dựng
sự
nghiệp ở hai thành phố khác nhau, bình thường ai cũng bận rộn, mặc dù hàng năm vẫn có ngày định kỳ gặp mặt tụ tập nhưng vẫn
không
thể dư dả thời gian như hồi học trung học được, quãng đời học sinh sớm tối cười đùa với nhau
đã
qua rồi. Bây giờ cả bọn đều
đã
trưởng thành, bước chân vào xã hội, ai cũng có sứ mệnh và trách nhiệm của riêng mình,
không
ngừng tiến bước
trên
con đường mình
đã
chọn.
Bốn người hẹn thời gian gặp nhau, Trịnh Bồi Bồi và Lục Gia Diệp cùng nhau tới nhà thăm hai người bạn.
Hạ Chi Tuyển và Cố Tư Ức ở nhà tiếp đãi hai người.
Hạ Chi Tuyển tự mình vào bếp nấu nướng, Cố Tư Ức bưng hoa quả vào bếp,
đang
muốn rửa
thì
bị Hạ Chi Tuyển giữ tay lại: “Nước lạnh, em đừng động vào.”
“không
sao mà.”
“Có sao.”
anh
rất kiên định.
“Thế em rửa bằng nước ấm là được chứ gì.”
“Em cứ để đấy lát
anh
rửa, ra ngoài
nói
chuyện với hai đứa kia
đi.” Hạ Chi Tuyển nắm vai
cô, dứt khoát ấn
cô
ra ngoài phòng bếp.
“…” Cố Tư Ức hết cách với
anh.
cô
ngồi xuống salon,
nói
với Trịnh Bồi Bồi và Lục Gia Diệp: “Bây giờ
anh
ấy coi mình
không
khác gì người tàn tật.”
Trịnh Bồi Bồi
nói: “Nên thế!
đang
trong giai đoạn đặc biệt, phải chăm sóc cẩn thận!”
“Giai đoạn đặc biệt gì?” Lục Gia Diệp hỏi, sau đó phản ứng lại rất nhanh, “Hai người bắt đầu lên kế hoạch tạo người rồi đấy à?”
Trịnh Bồi Bồi: “Cậu có bị ngu
không? Muốn tạo người
thì
chỉ cần cố gắng về đêm thôi, ban ngày
thì
việc gì phải cẩn thận?”
Cố Tư Ức nghe xong chỉ muốn ôm mặt, chị Bồi Bồi à, chị
không
nói
gì
thì
hay hơn đấy.
“…” Trịnh Bồi Bồi vội nhìn về phía Cố Tư Ức, “Mình chưa
nói
gì đâu nhé!
không
phải là mình
nói
với cậu ấy đâu!”
Cố Tư Ức đưa tay chống cằm: “Hai cậu
thật
sự
chỉ
đang
đóng giả làm người
yêu
thôi à? Sao mình cảm thấy tính cách của hai cậu là
một
cặp trời sinh thế nhỉ?”
“Ai là
một
cặp với cậu ta chứ!
một
cô
gái
thanh cao thoát tục như mình làm sao mà chung đường với đồ ngốc này được!”
Lục Gia Diệp
không
phục: “Tôi đây là tổng tài bá đạo đẹp trai tài giỏi phong độ ngời ngời hào hoa phóng khoáng nhé, trừ cậu ra thử hỏi xem có ai dám
nói
tôi là đồ ngốc
không?”
“Chậc…” Cố Tư Ức cười xấu xa, nhìn Trịnh Bồi Bồi
nói, “Cảm nhận được
không? Cảm giác được tổng tài bá đạo
yêu
thương cưng chiều ý?”
Trịnh Bồi Bồi ghét bỏ liếc nhìn Lục Gia Diệp, giơ tay phủi da gà
trên
người, “anh
Ức à, cậu tưởng cậu
đang
xem phim thần tượng đấy à?”
Lục Gia Diệp ngồi
một
lúc rồi đứng lên: “Hai cậu ngồi đây nhé, tôi vào bếp giúp A Tuyển.”
Lục Gia Diệp
đi
vào bếp, Hạ Chi Tuyển cũng
không
hề khách sáo mà sai bảo chỉ huy
anh.
Trong phòng khách rộng rãi, Trịnh Bồi Bồi và Cố Tư Ức ngồi
trên
salon, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy hai người đàn ông
đang
bận rộn trong bếp.
Trịnh Bồi Bồi thở dài: “Sao học thần kết hôn mấy năm rồi, còn sắp làm bố, vậy mà tính cách vẫn lạnh lùng hờ hững thế nhỉ? Vẻ đẹp trai vẫn như cũ, dáng người cũng
không
biến dạng.”
“Cậu nghĩ gì thế hả? Học thần làm sao có thể biến thành
một
ông chú đầu hói bụng bự được chứ?” Cố Tư Ức mắng.
“không
phải người ta thường
nói
đàn ông sau khi kết hôn
sẽ
béo ra sao…” Trịnh Bồi Bồi vô tội chớp mắt.
“anh
ấy vẫn còn rất trẻ mà!
đã
tới 30 đâu!” Cố Tư Ức nhấn mạnh lại,
nói
xong vẫn thấy chưa chuẩn nên lại
nói
tiếp, “Cho dù có qua mười năm nữa
thì
anh
ấy cũng
sẽ
không
biến thành ông chú đầu hói bụng bự đâu!”
“Vâng vâng, học thần đẹp trai nhất.” Trịnh Bồi Bồi cười híp mắt.
Cố Tư Ức nhìn Lục Gia Diệp trong bếp,
nói
với Trịnh Bồi Bồi: “Có vẻ bạn Lục nấu nướng giỏi phết ha?”
Trịnh Bồi Bồi gật đầu ngay: “Đúng vậy! Cậu ta nấu ăn ngon cực! Học thần có khi còn thua ý.”
“Còn lâu nhé, học thần nhà mình cũng nấu ăn cực giỏi, món
anh
ấy làm ngon hơn ở ngoài hàng nhiều.”
“Tên ngốc kia cũng thế mà, có thể đem so với đầu bếp đạt sao Michelin luôn đấy!” Dường như cảm thấy chưa đủ thuyết phục, Trịnh Bồi Bồi lại bổ sung thêm, “không
tin
thì
pk
không? Cho mỗi người nấu
một
món xem ai nấu ngon hơn?”
“Được thôi.” Cố Tư Ức hớn hở đáp.
Thế là, hai người đàn ông
đang
bận rộn trong bếp bỗng dưng nhận được chỉ thị của hai người phụ nữ.
Mỗi người
sẽ
tự nấu
một
món ăn khác nhau.
Trịnh Bồi Bồi
nói: “Lão Lục, cậu làm được mà! Cố lên! Phát huy hết thực lực của mình ra
đi!”
Lục Gia Diệp đón nhận lời động viên cùng
một
nhiệm vụ quan trọng,
anh
nhìn số nguyên liệu, suy nghĩ xem mình nên nấu món gì.
Hạ Chi Tuyển
thì
vẫn thờ ơ, tiếp tục nấu món của mình.
Vì căn bếp khá rộng nên việc nấu nướng của hai người
không
bị ảnh hưởng gì.
Cố Tư Ức cười
nói
vào tai Trịnh Bồi Bồi: “Lục Gia Diệp tốt như thế cơ mà, cậu
thật
sự
không
định cân nhắc chút sao? Thời gian này chắc cậu cũng ăn
không
ít món cậu ấy nấu rồi nhỉ?”
“…” Trịnh Bồi Bồi hơi ngượng, “Đó gọi là bữa cơm hữu nghị của bạn cùng nhà thôi.”
“Ăn cơm người ta nấu mà
không
chịu làm vợ người ta, coi chừng người ta đòi nợ cậu đấy nhé.” Cố Tư Ức cười gian.
“Cậu đừng
nói
lung tung nữa, bọn mình chỉ là
anh
em tốt thôi.”
“Vậy tương lai người
anh
em tốt của cậu
sẽ
có bạn
gái,
sẽ
không
ở cùng nhà với cậu,
không
nấu cho cậu những bữa cơm nóng hổi nữa rồi.”
“…”
“Mình thấy hai cậu rất hợp nhau mà.”
“Mình
thật
sự
chưa từng nghĩ đến chuyện này!”
Lục Gia Diệp vừa nấu ăn vừa vểnh tai lên nghe hai
cô
gái
thầm
thì
với nhau.
Mặc dù trong bếp có tạp
âm, nhưng
anh
có thể tranh thủ những lúc
đi
lấy nguyên liệu để tiến lại gần nghe lén mấy câu.
Loáng thoáng cảm giác được là Cố Tư Ức
đang
nói
giúp cho
anh, trong lòng thầm vui sướиɠ.
Nghĩ lại mới thấy, bạn thân chính là hậu phương vững chắc còn gì nữa, sao trước giờ
anh
không
nghĩ đến nhỉ, sau này phải nhờ vả má lúm
nhỏ
nhiều hơn mới được, bảo
cô
trợ giúp cho
anh.
“Bỏ lỡ
sẽ
tiếc lắm, Lục Gia Diệp vừa nhìn
đã
biết là
một
người đàn ông đối xử tốt với vợ rồi, cậu tưởng đàn ông như thế bây giờ còn nhiều lắm sao? Gặp được rồi mà còn
không
biết quý trọng hả? Tính cách của hai cậu lại quá hợp nhau, đấu võ mồm từ hồi
đi
học đến giờ vẫn
không
hết chuyện, hiếm gặp lắm đấy.”
“không
được
không
được…Mình chưa từng nghĩ đến…Khó xử lắm…” Trịnh Bồi Bồi
nói
nhỏ, “Thôi, bọn mình
nói
chuyện khác
đi, bị hai người kia nghe được
thì
ngại lắm.”
Nhỡ đồ ngốc kia nghe thấy
thì
lại nghĩ là
cô
có ý với cậu ta.
Dưới
sự
cố gắng của Hạ Chi Tuyển và Lục Gia Diệp,
không
bao lâu sau,
một
bàn thức ăn thịnh soạn
đã
được hoàn thành.
Trịnh Bồi Bồi mở chai vang đỏ mà
cô
đặc biệt đem tới ra,
đang
định rót cho Cố Tư Ức
thì
bị Hạ Chi Tuyển ngăn lại: “Tư Ức
không
được uống rượu.”
Trịnh Bồi Bồi ngạc nhiên: “Uống chút vang đỏ cũng
không
được sao?”
“không
được.” Hạ Chi Tuyển
nói
ngắn gọn.
Cố Tư Ức ngượng ngùng nhìn Trịnh Bồi Bồi, bây giờ
cô
đã
hoàn toàn mất
đi
quyền tự chủ rồi.
Thế là ba người uống rượu, Cố Tư Ức uống nước hoa quả, bốn người cùng nhau chạm cốc.
Trịnh Bồi Bồi
nói: “Cứ ở nhà thế này vẫn hơn, rất có
không
khí.”
Cố Tư Ức cười: “Sau này cậu nhớ tới chơi thường xuyên nha.”
“Tất nhiên rồi, mình phải làm tốt trách nhiệm của
một
người mẹ nuôi từ khi cậu còn mang thai mới được.”
“Thế để tôi làm bố nuôi nhé?” Lục Gia Diệp cười đùa.
Trịnh Bồi Bồi: “Liên quan gì đến cậu?
đi
chỗ khác chơi, đừng có xen vào.”
“Em bé là do cậu sinh ra chắc?” Lục Gia Diệp hậm hực, quay lại
nói
với Cố Tư Ức, “Má lúm
nhỏ, tôi muốn làm bố nuôi của em bé, đăng ký trước rồi nhé.”
Cố Tư Ức cười
nói: “Được thôi.”
“Aiya sao cậu đáng ghét thế nhỉ, cứ thích bắt chước tôi là sao? Tôi làm mẹ nuôi rồi, giờ đến cậu thành bố nuôi à?”
“Có sao
không? Cậu thích trẻ con
thì
được còn tôi thích
thì
không
được à?” Lục Gia Diệp cãi.
Hạ Chi Tuyển thờ ơ
nói: “Hai cậu thích trẻ con như thế
thì
tự sinh
một
đứa
đi.”
Cố Tư Ức cười híp mắt: “Đúng rồi đó, bây giờ hai cậu cũng sinh
một
đứa
không
phải rất vừa vặn sao? Cho nó chơi với bảo bảo nhà mình luôn.”
Lục Gia Diệp quay sang nhìn Trịnh Bồi Bồi: “Sao tôi lại cảm thấy lời đề nghị này cũng
không
tồi nhỉ?”
Trịnh Bồi Bồi: “…”
Lục Gia Diệp: “Đẻ con
gái
thì
xinh đẹp đáng
yêu
giống cậu, đẻ con trai
thì
thông minh đẹp trai như tôi, quá hoàn mỹ!”
“…Cậu nghĩ cái quái gì thế hả!” Trịnh Bồi Bồi quay mặt
đi, ra vẻ bình tĩnh uống
một
ngụm rượu.
Nhìn Lục Gia Diệp
đang
tươi cười rạng rỡ
nói
chuyện sinh con, sao tim
cô
lại đập rộn lên thế này?
Lục Gia Diệp đùa giỡn mấy câu rồi chuyển chủ đề: “Ban nãy hai người bảo bọn tôi so tài nấu nướng đúng
không? Mời hai vị nếm thử
đi, xem tôi với A Tuyển ai nấu ngon hơn.”
Cố Tư Ức
nói: “Món của bạn Lục nấu rất tốt, hương vị thơm ngon tươi mới, nhưng mà tôi cảm thấy món của học thần nấu tốt hơn, cho vào miệng có thể cảm nhận được nhiều tầng hương vị khác nhau.”
Lục Gia Diệp: “Cậu thiên vị!”
Hạ Chi Tuyển: “Vợ
anh
đúng là rất biết thưởng thức.”
Trịnh Bồi Bồi nếm thử rồi
nói: “Tôi cảm thấy học thần nấu rất ngon, quả
thật
có thể cảm nhận được nhiều tầng hương vị, nhưng bạn Lục nấu ngon hơn, làm cho người ta ăn hết miếng này đến miếng khác, hoàn toàn
không
thể dừng đũa được.”
Lục Gia Diệp mặt mày hớn hở, giơ ngón cái lên: “Cuối cùng cũng có
một
người hiểu biết, Bồi Bồi mới đúng là tri kỷ của tôi!”
Hai người đàn ông đều cảm thấy hài lòng, dù sao họ cũng chỉ cần nhận được lời khen từ người phụ nữ của mình thôi, thế là quá đủ rồi.
- --
Có thêm
anh
Ức tác động vào cái là khác ngay
)) Đôi vợ chồng già vừa comeback lại chút xíu mà
đã
lại vung cẩu lương, ghét
)
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em
- Chương 116