Chương 100

Edit: Ngân Nhi

Thời đại học trôi

đi

rất nhanh, bốn năm sinh viên của Cố Tư Ức

đã

qua, thời điểm tốt nghiệp

đã

tới.

Mặc dù chuyên ngành của



là Quản trị kinh doanh, nhưng năm cuối





đi

thực tập ở đài truyền hình và có biểu

hiện

rất tốt, cho nên đài truyền hình tính toán đợi sau khi



tốt nghiệp

thì

sẽ

ký hợp đồng chính thức với

cô.

Cố Tư Ức

thật

sự

không

ngờ rằng, sau

một

lần tình cờ có cơ hội làm MC hồi năm nhất,



lại có thể

đi

theo con đường làm MC chuyên nghiệp.



tỏ ra tiếc nuối

nói

với bố: “Bố à, có khả năng con

không

thể làm trợ lý đắc lực cho bố được rồi.”

Cố Trí Viễn cười

nói: “Con làm cái gì mà con thấy vui là được,

không

ai quản con đâu, nhà mình cũng

không

cần người kế thừa ngôi vị hoàng đế.”

Hứa Giai Tuệ

nói: “Nếu

một

ngày cảm thấy mệt mỏi quá

thì

cứ thoải mái về nhà ăn uống miễn phí nhé, bố mẹ

không

phản đối đâu.”

Cố Tư Ức cười híp mắt, chắp tay trước ngực

nói: “Cố tiên sinh, Cố phu nhân, con xin thề đời này hai người chính là người mà con

yêu

thương nhất!”

“thật

không? Thế còn trạng nguyên nhà con

thì

sao?” Hứa Giai Tuệ cười hỏi.

“anh

ấy cũng là người con

yêu

nhất! Con

yêu

nhất cả ba người nhưng ở các mức độ khác nhau!” Cố Tư Ức cười.

“Phải rồi, bao giờ

thì

nó về thế con?” Cố Trí Viễn hỏi.

Mới chớp mắt mà thằng bé

đã

ra nước ngoài được ba năm rồi, mỗi năm Tết đến nó đều về nước rồi đến nhà thăm hỏi chúc Tết. Cố Trí Viễn biết rất



về tình hình của Hạ Chi Tuyển, thằng bé học tiến sĩ ở trường Massachusetts,

đã

phát biểu rất nhiều luận văn nghiên cứu khoa học, đạt được

không

ít thành tựu, còn

đi

thực tập ở

một

số công ty.

Cố Tư Ức cười tủm tỉm đáp: “Cuối tuần này

anh

ấy về để dự lễ tốt nghiệp của con,

anh

ấy cũng nhận bằng tiến sĩ rồi, chờ làm xong nốt mấy việc ở trường

thì

về nước luôn,

anh

ấy bảo nhiều nhất cũng chỉ

một

hai tháng thôi ạ.”

Lần này trở về Hạ Chi Tuyển

không

chỉ có

một

mình, mà còn

đi

cùng Lục Gia Diệp nữa.

Từ sau khi Hạ Chi Tuyển

đi

Mỹ, hai người tuy

không

ở cùng thành phố nhưng tốt xấu gì cũng cùng

một

đất nước, số lần gặp nhau cũng khá nhiều. Nhờ có cậu bạn thân tới nên Lục Gia Diệp coi như cũng giữ được thành tích học ở mức tương đối, lăn lộn vài năm ở nước ngoài, Lục Gia Diệp may mắn

đã

tốt nghiệp

một

cách thuận lợi.

Tuy rằng người bạn cùng lứa là Hạ Chi Tuyển

thì

đã

trình bày được rất nhiều luận văn, đạt được

một

số thành quả nghiên cứu xuất sắc, dựa vào năng lực xuất chúng mà trở thành sinh viên lấy được bằng tiến sĩ nhanh nhất trong những năm gần đây. Thế nhưng tâm thế của Lục Gia Diệp vẫn rất tốt, giống như hồi trung học hai đứa vẫn luôn ngồi cùng bàn thôi, cậu bạn là học thần đứng nhất toàn thành phố, còn mình

thì

học dốt nhất lớp, nhưng hai đứa vẫn chơi thân với nhau.

Trước đây

anh

đã

từng

nói

rằng: “Tôi

không

cần biết các

anh

em học hành thế nào, đằng nào cũng giỏi hơn tôi thôi.” Sau đó liền bị Trịnh Bồi Bồi

nói



không

biết xấu hổ.

Trịnh Bồi Bồi và Cố Tư Ức cùng nhau đến sân bay đón hai người về nước.

Ngày Hạ Chi Tuyển về, bầu trời vẫn trong xanh hệt như ngày

anh

đi.

Trịnh Bồi Bồi vui vẻ

nói: “Thời gian trôi nhanh

thật, mới đó mà các cậu

đã

kết thúc quãng đời sinh viên nơi đất khách rồi.”

Cố Tư Ức cười

nói: “Đúng vậy, mình cũng thấy nhanh quá.”

Mấy năm qua





anh

đều bận việc học hành, nhưng ngày nào cũng gọi video cho nhau, mỗi tháng còn tranh thủ ít ngày để bay đến bên kia đại dương gặp nhau, tình cảm của cả hai vẫn hạnh phúc như trước. Vì



thường xuyên đến Mỹ gặp

anh

nên còn thân quen với những người bạn của

anh

bên đó nữa, ở Mỹ

anh

làm quen được với những người bạn cùng chung chí hướng, cả nhóm thường xuyên

đi

ăn với nhau.

Mặc dù

không

thể quấn quýt bên nhau dễ dàng như khi học chung trường, nhưng chỉ cần nhìn thấy thành quả học hành xuất sắc của

anh





đã

thấy vui lắm rồi.

Hạ Chi Tuyển và Lục Gia Diệp người trước người sau xuất

hiện

ở cửa ra, Cố Tư Ức phấn khởi chạy ào tới ôm cổ Hạ Chi Tuyển.

Lục Gia Diệp đứng bên cạnh nghiêng đầu, nhìn Trịnh Bồi Bồi

nói: “Hổ cái, có phải cậu cũng nên tặng tôi

một

cái ôm chào đón

không?”

Trịnh Bồi Bồi hừ

một

cái, trừng mắt lườm.

Lục Gia Diệp bất đắc dĩ nhún vai, Trịnh Bồi Bồi lại bất ngờ bước lên ôm lấy

anh, vỗ

nhẹ

lưng

anh

nói: “Chào mừng cậu về nước nhé đồ ngốc.”

Lục Gia Diệp ngây người.

không

phải

anh

đang…nằm mơ chứ?

Hổ cái này…sao lại ôm mình được?

Chỉ có trong mơ thôi…Chứ thực tế làm gì mà có đãi ngộ này?

Đến khi

thật

sự

cảm nhận được độ ấm của thân nhiệt,

anh

mới dần tỉnh táo lại, tim đập thình thịch.

Nhưng Trịnh Bồi Bồi ngay sau đó

đã

buông tay ra luôn.

Lục Gia Diệp: “…”

Hạnh phúc tới quá nhanh và cũng bay nhanh như

một

cơn lốc.

Cố Tư Ức ôm cánh tay Hạ Chi Tuyển, hai người sát vai nhau cùng

đi

ra khỏi sân bay.

Trịnh Bồi Bồi và Lục Gia Diệp bị ngó lơ, Trịnh Bồi Bồi

nói: “Lúc đến đây còn quấn quýt lấy tôi, giờ gặp bạn trai rồi

thì

gạt tôi sang

một

bên thế đấy.”

Lục Gia Diệp cười

nói: “Tôi cho cậu mượn cánh tay này, có cần

không?”

“Cậu

đi

chết

đi!” Trịnh Bồi Bồi

không

thèm nể nang gì.

Mấy người ra khỏi sân bay, lên xe

đi

tới

một

khách sạn, sau đó lại hẹn mấy người còn lại trong nhóm tụ tập, làm

một

bữa ăn mừng hai chàng trai về nước.

Cơm nước xong xuôi, Lục Gia Diệp lại kéo cả bọn

đi

hát.

Cửa phòng hát bất chợt có người đẩy ra,

một

bóng dáng cao lớn tiến vào.

Tiếng ồn ào bên trong thoáng chốc ngưng bặt, Tô Hàn tháo khẩu trang xuống, nhìn Hạ Chi Tuyển và Lục Gia Diệp, cười

nói: “Tôi tới lúc này có muộn quá

không?”

Trương Hân Dịch vỗ tay hô lên: “Ôi! Đại minh tinh đến này!”

Cố Tư Ức cũng kinh ngạc: “Tưởng cậu

không

có thời gian đến đây chứ, ai ngờ lại

âm

thầm tới thế này, bất ngờ quá!”

Tô Hàn cười

nói: “Về nước hết rồi, về sau còn nhiều dịp để tụ tập.”

Tô Hàn rót vài chén rượu rồi đưa cho Hạ Chi Tuyển, Lục Gia Diệp và Chu Kiêu: “Chào mừng hai cậu về nước.”

Bốn người chạm cốc rồi uống cạn sạch.

Mới đó mà

đã

hơn hai mươi cả rồi, từ mấy cậu con trai trở thành những người đàn ông thực thụ.

Cố Tư Ức có chút khó hiểu nhìn Trịnh Bồi Bồi, sao Tô Hàn tới rồi mà



nàng lại chỉ ngồi yên

một

chỗ thế này? Thường là

sẽ

chạy tới bám lấy người ta ngay cơ mà?

Mọi người xúm lại

một

chỗ cười đùa với nhau, Trịnh Bồi Bồi ngồi bên cạnh Cố Tư Ức, duy trì

một

khoảng cách với Tô Hàn.

không

chỉ riêng Cố Tư Ức mà tất cả nhóm đều nhận ra

sự

không

bình thường giữa hai người họ.

Cố Tư Ức

đi

vệ sinh, Tô Hàn cũng

đi

theo, đợi lúc



ra

thì

chặn



lại

nói: “Má lúm

nhỏ, giúp tôi

một

việc được

không?”

“Việc gì?” Cố Tư Ức lờ mờ đoán được là có liên quan đến Trịnh Bồi Bồi.

Quả nhiên, Tô Hàn

nói: “Bồi Bồi

đang

giận tôi,

nói

là muốn

một

mình tĩnh tâm suy nghĩ, cậu có thể giúp tôi khuyên nhủ



ấy

không?”

“Khuyên cái gì cơ…”

“Khuyên



ấy hãy tin tưởng tôi, tôi

sẽ

cố gắng nỗ lực cho hai đứa có

một

tương lai tốt đẹp.”

Cố Tư Ức trầm tư, là bạn thân của Trịnh Bồi Bồi,



biết mấy năm qua



ấy sống

không

thoải mái chút nào, có lúc



thậm chí còn muốn hai người chia tay cho xong, như thế

thì

Bồi Bồi mới

không

còn phải nhớ nhung trong đau khổ nữa, trở lại thành

một



gái

hồn nhiên vui vẻ như thời trung học. Nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi vượt qua được nỗi buồn,



ấy lại cố gắng chịu đựng tiếp…

Cố Tư Ức

nói

với Tô Hàn: “Mình và học thần

đã

trải qua ba năm

yêu

xa rồi, còn hai cậu nếu cứ tiếp tục khó gặp nhau và

không

thể công khai tình cảm như bây giờ

thì

tội cho Bồi Bồi lắm…”

Tô Hàn thẫn thờ, gật đầu: “Tôi biết.”

Lục Gia Diệp cũng nhìn thấu được là Trịnh Bồi Bồi và Tô Hàn có vấn đề, nhưng

anh

không

hỏi gì cả.

Mặc dù đúng là

anh

vẫn

không

thể khống chế được cảm xúc của mình với Trịnh Bồi Bồi.

Thế nhưng, cái trò thừa nước đυ.c thả câu

không

phải là phong cách của

anh.



Ngày hôm sau, buổi lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân của Cố Tư Ức được cử hành theo nghi thức rất long trọng.



thay mặt cho toàn thể sinh viên cùng khóa lên bục phát biểu.

Hạ Chi Tuyển ngồi dưới khán đài, ngắm nhìn



trong chiếc áo cử nhân, đứng

trên

bục tươi cười phát biểu.



gái

nhỏ

trưởng thành rồi, từng cái nhấc tay nhấc chân cũng tràn đầy phong thái của

một

người phụ nữ.

Cố Tư Ức phát biểu xong bước xuống sân khấu,

đi

tới ngồi bên cạnh Hạ Chi Tuyển.

“Tiếp theo đây xin mời đại diện cho những cựu sinh viên ưu tú Hạ Chi Tuyển lên bục phát biểu đôi lời.”

Cố Tư Ức sửng sốt, ngạc nhiên nhìn

anh.

Hội trường vang lên những tiếng vỗ tay hò hét inh ỏi, các sinh viên mới vào trường cũng

đã

nghe danh của

anh, chuyện tình cảm của

anh

và Cố Tư Ức gần như mọi người cũng biết hết.

không

thể ngờ là ba năm sau khi tốt nghiệp, nhân vật làm mưa làm gió này hôm nay lại có mặt tại đây.

MC vẫn

nói

không

dứt lời, giới thiệu về những thành tựu

trên

phương diện học thuật mà Hạ Chi Tuyển

đã

giành được, cùng những bước tiến nhảy vọt của

anh, vượt qua mọi cửa ải khó khăn bằng khả năng và tốc độ người thường

không

thể bì kịp, lấy được bằng tiến sĩ khi tuổi còn rất trẻ.

Lúc Hạ Chi Tuyển bước lên sân khấu, được ánh đèn chiếu thẳng vào, tất cả mọi người

đang

ngồi đây đều phải tập trung chú ý vào

anh.

Cố Tư Ức: “…”

Đây

không

phải là buổi lễ tốt nghiệp của



sao? Sao vị đại thần này lại tới chiếm sóng thế?

Thế nhưng nhìn

anh

đứng

trên

đó, tư thế hiên ngang phong độ,



lại

không

nhịn được cười.

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên

không

ngừng,



mở ra xem, tất cả đều là những lời chúc mừng của mấy người bạn, có người còn tỏ ý ngưỡng mộ nữa.

Hạ Chi Tuyển chia sẻ

một

chút kinh nghiệm cho những đàn em khóa dưới,

anh

nói

không

nhiều nhưng câu nào cũng rất chuẩn xác.

Đến lúc sắp kết thúc,

anh

nói: “Hôm nay tôi tới đây mục đích chính là để chúc mừng bạn

gái

tôi, bạn Cố Tư Ức,

đã

hoàn thành xong con đường đại học

một

cách thành công mỹ mãn.”

anh

ngừng

một

chút rồi lại mỉm cười

nói

tiếp, “Tôi cũng tự chúc mừng bản thân luôn, cuối cùng cũng đủ tuổi để được cầu hôn



ấy rồi.”

“Aaaaaaaa!!!!”

“Bị nhét cẩu lương rồi!!!”

“Điên mất điên mất trời ơiiii!!!”

“Ông trời ơi, cái trường này vẫn nợ con

một

người bạn trai đấy!!!”

Trong những tiếng hô hào của mọi người, Cố Tư Ức chỉ biết mở to mắt vì bất ngờ, giơ tay ôm chặt cái miệng

đang

không

kìm được nụ cười của mình.

Nhưng đôi mắt cong cong

đã

bán đứng



rồi, ánh mắt



sáng ngời trong trẻo, tựa như nàng tiên ánh trăng, nhìn người mình

yêu

đang

tỏa sáng

trên

sân khấu.

Trong tiếng vỗ tay vang dội, Hạ Chi Tuyển quay trở về chỗ ngồi, nắm tay Cố Tư Ức.

Cố Tư Ức giận dỗi trách

anh: “Sao

anh

không

nói

với em là

anh

sẽ

lên bục phát biểu hả?”

Hạ Chi Tuyển cười giải thích: “Hôm nay

anh

đến gặp lãnh đạo nhà trường

thì

cũng mới được báo cho biết đấy chứ.”

MC trêu đùa mọi người: “Các bạn sinh viên trải qua bốn năm đại học mà vẫn còn độc thân ơi, có phải các bạn

đang

cảm thấy như bị ngàn mũi tên đâm vào tim

không

hả?”

Bên dưới lập tức truyền đến những tiếng kêu than.

Kết thúc buổi lễ, mấy ngàn cử nhân mới tốt nghiệp cùng nhau cười

nói

vui vẻ tạm biệt quãng đời sinh viên.

Hạ Chi Tuyển mang theo máy ảnh, đảm nhận trách nhiệm làm nhϊếp ảnh gia cho Cố Tư Ức, chụp ảnh cho



ở khắp các ngóc ngách trong trường.