Beta: Ngọc Nguyễn
Thẩm Bị trừng mắt nhìn điện thoại, đồ ngốc này dám ngắt điện thoại của anh ư! Trên đời này người dám ngắt điện thoại của anh không nhiều, ngay cả vợ cũ cũng phải đợi anh nói hết mới dám ngắt máy!
“Thẩm tổng?” Có người khẽ đẩy cửa.
Thẩm Bị ngẩng phắt đầu lên, Kiều Tiểu Nhuế xinh xắn đứng trước mặt anh. Trong lòng hơi phiền: “À, sao cô vào đây?”
Kiều Tiểu Nhuế chớp chớp mắt, nghe giọng điệu Thẩm Bị nói chuyện không thân thiện, cô vội vàng giải thích: “Tôi đã gõ cửa rồi.” Miệng hơi nhếch nhếch, tỏ vẻ như oan ức. Làm việc với nhau đã lâu, có nhiều thứ không thể nói rõ được. Trước đây, Thẩm Bị rất thích thú với động tác nhỏ đó, nhưng hôm nay anh lại phát bực: đầu tiên là đồ ngốc kia dám ngắt điện thoại của anh, rồi cô trợ lý ngày thường thông minh lại không mời mà vào, chẳng may nghe thấy anh nói chuyện điện thoại thì sao đây? Tôi dù tán thưởng cô lắm thì cũng có giới hạn thôi! Hơn nữa cô đâu phải vợ tôi!
Thẩm Bị vô cùng bực mình nhưng cũng không nói gì. Chẳng lẽ nói thẳng với Kiều Tiểu Nhuế rằng, tôi nổi nóng là vì sợ cô nghe thấy tôi gọi điện thoại cho người phụ nữ khác sao? Anh không có cái gan đó.
“Ừ! Có việc gì không?” Thẩm Bị ngồi xuống ghế da, sầm mặt hỏi.
“Vâng.” Tiểu Nhuế vốn định hỏi Thẩm Bị còn bận không, nếu không thì cùng nhau về được không? Nhưng thấy Thẩm Bị thế này, Tiểu Nhuế thông minh nói sang việc khác: “Vâng, tổ nghiên cứu vừa mới họp xong, đại khái đã đánh giá sơ qua về tình hình của dự án, đây là biên bản cuộc họp, Thẩm tổng có muốn xem sơ qua không?” Cũng may cô có cầm theo bản ghi chép này, mượn cớ này để vào đây. Trước đây cũng vậy, lúc đầu nói về công việc, nói xong thì thuận tiện hỏi: “Ủa, trễ rồi mà Thẩm tổng vẫn chưa về sao?”
Vài lần như vậy thì có thể về cùng.
Thẩm Bị nhớ đến Thảo Thảo đang tăng ca, mình có về trước cũng chẳng làm gì, liền nói: “Ừ, cô để lên bàn đi. Tôi sẽ xem.”
Kiều Tiểu Nhuế còn muốn hỏi tiếp, bước đến đặt tài liệu lên bàn rồi hỏi: “Thẩm tổng, trễ rồi mà anh còn làm việc sao?”
Thẩm Bị nhận lấy tài liệu, không để tâm cô ta đang hỏi cái gì, ừ một tiếng rồi xem tiếp.
Kiều Tiểu Nhuế chống hai tay lên bàn, người hơi nghiêng về trước, hỏi tiếp: “Anh ăn cơm chưa? Em gọi thức ăn giúp anh nhé?”
Thẩm Bị ngẩng đầu nghĩ một lúc, không biết Thảo đần ngốc kia có ăn cơm chưa nữa? Trước đây ăn cơm, anh phát hiện Thảo Thảo ăn rất ít, tối nay chắc cô bỏ bữa quá?
“À, không cần đâu.” Thẩm Bị đột nhiên đứng lên, bắt đầu thu dọn mấy thứ ở trên bàn. Hồ sơ hay tài liệu gì đó đều nhét cả vào túi, sau đó nói với Kiều Tiểu Nhuế: “Mọi người làm việc đi, tôi có việc đi trước đây.”
Nói xong, bèn đi vòng qua Tiểu Nhuế bước thẳng ra ngoài. Đến trước cửa, chợt dừng lại nói với Tiểu Nhuế đang đứng thừ ra đó: “Đúng rồi, trễ thế này, cô cũng đừng tăng ca làm gì. Mau về nhà đi, không có xe thì đi taxi, đưa hoá đơn cho tôi là được!”
Cửa đã hé mở sẵn, Thẩm Bị kéo cửa ra, thấy Lỗ Tu Thừa đang đứng đó: “Tu Thừa. cậu vẫn chưa về à?”
“Vâng, tôi đến đưa hồ sơ này cho trợ lý Kiều, cô ấy ở chỗ anh sao?”
“Ở trong đó! À, Tu Thừa, tối nay cậu có bận gì không?”
“Không. Có việc gì không Thẩm tổng?”
“Cậu có xe đúng không? Lát nữa về cùng Tiểu Nhuế đi, trời tối con gái đi một mình không an toàn.” Thẩm Bị vội vàng nói hết rồi bước đi.
Lỗ Tu Thừa nhìn bóng lưng Thẩm Bị, mù mịt sờ sờ đầu. Trong phòng làm việc Tiểu Nhuế cúi đầu đứng trước bàn cũng không biết đang làm gì?
“Tiểu Nhuế?” Lỗ Tu Thừa đi vào, Tiểu Nhuế không nhúc nhích.
Trước đây anh kịch liệt phê phán cách gọi “Trợ lý Kiều”, bảo mọi người đã quen biết thân nhau thế rồi, với lại da mặt anh dày, Tiểu Nhuế thì nể mặt đồng nghiệp nên tạm thời đáp lại, sau đó trở thành lẽ dĩ nhiên.
“Ừm!” Tiểu Nhuế quay mặt sang hướng khác, Lỗ Tu Thừa chỉ nhìn thấy mái tóc đen mượt của cô.
“Khụ khụ!” Trong lòng anh hiểu rõ, nắm tay phải lại đặt lên miệng ho khan, đứng xa xa, lớn tiếng: “Tôi đã làm xong đề cương báo cáo đánh giá nên mang đến cho cô. Ôi trời, tôi quên cầm thời gian biểu đến rồi. Tiểu Nhuế, cô đọc bản đề cương đó trước đi, tôi đi lấy thời gian biểu. Lát nữa đến tìm cô sau!” Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
Tiểu Nhuế nghe trong phòng không còn động tĩnh gì, mới ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt, tủi thân lau nước mắt. Vỗ vỗ vài cái, điều chỉnh lại vẻ mặt rồi mới đi ra ngoài.
Lỗ Tu Thừa đứng trong cửa thoát hiểm gần thang máy thấy Tiểu Nhuế đi vào phòng làm việc của mình thì thở phào, vỗ vỗ ngực, cười cười. Cô nhóc này, nhìn thì sành sỏi lắm nhưng thực ra chỉ là cô gái nhỏ mà thôi!
Thảo Thảo hồi hộp nhìn Tôn Nam Uy, Tôn Nam Uy cầm viên kẹo bạc hà hỏi Thảo Thảo ăn không? Thảo Thảo lắc đầu, Tôn Nam Uy vừa nhai kẹo vừa bảo: “Mua giùm tôi một ly cà phê, tôi xem cái này trước.”
Thảo Thảo hỏi: “Không đường không sữa, đúng không?”
“Ừ.” Tôn Nam Uy vùi đầu đọc tài liệu, gật đầu đáp. Không phải anh không tin vào năng lực của Thảo Thảo, nhưng thực sự không thể qua loa với khách hàng được.
Tiệm cà phê trong toà nhà Quốc mậu đã nghỉ rồi. Nếu muốn mua phải đến quán cà phê nằm trong góc khuất ngoài toà nhà. Ra khỏi toà cao ốc, luồng khí ẩm phả vào mặt làm cô nổi da gà khắp người, nhìn đồng hồ đã mười một giờ rồi.
Sau khi mua cà phê xong, đang đi vào toà cao ốc thì có người gọi cô: “Thảo Thảo!”.
Thảo Thảo xoay đầu nhìn, là Thẩm Bị, trong tay anh xách theo túi giấy.
“Sao lại là anh?”
“Sao không thể là anh?” Thẩm Bị nhướng mày hỏi ngược lại, “Mới đi đâu thế? Gọi đến văn phòng, tiểu Tôn nghe điện thoại nói em không có ở đó.”
“Đây!” Thảo Thảo giơ ly lên.
“Cà phê?” Ở đằng xa cũng đã ngửi thấy mùi rồi, Thẩm Bị cau mày, “Uống mấy cái này có gì tốt đâu!”
Anh giật lấy cái ly trong tay Thảo Thảo, chẳng thèm liếc mắt, ném thẳng vào thùng rác trong góc cách đó ba mét!
Thảo Thảo nghiền ngẫm quỹ đạo bay của cái ly, đột nhiên cảm thấy sai sai!
“Ớ, sao anh lại vứt cà phê của luật sư Tôn chứ?!”
“Luật sư Tôn? Em nói tiểu Tôn à? Nó muốn uống cà phê? Sao lại kêu em đi mua?” Lúc này Thẩm Bị mới nhận ra mình quá lỗ mãng rồi.
Anh cứ nghĩ Thảo Thảo muốn uống cà phê cơ, tăng ca thì không nói gì, còn uống cái thứ chẳng tốt cho sức khoẻ này, bộ xem mình là mình đồng da sắt chắc? Trong lòng không thích nên tiện tay vứt giùm cô luôn, lại không ngờ rằng Thảo Thảo mua giùm Tôn Nam Uy!
Nghĩ đến đây, Thẩm Bị bước nhanh đến thùng rác, mở nắp ra, thấy bên trong cũng sạch, nhân viên vệ sinh đã dọn sạch rác rồi đặt túi nilon vào trong đó.
“Anh nhớ các toà cao ốc đều thế này, quả thật đều giống nhau!” Vừa nói, Thẩm Bị vừa kéo thẳng ly cà phê lên trên không chạm vào nắp thùng, “Cầm đưa cho tiểu Tôn đi!”
“Nó… nó nhặt trong thùng rác ra mà!”
“Ôi! Sao em lôi thôi thế, em thấy nó nhặt ở đâu ra chứ?”
Thảo Thảo nhìn lướt một vòng quanh cái ly, thấy bên ngoài có lấm tấm vài giọt cà phê, bèn cẩn thận lau sạch sẽ. Nói thật thì cô cũng mệt lắm rồi, chẳng muốn đi thêm một vòng nữa đâu. Nhìn Thẩm Bị, Thẩm Bị nhìn cô cổ vũ, cô đành cầm lấy cái ly bi tráng đi vào thang máy.
Dưới ánh mắt cổ vũ của Thẩm Bị, Thảo Thảo đi vào phòng làm việc của Tôn Nam Uy, đặt cà phê lên bàn.
Tôn Nam Uy mở nắp uống một ngụm: “Chà, hương vị không tồi. Cô vất vả quá!”
Thảo Thảo nói: “À… không có gì nữa thì tôi ra ngoài đây.”
“Bản kiến nghị này tôi thấy cũng ổn rồi. Cô dán nó lại đi rồi sáng mai đi gửi là được.” Tôn Nam Uy nói tiếp, “Phải rồi, lúc nãy Thẩm Bị có gọi điện tìm cô, tôi bảo cô không có ở văn phòng.” Anh vui vẻ nháy mắt, “Tình tứ quá nha?!”
Thảo Thảo nghĩ thầm, người cũng đã đến rồi, tình tứ gì ở đây nữa!
Tôn Nam Uy hình như rất thoải mái, nói cũng nhiều hơn: “Haizz, cô nói xem, dù sao Thẩm tổng cũng được xem là người đứng đầu cả công ty, thân là người đại diện pháp luật, sao lại nhỏ nhen như thế chứ? Tiểu Văn kể anh ta đã từng ở trong quân đội, mà sao điệu bộ tính toán chi li thế, chẳng có phong thái của quân nhân gì cả? Thảo Thảo, cô yên tâm, lần sau tôi với Tiểu Văn sẽ mời cô một bữa. Tôi thề với Thần Tài, nhất định sẽ tìm cho cô một ông chồng “rùa vàng” như ý, tốt gấp hàng vạn lần thằng chồng cũ của cô và cả Thẩm Bị nữa. À, cô chưa ăn gì đúng không, đi thôi, tôi mời. Cô muốn ăn gì nào?”
“Khụ khụ!” Tiếng hắng giọng từ ngoài cửa vọng vào, có người thô giọng hỏi: “Thảo Thảo, xong chưa?”
Tôn Nam Uy giật nảy mình, Phùng Thượng Hương đã về từ lâu, giờ này còn có người nào nữa hả!
Thảo Thảo đỏ mặt, lên tiếng đáp lại, nói: “Bạn… bạn đến tìm tôi.”
“Ai thế?” Tôn Nam Uy nhiều chuyện đứng lên, vừa hỏi vừa đi ra ngoài.
Thảo Thảo vội bước lên phía trước, “Bạn…”
Cửa mở, Tôn Nam Uy và Thẩm Bị mặt đối mặt đứng nhìn nhau, người thì sững sờ, kẻ thì lạnh mặt.
“Thẩm Bị…” Giọng Thảo Thảo nhỏ như muỗi kêu, nói tên như than thở.
“A ha! Thẩm tổng!” Tôn Nam Uy phản ứng nhanh, da mặt dày, sau phút sững sờ ngắn ngủi thì vẻ mặt lập tức biến thành tươi cười nhiệt tình đón tiếp: “Anh đại giá quang lâm sao không nói một tiếng thế? Nào nào nào, vào đây ngồi, vào đây ngồi!” Vừa nói vừa bước vào trong.
Thẩm Bị nhìn Thảo Thảo, Tôn Nam Uy liền nói: “Thảo Thảo, sao không đi pha trà mời Thẩm tổng! Lấy trà Thiết Quan Âm đấy, Thẩm tổng không uống loại khác đâu.”
“Không cần đâu!” Thẩm Bị ngăn Thảo Thảo lại, “Thảo Thảo còn phải tăng ca, tôi đem thức ăn cho Thảo Thảo thôi. Mọi người cứ làm việc đi.”
Không thể nói rõ vẻ mặt của Tôn Nam Uy như thế nào, kinh ngạc, phấn chấn, quái lạ, oán giận, tóm lại là vô cùng vặn vẹo, mắt, mũi. miệng và cả nếp nhăn đều co giật run rẩy. Thảo Thảo hận không thể đào lỗ trốn đi, cúi đầu thật thấp, tay vân vê giấy nhớ trên bàn cuộn thành ống.
“À há, vậy… vậy hai người cứ thong thả, từ từ trò chuyện nha! Tôi còn vài thứ phải xử lý, không làm phiền nữa. Khà khà!” Tiếng cười cuối cùng vô cùng quỷ dị, Tôn Nam Uy gần như chạy vào phòng làm việc của mình. Thảo Thảo nghểnh cổ nhìn qua, vừa khéo nhìn qua khe hở kính thuỷ tinh, thấy tên đó đang cầm điện thoại lên.
Lúc này chắc Tiểu Văn vẫn chưa ngủ, bọn họ có chuyện để tám rồi!
“Ăn đi, để lâu nguội mất.” Thảo Thảo mở hộp giữ nhiệt, trong đó là ——
Phần đậu hũ hầm bắp cải!
“Ơ, món này là sao?” Thảo Thảo lắp ba lắp bắp.
Thẩm Bị điềm nhiên như không lấy ra một cái hộp khác, trong đó là ớt chuông xào thịt và phần cơm cho hai người ăn, cầm đũa ngồi xuống, còn gọi Thảo Thảo: “Không phải em thích ăn món đó sao? Ngồi đi ngồi đi, anh đói rồi, mau ăn đi.”
“Thẩm Bị…” Thảo Thảo muốn hỏi có phải anh cố ý trả thù cô không, nhưng thấy anh vùi đầu ăn cơm, liếc nhìn đồng hồ trên tường thì thấy đã nửa đêm rồi. Người thường không ai nửa đêm canh ba xách đậu hũ bắp cải đến đùa, hơn nữa còn mang bụng đói đi trêu người khác cả.
Thảo Thảo không nói nữa, cầm muỗng múc ăn. Ăn được vài miếng, Thảo Thảo gắp vài miếng ớt chuông trong hộp cơm của Thẩm Bị, ánh mắt dỗi hờn nhìn anh, điềm nhiên bỏ vào hộp cơm của mình.
Thẩm Bị ngẩn ra, nhếch mày nói: “Em cũng thích ăn cái này hả? Sớm biết vậy anh đã mua nhiều thêm rồi.”
Câu nói đơn giản nhưng lại làm Thảo Thảo xúc động. Chưa từng có ai mang cơm đến cho cô, dù là lúc giàu hay nghèo, cô chưa từng gặp được ai như vậy. Hơn nữa giờ còn ai vẫn nhớ đến việc mang cơm cho cô chứ? Cùng lắm thì gọi cửa hàng 24h dưới lầu thôi.
“Thôi, dầu mỡ lắm, em chỉ thay đổi khẩu vị chút thôi.” Thảo Thảo tiếp tục ăn rau của mình, ăn vài miếng đã no rồi.
Thẩm Bị ăn rất nhanh, thoắt cái đã thấy đáy hộp. Thảo Thảo nhíu mày nói: “Trễ rồi, anh ăn như thế sẽ đau bao tử đấy.”
Thẩm Bị xoa bụng, “Không sao, đói bụng cả ngày, ăn ít thế này chẳng sao đâu.”
Thảo Thảo quan sát anh, đột nhiên hỏi: “Anh uống thuốc bao tử chưa?”
“À, có đem theo.” Thẩm Bị lơ đãng trả lời. Thờ ơ hỏi: “Sao em biết anh bị đau bao tử?”
Thảo Thảo thu dọn các thứ, thuận miệng đáp, “Đoán thôi.”
Lúc này Thẩm Bị mới nhận ra mình bị lọt hố rồi, vừa nãy Thảo Thảo chỉ thử anh thôi! Trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Cô ấy cũng không ngốc! Thẩm Bị nhìn dáng Thảo Thảo thướt tha đi tới đi lui trong phòng làm việc, đột nhiên anh rất muốn ôm lấy cô.
Nghĩ là làm, Thảo Thảo cúi đầu để mặc anh ôm không phản kháng, cần cổ trắng như tuyết lộ ra để mặc anh hôn.
“Thảo Thảo …” Tôn Nam Uy lên tiếng không đúng lúc, sau đó ngưng bặt “Í!”.
Thẩm Bị vội buông Thảo Thảo ra như bị điện giật, Thảo Thảo thì ngơ ngác.
Tôn Nam Uy lắp ba lắp bắp: “Tôi… tôi về trước… hai người… hai người cứ từ từ!” Nói xong thì kẹp cặp tài liệu dưới cánh tay, hớt ha hớt hải chạy đi.
“Ranh con!” Thẩm Bị chửi một tiếng, lửa trong người cũng giảm đi.
“Về thôi.” Thảo Thảo đỏ mặt tía tai, trong văn phòng, còn bị Tôn Nam Uy bắt gặp, đây… đây là chuyện gì vậy trời!
…
“Anh nói gì?” Về đến nhà, Thảo Thảo không thể tin vào những gì mình nghe được, nhìn Thẩm Bị, “Anh lặp lại lần nữa xem.”
“Anh nói, hy vọng em có thể làʍ t̠ìиɦ nhân của anh. Quan hệ giữa chúng ta tạm thời không cần không khai.”
Đầu óc Thảo Thảo rối mù, có nhiều thứ muốn hỏi nhưng chỉ hỏi được một câu: “Mấy người Tiểu Tôn chẳng phải đã biết rồi sao?”
Thẩm Bị hút thuốc: “Bọn họ thích hiểu thế nào thì hiểu, có điều em đừng để bọn họ hiểu lầm thêm là được.”
Thảo Thảo bất giác cầm điếu thuốc, bật quẹt ga Zippo hai lần mới được, anh ta làm Tôn Nam Uy hiểu lầm, mình vốn dĩ còn không muốn để ý tới người đàn ông này!
Hút mạnh hai hơi liền mà Thảo Thảo vẫn còn choáng váng: “Chúng ta… chúng ta ở chung thế này không được sao? Em không cần tiền của anh.”
Thẩm Bị cảm thấy khó chịu, vẻ mặt Thảo Thảo làm lòng anh nhoi nhói: “Dùng tiền thế nào là chuyện của em, mỗi tháng anh sẽ gửi vào tài khoản cho em. Em suy nghĩ đi.” Thẩm Bị đứng lên đi ra ngoài.
“Đứng lại.” Thảo Thảo dụi tàn thuốc, “Lý do, cho em biết lý do. Anh là quân nhân sẽ không vô duyên vô cớ làm thế này!”
Bóng lưng Thẩm Bị vững chãi như núi, nghe thấy hai chữ “quân nhân” thì khẽ dao động: “Quân nhân? Đã không phải từ lâu rồi.”
Thảo Thảo chờ đợi nhưng Thẩm Bị không nói gì thêm, mở cửa bước đi.
Xuống thang máy, Thẩm Bị ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên lầu, cái tên Thảo Thảo đã đến đầu lưỡi lại ngập ngừng, đành nuốt vào. Như một giấc mơ đẹp, cuối cùng màn đêm u tối cũng nghênh đón ngày mai của nó.
“Ing…. Ing…. Ing….” Tiếng hiệu quân từ trong túi quần phát ra, Thẩm Bị giật mình.
Là Thảo Thảo gọi tới.
“Em đồng ý.” Giọng của người trong điện thoại không có bất kì tình cảm nào, đơn điệu như học thuộc bài. Mắt Thẩm Bị chợt ươn ướt, là vì Thảo Thảo? Hay bởi vì ba chữ đó?