Beta: Ngọc Nguyễn
“Tạch”, ngọn lửa bừng cháy trong đêm đen, rồi được thay bằng đốm lửa đỏ.
Thảo Thảo nằm trên sofa, không bật đèn. Trong bóng đêm thăm thẳm, cô rít một điếu thuốc, nhẹ nhàng nhả khói, ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Rèm cửa dày đã được kéo ra, làn gió sáng sớm thổi qua vải màn mỏng mang theo hơi lạnh.
Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Thảo Thảo như đang giải thích với chính mình, cô là một người phụ nữ bình thường, ly hôn rồi thì không nhất thiết phải giữ mình vì ai cả. Xảy ra chuyện này vốn cũng chẳng lạ, có thể nói là chuyện hiển nhiên thôi, đúng, là hiển nhiên!
Thảo Thảo lại rít một hơi, ngẩng đầu dựa lên sofa, nhả khói lên trần nhà. Trong phòng khẽ vọng ra tiếng ngáy, làm cô dở khóc dở cười.
Không phải cô chủ động dậy sớm, mà nói thẳng ra là cô bị đá xuống giường nên mới giật mình tỉnh dậy.
Hình như Thẩm Bị không quen có người ngủ gần mình, tay chân dù không quơ quào lung tung, nhưng cũng sẽ tự động “dọn sạch” giường đệm. Thảo Thảo và tấm chăn bông trên người anh đều gặp hoạ trong lúc “dọn sạch”.
Nhặt chăn lên, đắp cho con lợn chết kia, Thảo Thảo chợt thấy thương cảm.
Cô nhớ, trước đây mình cũng đã từng đắp chăn cho người ta thế này, cuối cùng lớn thì đi mất, nhỏ thì không còn, nỗi đau khoét xương, nỗi hận đυ.c tim chẳng thấm vào đâu.
Lấy drap giường quấn quanh người, Thảo Thảo ngồi trên sofa ở phòng khách hút một điếu Seven Stars, động tác thành thục, nhưng cô không có tâm trạng để thưởng thức.
Sau này… vẫn thế này sao?
Cùng người đàn ông khác…
Cho dù không có tình cảm, cho dù… cái gì cũng mặc kệ à?
Thảo Thảo nhớ đến cậu bạn hồi học cấp hai, chỉ cần nhìn cậu ta từ xa là đã vui vẻ cả ngày. Nếu có thể nói một câu với người ta thì cả tuần đó cô đều chìm trong cảm giác bay bổng lâng lâng. Khi đó, cô cũng từng mơ mộng rằng họ sẽ tiếp cận nhau ra sao. Nhưng ở tuổi ấy, những mơ mộng đều rất lãng mạn không thuốc chữa, nhất định phải có đoá hoa đào hồng phấn mềm mại và nhuỵ hoa vàng cực lớn để nói lên tình cảm nhẹ nhàng giữa họ, hai người khẽ ôm nhau, nói hoài không dứt.
Nhưng hiện giờ…
Bọn họ nằm trên chiếc giường trải drap kẻ caro hồng, không nói tiếng nào, tựa như dã thú phát tiết du͙© vọиɠ của bản thân, không hề quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Thảo Thảo thừa nhận, nếu nói đơn giản về kɧoáı ©ảʍ xá© ŧᏂịŧ thì Thẩm Bị đã làm cô rung động. Nhưng loại rung động này chỉ thoáng qua thôi, đến nhanh đi càng nhanh, không thể so với cảm giác hoà hợp gắn bó giữa cô và người chồng cũ.
Thảo Thảo bấm tay tính toán, chẳng qua dài hơn mấy phút, sau đó lại tẻ nhạt vô vị, thậm chí còn bị đá xuống giường!
Cô nhớ cái cảm giác ấm áp khi chồng cũ ôm cô ngủ, nhớ đến hơi thở của anh ta, đã lâu đã lâu đã lâu lắm rồi không nhớ đến, nhưng đêm nay… ở thời khắc sai lầm này hồi ức lại ùa về!
Lại sẽ thế nào đây?
Thảo Thảo gạt nước mắt, ngẩn người nhìn hừng đông ngoài cửa sổ. Con của cô…
Thảo Thảo nhoi nhói trong lòng, vội lắc đầu như muốn quên đi những chuyện ấy. Nhắm mắt hút một hơi thật dài!
“Phù…” Làn khói nhẹ nhàng luồn qua kẽ răng bay ra ngoài, tiếng thở chứa âu sầu, từ từ thả lỏng người.
“Còn không?” Giọng đàn ông vang lên trong không gian vắng lặng.
Thảo Thảo mở mắt, Thẩm Bị mặc quần đùi đứng trước mặt cô. Trong phòng nửa sáng nửa tối, Thẩm Bị như một bức tượng nửa người ẩn trong bóng tối từ trên cao cúi xuống nhìn cô.
“Thuốc lá ấy! Còn không?”
Thảo Thảo vừa đắp chăn cho anh thì anh đã tỉnh rồi. Anh không tỉnh giấc khi có thứ gì đó rời đi, nhưng lại tỉnh giấc nếu có thứ gì đó lại gần mình.
Nhưng, anh không nhúc nhích.
Nhìn Thảo Thảo quấn drap ra khỏi phòng, Thẩm Bị kiên nhẫn không nhúc nhích.
Bởi anh không biết nói gì, cũng không biết nên đối mặt với mọi chuyện ra sao. Giờ đây, khi cơm no rượu say rồi lại không muốn quay về thời đói rét khổ cực, anh chợt nghĩ đến những vấn đề cao xa hơn. Ví dụ như, mình có được tính là người tốt hay không?
Chuyện này nếu còn ở trong quân đội thì đủ bị đuổi thẳng cẳng rồi, với lại cũng không phải chưa có người làm. Thẩm Bị không muốn lấy những tiêu chuẩn đó để đánh giá bản thân. Hơn nữa, giữa anh và Thảo Thảo, khó nói rõ được ai bắt nạt ai? Thảo Thảo rất chủ động đấy.
Thẩm Bị nằm sấp xuống giường, trên giường ngoài mùi mồ hôi còn có hương thơm phảng phất dịu nhẹ, anh nhớ đến mùi hương trên người Thảo Thảo, mùi hương này chỉ có thể ngửi thấy trong lúc da thịt thân thiết, răng môi quấn quýt, nước miếng giao hoà. Không thể nói rõ là dễ ngửi hay không, nhưng vừa ngửi thì anh biết ngay người đó là ai, không thể quên được.
Anh vẫn còn nhớ mùi hương của vợ cũ, cho nên khi vợ cũ vừa thay lòng, anh liền ngửi thấy mùi hương khác trên người cô ta. Tất cả đều rõ như ban ngày.
Còn Thảo Thảo, có hơi…
Anh chui vào chăn, Thảo Thảo đã tắt máy lạnh, mở cửa sổ, làn gió thanh mát khẽ thổi vào phòng. Hương thơm trên người Thảo Thảo rất giản dị, giản dị đến mức làm lòng anh trở nên trống rỗng, làm anh nhớ lại hai năm hồ đồ đã qua của mình.
Thẩm Bị dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, đứng dậy, vơ lấy quần đùi cạnh đó mặc vào rồi đi ra ngoài.
Anh ngồi xuống cạnh Thảo Thảo, sofa lún xuống. Thẩm Bị vừa ngậm điếu thuốc, đã nghe thấy tiếng “tạch”, người bên cạnh đã bật lửa giúp mình.
Lửa cháy, đốm lửa sáng lên rồi lại tàn dần. Thẩm Bị ấp ủ ưu tư trong lòng.
“Xin lỗi!”
“Xin lỗi!”
Hai người cùng lên tiếng.
Thảo Thảo nói với Thẩm Bị: “Xin lỗi!”
Trong màn đêm dần sáng, hai người nhìn nhau. Thẩm Bị lên tiếng: “Cô nói trước đi!”
Thảo Thảo quay đầu nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ: “Không có gì, tôi muốn nói… chuyện hôm qua chỉ là việc ngoài ý muốn, anh không cần áy náy.”
Thẩm Bị nhướng mày, phụ nữ ngày nay sao giống đàn ông quá vậy? Lẽ nào, một ngày nào đó, phụ nữ sẽ vừa hút thuốc vừa nhìn đàn ông rồi nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm!”
Vừa nghĩ đến đó, Thẩm Bị chợt cảm thấy mình mà đề nghị sống cùng thì giống như đòi Thảo Thảo phải chịu trách nhiệm với mình vậy!
Thẩm Bị vội sắp xếp lại lời thoại.
Thảo Thảo lại lên tiếng: “Anh… có bạn gái chưa? Hoặc đại loại đã thích ai đó chưa. Ý tôi là, có khi người ta đi xem mắt không phải bởi vì không có người trong lòng mà chỉ là không thể không đi mà thôi.”
Suy nghĩ của Thẩm Bị bắt đầu thay đổi liên tục, lắc đầu.
Thảo Thảo cắn môi, cố gắng nói: “Hay là… hay là chúng ta lập thoả thuận đi.”
“Hửm?” Thẩm Bị hơi ngạc nhiên. Xuất thân là lính trinh sát, sau là lính đặc chủng, được trải luyện nhiều năm như thế, có trận binh nào mà anh chưa từng trải qua, nhưng hôm nay, anh cảm thấy đầu óc choáng váng, chẳng lẽ lúc nãy làm quá sức nên giờ đuối rồi?
Thảo Thảo tiếp tục nói: “Tôi cũng không muốn hồ đồ tuỳ tiện kéo đàn ông đến sống chung, nhưng mà… anh biết rồi đấy, bây giờ tìm người phù hợp cũng khó.” Cô nuốt nước miếng rồi nói tiếp, “Dù sao, hôm nay cũng đã thế rồi, nếu anh không để ý, tôi nghĩ chúng ta thử… thử ở chung trước đã. À, tôi có thể cung cấp chỗ ở, còn anh… đương nhiên không cần anh trả tiền phòng. Ý tôi là dù sao chúng ta cũng độc thân, lại… à… chính là trước khi tìm được người phù hợp… Ý tôi là anh rất được, nếu anh hài lòng về tôi, chúng ta hãy thử chung sống trước, trên tinh thần trước khi tìm thấy người hợp ý. Đến lúc người nào tìm được người vừa lòng rồi thì chúng ta sẽ chia tay! Như vậy sẽ không cần đi tìm kiếm lung tung khắp nơi. Đương nhiên, chuyện này hoàn toàn tự nguyện. Nếu anh không muốn, thì có thể xem như tôi chưa nói gì!”
Phù! Nói đến gần cuối, Thảo Thảo nói liền một hơi, làm mặt mày đỏ hồng.
Cô không muốn lúc nào cũng tự mình giải quyết mọi thứ, cũng không muốn vội vàng tìm kiếm đàn ông, ấy chỉ là vấn đề sinh lý, nếu trước mắt đã có người phù hợp, thì tại sao không giữ lại? Nghĩ thì rất đơn giản nhưng nói ra mới biết có nhiều vấn đề phát sinh. Ví dụ như, có thể Thẩm Bị sẽ cho rằng mình bị thiệt thòi hơn, ví dụ như trong khoảng thời gian ấy anh ta bắt cá hai tay thì sao?
Nghĩ đến đây, Thảo Thảo lại nói thêm: “Đương nhiên, vì nghĩ cho sức khoẻ, nên trong khoảng thời gian chúng ta sống chung, tốt nhất không được bắt cá hai tay. Chẳng khác gì phối giống loạn xạ, quá mất vệ sinh!” Cô cố gắng nhấn mạnh chuyện vệ sinh, để tránh làm đối phương nghĩ rằng cô thay đổi cách biểu đạt dựa trên suy nghĩ của họ.
Chân mày Thẩm Bị cau lại rồi giãn ra, giãn ra rồi lại cau lại, môi giật giật liên tục, thuốc cũng không hút.
Chuyện gì đang diễn ra thế?
Anh vốn định nói với Thảo Thảo rằng: Hãy làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi đi!
Thực tế thì sao? Thảo Thảo đã giành trước, nói với anh: Chúng ta ở chung đi!
Cô còn nói “hài lòng” với anh! Cô bảo “Có thể cung cấp chỗ ở”! Còn bảo tốt nhất không được bắt cá hai tay, không được mất vệ sinh! Những cái này đáng lẽ là điều anh phải nói mới đúng, sao lại do chính miệng cô nói ra chứ?
Sau khi xuất ngũ, có một lần Thẩm Bị đã từng than thở rằng mình sẽ không theo kịp xã hội phồn hoa này, nhưng sau hai năm, ở thời điểm anh như cá gặp nước, một người phụ nữ anh nghĩ là đần độn lại đánh cho anh tỉnh táo!
“Cô… cô muốn nói, cô muốn bao… à ừm… tôi?” Lòng tự tôn của anh bị tổn thương nghiêm trọng, trong đầu không có bất cứ suy nghĩ nào, chỉ cần Thảo Thảo dám gật đầu hoặc ừm một tiếng, Thẩm Bị không biết mình có đánh chết đồ đần này không nữa!
Anh là ai chứ, người phụ nữ bỉ ổi này lại dám đề nghị như thế!
Nếu Thảo Thảo ngẩng đầu lên, hẳn sẽ thấy mắt sói hung hãn của Thẩm Bị đang nhìn mình chòng chọc. Đáng tiếc lúc này cô cũng vô cùng căng thẳng, vừa nghe Thẩm Bị lên tiếng đã vội xua tay: “Không phải, không phải ý đó!”
Hàng mày Thẩm Bị cau lại, rồi hơi hơi giãn ra. Những điều đã nói trước đó trong lúc này càng rõ ràng hơn, đại loại Thảo Thảo đã nói “hài lòng”. Nhưng đánh giá kiểu này làm anh không thoải mái, đáng lẽ phải là anh hài lòng với Thảo Thảo mới đúng chứ!
Thảo Thảo nói tiếp: “Không liên quan gì đến việc đó. Anh xem, tôi thuộc tầng lớp lao động, một tháng kiếm được hai ba ngàn tệ, mặc dù anh là sếp, nhưng tôi không muốn làm anh phải tham ô nhận hối lộ vi phạm pháp luật. Hai chúng ta ở bên nhau vì thoải mái, chuyện tiền bạc có thể tự kiếm tự tiêu, chính là… chính là…” Thảo Thảo đắn đo cả buổi cũng không tìm được từ thích hợp, cứ “chính là” cả buổi không nói thêm được từ nào.
Song Thẩm Bị đã hiểu, cái này làm anh có cảm giác mình được lợi hơn một tí. Nhưng nếu anh bảo Thảo Thảo đến chỗ anh – chỗ đó là nhà của công ty. Ở trong căn nhà đó vừa làm anh thẳng lưng, lại vừa khiến lòng anh hơi bồn chồn, tóm lại cảm thấy bất an. Đề nghị của Thảo Thảo vừa khéo chạm đến nỗi lòng của anh, nếu chuyển đi, trong lòng sẽ thoải mái hơn nhiều. Với lại, anh cảm thấy chỗ của Thảo Thảo cũng thoải mái nữa.
Thế nhưng, “tình cảnh” này hình như không thích hợp lắm. Chân mày Thẩm Bị xoắn lại, không biết có nên đồng ý hay không.
Thảo Thảo để điếu thuốc đã sớm tàn trong tay xuống, nói: “Không sao, anh cứ từ từ suy nghĩ, không đồng ý cũng chẳng sao cả.”
Thẩm Bị gạt điếu thuốc đang hút dở, đứng lên, nhìn Thảo Thảo: “Nghỉ sớm đi, mấy giờ đi làm?”
Thảo Thảo cúi đầu đáp: “Bảy giờ, bảy giờ đi.”
“Ở đâu?”
“Quốc mậu, toà nhà A.”
“Ừ, tôi đưa đi.”
Thẩm Bị nói vài từ đơn giản rồi đi vào phòng ngủ.
Thảo Thảo ngồi im, Thẩm Bị dừng bước: “Ngồi đó làm gì? Không đi ngủ hả?”
“Ờ”, Thảo Thảo đứng lên.
Một trước một sau đi vào phòng ngủ. Thảo Thảo khẩn trương, còn Thẩm Bị ngược lại rất thoải mái, thậm chí còn đấm đấm vai.
“Ngủ thôi!”Thẩm Bị nằm trên giường, khẽ lên tiếng, sau đó xoay người sang bên kia ngủ.
Thảo Thảo từ từ thả lỏng người, nhẹ nhàng trèo lên giường, túm lấy góc chăn, cẩn thận nằm xuống.
Rèm cửa sổ phòng ngủ được may bằng vải nhung dày, Thảo Thảo có thói quen ngủ nướng, vì thế cô rất ghét ánh mặt trời vào cuối tuần. Hồi vừa mới ly hôn, rèm cửa sổ dày này dường như là tất cả cuộc sống của cô. Trốn trong đêm tối, cô chỉ muốn ngủ đến chết.
Giờ đây, dù đã bước ra ngoài ánh sáng, nhưng Thảo Thảo vẫn giữ rèm cửa sổ đó, treo nó trong phòng ngủ riêng của mình. Dường như sự mềm mại và dày dặn của nó không những cản ánh sáng và tiếng ồn, mà còn có thể cản những hồi ức đau khổ và lòng hối hận…
Mùi hương trên người Thảo Thảo nhẹ nhàng tản ra, Thẩm Bị vùi mặt sâu vào trong gối, cả người bứt rứt khó chịu. Song anh cần thời gian để suy nghĩ vài việc.
Nếu sai anh đi chiếm lấy căn cứ địa, hay bắt tên nằm vùng nào đó, thậm chí thâm nhập vào quân địch, bất kể hang hùm đầm sói rừng thiêng nước độc, bất kể đối thủ có gian xảo bao nhiêu, trang bị tối tân thế nào, dù đe dọa gϊếŧ anh, anh cũng không sợ hãi. Nhưng, người phụ nữ bên cạnh này, cô quá mềm mại, cũng “không não”, lại tự cho rằng mình rất mạnh mẽ, thậm chí còn muốn “bao nuôi” đàn ông!
Thẩm Bị từng lấy vợ, song khi đó, anh giống như đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi mà mình yêu thích nhất, một lòng một dạ lao vào như tên điên. Ở đó có núi cao, nhưng không có bầu ngực mềm; có sông sâu, nhưng không có dầu bôi trơn; có đủ loại âm mưu quỷ kế, nhưng không có nước mắt nghẹn ngào; đó là thiên hạ của đàn ông, mỗi ngày hóc-môn đều được kí©h thí©ɧ đến mức cao nhất. Thỉnh thoảng có mấy cô gái địa phương đi ngang qua, giống như tuyết đầu đông, bay bay rồi biến mất. Anh cảm thấy quá đủ, đủ đến mức xem nhẹ người vợ của mình. Dù rất áy náy nhưng khi ly hôn anh lại cảm thấy nhẹ cả người.
Giờ đây anh đã xuất ngũ.
Khắp nơi tràn đầy du͙© vọиɠ, muôn hình vạn trạng, đê tiện, cao thượng, dơ bẩn hay thuần khiết đều có cả. Rừng nơi đây là da thịt, du͙© vọиɠ là núi sông, anh rất muốn mang quan điểm của mình đồng nhất với thế giới bên ngoài, thế nhưng anh nhận ra chuyện đó rất khó thực hiện. Cho nên, anh càng ngày càng trầm mặc.
Chuyện với Thảo Thảo từ lúc bắt đầu đã là sai lầm. Anh nghĩ, ông cụ cấp trên nói đúng, bản thân không ngăn được sự lấn chiếm của viên đạn bọc đường, đã sa đọa biến chất mất rồi. Cứ cho là Thảo Thảo chủ động đề nghị đi, song chung quy anh cũng đã từng nghĩ như thế. Nếu Thảo Thảo không đề nghị, thì chính anh cũng sẽ lên tiếng thôi. Kết quả này không tránh được.
Nhưng, anh cũng biết Thảo Thảo không cần anh chịu trách nhiệm gì cả. Vậy phải bù đắp thế nào đây?
Thẩm Bị im lặng ngẫm nghĩ, người kế bên khẽ xoay người, Thảo Thảo khẽ hỏi anh: “Anh, anh ngủ chưa?”
Thẩm Bị chần chừ một lúc, không nhúc nhích, nhưng đáp lại: “Vẫn chưa.”
“Em… Em ôm cánh tay anh ngủ được không? Chỉ một bên thôi, một bên là được.” Giọng Thảo Thảo hơi run dò hỏi.
Thẩm Bị không đáp, cũng không động.
Thảo Thảo đợi một lúc, sau đó nhẹ nhàng nằm thẳng lại.
Một lát sau, một bàn tay to nắm lấy tay trái của Thảo Thảo: “Ngủ đi, ngủ thêm một lát đi.”
Giọng Thẩm Bị trầm, lại nặng, sáng sớm hơi khàn khàn. Nhưng thanh âm này, bàn tay này làm Thảo Thảo nảy sinh ảo giác như quay lại “nhà” của mình, ngôi nhà đã từng ấm áp, từng yên bình…