Dịch: Phạm Thu Vân | Beta: Ngọc Nguyễn
Chờ Tiểu Kiều đi rồi Thẩm Bị mới xoa trán, mệt mỏi thở dài một hơi. Cô nàng Tiểu Kiều này rõ ràng có vấn đề mà, yêu đương nơi công sở quả nhiên phiền phức, nửa tốt nửa xấu! Anh cầm tách trà lên định uống, nhưng ly rỗng tuếch, bấy giờ anh mới nhớ trà nước trước đây đều do Tiểu Kiều tỉ mỉ sắp xếp, lại thở dài lần nữa, từ từ rồi
sẽ quen thôi.
Mùa thu đã đến, trời tối rất nhanh, Thẩm Bị duyệt xong đống hồ sơ mới phát hiện ngoài trời đã tối mịt. Anh sửa lại vài sắp xếp của lịch trình ngày mai do Tiểu Trương đưa tới rồi tắt máy tính, cầm áo khoác định về nhà. Hôm nay hiếm khi được yên tĩnh, không có tiệc tùng nào. Anh nhớ lại hồi mới gặp Thảo Thảo trong sắc trời sẩm tối và bóng dáng bận rộn của cô trong phòng bếp tranh tối tranh sáng. Cô mặc đồ ở nhà, không nhìn rõ vóc dáng, nhưng đường cong lúc ẩn lúc hiện lại càng thêm hấp dẫn. Thậm chí anh từng nghĩ hai người ở phòng bếp có thể làm gì nhỉ? Nằm trên người cô chống đẩy thở phì phò, hay giở trò gì đó. Song, vừa thấy các loại dao kéo sáng choang thì ý nghĩ ấy bay mất tiêu, chẳng dám làm bất cứ động tác mạnh nào. Nhưng, anh thích mùi thức ăn nhè nhẹ ở Thảo Thảo, cũng thích dáng vẻ mặc đồ ở nhà của cô, không cần phải thắc mắc hay nghi ngờ gì cả.
Nghĩ đến đây, anh bất giác ấn bụng.
Tiểu Trương gõ cửa bước vào, lúc chiều Tiểu Kiều đã bàn giao sơ sơ công việc cho cậu ta, giờ cậu ta đã chính thức bước vào vị trí. Thẩm Bị tương đối hài lòng, nhưng mấy ông bạn già đã quen với phong cách nhẹ nhàng uyển chuyển của Tiểu Kiều thì lại không quen với thái độ nhận điện thoại của Tiểu Trương, cái này chỉ có thể từ từ chờ thôi.
“Thẩm tổng, vừa rồi Quan Hạo gọi điện tới bảo là đột xuất muốn mời anh đi ăn cơm. Do anh và Lỗ tổng đang họp với bên công ty AG nên không muốn quấy rầy anh. Quan tổng bảo rằng anh có thể gọi lại bất cứ lúc nào.”
Công ty AG là công ty mục tiêu mà họ đã xác định, nó từng chiếm 40% thị trường, nhưng vì mở rộng quá lớn mà nguồn vốn bị gián đoạn, tổn thất nghiêm trọng, gần như sắp bị thanh lý. Công ty của Thẩm Bị cũng là chủ nợ của AG. Lỗ Tu Thừa nhìn trúng cơ sở thị trường ưu việt và độ nổi tiếng của sản phẩm, cũng như cơ chế quản lý công ty được xây dựng tương đối hoàn thiện của AG, vậy sẽ càng dễ dàng sáp nhập thành công ty mới hơn là các công ty phụ thuộc vào sự quản lý rối loạn của chính phủ. Tiểu Kiều quan tâm đến vấn đề chi phí và tài chính, tài chính của AG tương đối rõ ràng và các khoản thanh toán cũng minh bạch, không có nhiều vấn đề lộn xộn. Tuy nhiên, Thẩm Bị luôn cảm thấy thiếu chỗ nào đó, nhưng lại không biết chỗ nào, cuộc họp chiều nay chỉ nói chung chung, nếu cần thiết, có lẽ anh phải đích thân đi một chuyến.
Nhưng giờ Quan Hạo gọi tới, Thẩm Bị gian nan nuốt nước miếng. Nếu không gặp thì nên từ chối với lý do gì? Mà nếu gặp thì sẽ nói gì?
Mặc dù anh không để ý chuyện Thảo Thảo từng ly hôn, nhưng nghĩ tới Quan Hạo đã từng triền miên với Thảo Thảo, trong lòng anh hơi khó chịu. Với lại Quan Hạo không chỉ là chồng trước của Thảo Thảo mà còn là nhà cung cấp và đối tác quan trọng của anh, anh không thể trốn mãi được.
Chuyện gì đến sẽ đến, có trốn cũng không trốn được! Thẩm Bị cầm điện thoại lên định gọi cho Quan Hạo, nghĩ ngợi thế nào lại bấm số của Thảo Thảo. Hồi lâu sau mới có người nghe máy, giọng Thảo Thảo hơi gấp gáp, hơn nữa bên kia còn ồn ào: “Alô?”
Thẩm Bị sững người, cô ấy đang ở đâu? Sao hỗn loạn thế?
“Sao ồn ào thế?”
“Ừ, có khách tới. Đông lắm. Anh có việc gì không?”
Nếu là việc công thì anh không tiện hỏi nhiều. Nguyên tắc bảo mật của luật sự cũng không thua gì quân đội, đương nhiên có tuân thủ hay không lại là chuyện khác.
“À, tối nay anh không về ăn cơm. Anh bảo Tiểu Trương đến đón em rồi, em chờ cậu ấy nhé.”
“Haizz, vậy không được đâu! Tiểu Trương cũng phải tan sở mà!”
“Không sao, cũng đâu tốn nhiều thời gian.”
“Thế vợ cậu ấy không để ý à?”
“Cậu ta chưa có vợ!”
“Chưa có vợ cũng có bạn gái, hoặc cũng đang theo đuổi cô nào đó!”
“Cậu ta bận lắm, thời gian đâu mà làm mấy việc ấy!”
Dường như Thẩm Bị thấy phiền rồi, cũng may Thảo Thảo kịp thời đổi chủ đề. Hai người dặn dò nhau dăm ba câu rồi ngắt máy. Thẩm Bị oán thầm: Phụ nữ đúng là nhiều chuyện, đi đón cô thì cô ngoan ngoãn cứ ngồi chờ đi, còn hỏi vợ người ta làm gì! Nhiều chuyện quá!
Nói chuyện điện thoại xong thì Thảo Thảo đặt máy xuống, thở dài một hơi rồi đi vào phòng làm việc của Phùng Thượng Hương. “Cốc cốc cốc”, cô gõ cửa trước. Bên ngoài đúng là quá ồn áo, phòng nào có cửa cũng đóng lại hết.
“Vào đi!” Phùng Thượng Hương lên tiếng, nghe có vẻ lơ đễnh, khác với giọng điệu dứt khoát nhanh nhẹn ngày xưa. Buổi trưa, lúc ngồi tán dóc, cô nàng Tiểu Vương có nói đại luật sư Phùng Thượng Hương lại đang yêu thầm rồi! Thảo Thảo nửa tin nửa ngờ.
Phùng Thượng Hương thấy cô thì ngẫm nghĩ một lúc mới ngẩng lên nhìn cô, không nói gì.
Thảo Thảo nói: “À… điều cô muốn hỏi tôi đã hỏi rồi. Cô cũng có thể tự mình đi hỏi.”
Phùng Thượng Hương cười nói: “Giỏi đấy, học nhanh lắm! Nói điều kiện đi nào.”
“Trả lại tiền lương đã khấu trừ.” Thảo Thảo càng nghĩ càng bất bình, uất ức bĩu môi.
Phùng Thượng Hương tặc lưỡi vài tiếng, đứng lên đi đến trước mặt Thảo Thảo, vòng tay trước ngực, quan sát cô một lượt mới nói: “Nhìn kìa, nhìn vẻ mặt của cô kìa! Rõ ràng lớn tuổi hơn tôi, còn giả vờ non nót gì chứ?!”
Thảo Thảo nhìn thẳng phía trước, cố gắng giữ bình tĩnh.
Phùng Thượng Hương cười như không cười, bảo: “Cô nhìn rõ đi, tôi khác cô, không coi người đàn ông đó là chồng! Chỉ là chơi thôi, được hay không cũng chẳng sao. Chỉ dựa vào cái này mà muốn tôi ói tiền ra, đúng là lỗ vốn.”
Thảo Thảo cực kỳ nghiêm túc: “À… vậy kèm quà tặng là được.”
“Ồ?” Phùng Thượng Hương hứng thú, “Quà gì?”
Thảo Thảo nói: “Có quan hệ mật thiết với cô, đương nhiên giá trị có hạn rồi.”
“Mục tiêu?”
“Lúc cô nói cho tôi biết tin về Thẩm Bị cũng đâu có nói tỉ mỉ.”
Phùng Thượng Hương hếch cằm, cao ngạo nhìn Thảo Thảo: “Ok, đồng ý. Cuối tháng sẽ gửi cho cô. Nói là làm!”
Bấy giờ Thảo Thảo mới cười bảo: “Tiểu Trương chưa kết hôn, không bạn gái, cũng không theo đuổi cô nào. Cậu ta là tờ giấy trắng, vừa hay thỏa mãn điều kiện quái gở của cô.”
Phùng Thượng Hương giễu cợt: “Cậu ta lỗ mãng như Trương Phi vậy, cũng chỉ có tôi vừa mắt thôi. Hừ! Còn ai có hứng thú với cậu ta chứ!”
Thảo Thảo nghe câu này thì bất mãn: “Dù cậu ấy học lực thấp, cũng không kiếm được nhiều tiền, nhưng được cái tốt bụng. Vừa nhìn đã biết cậu ấy là người thành thật điềm đạm, một lòng một dạ. Với lại, lão Thẩm bảo cậu ta vốn là lính bắn tỉa giỏi nhất trong đội. Cái này yêu cầu phải có tố chất tâm lý rất cao, cũng như đầu óc lạnh lùng bình tĩnh! Mấy tên mặt trắng trẻ tuổi kia đều không bằng cậu ấy! Tôi thấy cậu ấy rất đàn ông. Chỉ là nhỏ tuổi hơn cô thôi. Chậc!” Thảo Thảo lắc đầu, ý bảo Phùng Thượng Hương trâu già gặm cỏ non.
Phùng Thượng Hương nhướng mắt, viền mắt màu lá cọ họa ra khí thế kiêu ngạo của nữ hoàng, “Tôi thích cậu ta là phúc đức của cậu ta, với lại hơn kém nhau có 18 tháng thôi! Chơi đùa thôi, nghiêm túc thế làm gì chứ!”
Thảo Thảo nói: “Tôi khuyên cô đừng nên chơi đùa. Tiểu Trương là người trọng tình trọng nghĩa, cô nhìn thái độ cậu ấy dành cho Thẩm Bị là biết. Cậu ấy không phải loại người có thể đùa.” Thảo Thảo vốn muốn nói “Cô đừng chơi với lửa rồi tự thiêu mình”, nhưng chợt nhớ lại Phùng Thượng Hương từng bị Tiểu Trương chơi một vố, nói câu đó không chừng lại đổ thêm dầu vào lửa nên vội vàng ngậm miệng.
Mặt Phùng Thượng Hương cứng đờ, lúng túng, chớp mắt liên tục, tỏ ra bối rối trong khoảnh khắc. Đây là nỗi nghi hoặc ở độ tuổi của cô ấy. Muốn yêu nhưng không dám, đã yêu rồi cũng không biết, lúc biết được thì đã quá trễ, quá trễ còn mạnh mồm! Có những việc và những kinh nghiệm thật sự cần sự lắng đọng của thời gian. Lòng dũng cảm đối mặt với cuộc sống không phải có sẵn từ lúc sinh ra.
Thảo Thảo thấy thế thì nuối tiếc trong lòng. Cô là con gái một trong nhà, không có anh chị em gì cả, nhưng đối diện với cô gái nhỏ tuổi hơn mình, nhớ đến những bàng hoàng và nghi hoặc của chính mình vào độ tuổi ấy, bỗng thấy hơi buồn và gần gũi với Phùng Thượng Hương hơn trước.
Phùng Thượng Hương im lặng, hồi lâu mới nói: “Lính bắn tỉa gì chứ, bây giờ là thời đại pháp lý, mấy thứ của quân đội không thể lưu thông trong xã hội. Cũng không thể lấy chuyện quá khứ ra suy xét được. Cậu ta là lính bắn tỉa, còn tôi là sát thủ đấy! Có thù không báo thì không phải quân tử, cậu ta trung thành với Thẩm Bị, thế nên phải chịu cái giá này!”
Hóa ra, khởi điểm của “có hứng thú” chính là lần xung đột đó. Phùng Thượng Hương có lòng tự trọng cực cao sao có thể tha cho Tiểu Trương chứ! Nhưng, người thành công trong sự nghiệp không có nghĩa sẽ chín chắn trong tình cảm, miệng nói không để tâm không có nghĩa là cầm được bỏ được. Tiểu Trương và Thẩm Bị giống nhau, đứng ở góc độ phụ nữ, Thảo Thảo có thể hiểu được nội tâm Phùng Thượng Hương khát khao cảm giác an toàn mãnh liệt. Cho nên, cô tin chắc đồng chí Tiểu Phùng lần này “rung rinh” rồi, chỉ là chọn cách thức biểu đạt hơi vụng về thôi. Nên giúp họ thế nào nhỉ? Còn số tiền thưởng bị tịch thu đang sắp trở lại của cô nữa!
“Quà tặng đâu?” Phùng Thượng Hương cũng giống với tất cả cô gái khác, luôn thích quà tặng hơn hàng chính phẩm.
Thảo Thảo nhìn cô ấy, cố gắng làm mình ra vẻ nghiêm túc: “Cả công ty đều cho rằng, khụ khụ –”
Phùng Thượng Hương ngớ người, sao lại lôi công ty vào? Chẳng lẽ công việc của mình có gì sai sót sao?
Thảo Thảo nói ngập ngừng: “Phong cách của Ports (*) không hợp với cô. Với lại, Belle đúng là thương hiệu tốt, nhưng cô chọn phong cách nhìn hơi sai sai! Giống như… moi ở chợ secondhand ra vậy! Không còn việc gì nữa, tôi đi trước đây!” Thảo Thảo ngập ngừng xong thì càng nói càng nhanh, vừa nói hết câu đã chạy ra cửa, mở cửa vọt ngay!
“Đặng Thảo Thảo!” Phùng Thượng Hương trừng mắt nhìn hướng Thảo Thảo biến mất, cau mặt, “Cô dám chơi tôi!”
(*)Ports: nhãn hiệu thời trang của Canada
(**) Belle: thương hiệu giày nữ số một tại Trung Quốc
Lúc Tiểu Trương bước vào văn phòng Luật, tiếp tân đón tiếp cậu ta rất nhiệt tình, hiện nay cậu ta là nhân vật có tiếng ở đây mà. Thảo Thảo còn vài việc phải làm cho xong nên cậu ta ngồi đợi ở sofa gần đó. Tiểu Vương xun xoe bưng trà cho cậu ta, cầm ly Mickey của mình tán gẫu nọ kia với cậu ta. Nói là tán gẫu chứ giống trêu ghẹo người ta hơn.
Tiểu Vương hỏi: “Anh làm gì trong quân đội vậy?”
Tiểu Trương đáp: “Làm lính.”
“À, mà lính gì?”
“Chiến sĩ.”
“Là lục quân, hải quân hay không quân?”
“À, chắc là lục quân.”
“Tại sao lại là chắc là?”
“Không biết.”
“Chẳng phải anh mới nói sao?”
“Không biết.”
Tiểu Vương câm nín nhìn Tiểu Trương, Tiểu Trương thong dong uống trà, cười thân thiện với cô nàng.
Tiểu Vương tự xưng còn trẻ, đương nhiên không bỏ cuộc, nụ cười mỉm này đủ để cô nàng có thêm sức mạnh tiếp tục theo đuổi. Sau đó, Tiểu Trương cũng phát hiện, chỉ cần cậu ta nở nụ cười, thì chẳng cần nói chuyện người ta cũng sẽ nói tiếp, mười lần chẳng sai!
“Thế anh thuộc bộ phận nào của lục quân?” Mặc dù nghe như thổ phỉ, nhưng thứ lỗi cho cô nàng vì đã phai nhạt kiến thức về môn quốc phòng trước đây đã học. Nếu biết sẽ gặp trai đẹp, cô nàng tuyệt đối sẽ không còn chút kiến thức nào giống như hôm nay.
“À, không thể nói phiên hiệu.”
“Thẩm Bị cũng là lính giải ngũ, anh với anh ấy cùng một tổ hả?”
“Anh ấy là chuyển ngành, khác với chúng tôi.”
“Vậy mấy anh là gì?”
“Giải ngũ!”
“Có gì khác?”
Cuối cùng Tiểu Trương suy nghĩ một hồi giống như sắp kể một câu chuyện dài, sau đó nói: “Kiểu Thẩm tổng gọi là chuyển ngành, còn kiểu của tôi gọi là giải ngũ.” Rồi không nói nữa.
Tiểu Vương chớp mắt hỏi: “Xong rồi?”
“Xong rồi.”
“Thẩm tổng là kiểu nào?”
“Kiểu như cô thấy đó.”
“Còn anh là kiểu nào?”
“Ừ, thì kiểu này nè!”
Tiểu Vương cảm giác ánh mắt Tiểu Trương nhìn mình cứ như nhìn con ngốc, cô nàng cũng có cảm giác này. Sống hơn hai mươi năm mới biết mình là đứa đần độn!
“Ôi trời!” Tiểu Vương đứng bật dậy, làm mọi người giật cả mình, còn lắc đầu nguầy nguậy: “Không được, không được, mình tiêu rồi, mình tiêu rồi. Lạy chúa, con vẫn là con chiên bé nhỏ tốt bụng của Người, Người thu nhận con với. Để con được sám hối trong vòng tay Người.” Vừa nói cô nàng vừa ra vẻ thành tâm sám hối, nhón chân nhích từng bước về chỗ ngồi của mình. Nằm nhoài ra bàn, mượn cớ khom lưng liếc nhìn Tiểu Trương. Viền mắt kính lệch nghiêm trọng mà cô nàng vẫn thấy được dường như anh lính chất phác thật thà đó đang “chế giễu” mình! Đúng là đần độn! Cô nằm bò ra bàn không nhúc nhích, dứt khoát giả chết!
Thảo Thảo thu dọn xong, giơ bút chọc cô nàng cách vách ngăn: “Này, còn không làm việc đi, ngày mốt là mở phiên tòa rồi!”
Tiểu Vương rầu rĩ nói: “Đừng để ý đến em, hôm nay em phải thức suốt đêm!”
Tuổi trẻ thật tốt, không sợ thức đêm. Hai năm đầu sau khi tốt nghiệp đại học, Thảo Thảo cũng thức đêm, sau đó thì không chịu nổi nữa. Cô cười cười, thấy Tiểu Trương đã đứng dậy chuẩn bị đi.
Phùng Thượng Hương bước ra với bộ trang phục giản dị, thấy Thảo Thảo thì hơi ngớ người, lát sau hỏi: “Cô vẫn chưa về à? Đúng lúc tôi đang định đi ăn, đi cùng đi.”
Thảo Thảo nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến sáu rưỡi, từ trước tới giờ Phùng Thượng Hương không tan làm vào lúc này!
Phùng Thượng Hương nói: “Lúc này đang kẹt xe, chúng ta xuống lầu ăn chút gì đó rồi hẵng đi. Dẫn tài xế của cô cùng đi luôn!” Phùng Thượng Hương nói xong thì dẫn đầu đi trước, không cho phép từ chối.
Thảo Thảo nhìn Phùng Thượng Hương “trùng hợp” ra cửa rồi quay sang nhìn Tiểu Trương. Sắc mặt anh chàng hơi ngại ngùng, Thảo Thảo nói: “Nếu cậu không muốn…” cô không dám nói tiếp “thì đừng đi”. Phùng Thượng Hương vui buồn thất thường, ai biết lại hành hạ cô thế nào chứ. Mặc dù cô ấy không xấu, nhưng thực tế cũng không thể tính là tốt.
“À, không sao. Hôm nay tôi mời, hôm đó cũng hơi quá đáng với cô luật sư ấy.” Tiểu Trương rất hiểu chuyện, nói năng khéo léo, hoàn toàn khác với bộ dạng ngu ngơ vừa nãy. Giờ đây chỉ có nụ cười toe phúc hậu khoe cả hàm răng trắng.
Tiểu Vương nhìn bóng họ biến mất ở đầu hành lang mới đau khổ chất vấn: “Tại sao đàn ông vừa gặp mình là đần độn?! Tại sao!”
Cô tiếp tân bước lại rót nước, nghe thấy thì bảo: “Sai rồi, là chị hơi đần mới đúng!”
“Để tôi chết đi…”
Giọng đau khổ của Tiểu Vương vọng đến cửa thang máy, Tiểu Trương bối rối nhìn Thảo Thảo, Thảo Thảo nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân mình – Cô nhóc mê trai đó!
Thẩm Bị đang lái xe, cảm xúc lẫn lộn khi nhớ lại lúc gặp Quan Hạo.
Quan Hạo gặp anh chỉ vỗ vai rồi cười nói bắt tay: “Ngại quá, hôm đó tôi hơi đường đột, không ngờ lại là Thảo Thảo.”
Vừa đến là Quan Hạo đã nói xin lỗi trước! Thẩm Bị cười ngượng, đành bắt tay bỏ qua.
Quan Hạo vô cùng thành khẩn, chân thành trò chuyện với Thẩm Bị: “Chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, hôm nay tôi gặp anh chủ yếu là vì ba việc. Việc thứ nhất là xin lỗi anh và Thảo Thảo thay Phán Phán, nhưng Thảo Thảo không muốn gặp tôi, nên tôi không thể ở trước mặt cô ấy nói gì thay Phán Phán!” Quan Hạo ngập ngừng, thấy Thẩm Bị im lặng thì nói tiếp: “Đầu óc của Phán Phán hơi nhạy cảm, tôi không ngờ cô ấy lại tìm Thảo Thảo. Hy vọng anh có thể thứ lỗi, hôm qua sau khi biết chuyện tôi đã mắng cô ấy một trận. Hy vọng hai người sẽ tha thứ cho cô ấy.”
Thẩm Bị thấy Quan Hạo chú trọng chuyện của cô vợ hiện tại thì tỉ mỉ quan sát anh ta. Nhớ tới lời Quan Hạo từng nói trước đây, hình như phần lớn đều nhắm vào Thảo Thảo. Giờ biểu hiện của anh ta… Thẩm Bị chần chừ không biết có nên tin hay không. Đành phải bảo: “Đây không phải chuyện chỉ cần nói vài ba câu là xong, tôi nghĩ có thể giữa anh và vợ anh có hiểu lầm. Nếu hiểu lầm đã được giải quyết, đương nhiên sẽ không có gì. Hôm đó Thảo Thảo cũng đã nói với tôi rồi, cô ấy không để tâm đến chuyện đó đâu.”
Quan Hạo nói: “Cũng phải, khi ấy Thảo Thảo suy nghĩ rất đơn giản, đúng là dễ thương.” Nói đến đây thì Quan Hạo ngừng lại, mỉm cười hối lỗi: “Không ngờ hiện tại lại thế này! Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Chuyện của phụ nữ phiền phức lắm. Chúng ta nói đến chính sự đi, đúng là có liên quan đến anh đấy.”