Chương 35: Chuyện nhà người ta em lo làm gì? lo chuyện nhà mình nè!

Dịch: Phạm Thu Vân | Beta: Ngọc Nguyễn

Đến đại sảnh của trung tâm Ginza sầm uất, Thảo Thảo hơi thất thần.

Tối hôm đó, Quan Hạo dẫn cô thuê phòng, cô biết anh ta hôn cô. Chẳng qua cô mượn cớ mình không còn sức từ chối hay phản kháng gì mà thôi. Quả thật nếu không phải do muốn nôn, Thảo Thảo cũng không biết mình có thuận nước đẩy thuyền không nữa?

Ai có thể nói rõ ràng được tình cảm? Tình cảm dễ dàng cắt đứt vậy sao?

Nghĩ đến đây, Thảo Thảo đã hiểu được đôi chút về tình cảm mà Thẩm Bị dành cho Tiểu Quân. Dù là cô hay Thẩm Bị, thì trong tim mỗi người đều có một góc nhỏ không ai được chạm vào, giữ lại Quan Hạo của quá khứ, giữ lại Tiểu Quân của quá khứ. Thảo Thảo thở dài, cô hiểu rồi, góc nhỏ này và những cái khác là để hoài niệm về người lạ trong quá khứ, hoài niệm về tình cảm mà mình đã bỏ ra trong quá khứ.

Sau khi gặp lại Quan Hạo ở Quân Duyệt, Thảo Thảo đã hiểu được, Quan Hạo bây giờ không giống với Quan Hạo ngày đó, Quan Hạo cười dịu dàng với cô, nắm tay cô dạo phố ở Oriental Plaza, vui vẻ chỉ cho cô Quân Duyệt hào hoa đã thành tiêu bản mãi mãi tồn tại trong kí ức.

Thảo Thảo đến trước cửa tiệm thời trang Mongo, nhìn áo thun trắng trong đó cô liền nghĩ đến Thẩm Bị. Có lẽ cô và anh giống nhau, Tiểu Quân là kí ức của anh, là tình cảm và nhiệt huyết mà anh từng trả giá, phải tiếp tục bước đi con đường sau này thôi.

Thảo Thảo lắc đầu, mình ngốc quá. Nào có thứ gì thay thế được chứ! Mình và Tiểu Quân vốn đã khác nhau rồi, những suy nghĩ vớ vẩn kia đều do TV hại hết!

Vấn đề là, Thẩm Bị có nghĩ giống cô không?

Vừa nghĩ đến “ông già” cục mịch đó Thảo Thảo liền hậm hực bỏ áo xuống. Cô mà mua quần áo là anh lại cằn nhằn nữa cho xem, nói gì mà nhiều đồ quá rồi, cứ mua hoài thế! Không thể mua cái gì có ích hơn được hả?

Thảo Thảo thấy kì lạ, quần áo không phải đồ có ích à? Chẳng lẽ Thẩm Bị muốn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi làm!

“Xem ra cô quả thật có tâm với đàn ông nhỉ!” Giọng của Hoàng Phán Phán chợt vang lên bên tai, Thảo Thảo bực mình xoay lại trừng mắt nhìn cô ta.

Hoàng Phán Phán khẩy cái áo Thảo Thảo vừa đặt xuống, chế giễu: “Thứ rẻ tiền này mà cô cũng cầm được à!”

Thảo Thảo nói: “Hoàng Phán Phán, nói chuyện phải có khẩu đức, làm việc phải có đạo đức. Nhìn cách ăn mặc của cô chắc cũng là người được dạy dỗ đàng hoàng, đừng lúc nào cũng giống như bà điên vô giáo dục, không thấy mình đang làm phiền người khác hay sao?”

Người có phong độ, sau khi nói thẳng ắt sẽ chẳng vui vẻ gì. Huống hồ là hai người phụ nữ “dùng chung” một người đàn ông. Sau khi nói thẳng mặt, họ không giữ được phong độ và giáo dục là điều tất nhiên.

Thảo Thảo đi qua kề sát vai cô ta, tiện tay xẹt qua cái túi LV cô ta đang đeo, chế giễu: “Túi đẹp mà bị dùng như đồ giả!”

Nói xong liền nghênh ngang bỏ đi.

“Đứng lại! Đặng Thảo Thảo!” Hoàng Phán Phán vội vàng đuổi theo giữ chặt Thảo Thảo, “Tôi sẽ không để cô cướp mất Quan Hạo!”

Thảo Thảo bó tay dừng bước: “Bỏ ra!”

“Cô cũng chỉ là con đàn bà Quan Hạo từng chơi mà thôi, giả bộ đáng thương gì chứ! Sớm muộn gì cũng bị Quan Hạo vứt bỏ!”

“Cô Hoàng, xin bỏ tay ra.”

“Cô đừng tưởng sinh con cho Quan Hạo thì anh ấy sẽ đối xử khác với cô. Cô nói với Quan Hạo rằng, nếu lại dám đến nghĩa trang đó lần nữa, tôi sẽ làm cho con trai cô chết không có chỗ chôn!”

Thảo Thảo chợt bước lại gần cô ả, nắm lấy vạt áo trước của Hoàng Phán Phán, nghiến răng nghiến lợi. Mọi người nhao nhao nhìn sang, mấy bảo vệ cũng vội vàng muốn chạy qua.

Thảo Thảo chỉ vào Hoàng Phán Phán, nói: “Đừng xem thường cơn thịnh nộ của người mẹ vì con mình! Hoàng Phán Phán, cô dám động tới một cọng cỏ nào trên mộ con tôi, tôi sẽ khiến cô chết không có đất chôn thây!”

Thảo Thảo buông mạnh tay, lùi lại một bước, đứng một bên thở hổn hển.

“Thảo Thảo” Giọng ồm ồm của đàn ông truyền đến, thanh âm oang oang như vọng lại trong đại sảnh.

Hai cô gái nghe thấy tiếng gọi bèn quay lại nhìn, người đàn ông đầu đầy mồ hôi bước ra khỏi thang máy của nhà hàng Taipei. Anh mặc áo T-shirt màu đen bó sát người, quần dài màu gạo. Anh bước đến gần, có thể nhìn thấy rõ từng giọt mồ hôi chảy xuống trán.

Thảo Thảo nhắm mắt lại để ổn định tâm trạng. Cúi đầu lục túi xách, Thẩm Bị ôm lấy vai cô, suýt nữa thì túi xách rơi xuống đất, “Em không sao chứ? Anh ở dưới lầu nghe thấy người ta bảo có hai cô gái đang cãi nhau, có người còn bảo đánh nhau nữa. Em, em không sao chứ?” Thẩm Bị kéo Thảo Thảo ra, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới.

Những câu hỏi bắn ra liên tục làm Thảo Thảo dở khóc dở cười, dòng nước ấm áp tràn ngập trong tim. Cô lắc đầu khẽ nói: “Không sao, em đâu phải kiểu người đánh nhau đâu? Nhìn anh kìa, chạy gì mà mồ hôi đầy đầu thế?”

Thẩm Bị cắt câu lấy nghĩa, nhìn người đối diện Thảo Thảo, trừng mắt nhìn Hoàng Phán Phán nói: “Ai đánh em hả?” Trông anh cứ như muốn đánh người dám ức hϊếp Thảo Thảo.

Hoàng Phán Phán thấy Thẩm Bị cao to khỏe mạnh, nắm đấm to như cái chén, giọng oang oang thì bất giác lùi bước. Gương mặt kiêu căng lộ vẻ sợ hãi.

Cô ta thật có duyên với Thẩm Bị. Hôm Quan Hạo say khướt, Thẩm Bị từng đưa anh về. Khi đó, Thẩm Bị đã để lại ấn tượng khó phai trong đầu Hoàng Phán Phán. Không chỉ có Quan Hạo, cô ta vừa mở cửa thì thấy một người giống như ngọn tháp chặn ở cửa che mất ánh sáng, còn chồng mình thì như cọng bún lắt lẻo trên “tháp”, cô gái nào chẳng ấn tượng sâu sắc.

Bấy giờ, Thảo Thảo đã tìm thấy khăn giấy, bèn nhón chân, xoay mặt Thẩm Bị lại, nói: “Đó là vợ Quan Hạo, Quan Hạo lại nɠɵạı ŧìиɧ, cô ta không muốn mất anh ta nên tìm em nói chuyện.”

“Thật hả? Quan Hạo nɠɵạı ŧìиɧ chẳng phải ngày một ngày hai, cô ta biết từ lâu rồi, giờ lại tìm em nói chuyện gì?” Thẩm Bị đã hiểu tình hình: “Sao tay em lạnh vậy?”

Thảo Thảo vung vung tay, nhớ ra mình không được ăn kem, đáp qua loa: “Do máy lạnh đó.” Rồi cô lấy miếng giấy khác, tiếp tục lau mồ hôi cho Thẩm Bị: “Cô Hoàng Phán Phán này chắc tức quá nên hồ đồ rồi. Chậc…” Thảo Thảo lau mồ hôi ở cổ giúp anh, sau đó khoác tay Thẩm Bị đi khỏi, mặc kệ Hoàng Phán Phán.

Thẩm Bị quay đầu lườm Hoàng Phán Phán, rồi đi cùng Thảo Thảo.

Thảo Thảo vừa đi vừa nói: “Thực ra, cô ấy cũng đáng thương. Haizz, chuyện nhà người ta, chúng ta không rõ tường tận được, đúng rồi, chưa đến giờ mà sao anh đã đến rồi?”

“Anh sợ kẹt xe nên đi sớm. Không ngờ đường xá thông thoáng nên đến sớm. Vừa xuống xe thì nghe người ta đồn thế. Nói thật thì hồi nãy anh thấy em níu lấy người ta, không sao chứ?”

“Không sao!” Thảo Thảo sầm mặt, “Cô ta điên rồi, em nhắc nhở cô ta thôi. Phải rồi, em còn nghiên cứu phương pháp nữa đó. Anh chưa thấy cảnh em ra tay nhanh lẹ, hoàn toàn phù hợp với tinh túy đánh bất ngờ đâu. Khi cô ta tỉnh táo định ra tay thì em đã buông ra rồi. Với lại, khí thế của em ok không? Em thấy đáng sợ lắm đó.”

Thảo Thảo bắt đầu ép mình nói huyên thuyên, Thẩm Bị kéo cô lại, Thảo Thảo chẳng hiểu gì ngẩng đầu nhìn anh. Cô thấy anh nắm tay trái lại, chĩa ngón cái ra, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt giúp cô. Động tác lau này như lau đi giọng nói của Thảo Thảo.

“Đi thôi, về nhà nào!” Thẩm Bị cất tiếng khàn khàn: “Chuyện người ta, em đừng lo lắng làm gì. Nghĩ đến chuyện chúng mình nè! Với lại em yêu à, sức khỏe em không tốt, đừng ăn kem nữa.” Vừa nói Thẩm Bị vừa chỉ chỉ khóe môi Thảo Thảo. Trên đó còn dính vết kem trắng, Thẩm Bị biết thói quen ăn uống của Thảo Thảo.

Thảo Thảo méo miệng, dở khóc dở cười, ôm lấy tay Thẩm Bị vùi vào lòng anh, bước ra khỏi trung tâm thương mại.

Hoàng Phán Phán nhìn bóng dáng Thẩm Bị và Thảo Thảo rời đi, mặt mày tái mét dần ửng đỏ rồi lại trắng bệch. Khi Hoàng Phán Phán nhìn thấy Thẩm Bị dịu dàng nhẹ nhàng lau mắt cho Thảo Thảo, nắm tay to dường như che mất đầu Thảo Thảo, ả hừ nhẹ một tiếng: “Đồ gái điếm!”

Hoàng Phán Phán cúi đầu phun một câu tục tĩu rồi hất cằm, rẽ bước. Ra khỏi đại sảnh lộng lẫy ánh đèn, ánh mặt trời đột ngột rọi vào ả, ả nheo mắt. Một đôi trẻ yêu nhau ân ái nói cười bước vào McDonald tránh nóng, hoặc đi nhờ McDonald vào Ginza. Chẳng có dấu hiệu báo trước nào, Hoàng Phán Phán sờ má, đã ướt đẫm…

Dáng vóc cao ráo của Thẩm Bị, giọng điệu quan tâm, đường nét phác họa bóng Thảo Thảo và Thẩm Bị đứng ở cửa như từng mảnh nhỏ quay vòng vòng trong đầu Hoàng Phán Phán. Dần dần hóa thành một người cười dịu dàng, chớp chớp đôi mắt ti hí với ánh nhìn mê hoặc, ả như thiêu thân lao vào không tìm được đường ra!

Vì sao Đặng Thảo Thảo lại chiếm được tất cả đàn ông? Hoàng Phán Phán không phục, Quan Hạo nhớ cô ta, Thẩm Bị thương cô ta, cô ta có gì tốt chứ!

Hoàng Phán Phán bướng bỉnh ngẩng đầu, cô ta sẽ không thua cọng cỏ đó!

Quan Hạo, anh cũng đừng hòng chạy thoát!

Hoàng Phán Phán độc ác rủa một câu, nhắm mắt, hít sâu, rồi rảo bước đến chiếc Audi A4 đỏ chót.

Nếu bây giờ Hoàng Phán Phán nhìn vào McDonald sẽ phát hiện một người đàn ông trung niên đang ngồi đó. Nếu ả để ý kĩ hơn sẽ thấy người đàn ông này rất quen mắt; nếu đủ tỉnh táo, ả sẽ nhớ ra người đàn ông này cũng ngồi trong nhà hàng Taipei!

Đáng tiếc, mọi người đều là người thường; đáng tiếc, người đàn ông đó nghĩ hết mọi cách để người ta không chú ý đến mình.

Cho nên, Hoàng Phán Phán tức tối lên xe. Người đó rút điện thoại ra: “Anh Quan ạ? Vợ anh vừa gặp mặt một cô gái, cô ấy họ Đặng. Tôi cũng đã tra công ty luật kia, cô gái mà vợ anh gặp đang làm việc ở đó. Khi nào anh rảnh?... Ừ, vậy anh đến chỗ tôi đi. À còn nữa, cô gái họ Đặng đó hình như rất thân thiết với một người đàn ông… Chuyện này…. Không nằm trong phạm vi điều tra mà! … Anh hào phóng ghê! Được, tôi sẽ điều tra giúp anh.”

Cúp điện thoại, người đàn ông mỉm cười xách túi hamburgers và cà phê rời đi. Đây quả là một vụ làm ăn tốt, còn tiện thể mua hamburger cho con gái! Không về nhà mấy ngày rồi, nên mua cho bà xã thứ gì không ta? Người đàn ông nhìn vào đại sảnh lộng lẫy hoa lệ, kiếm tiền cũng nên tiêu xài cái đã. Nói rồi ông ta bước vào đó.

Thảo Thảo với Thẩm Bị không về nhà, mà đi đến siêu thị ô tô Asian Games Village.

Nói chuyện với Hoàng Phán Phán chẳng vui vẻ gì, nhưng nghe nói Quan Hạo vẫn nghĩ đến mình, trong lòng Thảo Thảo dâng trào kɧoáı ©ảʍ trả thù. Thẩm Bị nói đúng, đó là chuyện “nhà người ta”, cô chỉ cần nghĩ đến chuyện “nhà mình” thôi. Ví dụ như mua cho Thẩm Bị một chiếc xe “zin” là việc quan trọng trong lúc này.

Thảo Thảo tính rồi, bây giờ giá xe mới với xe second hand chênh lệch rất nhiều, nhưng xe mới 90% đều bán theo giá xe second hand. Nếu có thể mua một chiếc xe còn mới bằng giá chiếc second hand, vậy lời quá rồi? Với lại, Thảo Thảo từng hỏi Thẩm Bị có hiểu gì về xe cộ không?

Thẩm Bị chẳng thèm đoái hoài đến vấn đề này – Chẳng những anh hiểu mà còn lắp được xe nữa kìa!

Khoác lác thấy sợ, nhưng quả thật Thẩm Bị rất thích xe, cũng hay soi mói nó. Tập xe trong quân đội khác với ở ngoài, không những phải biết lái mà còn phải biết sửa nữa. Xe vào tay Thẩm Bị, anh vừa nghe tiếng động cơ là biết “bệnh” của nó ngay, thậm chí còn nghe được nơi sản xuất động cơ nữa. Thảo Thảo lái thử, Thẩm Bị chỉ động cơ nào động cơ nào không sai một li, làm nhân viên bán hàng kinh ngạc đờ ra. Có người am hiểu thế này, Thảo Thảo rất an tâm khi mua xe second hand.

Chọn lựa cả buổi, Thẩm Bị vừa ý chiếc BMW X5 màu đen mới 90%. Đi vòng vòng quanh chiếc xe mấy lần, sờ sờ thân xe sáng bóng, Thẩm Bị khoái chí cười toét miệng lộ hàm răng trắng bóng!

Thảo Thảo hơi do dự, xe này hao nhiên liệu lắm, lái nó như đốt tiền vậy.

Thẩm Bị không tán thành, vỗ mạnh tay nói: “Không sao, mua ít đi hai bộ quần áo là được!” Thấy sắc mặt Thảo Thảo thay đổi, anh vội nói: “Của anh cơ, bớt hai bộ của anh là được chứ gì! Đàn ông con trai mà, cần chi nhiều quần áo, cần gara là được rồi!”

Người bán hàng vui vẻ, nói thẳng giá không chịu giảm. Thẩm Bị biết ở đây hẳn còn có thể giảm giá được nữa, nhưng chiếc này là xe tốt chưa từng hư hỏng gì, vậy nên định cắn răng đồng ý. Anh ngoái đầu nhìn Thảo Thảo, thấy cô gái cao gầy đứng đấy nghiên cứu chờ đợi, anh ém lại lời định nói ra.

Nghĩ một hồi, Thẩm Bị mỉm cười với người bán hàng nói: “Có điều, xe tốt cũng không đọ nổi vợ hiền, đúng không?” Anh sờ sờ thân xe, lưu luyến không nỡ rời, đứng cạnh Thảo Thảo, khom người hỏi cô bằng giọng điệu nịnh nọt rõ ràng: “Thảo Thảo, em thấy chiếc xe này được không?”

Thảo Thảo dở khóc dở cười, đàn ông ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà cứ như con nít thấy món đồ chơi yêu thích, chẳng có tí dè dặt nào cả!

“Được đó! Nhưng mà, bảo dưỡng cho xe này đắt quá, lại không chịu giảm giá. Tôi nói này, có thể tặng chúng tôi một năm bảo dưỡng xe không? Tôi thì không yêu cầu gì thêm nữa đâu.”

Nhân viên bán hàng là người rất thoải mái, thấy được là ok liền, thế là sảng khoái đồng ý luôn.

Thẩm Bị cười haha, định cảm ơn Thảo Thảo, vội giục: “Ừm, em đi làm thủ tục đi, anh ở lại đây thử xe!”

Thảo Thảo kéo anh: “Thôi đừng quậy nữa, xe nằm đó có chạy đi đâu đâu mà sợ. Sang tên xe cần chứng minh nhân dân, anh không đi thì ai đi!”

“Ôi dào, viết tên em là được rồi!” Thẩm Bị sốt ruột giậm chân: “Tiền ở chỗ em mà, em đi làm thủ tục là đủ rồi!”

Thảo Thảo ngẩn ra: Ờ ha, hôm đó Thẩm Bị đưa hết cho mình. Nhưng cô không xài, chỉ giữ giúp anh thôi. Mà đây là chuyện cỏn con, vấn đề là, viết tên mình thế chẳng phải là của mình à? Anh ấy có ý thức được rằng hai người vẫn chưa kết hôn không?

Thảo Thảo cố chấp kéo anh đi, cuối cùng cũng tóm Thẩm Bị đi làm thủ tục được. Sang tên mất mấy ngày lận, Thẩm Bị bịn rịn không nỡ rời xa em xe yêu quý, trên đường về cứ liên tục hỏi Thảo Thảo: “Em nói xem ngày mai bọn họ làm xong chưa? Chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?”

Thảo Thảo phì cười, không biết cô đã trả lời anh mấy lần rồi, giờ lười đến mức mặc kệ anh luôn.

Về đến nhà, Thảo Thảo thay đồ rồi xuống bếp nấu ăn. Thẩm Bị lôi laptop ra, ngồi ở phòng khách tìm kiếm thông tin về dòng xe BMW, dáng vẻ nghiêm túc y chang lúc Thảo Thảo xem các mẫu thời trang thịnh hành vậy.

Thẩm Bị xem rất hăng say, chỉ hận không thể lập tức mang chiếc xe về mà nhìn ngắm. Đang ngứa tay thì điện thoại reo lên, anh cầm lên – là Quan Hạo.

“Alo?”

“Anh Thẩm hả?” Giọng Quan Hạo cởi mở, trong lòng Thẩm Bị hơi áy náy, “À, là tôi. Có gì không Quan Hạo?”

“Không có gì to tát đâu, tôi hẹn mấy người bạn ấy mà, anh muốn đi không?”

“À...” Thẩm Bị nhìn bóng người bận rộn trong phòng bếp, “Không, tối nay tôi có hẹn rồi.”

“Vậy à, vậy lần sau ha!” Quan Hạo làm như chưa biết gì, cũng không miễn cưỡng, “Phải rồi, hôm đó lúc anh đi ấy, có bảo là đi đón cô nàng nào ấy, được thì dẫn ra cho anh em gặp mặt với!” Trước khi cúp máy, Quan Hạo bồi thêm một câu.

Thẩm Bị đờ ra, đúng rồi, sớm muộn gì anh cũng phải đưa Thảo Thảo đến gặp Quan Hạo!

Đầu bên kia điện thoại cười giòn tan, tiếp theo là tiếng cúp máy “tút tút tút”.

Quan Hạo ngưng cười, mây đen che phủ khắp người, quăng mạnh điện thoại lên bàn. Cạch cạch cạch, điện thoại tốt, rơi xuống đất mà vẫn không hề hấn gì.

“Thẩm Bị!”

Trên bàn toàn là ảnh chụp và tài liệu vừa nhận được. Đó là những tấm hình Thảo Thảo và Thẩm Bị ôm ấp nhau trước cửa trung tâm Ginza vô cùng bắt mắt.

Quan Hạo hung dữ nện tay xuống bàn cái “rầm”, "Đôi nam nữ chó má! Đợi mà xem!”