Dịch: Phạm Thu Vân | Beta: Ngọc Nguyễn
“Sao em lại đến đây?” Thẩm Bị đứng vụt lên nhưng bị còng tay lôi lại, tay bị còng ngược, người ngồi chồm hổm trên mặt đất, chỉ có thể ngẩng cổ lên mà thôi.
Thảo Thảo nhìn sang chỗ khác, Tôn Nam Uy tưởng Thẩm Bị đang hỏi mình nên vội vàng giải thích: “Chu Tư lệnh bảo em đến, ông ấy rất lo lắng cho anh.” Vừa nghe là chú của Tiểu Văn, Thẩm Bị lại xìu xuống, quay đầu đi không nhìn họ nữa. Lúc này Thảo Thảo mới dám nhìn Tôn Nam Uy.
Tôn Nam Uy nói: “Tôi đi hỏi thăm tình hình một chút, cô nói chuyện với anh ấy đi.”
“Nói?... Nói gì chứ?” Thảo Thảo hơi sợ.
Tôn Nam Uy trừng mắt: “Cái này còn phải dạy nữa hả?”
Thảo Thảo nhìn nhìn xung quanh, cảnh sát thỉnh thoảng đi ngang qua, chẳng có ai để ý đến bọn họ: “Được phép nói chuyện hả?”
Tôn Nam Uy lườm cô: “Có ai cấm cô đâu!” Sau đó lại nhỏ giọng nói, “Đã lo liệu xong hết rồi, vấn đề bây giờ là thái độ của tên bác sĩ kia, để tôi đi hỏi thử, cô đứng đây đợi đi.”
Thảo Thảo hiểu nơi đông người không tiện nói nhiều, thế là ngoan ngoãn đứng đợi ở đó.
Đứng được một lúc, cô cảm thấy mình thì đứng còn Thẩm Bị ngồi xổm hình như hơi kì kì, giống như “cao cao tại thượng” nhìn xuống anh vậy. Vì thế Thảo Thảo vội ngồi xuống.
Thẩm Bị quay đầu đi không để ý đến cô, Thảo Thảo cúi đầu ôm lấy túi công văn, nửa ngồi xổm, vẽ vòng tròn trên mặt đất.
Vẽ được một lúc rồi mà Thẩm Bị vẫn chẳng đoái hoài gì đến cô. Thảo Thảo nhìn nhìn sang phòng làm việc của Sở trưởng sở cảnh sát thì chẳng thấy động tĩnh gì cả. Cô đành kiếm chuyện gì đó để nói: “À, cái đó… em có gọi điện cho anh, nhưng chẳng ai bắt máy cả.” Thảo Thảo muốn đánh mình quá, nói cái này thì ích gì chứ.
Thẩm Bị chỉ “ờ” một tiếng, rồi không nói gì nữa.
Thảo Thảo nín thở, tiếp tục đề tài “có ích”: “Em… em là trợ lí của Tôn Nam Uy, lần này… à… đi công tác.” Cô dường như chỉ muốn chứng minh mình thật sự chỉ vì công việc, nên nói mà chẳng hề nghĩ: “Có cả tiền phụ cấp nữa! Là phí đi lại ấy.”
“Điện thoại hết pin.” Lời của Thẩm Bị và câu “phí đi lại” của cô phát ra cùng lúc.
Thảo Thảo nghĩ một hồi mới hiểu được ai kia đang trả lời câu hỏi của cô, “À há, à ừ, vậy à! Chuyện của anh… luật sư Tôn đã lo liệu xong hết rồi. Anh nén… nén bi thương, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Thẩm Bị quay lại, ngẩng cao đầu nhìn xuống Thảo Thảo. Nheo mắt nửa buổi chẳng nói gì.
Thảo Thảo bị anh nhìn nên hơi lúng túng, ngó ngó xung quanh chẳng có ai, đành cúi đầu tiếp tục vẽ vòng tròn.
“Thảo, em đến đây!” Thẩm Bị lên tiếng.
“Để làm gì?” Thảo Thảo ngu ngốc không biết nên nói gì nữa. Tất cả những tức giận đều tan thành mây khói khi biết câu chuyện đầy bi thương của anh.
“Đến đây hôn anh.” Thẩm Bị hơi cử động, nửa ngồi, nhẹ nhàng lên tiếng.
Thảo Thảo chớp chớp mắt, không hiểu ý anh lắm. Thẩm Bị không nói gì thêm, chỉ nhìn Thảo Thảo.
Trong mắt anh chứa gì vậy? Thảo Thảo nhìn vào đôi đồng tử màu hổ phách của anh, rất lớn. Không nhìn thấy tròng trắng, chỉ có tơ máu chằng chịt. Đôi đồng tử ấy cứ như thiên thạch phát sáng, ở giữa là hố sâu hun hút. Chứa gì à? Là đôi mắt, đôi mắt của sự sống.
Thảo Thảo đảo mắt, nhìn vào mắt Thẩm Bị, chẳng nhìn được gì cả. Nhưng dù không nhìn thấy được gì, trong lòng Thảo Thảo cũng quay cuồng. Ánh mắt này rất giống với ánh mắt cô từng nhìn chính mình trong gương khi vừa mới ly hôn. Lúc đó, mỗi ngày cô đều nhìn vào gương và hỏi: “Cô là ai? Họ gì? Tên gì? Tại sao lại đần độn đến mức này hả?”
Đó là ánh mắt của một kẻ xa lạ mà bản thân mình không hề biết, ánh mắt của kẻ nào đó kí sinh trên đôi mắt mình.
Thảo Thảo nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Cô dán môi mình lên đôi môi lạnh lẽo của anh, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt, chảy dọc theo sống mũi rồi rơi xuống đất.
Sở trưởng và Tôn Nam Uy cùng đi đến hậu viện, đang định bảo người dẫn Thẩm Bị đi, thì nhìn thấy một đôi nam nữ đang ôm cổ hôn môi. Sở trưởng ho một tiếng: “Khụ khụ.” Rồi nhỏ giọng nói với Tôn Nam Uy “Phòng luật sư của các cậu phục vụ chu đáo quá đấy.”
Tôn Nam Uy phản ứng rất nhanh: “Chậc, chú cũng đâu phải người ngoài. Cháu nói thẳng luôn nhé, họ… chú cũng biết đó, trai chưa vợ gái chưa chồng, việc gì cũng có thể xảy ra mà.”
“Hả?Vậy Thẩm Bị quá tốt với vợ cũ rồi.”
“Nói gì đi nữa cũng là người tốt mà!”
Tôn Nam Uy tỏ vẻ buồn buồn, Sở trưởng cũng gật đầu theo, không biết ông ấy có tin hay không, dù sao mọi người đều thản nhiên nhìn đôi uyên ương đã tách nhau ra.
Mặt Thảo Thảo đỏ bừng. Sở trưởng bảo người đến tháo còng tay, Thảo Thảo vội vàng đi làm các thủ tục, chẳng dám ngẩng đầu lên.
“Thảo Thảo, cô đưa Thẩm Bị về trước đi.” Tôn Nam Uy lái xe đến bệnh viện gần đó trước, xe của Thẩm Bị vẫn ở đó, “Cô có mang bằng lái không?”
Thảo Thảo gật đầu.
“Vậy thì đi đi.” Tôn Nam Uy rất yên tâm. “Ngày mai hãy đi làm!” Nói xong lại nháy mắt một cái, cuối cùng anh ta cũng lộ ra bản chất bà tám của mình.
Thảo Thảo thở dài, không thèm để ý đến anh ta mà theo Thẩm Bị xuống xe tìm chiếc Audi.
Thẩm Bị nhìn cô, hỏi: “Em biết lái xe hả?”
Thảo Thảo chần chừ một chút: “Lái xe… có biết!” Có điều đã hai ba năm rồi không lái, không biết có lái được hay không nữa?
Thẩm Bị không hỏi nhiều, ngồi vào ghế phụ, nhắm mắt lại, chẳng biết đang nghĩ gì.
Quan Hạo là fan của Audi, lúc ở nhà Thảo Thảo cũng từng lái Audi, nên chẳng lạ gì loại xe này. Xiêu xiêu vẹo vẹo quay đầu xe, cuối cùng cô cũng tìm được cảm giác chạy bon bon trên đường. Trên đường không bị kẹt xe, chẳng mấy chốc đã đến Vạn Quốc Thành.
“Đến chỗ em đi!” Thẩm Bị nhíu mày ra lệnh.
Thảo Thảo nhìn anh một cái, không nói gì, quay xe chạy tiếp. Cô bực mình, có bản lĩnh thì anh đi mà ngang ngược trong sở cảnh sát đó! Ra vẻ với tôi làm gì chứ!
Thảo Thảo gạt mạnh cần số xe, đạp mạnh chân ga. Bà đây cũng biết nổi nóng đấy nhá!
Thẩm Bị vẫn không động đậy, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trên đường, Thảo Thảo lái xiêu xiêu vẹo vẹo, một phần vì tức giận, một phần vì tay lái còn yếu. Không biết bị ăn chửi bao nhiêu lần, cuối cùng cả người lẫn xe cũng an toàn về tới nhà.
“Phù! Đến rồi!” Thảo Thảo gần như muốn nâng ly chúc mừng, quả thật như trải qua con đường sinh tử, quốc lộ thật kinh khủng quá!
Thẩm Bị mở mắt nhìn cô, lộ nụ cười khó coi, nói: “Đúng là ngốc! Vậy mà cũng dám lái.” Sau đó xuống xe nghênh ngang bước đi.
Thảo Thảo trừng mắt nhìn bóng lưng Thẩm Bị, chẳng biết nói gì. Sau đó cô đạp mạnh một phát vào chiếc xe đã được tắt máy, chửi rủa gào thét trong lòng một hồi mới thấy dễ chịu.
Thẩm Bị lên lầu trước, Thảo Thảo tức mình hời hợt đẩy cửa ra, vẫn chưa kịp bước vào nhà đã bị kéo mạnh vào lòng. Bóng đen che phủ cả ánh sáng. Miệng bị người nào đó cắn mạnh, sau đó cứ thế dồn dập liên hồi chẳng biết bao nhiêu lần…
“Thẩm… Thẩm Bị, đừng… đừng như thế…” Thảo Thảo thầm kêu khổ, kiểu này quá “bạo lực” rồi. Sớm biết thế này cô đã chẳng đưa anh về.
“Sợ sao?” Thẩm Bị rời khỏi miệng cô, tay vẫn đặt bên tai cô, vuốt ve tóc mai cô, cười lạnh, “Em biết vì sao Tiểu Quân nɠɵạı ŧìиɧ không? Cô ta nói anh không dịu dàng, nói anh không quan tâm đến cảm xúc của cô ta. Không phải cô ta không đợi được anh, không phải không chịu được cảnh phòng không giường trống, mà là cô ta rất sợ anh. Thảo Thảo…” Tiếng Thẩm Bị dịu dàng bất thường, “Em nói thẳng đi, có phải mỗi lẫn em đều rất đau đúng không, hả? Có phải rất hận anh luôn ép em không, hả? Có phải cảm thấy anh quá biếи ŧɦái đúng không!?”
“A!” Tóc Thảo Thảo bị anh túm đau, chẳng nghĩ gì liền vung tay lên. Thảo Thảo tuy gầy gầy nhưng nhờ tập thể dục mỗi ngày nên cũng có cơ bắp. Khi thật sự dùng sức vẫn có thể có ảnh hưởng.
“Bốp”, cô đánh lên vai Thẩm Bị, lòng bàn tay đau rát. Thảo Thảo cắn răng chịu đựng, ngả đầu ra sau theo hướng kéo của anh, nói: “Anh muốn biết sao?”
“Nói!” Thẩm Bị gầm lên.
Thảo Thảo cũng quát: “Buông em ra trước đã, buông ra thì em sẽ nói cho anh nghe. Em biết Tiểu Quân nghĩ gì!”
Cái tên Tiểu Quân hình như có sức tác động thần kì đến Thẩm Bị, anh từ từ buông Thảo Thảo ra, thở hồng hộc đứng trước mặt Thảo Thảo. Hai tay buông thõng xuống, vai run hơi gồng, lưng cong cong, giống như con thú hoang mỏi mệt đầy thương tích – và còn cả đôi mắt đỏ rực nữa!
Thảo Thảo loạng choạng lùi ra sau, lông mi Thẩm Bị giật giật, Thảo Thảo vội dừng lại: “Cô ấy giận anh, cô ấy muốn trò chuyện với anh nhiều hơn, chứ không phải những đợt làʍ t̠ìиɦ lặng lẽ rồi lại ngủ thϊếp đi. Cô ấy không cảm thấy anh biếи ŧɦái, chỉ là không biết nói với anh thế nào. Thẩm Bị, em nghĩ Tiểu Quân vẫn luôn yêu anh, chẳng qua cô ấy cũng giống anh, không biết thể hiện tình yêu của mình như thế nào. Nếu không phải như thế thì cô ấy cũng sẽ không đi tìm anh, đúng không?”
Thẩm Bị vẫn còn thở hổn hển, từ từ nhắm mắt lại. Đầu từ từ ngẩng lên, trong tích tắc, Thảo Thảo nhìn thấy hai dòng lệ đang chảy xuống cằm Thẩm Bị.
“Ahhhhhh….” Thẩm Bị đứng ở giữa phòng thét to. Thảo Thảo vội bịt tai lại, sau đó biết làm thế là sai, liền hơi hé tay, để ngừa màng nhĩ bị chấn động.
“Đợi anh ấy gào xong, giải tỏa ra sẽ tốt hơn nhiều.” Thảo Thảo bó tay nghĩ, người đàn ông này thật đáng thương mà!
Nhìn một hồi, Thảo Thảo cảm thấy quai quái. Cả người Thẩm Bị đang dần khụy xuống?
“Nguy rồi.” Cô lao lên như tên bắn. Vóc người nhỏ bé, sức lực yếu ớt như cô, sao có thể đỡ được người nặng 90kg như Thẩm Bị chứ!
“Phịch!” Hai người té xuống đất. Thảo Thảo ngã sấp lên người Thẩm Bị nên không bị thương ở đâu cả, có điều bàn tay đỡ sau đầu anh lại đau đến tê rần.
“Thẩm Bị? Anh tỉnh lại đi!” Thảo Thảo sợ đến không dám thở, vội quơ tay lấy điện thoại gọi cho 120.
“Ưm…”, Thẩm Bị rêи ɾỉ rồi tỉnh lại. Thảo Thảo vội tắt máy, quay lại nhìn anh.
Thẩm Bị chớp chớp mắt, giơ tay ôm Thảo Thảo, vùi đầu vào lòng cô khóc rất não nề.
Thảo Thảo im lặng hỏi trời, không biết sau này mình là mẹ anh hay là tình nhân đây?
Hai tay ôm lấy bờ vai dày rộng của Thẩm Bị, gác đầu lêи đỉиɦ đầu anh (hơi hôi thiệt). Cho dù tương lai ra sao, bây giờ vẫn chỉ là kẻ lưu lạc chân trời. Thôi, học theo Lôi Phong vậy.
Chuyện của người ta, mình chẳng có lý do gì mà đau buồn cả. Giúp người là vui, nhưng có thể người được giúp sẽ không thích thú gì. Nói một cách vô tình thì đạo lí ở đời đều là thế đó. Thảo Thảo chẳng cảm thấy mình máu lạnh vô tình, như Lâm Đại Ngọc từng nói: Hôm nay ta đào mộ cho hoa, ngày mai ai sẽ chôn cất ta đây. Lúc cô khóc sẽ có ai cho cô dựa vào đây?
Thẩm Bị may mắn vì đã gặp được cô!
Thảo Thảo chẳng biết tại sao mình lại bùi ngùi đến thế, bèn cố gắng loại bỏ những ký ức thế này.
Đàn ông khác với phụ nữ, chỉ cần khóc là mọi thứ kết thúc. Cùng lắm là gào thét inh ỏi, mà Thẩm Bị còn gặp phải nhiều việc làm nóng nảy kí©h thí©ɧ tâm lý, cả một ngày một đêm chẳng ngơi nghỉ, nên thân thể không chịu nổi. Trên đường về là anh cố gắng gượng chống đỡ, về đến nhà liền rũ bỏ lớp ngụy trang, cả người ngã quỵ.
Thảo Thảo thấy giọng anh nhỏ dần, bèn nhẹ nhàng đỡ vai anh, nửa dìu nửa ôm đưa anh về phòng ngủ. Thẩm Bị cũng không cố ép cô, liền xoay người nhắm mắt lại ngủ.
Thảo Thảo đóng cửa phòng ngủ lại, trong nhà vẫn còn vương mùi bia tối qua, cô mở cửa sổ cho không khí thông thoáng, sau đó đi dọn vệ sinh. Rồi nấu một nồi cháo bỏ thêm chút thức ăn bổ máu thông khí, hạ hỏa thanh nhiệt cơ thể, làm xong mọi chuyện đâu vào đấy rồi rửa tay, ngồi xuống tấm đệm ở ban công phòng khách tập yoga, nhìn tòa nhà cao sừng sững nơi xa xa ngẩn người.
Cô cũng không biết mình đang nghĩ gì và cũng không rõ mình muốn nghĩ đến chuyện gì. Đề tài tình yêu đã là điều cấm kị, yêu sớm đã trở thành từ thay thế cho tìиɧ ɖu͙©, cô chỉ muốn qua một ngày thì tính thêm một ngày, nhưng lại tình cờ gặp Thẩm Bị!
Ở ngã rẽ Triều Dương Môn, khi bị nước sình bắn lên người, phải chăng nó có hàm ý rằng giữa cô và anh sẽ không thể nào “trong sạch” được?
Thảo Thảo cười gượng, mở nhạc, âm điệu lúc to lúc nhỏ, những mệt mỏi và áp lực từ từ bay theo lời ca và tiếng gió, cả những tơ tình phiền lòng cũng bay đi.
Thẩm Bị vẫn ngủ say, đã đến giờ cơm tối rồi, cháo cũng đã nguội lạnh mà anh vẫn chưa dậy. Thảo Thảo thấy điện thoại của anh vẫn để trên bàn, cô nhớ ở đây có sạc điện thoại của anh nên bèn cầm đi sạc. Mới vừa bật nguồn thì “Ing…. Ing…. Ing….” Kèn quân hiệu phấn chấn lúc này thình lình vang lên.
Thảo Thảo cầm điện thoại nhìn người gọi tới, là “Kiều Tiểu Nhuế”. Cô nghĩ nghĩ rồi đẩy cửa phòng ngủ ra,Thẩm Bị đang vật lộn với mí mắt, cố sức nhướn lên: “Ai vậy?”
“Là Kiều Tiểu Nhuế gọi.”
“Em nghe đi! Bảo hôm nay anh không đi làm.”
Thảo Thảo lưỡng lự một hồi mới nghe điện thoại: “Xin chào, đây là điện thoại của Thẩm Bị.”
Bên kia bỗng nhiên im lìm, lát sau mới có giọng nữ nhẹ nhàng hỏi: “Cô là ai?”
“Tôi là….” Thảo Thảo nhìn Thẩm Bị, rèm cửa dày đã ngăn ánh nắng chiều tà, ánh đèn bàn vàng nhạt chiếu lên mặt anh những đường vết ngang dọc giao nhau, “Nếu cô có việc gì có thể nói với tôi. Nếu thấy không tiện thì đợi ngày mai Thẩm Bị đi làm, hoặc tôi sẽ nhắn anh ấy gọi lại cho cô.”
“Vậy… phiền cô nhắn với anh ấy gọi lại cho tôi.” Giọng Kiều Tiểu Nhuế đứt quãng, Thảo Thảo cảm nhận rõ được tia thù địch của người bên kia.
“Được. Tạm biệt.”
Ngắt máy, Thảo Thảo đứng dậy muốn ra ngoài thì Thẩm Bị giữ chặt tay cô.
“Sao thế?”
Thẩm Bị dịch người sang bên, chừa ra một chỗ trống, “Nằm với anh đi.”
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, trong yên tĩnh mang theo ấm áp và thoáng mát có thể khiến ta quên đi nỗi cô độc và bất an. Sự khoan khoái làm Thảo Thảo quên đi việc Thẩm Bị hình như hơi “biếи ŧɦái”. Cô nghe lời nằm xuống cạnh anh, sau đó giơ tay tắt đèn.
Thảo Thảo đã thay đồ ở nhà, mặc áo dây với quần dài. Thẩm Bị ôm chặt cô một lúc, trên người đã từ từ lấm tấm mồ hôi. Thảo Thảo ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, không biết nói gì, mà cũng chẳng muốn nói gì cả. Cô nghĩ hình như mình cũng cần sự an ủi hoặc cái ôm như thế này.
“Thảo,” Thẩm Bị dịch đầu, hơi tách ra, “Chúng ta cứ thế này đi. Anh nuôi em, không nói đến tình cảm. Nó quá hại người!”
Chóp mũi Thảo Thảo chua xót: “Ừ! Không nói đến nó. Cứ thế này thôi! Đợi đến ngày anh muốn kết hôn, em sẽ tặng quà cho anh; còn nếu em muốn kết hôn anh phải tặng bao đỏ cho em.”
Thẩm Bị thở dài, cạ cạ cằm lêи đỉиɦ đầu Thảo Thảo: “Không được rồi, cả đời này anh sẽ không kết hôn nữa. Nếu có ngày em muốn gả cho ai thì nói với anh một tiếng. Anh nhất định sẽ cho em một bao đỏ thật to. Ha ha.” Thẩm Bị hít sâu, tiếng cười trầm thấp.
Thảo Thảo cuộn người trong vòng tay anh, khẽ đáp: “Được. Nói là làm nhé?”
“Nói là làm!” Thẩm Bị đáp.
Nằm im một lát, Thảo Thảo ngước lên sờ sống mũi cao ngất của anh, nói: “Thẩm, có biết em đang nghĩ gì không?”
“Gì?” Đầu Thẩm Bị từ từ di chuyển men theo tay cô, nửa gương mặt đã cọ xát trong lòng bàn tay ấy. Hơi thở nặng nề mang theo mùi tìиɧ ɖu͙© nồng đậm trong không khí.
“Em muốn…” Thảo Thảo chầm chậm nói, rồi nhè nhẹ ngồi lên người Thẩm Bị, đè anh dưới người, “Em muốn anh. Muốn anh vào trong em…” Thảo Thảo ngồi giữa hai chân anh, tiếp đó cởϊ qυầи, rồi nhẹ nhàng đè nơi cao ngất của Thẩm Bị xuống. Hai tay cô trượt xuống hông anh, đến khi cậu nhỏ và cô bé dán chặt lấy nhau, thì ngồi thẳng lên từ từ ma sát.
Thẩm Bị dang chân ra hai bên để không bị bó buộc, hô hấp thô suyễn rõ ràng mang theo nỗi chịu đựng. Hai tay anh ôm lấy vòng eo thon thả của cô, run run hỏi: “Em… chuẩn bị xong chưa?”
Thảo Thảo cúi người nằm lên ngực anh, liếʍ nhẹ lên điểm nhỏ mẫn cảm, đầu lưỡi đánh vòng: “Anh nói xem?”
Cơ bắp Thẩm Bị căng ra, đang muốn lật người thì Thảo Thảo lại đè chặt anh: “Tối nay hãy để em…”
Không biết nguyên nhân là do bởi Tiểu Quân thình lình xuất hiện rồi đột ngột biến mất, hay bởi Thẩm Bị đau khổ bi thương vì tình, hoặc bởi Kiều Tiểu Nhuế muốn nói lại thôi,… Thảo Thảo không rõ vì sao. Nhưng đêm nay, vào thời khắc này, cô chỉ muốn một điều – chinh phục người đàn ông này, cho dù là trên giường! Cô muốn vào thời khắc này, cô hoàn toàn có được Thẩm Bị, không nghĩ đến Tiểu Quân, chẳng nhớ đến Tiểu Nhuế, chỉ nhớ đến mình cô – thân xác của cô, con người cô!