Dịch: Phạm Thu Vân | Beta: Ngọc Nguyễn
Thẩm Bị ôm chặt Thảo Thảo, cuối cùng co người lại. Thảo Thảo rất thích được ôm như thế này, chú tâm lại non nớt. Quả thật, Thẩm Bị là người đàn ông cường tráng, cuộc sống sung sướиɠ cũng không mài mòn cơ thể anh, nhìn vào quy luật sinh hoạt của anh thì thấy, dù anh không nhắc đến quân nhân nhưng trong tiềm thức anh vẫn luôn dựa theo thói quen sinh hoạt của bộ đội mà thúc ép bản thân. Có lúc, khi ôm Thẩm Bị, Thảo Thảo sẽ nhớ đến Quan Hạo, mặc dù đa số chỉ là trong tích tắc thôi, nhưng khi Thảo Thảo buông thả mình đắm chìm trong dục lạc cũng sẽ so sánh hai người với nhau. Cô thừa nhận mình không phải gái ngoan. Cho dù là ai cô đều thích họ của lúc này.
Bọn họ dùng hết sức tập trung vào vùng nhỏ bé, rồi thoải mái đặt bộ phận mềm yếu nhất của cơ thể mình vào vùng đó. Bọn họ đều là những kẻ cường tráng mạnh mẽ, bên ngoài thì hô mưa gọi gió, không gì không làm được, nhưng những lúc này lại như “con” của cô, chỉ có cô mới có thể bảo vệ bọn họ. Chỉ có đôi chân, đôi tay, bầu ngực và cả tử ©υиɠ của cô, những thứ nguyên thủy nhất, những thứ thuộc về cô, chẳng ai có thể đoạt lấy, cũng chẳng kẻ nào có thể lật đổ thứ có thể bảo vệ bọn họ.
Khi ấy, Thảo Thảo sẽ có cảm giác mình như nữ hoàng. Dù rằng mỗi lần đều có thể đưa cô lêи đỉиɦ, song cảm giác đó đủ làm phụ nữ thỏa mãn với bản thân mình, bất kể cô có lêи đỉиɦ hay không, chỉ cần tên đàn ông đó đạt cao trào thì đã làm Thảo Thảo hài lòng – Là tôi cho anh đạt điều đó! Với Quan Hạo, Thảo Thảo thương tiếc nhiều hơn; còn với Thẩm Bị, cô từ chối nghĩ thêm, chỉ muốn đưa mình chìm vào hoan lạc.
Cho nên, đang lúc Thẩm Bị lả người nằm trên người cô nghỉ ngơi, sắp trượt ra thì Thảo Thảo ôm chặt lấy anh, khẽ thì thầm bên tai anh: “Đợi chút đã!”
Thẩm Bị thở gấp, không động đậy, nói bên tai Thảo Thảo: “Người ta bảo, phụ nữ ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, năm mươi hút chất! Quả nhiên không sai!”
“Chết đi!” Thảo Thảo đỏ mặt, đẩy anh ra, Thẩm Bị cười ha ha, nằm chỏng vó một bên. Thảo Thảo kéo mền đắp lên bụng anh, rồi nằm xuống cạnh đó.
Kết thúc “tập thể dục buổi sáng” của sáng sớm thứ hai, Thẩm Bị đi tập thể dục, đánh răng rửa mặt theo thói quen, Thảo Thảo cũng vậy. Giống như cuộc sống vốn dĩ đã như thế, nhìn như giao hòa nhưng cũng sẽ có những bí mật, những chuyện khó xử không thể nói thành lời quấn lấy những thứ khác nhau không thay đổi. Thảo Thảo che miệng ngáp ngắn ngáp dài, Thẩm Bị ngẩng đầu nhìn cô cười cười. Động tác thất thố này làm Thảo Thảo xấu hổ đỏ mặt.
“À, hôm nay em muốn đi đăng kí sim, mua điện thoại. Có việc gì thì anh gọi vào số văn phòng ấy.” Thảo Thảo nói với Thẩm Bị như thế khi sắp xuống xe. Thẩm Bị gật đầu: “Đừng cậy mạnh, việc chưa làm xong thì đừng có bán mạng như thế. Em đâu thiếu tiền.” Nói xong anh lái xe đi mất.
Thảo Thảo đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo hướng xe mất hút, nước mắt chảy ra.
Cũng có người từng nói câu đó, cô vâng lời, sau đó mất việc, về nhà, cuối cùng ngay cả nhà cũng mất. Đây là cậy mạnh ư? Sau đó cô mới hiểu, mình phải cố gắng vì mình, người khác không sống thay mình đâu!
Cô cảnh cáo mình, Thẩm Bị không phải Quan Hạo, nhưng Thẩm Bị cũng là đàn ông, hơn nữa lại là người đàn ông có hành động “bao nuôi”. Mình phải hết sức cẩn thận!
Thảo Thảo gửi tài liệu đã dịch xong cho Phùng Thượng Hương, cô ta chẳng ừ hử tiếng nào, chỉ lo làm việc của mình. Thảo Thảo chỉ biết đây là hạng mục lớn, nhưng mình là trợ lý của luật sư Tôn. Dịch hồ sơ này phải được luật sư Tôn cho phép, cũng có nghĩa luật sư Tôn phải chịu trách nhiệm đối với kết quả của nó.
Thảo Thảo nghĩ một hồi rồi hỏi Phùng Thượng Hương: “Luật sư Phùng, có cần photo bộ tài liệu này gửi cho luật sư Tôn không?”
Phùng Thượng Hương rời mắt khỏi đống hồ sơ, ngẩng đầu cau mày bực dọc: “Chuyện này còn phải hỏi tôi nữa hả? Cô tự xem mà làm đi!”
Thảo Thảo nén nhịn, ra khỏi phòng làm việc, gửi tài liệu cho Tôn Nam Uy. Tôn Nam Uy vội nối điện thoại: “Thảo Thảo, cô đã gửi cho Tiểu Phùng chưa?”
“Gửi rồi.”
“Ừ…” Tôn Nam Uy hơi bất mãn im lặng, lát sau mới nói tiếp: “Lần sau, cô nhớ phải gửi cho tôi trước, tôi đọc xong thì mới gửi cho cô ấy.”
Thảo Thảo muốn nói do cô ta bảo cần gấp, nhưng lại nuốt về. Đáng lẽ thứ bảy mình đã làm xong gửi cho Nam Uy rồi, chứ không phải đợi tới hôm nay mới gửi.
Mắt khô khan hơi đau, không biết có phải do không ngủ được hay không. Thảo Thảo vội đáp: “Vâng, tôi nhớ rồi. Cảm ơn luật sư Tôn!”
Tiếng ‘luật sư Tôn’ chứa chút bực dọc, nhưng trong văn phòng, ai cũng bận sứt đầu mẻ trán, chẳng ai đi quan tâm cô giận cái khỉ gì. Hôm nay Tôn Nam Uy rất bận, đến nỗi chẳng có thời gian ăn trưa tám chuyện thiên hạ. Tiểu Vương thay thế chỗ của Tôn Nam Uy, dính lấy Thảo Thảo. Nhưng dù sao phụ nữ tám chuyện không như bọn đàn ông, lần này Thảo Thảo ‘ăn’ đủ no, cô và Tiểu Vương ỳ ra ghế tám đủ loại chuyện.
“Thảo Thảo, chị cừ thật, việc của luật sư Phùng mà cũng dám nhận nữa. Hồi đầu em còn lo lắng cho chị nữa đó!” Tiểu Vương dù gầy gò, nhưng ‘bụng văn phòng’ không nhỏ, cả ngày đều rầu rĩ giảm béo. Lúc này, bụng phình ra, căng cả eo váy. Thảo Thảo bảo cô nàng nên vận động chút đi, nhưng Tiểu Vương luôn bảo “Không có thời gian!”, gạt phắt đi. Dần dà Thảo Thảo cũng chẳng nói nữa.
Nghe Tiểu Vương nhắc đến luật sư Phùng, Thảo Thảo nhớ đến chuyện xem mắt của Phùng Thượng Hương và Thẩm Bị, hơi tò mò nên xuôi theo câu chuyện của cô nàng: “Hả, sao thế?”
Tiểu Vương vỗ vỗ bụng, mong rằng có thể vỗ nhỏ nó lại, hời hợt bảo: “Gái già chẳng gả được, ngày ngày thấy những thiếu nữ trẻ tuổi bọn em không vừa mắt.” Tiểu Vương là thế hệ sau 8x, nghe đâu hồi đó tên MSN là “Thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp vô địch nhất vũ trụ”, bị Phùng Thượng Hương mắng cho một trận, bảo là thiếu thận trọng. MSN là dùng để liên lạc công việc, không phải nơi khoe khoang, bắt phải đổi tên ngay! Tiểu Vương không phục, hai người chẳng ai nhường ai, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Theo như Tiểu Vương nói thì: Trong công ty ai cũng kết thù với chị ta cả! Không kết thù mới lạ đó!
Thảo Thảo bảo: “Haizzz, chị thấy luật sư Phùng xinh đẹp mà, thu nhập hơn trăm vạn một năm, sao không gả được chứ? Chắc chắn là quá kén chọn!”
Tiểu Vương xùy một tiếng: “Cô ta á? Đều là trang điểm mà thôi. Lấy tiền mua đủ loại mỹ phẩm cao cấp để che các nếp nhăn, lốm đốm trên mặt. Đâu giống như chúng ta, có làn da đẹp trời sinh chẳng cần phải tô trét gì thêm.”
Thảo Thảo chẳng để tâm đến những lời tự khen của cô nàng, tiếp tục hỏi: “Đủ loại thanh niên tài tuấn, kim cương vương lão ngũ, luật sư Phùng cũng chẳng vừa ý ai sao?”
Tiểu Vương nghĩ một lúc rồi nói: “À, để em nhớ xem. Đúng rồi, em nghe bảo năm ngoái hay năm kia gì đó, hình như luật sư Phùng có theo đuổi một người, nhưng thất bại. Tóm lại là người ta mặc kệ cô ta?!”
Thảo Thảo kinh ngạc hỏi: “Hả? Ai mà cao giá thế, được luật sư Phùng theo đuổi?”
Tiểu Vương ngồi thẳng dậy, nghiêm túc kể: “Lúc đó em cũng ở công ty, còn kiêm luôn chức tiếp tân.” Sau đó, cô nàng thấp giọng thần bí kể: “Chị không biết đâu, hồi đó điện thoại tổng ở công ty chúng ta có phím mute, ấn vào là có thể nghe được điện thoại ở tuyến khác!”
Thảo Thảo bất ngờ, Tiểu Vương đắc ý bảo: “Phụ nữ hẹp hòi thiển cận như Phùng Thượng Hương hồi đầu vì muốn tiết kiệm chi phí nên kêu em đi làm tiếp tân!” Tiểu Vương tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, lại học thêm bằng học vị ở Đại học Chính trị Pháp luật, mắt cao hơn đầu. Vừa mới ra trường (giờ cũng thế), cô nàng kỳ vọng rất cao về mình. Công việc “tiếp tân” này làm cô nàng hận cực kỳ.
Tiểu Vương bảo: “Em chẳng ý kiến về việc đứng quầy tiếp tân ra sao, em chỉ không thích loại người như Phùng Thượng Hương! Cho nên, lúc phiền chán, em ấn nghe thử, nghe thấy chuyện hài luôn đó! Chị đừng thấy bình thường chị ta tung hoành ngang dọc mà lầm, nói chuyện với khách hàng giống như luật sư Tôn vậy đó, nịnh bợ, em chẳng kể hết nữa!” Tiểu Vương chê đủ thứ.
Thảo Thảo đợi cô nàng vào đề.
Tiểu Vương bảo: “Điện thoại tổng của công ty chả phải có danh sách cuộc gọi ngoại tuyến đó sao? Đều được thống kê hàng ngày cả đấy, để tính phí điện thoại đó. Em phát hiện cô ta luôn gọi vào một dãy số, mà số đó không phải số khách hàng của công ty! Sau đó em để ý thử, thì ra cô ta đang theo đuổi người ta!”
Cuối cùng Tiểu Vương cũng vào điểm chính, Thảo Thảo tò mò mở to mắt, căng tai lắng nghe.
Tiểu Vương nói: “Thì ra, hai người họ biết nhau qua xem mắt. Người kia hình như có dây mơ rễ má gì đó với bên bộ đội ấy, vừa mới ly hôn nên chưa nghĩ nhiều đến chuyện tìm đối tượng. Hôm đó, luật sư Phùng đi cùng với bạn đến buổi xem mắt đó, kết quả ngó ngang liếc dọc người ta cơ!” Cô nàng tạm ngừng rồi nói tiếp: “Cô ta hăng hái lắm nhá, cứ hai ba ngày lại hẹn người ta đi ăn cơm. Hình như người đó rất bận, chẳng chịu. Cuối cùng có cô thư kí gọi điện đến, em nghe điện thoại, cô gái đó chả phải dạng vừa đâu. Em nhớ cô ta bảo sếp của cô ta rất bận, à, luật sư Phùng luôn lo lắng người ta hiểu lầm. Về công việc sau này thì trực tiếp tìm cô thư kí đó luôn, họ Kiều thì phải, em quên rồi. Nói tóm lại, sau lần đó là ngưng, không gọi điện cho người ta nữa, người ta bị cô ta làm phiền quá mà! Ha ha, Phùng Thượng Hương luôn cho rằng mình rất xinh đẹp, chị xem, người ta có thư kí riêng luôn kìa. Em thư kí vừa thơm vừa mềm, vừa trắng lại vừa ngọt nữa chứ!”
Thảo Thảo cười ha ha, đẩy Tiểu Vương: “Em nói cứ như người ta là bánh bao vậy đấy!”
Tiểu Vương cười hí hửng, ghé sát vào: “Thảo Thảo, em thấy chị giống hơn đấy. Chị nhìn em xem, cô đơn một mình, hay hai chúng mình thử đổi khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© xem, thêu hoa gì nhỉ?!”
Thảo Thảo không hiểu: “Hả, cái gì thêu hoa?”
“Chơi les đó!” Tiểu Vương cười đểu.
Thảo Thảo đỏ mặt, đẩy cô gái đang áp sát mình ra: “Chị với em khác thế hệ rồi, còn nói nhảm nữa thì về tìm mẹ em mà nói!”
Tiểu Vương lè lưỡi trêu.
Thảo Thảo nhớ đến điện thoại tổng đó thì hỏi: “À, nghe lén người ta nói chuyện là sai trái, em đừng kể lung tung đó!”
Tiểu Vương bảo: “Dạ, chả sao. Việc điện thoại tổng có thể nghe được tuyến riêng ai cũng biết, nên đã đổi cái khác rồi. Hơn nữa, điện thoại ở quầy tiếp tân lúc đó đã được đổi mấy lần, Phùng Thượng Hương có nghi ngờ em cũng chẳng có bằng chứng gì.”
“Trong công ty… đều biết chuyện của luật sư Phùng à?”
“Đúng rồi, gần như thế đó! Chuyện tốt chưa ra, chuyện xấu đã bay khắp nơi rồi. Chỉ là mọi người không nói mà thôi. À, chị đừng nói đó, bà cô già mà biết, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nổi điên lên thì thật chết người đấy!”
“Vớ vẩn, gì mà bà cô già chứ, nói lung tung!” Thảo Thảo đứng lên dọn dẹp đồ đạc, bắt đầu công việc buổi chiều.
Thì ra là thế, chả trách vẻ mặt cô ta kì lạ đến thế.
Thảo Thảo đang thoải mái tám chuyện, còn moi ra chuyện xấu hổ của Phùng Thượng Hương ở bên này. Thì thứ hai đầu tuần cũng có người hao tâm tổn trí, ví dụ như Tiểu Kiều.
Đầu tuần, Kiều Tiểu Nhuế vừa vào công ty, càng nghĩ đến Thẩm Bị thì càng thấy khó chịu. Lúc ăn trưa, quản lý tài vụ của công ty thần bí ngồi xuống cạnh cô. Vị quản lý này chẳng những giỏi về tài chính, mà còn rất biết giao tiếp, nói chung là “gián điệp” ở bộ phận tài vụ cho Tiểu Nhuế. Có khi Thẩm Bị không thông qua cô mà đi rút sổ, cô cũng biết rõ ràng. Ban đầu chỉ là quan tâm, về sau lại như một “bản năng”. Vị quản lý tài vụ này họ Đô, luôn lén lén lút lút, nên người trong công ty đều gọi anh ta là “Đô Phiền”! Đàn ông đàn ang mà suốt ngày ngồi lê đôi mách, chuyện gì cũng muốn chen vào hóng hớt, dài dòng nhiều chuyện.
Nơi nào có anh ta thì sẽ có chuyện xảy ra, Tiểu Kiều vẫn còn cần anh ta nên luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Đô Phiền vểnh tay cong cong cầm muỗng, vừa húp canh vừa huyên thiên. Thấy Tiểu Kiều chẳng hứng thú gì về tin tức mà mình vừa kể, thì chợt nhỏ giọng bảo: “Trợ lý Kiều, đợt phát lương cuối tháng rồi, Thẩm tổng bảo chuyển hai vạn vào một tài khoản. Chuyện này cô có biết không?”
Tiểu Kiều quan tâm: “Ơ, chẳng phải luôn gửi tiền lương vào tài khoản của Thẩm tổng sao?”
“Không! Tài khoản đó không phải cái của Thẩm tổng. Tôi kiểm tra thử thì thấy là của Ngân hàng Thương mại. Tiền lương của công ty đều dùng ở Ngân hàng Công thương.”
“À, có lẽ Thẩm tổng tự làm cái khác.”
Đô Phiền thấy Tiểu Kiều đáp lời thì tiếp tục tung tin: “À, còn nữa, thứ sáu tuần trước, Thẩm tổng đột nhiên hỏi tôi chuyện mua nhà, còn hỏi phải chuẩn bị hồ sơ gì nữa. Tôi còn in ấn đóng dấu giúp anh ấy nữa cơ! Trợ lý Kiều, Thẩm tổng không thích khu Vạn Quốc Thành muốn đổi chỗ khác à?”
Mặt mày Tiểu Kiều trắng bệch. Thẩm Bị muốn mua nhà? Sao cô lại không biết!
“Thẩm tổng đến đây cũng lâu rồi, mua nhà sắm cửa cho mình cũng là chuyện thường mà.” Tiểu Kiều cố gắng bình tĩnh, “Biết đâu anh ấy làm thẻ bảo đảm thì sao, sao anh lại chắc chắn thế chứ?”
Đô Phiền thấy Tiểu Kiều quan tâm nên vội bảo: “Chậc, ngay cả chứng minh thu nhập của công ty cũng đã làm sẵn luôn rồi. Thẩm tổng còn muốn làm luôn cả khoản công quỹ nhà cửa nữa cơ!” Nói đến đây, hình như Đô Phiền nhận thấy điều gì đó, “Trợ lý Kiều, cô… không biết hả?”
Tiểu Kiều cười cười: “Sao được! Lúc đầu Thẩm tổng bảo tôi đi làm, hai ngày nay bận bịu quá nên quên mất tiêu. Không ngờ anh ấy cần gấp thế.”
Giọng điệu hơi thân thiết, Đô Phiền cười vui vẻ. Thường thì Tiểu Kiều sẽ không làm rõ mấy chuyện hiểu lầm này, thậm chí còn vô tình cố ý thêm mắm dặm muối vào. Cô không muốn tìm hiểu là bởi do đâu, chỉ là muốn làm thế mà thôi.
“Phải rồi, anh Đô. Người giữ dấu của công ty là người bên anh hả? Chuyển qua cho tôi được không? Gần đây nhiều dự án quá, thường xuyên cần dùng con dấu.”
Lão Đô cảnh giác, muốn lấy người bên mình sao?
Tiểu Kiều liền nói: “Ý tôi là chỉ tạm thời mượn vài ngày thôi, xong dự án sẽ trả lại cho anh ngay. Với lại, có thể cô ấy là người liên lạc giữa tổ dự án và tài vụ, có vài chuyện không cần anh phải tự mình đi nữa.”
À! Thì ra là được trọng dụng!
Lão Đô gật đầu: “OK, chiều nay tôi sẽ chuyển cho cô ngay.”
Gần đó, tài xế Tiểu Trương ăn trưa một mình, ánh mắt bất giác nhìn sang bên này.
Bình thường Tiểu Trương không thích nói chuyện, dáng vẻ cũng chẳng vui vẻ gì, ngày nào bản mặt cũng trơ như khúc gỗ. Là kiểu người cô độc, tàn khốc. Trừ mấy em học trò say mê ra thì người trong công ty chỉ ở xa ngưỡng mộ mà thôi.
Chỉ tới khi gặp Thẩm Bị, ánh mắt mới có hồn trở lại. Nghe nói, anh ta vốn là lính đánh thuê, sau đó bị thương nên mới chuyển nghề.
Khi mới tới, có người không biết sợ, chạy đến hỏi anh ta có đánh chết người chưa?
Anh ta nhìn thẳng vào người đó, gật đầu. Từ đó người kia chẳng dám hỏi gì trước mặt anh ta nữa. Nghe đâu, lúc về nhà còn mơ thấy ác mộng hai ngày liền. Lúc hỏi người kia mơ thấy gì, người kia chẳng dám kể ra. Rất sợ hãi, nỗi sợ lạnh băng luôn bao phủ. Anh ta đi vào rừng rậm tối đen, dã thú ở khắp nơi nhìn chằm chằm vào anh ta, lúc nào cũng có thể nhảy vào xé xác.
Thẩm Bị nghe kể xong thì cười ha ha, nói: “Ranh con, cũng không nhìn rõ xem là lính của ai!”
Từ đó trở đi, chẳng có ai dám lại hỏi chuyện đồng chí Tiểu Trương ở tập đoàn thương mại nhà nước, đương nhiên là trừ đám con gái hay tâng bốc ra. Nói gì cũng chẳng ngăn nổi, càng là đàn ông không thể chạm vào thì càng là mục tiêu của bọn họ. Cũng may, chẳng có ai dám nói thẳng mặt anh ta cả.
TruyenHD