Chương 45: [SÂN KHẤU ĐIÊN CUỒNG CỦA NHỊ TIỂU THƯ]

PHẦN 2: [SÂN KHẤU ĐIÊN CUỒNG CỦA NHỊ TIỂU THƯ]

Chương 45: Tất cả đều phải xuống địa ngục

* * * * * * *

Chờ Mục Tuyết Y tỉnh táo lại, Chu Chẩm Nguyệt cẩn thận ôm ngang nàng, bế đến phòng đơn một người sạch sẽ bên cạnh.

Tiểu Ngải đứng cạnh cửa, Chu Chẩm Nguyệt ngồi ở giường bệnh ra hiệu cho nàng đi giải quyết những tổn thất vừa rồi.

Bác sĩ và y tá chạy đến đây, giúp Mục Tuyết Y xử lý vết thương đã bị rách miệng và nửa đoạn kim tiêm gãy đôi nằm trong mu bàn tay, lại đâm kim vào tay còn lại rồi treo lên bình nước thuốc.

Chu Chẩm Nguyệt ngồi gần đầu giường, đợi kim đâm vào tay nàng, cô liền ôm Mục Tuyết Y vào trong ngực, nắm chặt tay nàng, không ngừng vuốt ve mái tóc rối bời.

Mục Tuyết Y tựa vào cô, nước mắt đã cạn, ánh mắt vô hồn nhìn phía ngoài cửa sổ.

Nàng chợt phát hiện, những hành động của bản thân sau khi trọng sinh đều là sai lầm.

Nàng cho rằng chỉ cần quay về bên cô, là nàng đã bù đắp sai lầm của đời trước. Chỉ cần Chu Chẩm Nguyệt buông bỏ hận thù, hai người sẽ bình an nắm tay nhau vượt qua một đời.

Nhưng chuyện nào có dễ dàng như vậy?

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Gút mắc giữa nàng và nhà họ Mục quá sâu, không phải một hai câu liền hoàn toàn cắt đứt. Mục Quốc Thừa và Mục Như Tình căn bản sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng.

Nàng quay về bên cạnh Chu Chẩm Nguyệt còn thiếu rất nhiều, chuyện đã đến nước này, nàng vẫn là một kẻ yếu đuối trắng tay, nếu không được Chu Chẩm Nguyệt bảo vệ, ai cũng có thể tùy tiện giẫm lên nàng như một con kiến. Mục Quốc Thừa có thể giẫm lên nàng, Mục Như Tình có thể giẫm lên nàng, ngay cả một trưởng phòng nho nhỏ cũng có thể chỉ vào mũi nàng mà mắng chửi.

Chẳng lẽ đời này, nàng chỉ dựa vào sự bảo vệ của Chu Chẩm Nguyệt mà sống?

A Nguyệt bảo vệ nàng, vậy ai bảo vệ cho A Nguyệt?

Mục Tuyết Y bỗng nhiên cảm thấy, nàng chưa bao giờ thấu suốt cuộc đời của mình đến vậy.

Kẻ nhu nhược hèn nhát dưới đáy xã hội.

Căn bản không xứng đàm luận hai chữ tự do.

Bên trong l*иg ngực, dã tâm mãnh liệt bị giam cầm bởi nhân cách và gia đình cuối cùng cũng bắt đầu rục rịch.

Đến tận bây giờ, nàng luôn cảm thấy bản thân là người ngoài của nhà họ Mục.

Nhưng tại sao nàng phải là người ngoài? Mục Quốc Thừa chọn cùng ai sinh ra nàng, đó là chuyện của Mục Quốc Thừa. Mục Tuyết Y nàng đây, chân chính chảy dòng máu của nhà họ Mục - Nhị tiểu thư Mục gia.

Đã như vậy, vị trí Tổng giám đốc của Mục thị, cớ gì nhất định phải là Mục Như Tình mới có thể ngồi?

Mục Tuyết Y nhìn vầng trăng khuyết treo trên ngọn cây ngoài cửa sổ, hàm răng khẽ nghiến lại.

Nàng nhất định phải đoạt lấy Mục thị.

Nàng nhất định phải leo lên vị trí Tổng giám đốc của Mục Như Tình.

Chỉ khi nàng nắm chắc quyền lực của nhà họ Mục trong lòng bàn tay, mới có thể diệt trừ tận gốc Mục Quốc Thừa và Mục Như Tình, không để bọn họ thương tổn Chu Chẩm Nguyệt lần thứ hai.

Mà Chu Chẩm Nguyệt...

A Nguyệt...

Mục Tuyết Y nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn Chu Chẩm Nguyệt gần trong gang tấc.

Cô an ủi nàng quá lâu, không biết từ lúc nào đã dựa vào tường ngủ quên mất.

Nghĩ về những lời âu yếm mà cô nói khi ôm nàng vào lòng, Mục Tuyết Y không nhịn được muốn rơi lệ.

Nàng biết Chu Chẩm Nguyệt chưa bao giờ thật sự giận dỗi nàng. Trước đây khi bên cô, nàng lỡ tay làm vỡ cái ly, không cẩn thận làm gãy bút, Chu Chẩm Nguyệt cũng chưa từng tức giận với hành vi của mình.

Dù cho ba năm trước nàng làm ra chuyện tày trời, tình cảm của hai người từng là một thoáng dối trá giả tạo, miễn là nàng chịu quay đầu lại, Chu Chẩm Nguyệt vĩnh viễn đứng tại chỗ chờ nàng.

Khi nàng quá sức chịu đựng, hết thảy chưa được gỡ rối, hết thảy những điều chưa được hoàn thành, đều được cô dễ dàng bỏ qua.

Cô sẽ ôm nàng, nói cho nàng biết: Tôi biết cuộc sống mà em có thật bế tắc, nhưng trên thế giới này vẫn còn tôi đây, tôi yêu em.

Chu Chẩm Nguyệt như thế, thật sự...

Đáng để nàng bỏ đi tất cả... để bảo vệ cô.

Ánh mắt Mục Tuyết Y si mê lần theo từng đường nét trên khuôn mặt của Chu Chẩm Nguyệt, nhìn hàng mi dài rũ xuống, sống mũi ôn hòa, đôi môi mỏng. Nghĩ đến khoảng thời gian dài sắp tới không thể gặp được cô, nàng gần như phát điên, thật lưu luyến không nỡ.

Nhưng để bứng tận gốc rễ, trước hết phải rời khỏi cô.

Mục Tuyết Y khịt mũi, cúi đầu, chui vào l*иg ngực của Chu Chẩm Nguyệt.

Dù có ra sao, dù có xa cách thế nào, đến cuối cùng, nàng và cô chắc chắn vẫn sẽ ở bên nhau.

Mà những kẻ muốn làm hại A Nguyệt...

Bao gồm những kẻ từng làm hại A Nguyệt...

Đôi mắt Mục Tuyết Y chậm rãi nheo lại.

... Đều phải xuống địa ngục.

* * *

Chiều hôm sau, Chu Chẩm Nguyệt đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, cô ngồi cạnh giường bệnh gọt trái cây cho Mục Tuyết Y. Tiểu Ngải ngồi trên sofa cách đó không xa đang ngủ gà ngủ gật.

Mục Tuyết Y nhớ rõ từng câu Mục Quốc Thừa đã nói, xế chiều hôm nay hắn sẽ phái người đến đón nàng, nàng cắn trái táo trong tay, trong lòng sớm đã toan tính nước đi tiếp theo.

Nàng đoán Mục Quốc Thừa sẽ phái một thuộc hạ trung thành đến đây, nhưng không ngờ được Mục Như Tình cũng sẽ theo đến.

Mục Như Tình mở cửa phòng bệnh, Chu Chẩm Nguyệt thấy nàng ta lập tức đứng dậy, Tiểu Ngải ngồi trên sofa cũng bị đánh thức.

"Cô còn dám tới?"

Chu Chẩm Nguyệt dùng một sợi tóc cũng đoán được những chuyện này đều là do người nhà họ Mục làm ra, cô không đủ bình tĩnh hành xử nho nhã như thường ngày mà tức giận nhấc lên một cái ghế đi tới.

Tiểu Ngải vội ngăn cô lại, đám vệ sĩ của Mục Như Tình cũng bước lên trước ngăn ở chính giữa.

Mục Như Tình nở nụ cười châm chọc, nhìn Chu Chẩm Nguyệt mất khống chế ở trước mặt, sau đó lại quay qua nhìn Mục Tuyết Y nằm trên giường bệnh, phụt một tiếng, lại nhìn về phía Chu Chẩm Nguyệt: "Chu Chẩm Nguyệt, cô bảo vệ em gái của tôi thành dạng như thế này hả?"

Chu Chẩm Nguyệt lạnh lùng nói: "Mục Như Tình, có những việc hai ta đều biết rõ. Cô cứ chờ đi, một ngày nào đó, tôi sẽ để cô và Mục Quốc Thừa trả giá gấp mười, gấp hai mươi lần!"

Mục Như Tình tươi cười, hiển nhiên không để trong lòng, ánh mắt lại chuyển hướng về Mục Tuyết Y.

"Tuyết Y, tôi đã nói chuyện với bác sĩ, tình huống của em bây giờ tuy có hơi nghiêm trọng, nhưng tôi có thể mang em về nhà trước rồi mời bác sĩ tư nhân khám bệnh cho em sau cũng được. Giáo sư Thẩm cũng hy vọng gặp được em, thế nào, có chịu về không?"

Chu Chẩm Nguyệt thoát khỏi sự ngăn cản của Tiểu Ngải, cô tiến lên một bước, che ở trước người Mục Tuyết Y.

"Cô nằm mơ." Đôi mắt Chu Chẩm Nguyệt lúc này như muốn đông lạnh thành sương.

Mục Như Tình: "Em tôi có về hay không cũng không đến lượt Chu tổng định đoạt, Tuyết Y nhỉ?"

Chu Chẩm Nguyệt quay mặt lại, nhẹ giọng nói với Mục Tuyết Y: "Đừng sợ."

Mục Tuyết Y gắt gao nắm chặt tay, từ từ nâng hai chân khỏi giường, nhíu mày, không nói câu nào chuẩn bị mang giày.

Chu Chẩm Nguyệt khó có thể tin, bèn bắt lấy cổ tay nhỏ gầy của nàng, hạ thấp giọng hỏi: "Em làm gì?"

Mục Tuyết Y nước mắt lưng tròng, từng chút một xoay cổ tay, rút khỏi lòng bàn tay của Chu Chẩm Nguyệt: "A Nguyệt... Em không còn cách khác..."

Sắc mặt Chu Chẩm Nguyệt thay đổi: "Em định làm gì?"

Mục Tuyết Y: "Em không thể giải thích rõ ràng, nhưng em... chỉ có thể về nhà."

"Gì mà 'chỉ có thể' hay không 'chỉ có thể'? Bọn họ lại đe dọa em sao?!" Chu Chẩm Nguyệt đề cao âm lượng, giống như đang chất vấn: "Không phải em bảo rằng, sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng nói cho tôi biết ư? Đến cùng xảy ra cái gì?"

Mục Tuyết Y rơi nước mắt: "A Nguyệt, hãy tin em, em không nói với chị chỉ vì muốn tốt cho chị..."

"Vì tốt cho tôi?" Giọng nói Chu Chẩm Nguyệt run rẩy: "Từ trước tới giờ, từ đầu tới cuối, em thật sự biết cái nào mới là tốt cho tôi sao?"

Mục Tuyết Y nắm chặt ga trải giường, nghẹn ngào nói: "Em không còn lựa chọn nào khác."

Chu Chẩm Nguyệt lùi về sau một bước, nhìn nàng như một người xa lạ: "Vì lẽ đó, em quyết định lại bỏ rơi tôi, em lựa chọn quay về nhà họ Mục, lựa chọn kết hôn với Thẩm Hoài Tinh?"

Mục Tuyết Y: "Có lẽ em phải kết hôn với Thẩm Hoài Tinh, nhưng A Nguyệt, tin em, lần này chia xa, sau này chúng ta vẫn còn có cơ hội gặp lại."

Chu Chẩm Nguyệt trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên bật cười.

"Ha, ha ha ha... em... không nói cho tôi biết, dựa vào đâu... không vì cái gì... muốn tôi lại tin tưởng em hết lần này tới lần khác?"

Mục Tuyết Y chăm chú mím môi, tiếng nói dần run rẩy: "... Mặc kệ chị có tin hay không, em phải trở về."

Mục Như Tình mỉm cười, nàng ta phất tay, ra hiệu cho tài xế phía sau đỡ Mục Tuyết Y.

Tài xế cao lớn một tay đỡ lấy Mục Tuyết Y, Mục Như Tình đi đến bên cạnh mở cửa, tài xế dìu Mục Tuyết Y một chân khập khiễng tiến lên từng chút một.

"Mục Tuyết Y." Chu Chẩm Nguyệt thì thào gọi nàng.

Mục Tuyết Y quay đầu, nhìn Chu Chẩm Nguyệt đứng một mình trong ánh hoàng hôn.

Ánh cam chạng vạng phủ lên người cô, trông có vẻ thật cô đơn lặng lẽ.

Chu Chẩm Nguyệt chậm rãi quay đầu, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn nàng, nói từng chữ một: "Nếu lần này em rời đi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em nữa."

Mục Tuyết Y nhìn kỹ cô thật lâu, đến cuối cùng chỉ lẩm bẩm một câu: "A Nguyệt, dù có ra sao... coi như không có em, chị cũng phải... cố gắng sống tốt."

Dứt lời, Mục Tuyết Y dựa vào tài xế xoay người, trong nháy mắt quay đầu đi chỗ khác, nước mắt chứa chan trong viền mắt không tự chủ được rơi xuống.

Thân thể Chu Chẩm Nguyệt lảo đảo.

Tiểu Ngải đứng cạnh cô, nàng là người đầu tiên nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng xông lên đỡ lấy Chu Chẩm Nguyệt. Chu Chẩm Nguyệt ôm ngực phải quỳ một gối, trong mắt tràn đầy thống khổ không kìm nén được.

Tiểu Ngải sốt ruột gọi cô: "Chu tổng? Chu tổng?"

Chu Chẩm Nguyệt cúi thấp đầu, cổ họng ho khan kịch liệt, ho đến tiếng thứ ba, một ngụm máu đỏ thẫm theo môi dưới tràn ra ngoài.

Tiểu Ngải ngây người, luống cuống tay chân quỳ gối bên cạnh Chu Chẩm Nguyệt: "Chu... Chu tổng!"

Mục Như Tình nhìn Chu Chẩm Nguyệt phun ra máu, bên môi ý cười càng sâu, rất hài lòng đóng cửa lại, cùng tài xế và Mục Tuyết Y rời khỏi đó.

Khi đi, nàng ta khoanh hai tay đoan chính, rất có kiêu ngạo của một kẻ chiến thắng.

Chu Chẩm Nguyệt ngước mắt nhìn Mục Như Tình biến mất ở khe cửa, lông mi không ngừng run rẩy.

Tiểu Ngải khóc bù lu bù loa, khóc lóc nói: "Chu tổng... chị mới có ba mươi mốt tuổi, chị còn trẻ như vậy, tại sao lại thế này? Nếu để cho lão gia biết được, sau này Chu gia... phải làm sao bây giờ..."

Chu Chẩm Nguyệt dùng ngón cái lau đi giọt máu trên khóe môi, chống đầu gối tê dại đứng lên, nhìn Tiểu Ngải đang khóc rống, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ.

"... Mọi người đi rồi, đừng khóc nữa."

Tiểu Ngải lau nước mắt, mờ mịt nhìn Chu Chẩm Nguyệt: "Chu tổng, chị nói cái gì...?"

Chu Chẩm Nguyệt đi tới sofa trong góc tường, ung dung thong thả ngồi xuống, móc ra khăn tay từ trong túi lau đi vết máu trên cằm: "Đều là giả, đừng khóc."

Tiểu Ngải trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn cô, trong lúc nhất thời không thể tiếp thu được plot twist.

"Chị, chị, chị nói... cái gì?"

"Diễn kịch thôi, tất cả đều là sắp đặt của Tuyết Y, em ấy không muốn để Mục Như Tình nghi ngờ." Chu Chẩm Nguyệt mở ra khăn tay dính máu đưa cho Tiểu Ngải: "Đây là do em ấy dùng cây sơn trà và nước ép thanh long tạo thành, dùng bao con nhộng bọc lại, có thể dễ dàng cắn nát. Ban đầu tôi còn nghĩ màu này quá giống màu nhân tạo, nhưng xem phản ứng của em, hiệu quả thật sự không tệ."

Tiểu Ngải cảm giác bản thân giống như trò đùa.

"Chị nói... gì cơ???"

Chu Chẩm Nguyệt dùng hai ngón tay nhấc lên một góc rèm cửa sổ, từ khe hở nhìn bóng dáng của Mục Như Tình và Mục Tuyết Y xa dần, khẽ thở dài.

"... Tôi luôn cho rằng em ấy là một cô gái ngây ngô không hiểu chuyện, lần này cũng thế, tôi cũng muốn giúp em ấy giải quyết... Nhưng thật không ngờ... em ấy đã hạ quyết tâm làm chuyện lớn, tôi cũng không muốn ngáng chân em ấy."

Cô đảo mắt, liếc nhìn Tiểu Ngải ngồi trên mặt đất: "Vậy em cảm thấy kỹ năng diễn xuất vừa rồi của tôi có ngáng chân em ấy không?"

Tiểu Ngải dè dặt nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm Chu Chẩm Nguyệt, đáy lòng không khỏi khen ngợi: "Chị xứng đáng nhận giải Oscar."