- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Năm Tháng Không Từ Bỏ
- Chương 30: Chị cũng không phải người ngoài
Năm Tháng Không Từ Bỏ
Chương 30: Chị cũng không phải người ngoài
* * * * * * *
Bộ phận tiếp thị chuyển nhà, việc chuyển nhà khiến lòng người hoảng loạn, người người gặp nguy. Không ai biết tại sao Chu tổng lại yêu cầu bộ phận tiếp thị chuyển tới cách vách văn phòng mình.
Gần như thế nào chứ?
Chỉ cần Chu Chẩm Nguyệt kéo rèm ra, cô có thể nhìn thấy rõ ràng từng màn hình máy tính của bọn họ.
Bởi vì mọi người đều bất an, cũng không có lưu tâm đến nhân viên mới.
Mục Tuyết Y biết rõ phép tắc là nhân viên mới phải đi chào hỏi mọi người từ lớn đến bé.
Giám đốc bộ phận tiếp thị tên là Tống Kiệt, là một người đàn ông trung niên gần bốn mươi tuổi, rất dễ bắt chuyện, vô cùng khách khí với Mục Tuyết Y.
Phó giám đốc tên Phó Thiến, là một người phụ nữ xinh đẹp xấp xỉ tuổi tác với Chu Chẩm Nguyệt, nhưng lại không dễ tiếp xúc như Chu Chẩm Nguyệt. Khi Mục Tuyết Y chào hỏi với cô ta, cô ta lại dùng ánh mắt dò xét đánh giá nàng, mở miệng liền hỏi: "Cô mua cà phê rồi à?"
Mục Tuyết Y không hiểu: "Gì ạ?"
Một nhân viên khác bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "Người mới người mới, cô phải đi mua cà phê cho mọi người."
"A..." Mục Tuyết Y gật đầu với Phó Thiến: "Xin lỗi, tôi đi mua ngay."
Cấp trên trực thuộc của Mục Tuyết Y là Giả Nhất Hàng, thấp hơn Phó Thiến một bậc, thấy tình hình như thế bèn gọi Mục Tuyết Y qua một bên, nhắc nhở nàng: "Hôm nay bộ phận chuyển nhà, mọi người đều mệt mỏi bận rộn, cô không có mắt à? Mua cà phê còn muốn người khác dạy cô? Nếu như bởi vì chút chuyện cỏn con này mà để Phó giám đốc không vừa mắt cô, tôi cũng sẽ bị vạ lây xui xẻo, có biết chưa hả?"
Mục Tuyết Y cúi thấp đầu nói xin lỗi.
Giả Nhất Hàng: "Mau đi mau đi."
Trở lại bàn làm việc, Mục Tuyết Y mở điện thoại, tỉ mỉ tìm kiếm một hồi, sững sờ vì bản thân không đủ tiền.
Trước đó đúng là ông lão đã đưa cho nàng mấy vạn tệ, nhưng nàng đều gửi hết vào ngân hàng, tiền mặt cũng không có rút. Đếm nhẩm xung quanh bộ phận tiếp thị có cỡ ba mươi người, mỗi người một ly cà phê, chắc cũng phải ít hơn một ngàn.
Thật sự hết cách rồi, Mục Tuyết Y chỉ có thể mở ra WeChat của Chu Chẩm Nguyệt.
【 A Nguyệt, chị cho em mượn một ít tiền được không? Em muốn mua mấy ly cà phê, xin giúp đỡ. 】
Click gửi đi.
Mục Tuyết Y tắt màn hình điện thoại, thấp thỏm chờ đợi.
Còn chưa nhận được câu trả lời của Chu Chẩm Nguyệt, cửa phòng làm việc của Chủ tịch đột nhiên mở ra. Mọi người đồng nhịp chú ý đến người vừa bước ra.
Không phải Chu Chẩm Nguyệt, mà là Tiểu Ngải.
Tiểu Ngải là trợ lý thân cận nhất bên cạnh Chu Chẩm Nguyệt, một mình nàng kiêm cả ba chức trợ lý - thư ký - tài xế, tuy rằng cấp bậc không cao lắm, nhưng chỉ cần nàng thổi gió bên tai Chu Chẩm Nguyệt, hiệu quả kia quả thực không thể so sánh với nhân viên bình thường. Vì thế, người của công ty từ lớn đến bé đều coi trọng vị trợ lý này, thà đắc tội với cấp trên của mình cũng không dám xúc phạm nàng.
Nhìn Tiểu Ngải đi ra, Tống Kiệt và Phó Thiến đều đứng lên, lễ phép chào hỏi nàng.
Tiểu Ngải ho một tiếng: "Tôi muốn nói chuyện với nhân viên mới tới, mấy người có tiện không?"
Tống Kiệt: "Tất nhiên, nàng vừa đến đây, trong tay không có việc gì làm, cô cứ việc giao phó."
Tiểu Ngải tỏ vẻ vẫy tay với Mục Tuyết Y: "Người mới, lại đây!"
Mục Tuyết Y lần đầu thấy bộ dáng làm mưa làm gió của Tiểu Ngải, cố nhịn cười, đi theo sau lưng nàng.
Hai người đi tới cầu thang. Tiểu Ngải nhìn xung quanh một vòng, thấy không còn người lạ, lập tức trở mặt tươi cười: "Haha, Nhị tiểu thư, mong cô thứ lỗi cho tôi."
Mục Tuyết Y khẽ cười: "Không có chuyện gì."
Tiểu Ngải lấy ra một tấm thẻ, hai tay đưa cho Mục Tuyết Y: "Đây là Chu tổng nhờ tôi gửi, là thẻ hội viên của quán cà phê tầng dưới, số dư bên trong còn khoảng sáu bảy ngàn, cô có thể sử dụng nó, dùng hết lại nói cho tôi."
Mục Tuyết Y nhận lấy: "Hôm nay tôi chỉ dùng một chút, dùng xong sẽ lập tức trả lại cho chị ấy."
Tiểu Ngải xua tay: "Đừng mà, cô cứ cầm đi."
Mục Tuyết Y: "Tại sao?"
Tiểu Ngải cười nói: "Cô nghĩ thử xem, chỗ cô làm rất gần với văn phòng, việc mua cà phê cho Chu tổng..." Nàng linh hoạt nhíu mày: "Không phải nên do cô đảm nhiệm sao?"
"Cô nghĩ nhiều rồi." Mục Tuyết Y cười: "Không nói nữa, tôi đi trước."
Tiểu Ngải: "Được rồi, có việc cứ tìm tôi!"
Mục Tuyết Y quay lại cẩn thận đếm đầu người, sau đó mới xuống lầu đi vào quán cà phê. Hai mươi lăm ly cà phê, nhân viên bán hàng phải chuẩn bị liên tục trong một khoảng thời gian dài.
Trong khi chờ đợi, Mục Tuyết Y mở điện thoại, nhấp vào giao diện WeChat.
Tuy rằng Chu Chẩm Nguyệt để Tiểu Ngải đưa cho nàng thẻ hội viên, nhưng ở trong WeChat cô vẫn chưa hề trả lời.
Mục Tuyết Y suy nghĩ một lúc, lại gõ một hàng chữ gửi qua.
【 Cà phê đang làm, cảm ơn chị ~ 】
Nàng mở ra biểu tượng cảm xúc, gửi đi một con mèo nháy mắt.
Ôm điện thoại, nàng bứt rứt chờ câu trả lời, nhưng chờ mãi vẫn không có hồi âm.
Hai mươi lăm ly cà phê đã làm xong, khi Mục Tuyết Y chuẩn bị xách khay đi lên thì điện thoại lại rung lên.
Nàng vội vàng mở ra WeChat.
Nhưng không phải hồi âm của Chu Chẩm Nguyệt, đó chỉ là tin nhắn của Tiểu Ngải.
【 Nhị tiểu thư, Chu tổng nói rằng nếu cô gửi tin nhắn riêng trong giờ làm việc, tiền lương tháng này đừng mong lãnh được [icon cau mày] 】
Mục Tuyết Y cười vui vẻ.
* * *
Ngày đầu tiên đi làm, Mục Tuyết Y chỉ bưng trà rót nước. Đã mau tới giờ tan làm, Phó Thiến tạm thời đưa cho nàng một vài mẫu đơn muốn nàng phân loại, vì thế nàng liền ngoan ngoãn ở lại tăng ca. Bởi vì không quen làm, phải mất hơn hai tiếng đồng hồ nàng mới làm xong.
Hoàn thành xong mọi thứ, vừa ngẩng đầu lên thì trời đã tối.
Trong phòng làm việc sớm đã không còn ai, ngoại trừ bàn làm việc của nàng vẫn còn sáng đèn, căn phòng khổng lồ đã tắt đèn tối om, yên tĩnh đến mức có thể nghe được âm thanh của cây kim rớt xuống.
Mục Tuyết Y nhìn về hướng văn phòng Chủ tịch.
Nơi đó cũng đã sớm tắt đèn, không còn một ai.
Nàng ngơ ngẩn một lúc, thu dọn túi đồ, một thân một mình đạp xe về nhà.
Ở chỗ ngoặt liền kề bên cạnh tập đoàn Chu thị, có một chiếc Bentley màu đen ẩn nấp. Tiểu Ngải gục đầu trên tay lái, ngáp tới ngáp lui.
Cũng không biết qua bao lâu, Mục Tuyết Y cuối cùng cũng đạp chiếc xe màu hồng nhạt từ bãi đỗ xe ra ngoài.
Chu Chẩm Nguyệt yên tĩnh ngồi phía sau bỗng mở miệng: "Theo sau."
Tiểu Ngải khởi động xe, lắc lư đầu.
Não loé một cái, nàng đột nhiên nhớ ra: "Đúng rồi Chu tổng, chiều hôm nay Chu Hồng lại tìm em, bà ấy nói số tiền lần trước đã tiêu hết rồi, lại muốn hỏi xin chị một ít."
Chu Chẩm Nguyệt khép mắt: "Bà ấy muốn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu tùy thích. Nói cho bà ấy, miễn là bà không quấy rầy Mục Tuyết Y, tôi có thể nuôi bà, nuôi đến khi trở thành hũ tro cốt."
Tiểu Ngải không khỏi than thở: "Loại nữ nhân kia vốn muốn dựa vào Nhị tiểu thư mò tiền, gõ xong Mục gia lại đến gõ cửa nhà chị, bà ấy chắc hẳn biết chị che chở cho Nhị tiểu thư như thế, mới nổi lên lòng tham. Chậc chậc chậc... Nhị tiểu thư có đủ xui xẻo, ba mẹ chị gái đều là cái dạng này!"
Chu Chẩm Nguyệt: "... Lời này đừng nói trước mặt Tuyết Y."
Tiểu Ngải căm giận thở dài: "Nhưng Chu tổng, chị lúc nào cũng im lặng, Nhị tiểu thư vĩnh viễn cũng không biết chị vì nàng làm nhiều chuyện như vậy."
Nửa bên mặt Chu Chẩm Nguyệt ẩn trong bóng tối, thanh âm nhàn nhạt vang lên: "Em ấy không cần biết."
Bọn họ một trước một sau, chậm rì rì trở về nhà cũ.
Mục Tuyết Y tưởng rằng Chu Chẩm Nguyệt đã trở về từ lâu, không ngờ cô lại vào cửa sau mình.
Liên quan đến lịch trình cá nhân của Chu Chẩm Nguyệt, nàng không tiện hỏi nhiều.
Ăn xong cơm tối, hai người trở về phòng. Vì không còn chuyện gì làm nên hai người cùng nhau ngồi trên ban công uống trà, trà chính là trà nhân sâm thượng hạng mà ông lão nhờ người làm nấu, mục đích để bồi bổ cơ thể của hai đứa cháu nhỏ.
Chu Chẩm Nguyệt chỉ uống một hớp rồi đặt xuống, dường như cô không quen vị lạ này. Khi đang đậy nắp, cô thuận miệng hỏi: "Ngày đầu tiên đi làm cảm thấy thế nào?"
Mục Tuyết Y cũng không quen uống quá nhiều, nhưng vẫn nhịn uống hơn phân nửa, hớp nửa ngụm nhân sâm, mơ hồ đáp lời Chu Chẩm Nguyệt: "... Rất tốt."
Chu Chẩm Nguyệt đưa một tờ khăn giấy cho nàng: "Khó uống thì đừng uống."
Mục Tuyết Y vẫn cố gắng nuốt xuống, cầm khăn giấy đặt ở bên miệng: "Dù sao cũng là tâm ý của trưởng bối, phải uống nhiều một chút."
Chu Chẩm Nguyệt nhếch mép: "Lẽ nào chỉ cần là chuyện trưởng bối muốn, em đều làm sao?"
Mục Tuyết Y cười khẽ: "Trưởng bối mà, luôn nghĩ tốt cho chúng ta."
Chu Chẩm Nguyệt: "Em nghĩ thế ư?... Chẳng trách các trưởng bối đều yêu thích em."
Mục Tuyết Y cười rồi lắc đầu: "Không phải tất cả đều yêu thích em. Ví như ba em, từ nhỏ đến lớn ông vẫn không hề thích em."
Chu Chẩm Nguyệt véo nắp tách trà, không uống, chỉ dùng cái nắp cọ cọ miệng tách.
Một lát sau, cô nhẹ giọng nói: "Hình như tôi chưa từng nghe em kể về tuổi thơ của mình."
Đôi mắt Mục Tuyết Y đờ ra, rơi vào trầm mặc.
Không biết qua bao lâu, nàng mới che giấu, lại nở nụ cười: "Chuyện ở nhà họ Mục, không phải chị đều biết rồi sao?"
"Vậy trước đó thì sao?" Chu Chẩm Nguyệt khoanh tay, tựa lưng vào ghế ngồi, tư thế rất tùy ý, cũng không có vẻ nghiêm túc như thường ngày, dáng dấp giống như đang tán gẫu với người trong nhà: "Trước khi đến Mục gia, cuộc sống của em thế nào?"
Mục Tuyết Y có chút miễn cưỡng cười: "Chị... muốn nghe?"
Chu Chẩm Nguyệt tất nhiên muốn nghe.
Cô có thể tra được quá khứ làm bóng cao su bị đá qua đá lại của Mục Tuyết Y, cũng có thể tra được Mục Tuyết Y nuốt bao nhiêu nỗi tức giận vào bụng, nhưng ở đoạn trước khi Mục Tuyết Y đến nhà họ Mục, cô lại chẳng biết gì cả. Cuộc sống của Chu Hồng và tiểu Tuyết Y rất bình thường, không có ai lưu lại ấn tượng với họ, cho nên cũng không có cách nào tra, cũng không có đường để hỏi.
Đầu ngón tay của Chu Chẩm Nguyệt vô tình siết chặt cái nắp, tiếng nói vẫn bình tĩnh như cũ: "Nói một chút."
Mục Tuyết Y mím mím môi, mười ngón tay đan vào nhau.
Ấp ủ thật lâu, nàng thở dài một hơi, rốt cuộc hạ quyết tâm.
"Được rồi."
Chu Chẩm Nguyệt điều chỉnh tư thế ngồi, dáng vẻ rửa tai lắng nghe.
Mục Tuyết Y nhắc nhở: "Dù có nghe, chị cũng đừng để ở trong lòng, dù sao chuyện cũng đã qua rồi."
Chu Chẩm Nguyệt: "Em nói đi."
Mục Tuyết Y chớp mắt, bắt đầu nhớ lại ký ức xưa cũ.
"Năm sáu tuổi em mới về nhà họ Mục. Trước sáu tuổi em và mẹ sống cùng nhau ở một thành thị nhỏ, không giàu có, chỗ ở rất chật chội. Lúc đó lại khó kiếm sống, em không được đi mẫu giáo, chỉ ở nhà hết ngày này qua ngày khác."
"Nhà em khi đó là một căn nhà thuê bất hợp pháp được chủ nhà xây lên cao, cấu trúc vô cùng không tốt, dù cửa sổ có mở thì cũng không có ánh nắng chiếu vào, đồ đạc dùng qua vài ngày sẽ bị phủ thêm một lớp nấm mốc. Đã nhiều năm trôi qua, em đã lâu không nhớ rõ khung cảnh của nó, thế nhưng em có thể nhớ cái mùi mốc meo của sofa, khi một cơn mưa kéo đến sẽ khiến con người ta cảm thấy hít thở cũng thật khó khăn."
"Chị có điều không biết, mẹ em làm loại nghề nghiệp kia trong các câu lạc bộ, hàng xóm láng giềng đều xem thường bà. Bình thường khi đi trên đường, em cũng sẽ bị người khác chỉ chỉ chỏ chỏ, nói em là loại con hoang không có ba."
"Người lớn nói em là con hoang, bọn trẻ nghe được cũng học theo gọi em như thế, bọn chúng còn ném mấy cục đá nhỏ vào cửa sổ nhà em cách mấy tầng lầu. Y như một buổi thi đấu vậy, ai ném càng mạnh, lại càng ra vẻ khoe khoang xưng hùng trong đám trẻ. Bởi vì sợ những cục đá đó sẽ văng trúng người, khi còn bé em thà rằng trốn trong căn phòng mốc meo ngay cả hít thở cũng khó khăn thật nhiều ngày, cũng không dám đi ra ngoài nửa bước."
"Ban đầu em còn có chút khổ sở, nhưng lâu sau đó... em cảm thấy bọn họ nói cũng không sai, em đúng là một đứa trẻ được sinh bên trong cống ngầm, em và mẹ... đều không thể nhìn thấy được ánh mặt trời..."
Mục Tuyết Y nâng cằm, những lọn tóc xoăn dài quấn quanh cẳng tay nàng. Nàng nhìn bầu trời đêm phía xa xa, tia sáng trong đôi mắt vừa nhu hòa vừa mềm mại. Thật giống như nàng chỉ đang kể về một đoạn trí nhớ của kẻ khác.
"Có lúc, mẹ sẽ dẫn khách về nhà. Có người sẽ nhìn chằm chằm vào em, may mắn em luôn cảnh giác nên đã chuồn trước. Mẹ nói với em, trên thế giới có một loại người như thế, ấu da^ʍ, thích ngủ với các bé gái. Bà hỏi em: Mày không muốn trở nên giống mẹ đúng không? Em nói em không muốn. Bà lại nói: Vậy mày phải bám lấy cọng rơm cứu mạng là ba mày, chỉ khi nhờ nhà họ Mục bảo vệ mày, mày mới có thể không cần khốn đốn giống mẹ."
"Rất lâu sau này em mới hiểu, kỳ thực em không cần phải dựa vào nhà họ Mục mới có thể sống sót, em có thể làm một công việc bình thường là đã có tôn nghiêm của bản thân rồi." Mục Tuyết Y cười khổ: "Nhưng mẹ lại không hề nói thế cho em nghe, bà rất muốn thông qua em, muốn dính líu quan hệ với nhà họ Mục, bởi vì chỉ có tiền của nhà họ Mục, mới đủ lấp đầy cuộc sống xa hoa da^ʍ dật trụy lạc của bà."
"Nhưng mà chờ em biết được sự thật, em đã không kịp bứt ra khỏi nhà họ Mục nữa rồi. Ba và chị gái cảm thấy em ăn cơm nhà họ, đương nhiên phải vì bọn họ mà cống hiến. Đầu tiên là trộm tài liệu của chị, sau đó có khả năng còn bắt em kết hôn, phải gả cho một kẻ đứng đầu, hoặc là gả cho một cậu con trai nhà giàu nào đó, từ đó đổi lấy một hiệp ước kinh doanh ổn định lâu dài."
"Vì vậy, A Nguyệt." Đôi mắt Mục Tuyết Y ướŧ áŧ, nhìn về phía Chu Chẩm Nguyệt: "Nếu như không có chị, cả đời này em phải sống như thế, đầu tiên là bị mẹ đem ra lợi dụng, tiếp đó là bị ba ruột và chị gái lợi dụng, có lẽ đến lúc chết đi cũng không rõ ý nghĩa của cuộc đời mình. Nếu như không phải bởi vì em thích chị, khả năng là... em mãi mãi cũng không có dũng cảm chạy khỏi nhà họ Mục, cũng sẽ không hiểu được, hóa ra yêu thương một người, cũng có thể trở thành ý nghĩa trong sinh mệnh đời này."
Bàn tay Chu Chẩm Nguyệt nắm thành quyền, xương ngón tay siết đến không còn một giọt máu.
"Em thật sự nằm mơ cũng không ngờ tới, sẽ có một người trên thế giới giống như chị quan tâm em, hoàn toàn biết rõ em thiếu mất cái gì, còn tận tâm khắc ghi, sẽ bù đắp hết thảy những mất mát đó."
Mục Tuyết Y cười trong nước mắt: "Đồ chơi, con vịt nhỏ, xe đạp, hai mảnh ghép còn thiếu, cùng với phần công việc hiện tại. Em thật sự, thật sự rất biết ơn ông trời, để em có thể gặp lại chị, còn để chị... đối với em... tốt như thế."
Dừng một chút, Mục Tuyết Y lại nhỏ giọng lặp lại: "Em thật sự rất biết ơn ông trời."
Chu Chẩm Nguyệt đè xuống sóng ngầm trong ánh mắt, khẽ cong khóe môi, giọng điệu vờ như trêu chọc: "Em nên trực tiếp cảm ơn tôi, cảm ơn ông trời làm cái gì."
Mục Tuyết Y nở nụ cười, nhìn trăng lưỡi liềm treo giữa bầu trời đêm, nhẹ giọng thì thào: "Chị cũng không phải người ngoài, không cần khách khí như vậy."
* * *
Tác giả có lời muốn nói:
Còn nhớ hay không, chương 15 có viết một câu:
"Thứ khiến cô khổ sở, chính là việc Mục Tuyết Y vẫn coi cô như người ngoài."
Hiện tại không phải người ngoài rồi ~
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Năm Tháng Không Từ Bỏ
- Chương 30: Chị cũng không phải người ngoài