Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Năm Tháng Huy Hoàng

Chương 9: Chương 9: Diễn kịch (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
A Diệu nhìn xuống chiếc cổ trắng nõn của Dương Hiến Dung đang từ từ đỏ lên, trong lòng chàng hơi gợn sóng: "Ta muốn nói nhìn cô nương không giống một tiểu thư quyền quý chút nào."

Trông thấy phía trước đã ít người, Dương Hiến Dung mới cố hết sức tiến lên một bước, đảm bảo khoảng cách an toàn rồi nàng mới quay đầu lại, nhìn chàng trai áo xanh với đôi mắt trong veo, giọng nói của nàng như giọt nước rơi trên phiến đá ngọc thạch: "Tại sao ta phải giống bọn họ? Ta chỉ muốn là chính mình mà thôi."

A Diệu ngắm nhìn vị tiểu thư đang đứng trước mặt chàng, bởi vì nàng cải trang thành nam nhân nên trên gương mặt không có chút son phấn. Da nàng trắng như ngọc, cùng với đôi mắt sáng trong long lanh nước tựa như lớp sương mù không để người khác nhìn rõ. Ngoài dung mạo thanh tú xinh đẹp ra, nàng còn có đôi lông mày dài tràn đầy khí khái nam nhi, chính đôi lông mày này làm cho khuôn mặt nàng không hề có nét yểu điệu như một nữ nhân thường có, trái lại trông nàng có chút khí phách mà chỉ nam nhân mới có được. Lúc này, nhìn Dương Hiến Dung giống như chàng công tử có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú vậy.

A Diệu phải thừa nhận rằng, Dương Hiến Dung luôn là người rất biết gây sự ngạc nhiên cho người khác, chàng nhẹ nhàng thở dài nói: "Ta thật ghen tị với cô nương, vì cô nương có thể làm chính mình..."

Âm nhạc cũng dần kết thúc, một người thiếu nữ tuyệt đẹp đang chậm rãi bước lên vũ đài. A Diệu bỗng chốc sững sờ, người đó chính là Cổ Li. Trên người Cổ Li đang mặc nguyên bộ lông vũ trắng, nàng ta trang điểm thật xinh đẹp cùng với vẻ ngoài vô cùng quyến rũ. Ngay khi Cổ Li bước ra, những người nam phía dưới vũ đài đã đồng loạt hít vào một hơi thật sâu rồi cùng ồ lên, làm sao mà một cô nương đến từ Trung Nguyên lại có vóc dáng mê hồn đến thế?

Một vài người nữ phía dưới vũ đài nhìn thấy cảnh ấy đều không thích ra mặt. Cô nương này tuy không để lộ da thịt ra ngoài nhưng y phục sao có thể ôm khít như vậy? Nhìn sơ qua là đã thấy ngay đường cong của vòm ngực, vòng eo và bờ m.ông đó. Những điểm này không phải đã đi trái với phẩm hạnh và đạo đức của một cô nương sao?

Riêng Dương Hiến Dung lại nhìn Cổ Li với vẻ ngưỡng mộ thật sự, từ tận đáy lòng mình nàng thốt lên lời khen ngợi: "Cô nương ấy đẹp thật."

A Diệu lại ngạc nhiên lần nữa. Một tuyệt phẩm như Cổ Li có thể khiến cho nam nhân bất hòa còn nữ nhân thì không chút ưa thích. Song không ngờ rằng, Dương Hiến Dung không chỉ tán thưởng điệu nhảy của các chàng trai một cách hào phóng mà nàng còn khen ngợi vẻ đẹp quyến rũ của Cổ Li chẳng hề có chút thành kiến. Những quan điểm trước đây của chàng về các tiểu thư con nhà quyền quý dường như hoàn toàn không khả thi trước Dương đại tiểu thư.

Phía trên vũ đài, Cổ Li hơi cúi đầu chào mọi người và nói bằng thứ tiếng Hán không chuẩn lắm: "Xin chào mọi người, ta là Bạch Vũ phu nhân, là người dẫn đầu đoàn múa."

Những người nam đứng dưới vũ đài mạnh dạn vỗ tay tán thưởng và khẽ xuýt xoa một cách mờ ám.

Cổ Li mỉm cười đáp lại tràng vỗ tay khen ngợi ấy, nàng tiếp tục nói: "Ta đã từng đưa đoàn múa của ta đi khắp nơi từ phương Nam đến phương Bắc. Có những lần bọn ta còn đi đến tận nước Kangju*, là một đất nước rất xa xôi nằm ở phương Tây."

Sogdiana*, Kangju, những tên địa danh kỳ lạ này chỉ thỉnh thoảng được thấy trong sách. Người ta nói rằng bắt đầu từ thành Lạc Dương, nếu đi đến những nơi đó phải mất khoảng hai hoặc ba năm và trên đường đi sẽ gặp rất nhiều khó khăn vất vả không kể xiết, những người đi đến tận nơi xa xôi ấy phải thật sự dũng cảm và gan dạ lắm. Đôi mắt Dương Hiến Dung ánh lên vẻ ghen tị: "Ta cũng muốn được đi khắp thế gian như cô nương ấy."

A Diệu chỉ lặng lẽ mỉm cười mà không trả lời. Tối nay Dương Hiến Dung đã mang đến cho chàng rất nhiều điều bất ngờ, chàng cũng không mấy ngạc nhiên về lời nói và việc làm của đại tiểu thư quyền quý này. Bởi vì chàng nhận ra rằng, Dương Hiến Dung chẳng hề kinh sợ khi thấy những chuyện quái dị trên đời.

Ở phía bên kia, Xuân Nhi vẫn đang cố gắng chen chúc trong biển người, nàng ấy không ngừng tìm kiếm tiểu thư của mình. Dường như mỗi khi Xuân Nhi trông thấy tiểu thư thì dòng người đông đúc từ mọi phía lại cùng tiến lên chen lấn với nàng không chút xót thương.

Bỗng nhiên có ai đó bước đến vỗ vai Xuân Nhi, nàng vội quay lại nhìn, thì ra là một ông lão ăn bận rất tinh tươm sạch sẽ.

Ông lão nở nụ cười hiền hậu hỏi Xuân Nhi: "Tiểu công tử, con đang tìm kiếm vị công tử đã đi cùng con khi nãy phải không?"

Xuân Nhi vừa nôn nóng gật đầu, vừa miêu tả dáng người chủ nhân của mình: "Vâng, vâng, đúng rồi ạ! Thiếu gia của con cao khoảng chừng này, mặt mũi trông rất tuấn tú và đặc biệt rất hay cười."

Ông lão suy nghĩ một chút rồi chỉ hướng: "Ta vừa trông thấy cậu ấy ở đằng kia, hình như cậu ấy cũng đang tìm con. Ở đây đông người như thế này, việc tìm kiếm chắc chắn không dễ đâu. Ta nói, nếu con không tìm thấy được cậu ấy ở chỗ này thì con cứ dứt khoát về chờ trước cổng nhà, trước sau gì cũng sẽ gặp được cậu ấy mà thôi."

Những lời này của ông lão đã nhắc nhở Xuân Nhi, nàng nói: "Cũng đúng, thôi tốt hơn là con nên về nhà đợi ở trước cổng cho tiện."

Sau khi cảm ơn ông lão, Xuân Nhi liền vội vã rời đi. Nàng không hề nhận ra rằng, lời cảm ơn vừa nãy chính là phép lễ nghi bình thường của một cô nương, thế nhưng ông lão đó lại không có một chút khác thường nào.

Ngay lúc này ở trên vũ đài, Cổ Li đương kể một câu chuyện: "Khi ta còn ở Sogdiana, ta đã nghe được một chuyện xưa rất khó tin. Ở phương Tây xa xôi nọ, có một vùng đất tên là Baiguo. Hoàng đế của Baiguo đã phản bội hoàng hậu của mình, song trong những tháng ngày đau lòng tuyệt vọng như vậy Hoàng hậu đã mang thai và hạ sinh được một hoàng tử. Thế nhưng ngay sau đó, có một lời nguyền độc ác đã giáng xuống trên người vị hoàng tử mới chào đời này..."

Mặc dù tiếng Hán của Cổ Li không chuẩn, nhưng chất giọng u sầu cùng câu chuyện hồi hộp của nàng lại hết sức hấp dẫn. Người xem ở bên dưới vũ đài vẫn đang chăm chú chờ đợi Cổ Li nói tiếp. Song không rõ nguyên do vì sao ánh đèn trên vũ đài bất chợt tối mờ, đám đông bên dưới liền trở nên nhốn nháo. Thế nhưng sau đó, ánh đèn bỗng nhiên sáng bừng trở lại cùng với bóng dáng của một người nam xuất hiện trên vũ đài, hắn ta mặc bộ y phục thật lạ mắt đến từ phương Tây, trên tay hắn đang bế một hài nhi làm giả, gương mặt hắn tràn đầy niềm vui vì được làm cha.

Giọng nói của Cổ Li tiếp tục phát ra từ bên cạnh: "Hoàng đế thật sự rất vui mừng vì hoàng tử vừa chào đời, nào ngờ ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng nói của các vị thần......"

Một giọng nam uy nghiêm khác vang lên bắt chước theo giọng nói của các vị thần: "Tất cả những việc ngươi làm, đều sẽ có báo ứng, đến cuối cùng con của ngươi cũng sẽ giế.t ch.ết ngươi."

Người nam trên vũ đài lộ rõ

vẻ hoảng sợ, lo lắng đi tới đi lui vài lần và nắm lấy một đoạn xích sắt đang đặt trên vũ đài, dây xích này được dùng như một đạo cụ để biểu diễn. Hắn nghiến chặt răng và dùng xích sắt đâm thẳng vào mắt cá chân của con mình khiến cho người xem bên dưới thở hắt ra kinh hãi. Thế mà hắn vẫn còn lo lắng không yên, suy nghĩ một hồi hắn để mặc con mình nằm dưới đất rồi nhẫn tâm xoay người rời đi.

Dương Hiến Dung bị câu chuyện cũ này thu hút, nàng cứ dõi mắt chăm chú nhìn lên trên vũ đài. Tuy nhiên, A Diệu lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, chàng không vừa lòng nhìn lên Cổ Li đang đứng trong bóng tối. Nàng ta định làm chuyện gì vậy? Lúc trước nàng ta chưa từng nói sẽ có buổi diễn kịch vớ vẩn như thế này.

Giọng nói của Cổ Li lại tiếp tục vang lên: "Tiểu hài nhi được sinh ra với lời nguyền bất tử. Ngay hôm đó, sau khi hoàng đế vứt bỏ con mình thì có một người họ Dương đã cứu được đứa bé và không bao lâu đứa bé ấy được một vị vua láng giềng nhận nuôi. Nhưng thật không may, sau khi trưởng thành vị hoàng tử bị bỏ rơi này đã bước đi với một bên chân khập khiễng......"

Bỗng nhiên có một chàng thiếu niên xuất hiện trên vũ đài, với từng bước chân tập tễnh chàng ta quỳ xuống giữa vũ đài và cầu nguyện. Giọng nói của các vị thần lại vang lên trong không gian: "Ngươi nhất định sẽ gϊếŧ cha mình..."

Chàng ta sợ hãi nhìn lên trời và gào thật to rằng: "Không, ta sẽ không gϊếŧ cha của mình, ta sẽ không bao giờ làm thế!"

Dường như A Diệu đã phát giác ra được điều gì đó, trong nháy mắt sắc mặt chàng trở nên rất khó coi.

Từ nãy đến giờ Dương Hiến Dung luôn là người chìm đắm trong câu chuyện xưa cũ này, nàng lên tiếng bênh vực chàng trai trẻ ấy: "Vị thần chết tiệt này quá vô lý. Dựa vào đâu mà lại bắt một người vô tội phải gánh vác tội nghiệt nặng như vậy?"

Lời nói của Dương Hiến Dung đã chạm đến được trái tim A Diệu, chàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng.

Chàng thiếu niên trên vũ đài bước từng bước loạng choạng rời khỏi, giọng điệu của Cổ Li chuyển thành cảm thán: "Thật tội nghiệp, chàng ta không hề biết mình là đứa con được nhận nuôi. Thế nên chàng ta đã trốn khỏi lãnh thổ của người cha nuôi đó và đi đến vùng đất của cha ruột mình..."

Trên vũ đài, chàng thiếu niên đó lại xuất hiện với túi hành trang trên vai, chàng ta bước từng bước khập khiễng tiến về phía trước. Thật tình cờ chàng trai gặp lại chính cha ruột của mình, nhưng vì xảy ra một mâu thuẫn nhỏ trong lời nói mà hai người đã đánh nhau. Chàng thiếu niên bị đánh vài phát nên đã tức giận rút dao ra uy hϊếp đối phương, song chỉ vì chút sơ suất nhỏ mà chàng ta đã vô tình đâm chết cha ruột mình.

Dương Hiến Dung giật mình kinh ngạc vội lấy tay che miệng: "Đó... đó là cha ruột của chàng ta mà......"

A Diệu cụp mắt xuống, vẻ mặt không có biểu cảm gì, chỉ có mi mắt là khẽ động.

Những người đứng xem bên dưới đều tức giận la lên, có nhiều người lao thẳng lên vũ đài đập phá hết đồ đạc. Có người còn la lên rằng: "Đồ c.ầm thú mất hết tính người!"

Những người khác cũng hét lên: "Hắn có còn là người không vậy, ngay cả cha mình mà cũng dám gϊếŧ?"

Một người khác lại lên tiếng nguyền rủa: "Ngay từ đầu nên gi.ết chết tên tiểu tử này đi cho rồi, không nên để nó sống trên đời này mà!"

Thật ra, luân lý đạo đức mà nam giới phải tuân theo ở thời đại này chính là Tam cương Ngũ thường, đây chính là đạo lý của người Hán đã kéo dài từ hàng ngàn năm nay. Tam cương là ba mối quan hệ: Quân thần, phụ tử, phu thê. Ngũ thường là năm điều phải có khi sống ở đời, bao gồm: Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nếu ai phạm phải sai lầm trong chuẩn mực đạo đức này thì sẽ khó mà có được chỗ đứng.

Tội thần gϊếŧ vua, con gϊếŧ cha không chỉ là tội gϊếŧ người, mà còn là hành vi trái với luân lí làm người không thể tha thứ được và cũng không có bất cứ lý do gì để biện minh cho hành vi sai trái đó. Chính những điều này đã làm cho tinh thần của người xem ở phía dưới vũ đài vô cùng bức xúc và khiến cho bọn họ không ngừng lên án kẻ tiểu nhân gi.ết chết cha mình. Có thứ gì đó ném thẳng vào người chàng trai trên vũ đài, chàng ta khó có thể diễn được nữa, vừa phải tránh né những món đồ ấy vừa nhìn sang Cổ Li, thế nhưng Cổ Li lại lắc đầu với chàng ta.

A Diệu trước sau vẫn cụp mắt xuống, trên khóe miệng chàng dần hiện lên nụ cười kỳ lạ. Chàng định quay người rời đi, thế nhưng chàng đã nhìn thấy Dương Hiến Dung nhanh chóng gạt đám người sang hai bên và sải bước thật nhanh đi đến nơi gần vũ đài nhất. Nàng quay đầu lại đối mặt với những người mở miệng chửi rủa, nàng dang rộng hai cánh tay tựa như đang bảo vệ cho chàng thiếu niên đứng trên đài.

Dương Hiến Dung cố nói thật to: "Các người có tư cách gì để mắng chửi chàng trai này? Vận mệnh như vậy là do chính chàng ta lựa chọn sao? Các người không phải là chàng ta, các người chỉ biết đứng ở nơi cao ngất rồi mở miệng nói ra những điều như luân lý đạo đức để mà lên án người khác. Có ai trong số các người muốn trải qua nỗi thống khổ và đau đớn như chàng trai này không hả?"

Những con người đần độn bị Dương Hiến Dung trách mắng ấy, có người đã hậm hực thu lại những món đồ mà họ muốn đập phá. Còn A Diệu thì quên luôn việc phải rời đi và chàng cứ đứng nhìn chằm chằm vào Dương Hiến Dung như những người khác.

Trông thấy tình hình không ổn, Cổ Li nhanh chân bước ra giữa vũ đài để giảng hòa: "Ôi chao, mọi người nhập tâm quá rồi. Đây chỉ là câu chuyện xưa cũ mà ta muốn kể cho mọi người nghe và cũng chỉ là một câu chuyện thú vị thôi mà."

Cổ Li đưa mắt ra hiệu với hai người diễn màn kịch vừa nãy, chàng thiếu niên sắm vai người con và người nam kia sắm vai cha đã nhanh chóng bước xuống khỏi vũ đài.

*****

Chú thích:

[*]Sogdian: Là một quốc gia cổ đại ở Tây Vực. Quốc gia này nằm ở phương Tây của Pamiers, thuộc bên kia sông Amu Darya và Syr Darya, Sogdian nằm giao nhau với nước Cộng hòa Uzbekistan và tập trung đông nhất ở trung tâm thành phố Samarkand. Sogdian trồng nhiều loại cây nông nghiệp như lúa và lúa mì. Ban đầu, nơi này thuộc về Đế chế Ba Tư Achaemenes và Alexander Đại đế đã chiếm được vùng lãnh thổ này trong cuộc Viễn chinh ở phía Đông, về sau Sogdian trở thành một phần của Vương quốc Bactria. Vào thời Tây Hán trước đây, Sogdian thuộc về nước Kangju. Sau đó, Gia tộc Nguyệt Chi (Trung Quốc), Vương triều Kushan, Samanids Iran và người Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tiếp xâm chiếm Sogdian.

[*]Kangju: là một vương quốc ở Trung Á trong nửa đầu thiên niên kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Cái tên Kangju hiện nay thường được coi là một dạng biến thể hoặc biến thể của tên Sogdiana. Theo các nguồn sử liệu đương thời của Trung Quốc, Kangju là quốc gia hùng mạnh thứ hai ở Transoxiana, sau Nguyệt Chi.
« Chương TrướcChương Tiếp »