May mắn là tiểu cô nương không phải đợi lâu, A Lạc đã quay trở lại cùng với một thầy thuốc bị hắn trói tay bịt miệng. Người thầy thuốc này khoảng năm mươi tuổi, vừa gầy còm lại vừa thấp bé, ông ta bị A Lạc túm đi như túm một con gà con. A Lạc nới lỏng dây trói cho thầy thuốc xong thì liền rút dao kề vào cổ ông ta, bắt ông ta phải xem mắt cho tiểu cô nương. Thầy thuốc run lẩy bẩy bảo tiểu cô nương bỏ tay xuống.
Tiểu cô nương ráng nhịn đau bỏ bàn tay đang che mắt xuống, mắt trái sưng phù lên y như cái bánh màn thầu nhỏ, má trái cũng bị liên lụy sưng tấy cùng đỏ ửng. Máu vẫn rỉ ra từ chỗ vết thương, đau đến mức khiến cô nương ấy không thể mở nổi mi mắt.
Thầy thuốc cần nước để rửa sạch vết thương và kiểm tra tình trạng thương tích, may là trên eo của A Diệu có mang túi nước mà cậu đã lấy được ở khe suối sáng nay.
Khi thầy thuốc rửa vào vết thương, tiểu cô nương đã run lên vì đau đớn và liên tục kêu lên thảm thiết. A Lạc trông thấy cảnh ấy cũng run rẩy không kém, trái tim hắn gần như bị vò nát. Vừa định bước tới làm chút gì đó giúp tiểu cô nương, thì bất ngờ A Diệu bất chấp khoảng cách gần gũi giữa nam và nữ mà ôm lấy tiểu cô nương vào lòng, một tay cậu ghì chặt lấy cơ thể, tay còn lại cậu nắm lấy tay của tiểu cô nương.
A Lạc đành phải hậm hực rút tay về, sốt ruột hỏi: "Rốt cuộc tình trạng của cô nương ấy thế nào?"
Thầy thuốc nhẹ nhàng vạch mí mắt trên và dưới để kiểm tra. Tiểu cô nương oằn người vì quá đau, tiếng gào khóc như những hạt châu vỡ khiến lòng người xót xa. Thầy thuốc nhìn kỹ vào vành mắt đầy máu, lắc đầu nói: "Sợ rằng không xong......"
Sắc mặt A Lạc tối sầm, con dao hắn cầm trên tay dần buông lơi: "Ý của ông là gì?"
Thầy thuốc cuống quýt bỏ tay khỏi mắt tiểu cô nương, ông đáp: "Chính là......là......mắt trái của cô nương này, ta e là sẽ không còn nhìn thấy được nữa......"
Cả ba người đều kinh hoảng. A Diệu và A Lạc không ngờ rằng vết thương lại nghiêm trọng đến vậy. Nha đầu này luôn giở nhiều trò xảo quyệt và lắm mưu mô, nhưng đến lúc nguy cấp, cô nương ấy đã không phản bội lại bọn họ. Tiểu cô nương đã coi hai người như bằng hữu và chân thành bảo vệ họ. Đổi lại cái giá mà cô nương ấy phải trả là mất đi một bên mắt thì quá sức nặng nề đối với hai người.
Lúc này tiểu cô nương cố gắng bình tĩnh nói: "Y sư, làm ơn giúp ta cầm máu và giảm sưng. Sắp tới, khi ta gặp lại mẫu thân, bà sẽ điều trị cho ta, ta nhất định sẽ nhìn thấy lại được thôi."
Người thầy thu.ốc lắc đầu: "Đôi mắt là bộ phận mỏng manh và dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể con người, bị ngoại lực tác động nặng như vậy đã làm vỡ các mạch máu bên trong rồi, đến cả thần tiên cũng không chữa được."
Tiểu cô nương vẫn không muốn tin, lắc đầu nguầy nguậy: "Không đâu, y sư, người nhìn lại đi, khám lại cho ta đi. Chỉ là ngoại thương thôi mà, chỉ cần làm tan chỗ sưng tấy thì sẽ không sao nữa......"
Thầy thuốc đành thở dài: "Lão phu y thuật có hạn, cô nương nên nhờ người có y thuật giỏi hơn đi."
A Lạc cả giận nói: "Không chữa được cho cô nương ấy, ông đừng hòng sống sót quay trở về!"
Thầy thuốc quýnh quáng đến mức nước mắt rơi lã chã: "Tiểu anh hùng, Hoa Đà có sống dậy cũng không có cách nào chữa hết đâu, ngươi gϊếŧ lão phu cũng vô dụng thôi."
Tiểu cô nương nhẹ nhàng gọi: "A Lạc, đừng ép ông ấy......" Cô mở miệng, đau buồn đến mức không nói nên câu và cố gắng thở một cách khó khăn. Mặc dù giọng nói của cô nương ấy rất bình tĩnh, nhưng lại chứa đầy sự tuyệt vọng, "Những gì ông ấy nói......đều đúng......"
A Lạc và A Diệu sững sờ, không biết nên nói gì mới phải. Một lúc sau, A Lạc quỳ gối trước mặt tiểu cô nương: "Thật lòng xin lỗi, bọn ta đã hại cô nương rồi. Đời này, A Lạc ta, đã nợ cô......"
Hắn chưa từng nợ ai trong đời và cũng không thích mắc nợ một ai. Nhưng không ngờ, cuộc chạy trốn này với một tương lai không định rõ, hắn đã nợ A Diệu, nay lại nợ thêm ân tình của tiểu cô nương. Chắc chắn đây là món nợ mà hắn phải dùng cả đời để trả.
Nghĩ đến việc mất một bên mắt, tiểu cô nương cuối cùng cũng mất bình tĩnh và bắt đầu khóc đến tuyệt vọng. Ban đầu còn nhỏ giọng nức nở, sau dần khóc lên rất thương tâm, giống như một con thú nhỏ bị thương trông rất tội nghiệp. Nửa khuôn mặt thì sưng đỏ, mắt trái thì vẫn chảy máu, lúc này tiểu cô nương hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng ra sao, không còn cái gì gọi là xinh đẹp kiều diễm, động lòng người nữa. Chỉ còn lại tiếng khóc thương nỉ non đã làm tan nát trái tim của hai chàng thiếu niên.
A Diệu nắm lấy tay của tiểu cô nương, nói với giọng trầm thấp và mạnh mẽ: "Ta sẽ là mắt trái của muội."
Tiếng khóc đột ngột dừng lại, tiểu cô nương rơm rớm nước mắt nhìn cậu. A Diệu nói rất rõ ràng bằng giọng điệu nghiêm túc nhất trong cuộc đời mình: "Ta sẽ là mắt trái của muội và sẽ bảo vệ muội trong suốt phần đời còn lại của ta."
A Lạc cũng vội vàng nắm lấy bàn tay còn lại của tiểu cô nương, trịnh trọng cất lời thề: "Ta cũng vậy, ta sẽ bảo vệ muội suốt cả đời này."
Vào ngày xuân tươi đẹp rực rỡ ấy, những đám mây trắng như xơ bông đang lững lờ trôi chầm chậm theo gió. Ánh mặt trời xuyên qua những khe hở của bóng cây, từng chút ánh nắng rơi trên ba người như những chiếc lá cây mang sắc vàng. Hai thiếu niên rạch một vết máu ở lòng bàn tay, rồi nắm lấy tay của tiểu cô nương, để vết máu ấy thấm vào lòng bàn tay cô. Đây là cách mà người Hung Nô tuyên thệ. Trên tay của tiểu cô nương cũng đã có máu của chính mình và nắm lấy tay hai người họ, sau cùng máu của ba người hòa vào nhau, không còn phân biệt được nữa.