Chương 31: Chương 31: Giấc mơ và hiện thực (3)

Dương Hiến Dung rất tốn sức khi nghiêng người Liễu Quang Minh để kéo tay áo chàng ra. Có thứ gì đó rơi khỏi y phục chàng, Hiến Dung nhận ra đó chính là chiếc túi gấm mà chàng đã làm rơi khi nàng trang điểm cho chàng vào ngày hôm đó. Hiến Dung cầm túi gấm lên, bất giác có chút tò mò. Nàng nhớ rõ mình muốn nhặt nó lên nhưng chàng đã nhanh tay nhặt lên trước. Tuy chàng không nói gì, nhưng Hiến Dung có thể cảm giác được chiếc túi gấm này rất quan trọng đối với chàng.

Lòng hiếu kỳ của Hiến Dung bùng nổ, nàng rất muốn mở túi gấm để tìm hiểu, nhưng lại cảm thấy việc nhìn trộm đồ vật người khác không phải là việc một tiểu thư khuê các nên làm. Trong lúc lưỡng lự, bàn tay nàng đã bị nắm lại.

Liễu Quang Minh vẫn còn mê man, nhưng chàng cứ nhất quyết nắm tay nàng không buông và lẩm bẩm nói: " Bàn tay của ta thật ấm áp khi được nàng......"

Chàng đang nói đến từ ấm áp thì phải, là đang nói với ai thế nhỉ? Có phải là Linh Nhi không?

Tim Hiến Dung đập thình thịch, nàng nhìn vào nét mặt chàng. Chỉ trông thấy chàng mỉm cười ngây ngốc như một nam nhi không biết gì. Không hiểu sao trong lòng nàng cảm thấy hơi khó chịu, nàng rút tay ra tiếp tục cởi y phục giúp chàng. Nàng vừa mới cởi xong một ống tay áo, đang chuẩn bị cởi tiếp phần trên lưng dính đầy mồ hôi thì đột nhiên A Diệu đã lật người, chàng ngẩng mặt lên và đè tay nàng dưới thân.

Chàng nhắm mắt lẩm bẩm: "Đừng cởi......"

Tay Hiến Dung bị chàng đè lại, thân người nàng buộc phải nghiêng về phía trước, hai khuôn mặt gần nhau trong gang tấc. Vì người chàng quá nặng, Hiến Dung nhất thời không thể rút tay mình ra được, buộc lòng phải cùng chàng mắt to trợn mắt nhỏ. Không đúng, chàng đang nhắm mắt mà! Đôi mi dài rậm khẽ run lên theo từng nhịp thở, hơi thở của chàng rất nặng nề, hơi thở ấy từng chút từng chút phả vào mặt nàng. Hiến Dung cảm thấy ngứa ngáy nhưng không thể rút tay lại được, mặt nàng bất giác đỏ bừng.

Một lúc sau, khó khăn lắm mới rút tay về được, Hiến Dung vô cùng quẫn bách trừng mắt với chàng: "Thôi quên đi, huynh sống chết cũng không muốn cởi, vậy thì tùy huynh."

*****

Lúc này A Diệu vẫn còn trong cõi mộng, chàng vẫn đang chìm đắm với những khoảnh khắc đẹp nhất đời mình.

Với khung cảnh rừng cây xanh um tươi tốt, bình minh bắt đầu ló dạng được bao phủ bởi lớp sương mù mờ ảo. Bàn tay A Diệu vẫn còn để tiểu cô nương nắm lấy, cô nương ấy vẫn đang dựa vào thân cây say ngủ, những sợi tóc vương trên mặt theo từng nhịp thở mà lất phất. A Diệu từ từ sát lại gần, dùng tay còn lại vén nhẹ những sợi tóc ấy. Khuôn mặt tiểu cô nương như ngọc thạch trắng sáng đẹp đẽ, dáng vẻ khi ngon giấc lại dịu dàng và yên bình đến thế. A Diệu ngẩn ngơ ngắm nhìn, ánh mắt ngày càng si mê.

Bỗng nhiên phong cảnh đột ngột thay đổi, giống như mặt nước gợn sóng, càng lúc càng nhanh. Tất cả vẻ đẹp đều sụp đổ trong tích tắc và tan thành vô số mảnh. Tiểu cô nương vẫn ngủ say, song hình ảnh ấy lại càng lúc càng xa chàng. A Diệu đưa tay ra níu lấy trong vô vọng, chàng cố gắng lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ này, vậy mà khuôn mặt của tiểu cô nương sớm đã không thể phân biệt được nữa, tựa như đám sương mù che khuất dạng. A Diệu muốn nhìn rõ nét mặt của tiểu cô nương, mục đích là muốn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp trên gương mặt trắng trẻo ấy, thế nhưng chàng không còn thấy rõ hình ảnh ngây thơ ấy nữa mà thay vào đó là một nét đẹp mảnh mai với dáng vẻ thanh tú và trang nhã.

Chính là......Dương Hiến Dung!

A Diệu đột nhiên mở mắt, tim đập rất nhanh, miệng chàng khô khốc. Có ánh sáng rọi thẳng vào mắt, thì ra là ánh sáng từ chân đèn, trong khoảnh khắc chàng nheo mắt thích ứng kịp. Cũng may đó chỉ là một giấc mơ và Dương Hiến Dung không có bên cạnh chàng. A Diệu thở phào một hơi, lúc này chàng mới chú ý đến thứ đang nắm trong tay mình, vừa xoay đầu, chàng liền giật mình.

Hình ảnh người thiếu nữ đang dựa vào tường ngủ say, mái tóc đen như mực xõa tung, gương mặt không son phấn trông nhẵn mịn và trắng trẻo như gốm sứ, tựa như đóa mẫu đơn đang chờ bung nở vào buổi sớm tinh mơ.

Nhìn kỹ hơn nữa, bàn tay mà chàng đang nắm lấy chính là tay của Hiến Dung.

Tận sâu trong tim A Diệu chợt khẽ rung động, chàng muốn rút tay về, ngón tay khẽ nhúc nhích, nhưng Hiến Dung không có phản ứng gì. A Diệu nhớ lại giấc mơ vừa rồi, hình ảnh trong mơ đích thực là những gì chàng đã trải qua từ thời niên thiếu, tuy nhiên ở những giấc mơ trước đây, chàng chưa bao giờ có cảm giác thực như lần này. Chẳng lẽ đây là sự thật? Bởi vì Hiến Dung đang nắm tay chàng, thế nên trong giấc mơ đã hiện lại cảnh đó ư?

Chàng không rút tay ra nữa, cứ mặc nàng nhẹ nhàng nắm lấy như thế.

Ánh nến chiếu rọi trên khuôn mặt Hiến Dung, ánh sáng ấm áp ấy làm nổi bật vẻ yên bình và tĩnh lặng, phác họa nên từng đường nét yêu kiều thanh nhã của nàng. Một vài sợi tóc rơi lả tả trên mặt, theo từng hơi thở mà lất phất. A Diệu sững sờ, đây có phải là đang tái hiện cảnh trong mơ không? Trong một khoảnh khắc, gương mặt của tiểu cô nương và Dương Hiến Dung xếp chồng lên nhau, khiến chàng không thể phân biệt được nữa.

Chàng ngây người nhìn, ma xui quỷ khiến thế nào mà chàng lại từ từ sát đến gần nàng, dùng tay còn lại nhẹ nhàng vén tóc nàng sang hai bên.

Miệng nàng mím chặt, khẽ cắn cắn vành môi, lộ chút nét bướng bỉnh tinh nghịch. Đôi môi được dưỡng ẩm hồng hào đến căng mọng, càng thêm quyến rũ không thôi. Ánh mắt A Diệu dần trở nên ngây dại.

Chàng không còn phân biệt được đâu là mơ và đâu là thực nữa rồi.