Cổ Li nở nụ cười dịu dàng nhằm xoa dịu cảm xúc của người xem sau câu chuyện xưa đầy kích động vừa rồi, nàng nói: "Thôi nào, chúng ta cùng nhau chuyển sang màn biểu diễn tiếp theo đi và ta cam đoan đây sẽ là màn trình diễn cuối cùng hấp dẫn nhất."
Sau đó trên vũ đài xuất hiện một người nam mặc bộ quần áo của chú hề cùng với khuôn mặt được tô vẽ, hắn đang liên tục nhảy lộn nhào ra giữa. Cần phải có nội công thâm hậu thật sự mới có thể nhảy lộn nhào hơn chục vòng như thế. Người xem đứng bên dưới vỗ tay đầy vang dội, sự chú ý của họ ngay lập tức chuyển từ câu chuyện xưa nặng nề sang chú hề hài hước.
A Diệu biết rõ, chính A Lạc là người biểu diễn tiết mục lộn nhào, nhưng đây là lần đầu tiên chàng nhìn thấy bộ quần áo chú hề mà A Lạc đang mặc. Với lớp sơn dầu dày cộp trên khuôn mặt, từ lâu chàng đã không còn nhận ra tướng mạo của huynh ấy với chiếc mũi cao và đôi mắt sâu đặc trưng của người ngoại quốc. Để che đi mái tóc xoăn dài, A Lạc còn đội thêm một chiếc mũ tròn nhỏ. A Diệu không nhịn được cười, chàng cảm thấy tâm trạng đã thoải mái hơn một chút.
A Lạc cúi đầu chào quần chúng đang đứng xem bên dưới và dùng giọng điệu khôi hài để nói chuyện với mọi người: "Kính thưa các vị già trẻ lớn bé, tối hôm nay ta sẽ biểu diễn một tiết mục nhỏ vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên, ta cần phải nhờ một người bằng hữu lên đây giúp đỡ ta."
Rất nhiều người bên dưới vũ đài đều muốn thử, thế nhưng cái liếc mắt của A Lạc lại rơi trúng trên người Dương Hiến Dung. Hắn xoay người lộn nhào và nhảy xuống bên dưới vũ đài, hắn đi đến trước mặt Hiến Dung khoác lấy cánh tay nàng mà tấm tắt khen ngợi: "Nhìn xem khuôn mặt và phong thái này, đây chính là vị công tử mà ta cần rồi, mọi người có đồng ý không?"
Khi mọi người nhìn thấy vẻ khôi ngô tuấn tú của Hiến Dung, họ đều cùng nhau xúm lại trầm trồ khen ngợi và vỗ tay tán thưởng. Điều này đã khiến cho nàng có chút xấu hổ, ánh mắt nàng vô tình nhìn về hướng chàng trai áo xanh đang đứng chếch sau lưng.
A Diệu mỉm cười với nàng, chàng nhẹ nhàng nói: "Đi đi, sẽ không có chuyện gì đâu."
Mọi người xung quanh không ngừng reo hò, Dương Hiến Dung đành phải đi theo A Lạc bước lên đứng giữa vũ đài. A Lạc đưa cho nàng một cái giỏ tre, trong giỏ tre đó có rất nhiều viên sỏi nhìn rất bình thường.
Hắn nêu ra quy tắc của trò chơi như sau: "Vị công tử đây không cần phải làm bất cứ việc gì khó khăn đâu, ngài chỉ cần làm một việc duy nhất, đó là ném những viên sỏi nhỏ ấy đi."
Có một người xách chiếc giỏ nặng trĩu đi ra giữa vũ đài, ngay lập tức ánh mắt của những người đứng xem chợt sáng bừng, bởi vì trong chiếc giỏ ấy đựng đầy tiền đồng.
A Lạc nói với Dương Hiến Dung bằng giọng điệu hài hước: "Ngài lấy một viên sỏi trong giỏ ném vào ta, thế nào cũng sẽ trúng thôi, trúng một viên thì lấy mười tiền đồng. Nếu ngài có khả năng ném trúng hết, ngài sẽ là người thắng cuộc và số tiền đồng trong giỏ hoàn toàn thuộc về ngài. Nếu không có khả năng ném trúng, ngài cũng không cần phải tốn một đồng tiền nào đâu."
A Lạc quay mặt xuống bên dưới vũ đài, dang hai tay nói: "Mọi người nói xem, điều kiện như thế này có được không?"
Người xem đều động viên nhiệt tình, rất nhiều người hô to: "Được! Ném đi! Ném đi nào!"
A Diệu nở nụ cười với A Lạc trên vũ đài, huynh ấy khá có tài đóng vai hề.
Dương Hiến Dung cũng bật cười thích thú, nàng gật đầu và nói được rồi. Chưa kịp dứt lời, nàng đã nhanh tay lấy một viên sỏi nhỏ, ném thẳng vào người A Lạc. A Lạc không kịp phản ứng nên đã bị ném trúng, thế là đám đông bên dưới được dịp cười phá lên. Hắn còn đang đứng giữa vũ đài há mồm trợn mắt thì Dương Hiến Dung đã đi tới trước giỏ đựng tiền, từ trong giỏ nàng nhặt ra mười tiền đồng bỏ vào bên trong túi tay áo với vẻ mặt đắc thắng và còn không quên nói "Cảm ơn há".
A Lạc nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt được tô vẽ của hắn dường như đang cười cợt: "Ta còn chưa nói bắt đầu đấy nhé!"
Dương Hiến Dung phản bác lại một cách khôn ngoan: "Vừa mới nãy ngươi không có nói "bắt đầu" mà, vậy ngay bây giờ ta có thể bắt đầu rồi!"
Đồ yêu tinh quỷ quyệt! A Lạc tức muốn nôn ra máu, "Ta lập tức nói ngay đây!"
A Lạc đi sang bên kia vũ đài rồi đứng yên ra hiệu cho Dương Hiến Dung: "Bắt đầu đi."
Dương Hiến Dung liên tục ném những viên sỏi vào A Lạc, hắn di chuyển tránh né rất nhanh. Dù cho nàng hành động nhanh đến thế nào thì hắn cũng vẫn nhanh hơn nàng. Dương Hiến Dung ném đi viên sỏi cuối cùng, A Lạc chỉ cần xoay người là tránh được nó, hắn dùng ngón chân đá ngược viên sỏi bay ngang qua, sau khi đứng thẳng người lại, hắn đưa tay ra chụp lấy viên sỏi đó và dương dương đắc ý mỉm cười với nàng. Dương Hiến Dung khâm phục khả năng của chú hề, nếu không dùng mánh khóe lúc nãy thì chắc chắn nàng không thể nào thắng nổi một trận. Nhìn những viên sỏi đã bị ném hết sạch, Dương Hiến Dung định bước xuống khỏi vũ đài, thế nhưng nàng đã bị Cổ Li ngăn lại.
Cổ Li đang cầm trên tay chiếc giỏ nhỏ tinh xảo, nàng ta mỉm cười và hét lên với người xem bên dưới: "Mọi người nói xem, ném sỏi không thì đâu có ý nghĩa gì, đúng không?"
Đám đông lớn tiếng reo lên: "Đúng!"
Cổ Li châm thêm dầu vào lửa, nói: "Không bằng có thêm điều gì đó thú vị hơn đi."
Sau đó Cổ Li nhanh chóng vén chiếc khăn trùm trong giỏ lên, bên trong là hàng loạt phi đao sắc bén khiến cho người xem phải thở hắt ra. Nàng ta lấy ra một phi đao và đưa cho Dương Hiến Dung: "Công tử đến đây nào, ngài dùng thử vật này đi."
Dương Hiến Dung sợ hãi, vội vàng lắc đầu: "Không được, ta không thể dùng phi đao được!"
Cổ Li khăng khăng ấn chặt phi đao vào tay Dương Hiến Dung: "Không sao đâu, nếu cậu ta có thể tránh được những viên sỏi thì cũng có thể tránh được những phi đao này. Nào công tử, mọi người đang đợi kìa."
Dương Hiến Dung nhất định không cầm lấy phi đao, nàng nhìn những lưỡi đao sắc bén đó liền cảm thấy thật khϊếp đảm. Ngộ nhỡ tên hề ấy không tránh được thì chẳng phải nàng sẽ trở thành tội nhân sao?
Trên mặt Cổ Li đang ẩn chứa ý cười, với sức mạnh của đôi tay, nàng ta nắm lấy bàn tay của Dương Hiến Dung rồi giúi phi đao vào tay nàng, sau đó Cổ Li hướng về phía A Lạc ra hiệu: "Rất dễ mà, công tử cứ ném như thế này....."
Chẳng thể ngờ, phi đao lại tuột khỏi tay Hiến Dung bay thẳng xuống vũ đài khiến cho hết thảy mọi người đều hoảng sợ, phi đao đó bay đến trước mặt một cậu bé đứng gần bệ vũ đài. Cậu bé đứng chết chân tại chỗ, thân thể như bị hóa đá, cứng đờ đến mức không nhúc nhích nổi. Khi phi đao sắp găm vào cơ thể thì bỗng có một bàn tay vươn ra, hai ngón tay của người đó kẹp chính xác phi đao đang bay tới trước chóp mũi của cậu. Cậu bé nhìn không chớp mắt vào chàng trai đang mặc y phục xanh tao nhã kia, thần sắc của người ấy vô cùng anh tuấn sáng ngời, A Diệu chính là người đã phi thân đến cứu cậu bé.
Dương Hiến Dung đang đứng trên vũ đài sợ tới mức hai chân nàng mềm nhũn, khi tận mắt nhìn thấy A Diệu đã cứu được cậu bé trong gang tấc, nàng không khỏi vuốt ngực thở hổn hển.
Mọi người đứng xung quanh xem thấy đều vỗ tay tán thưởng cho hành động nghĩa hiệp của A Diệu, song chàng chỉ cười khiêm tốn và đưa lại phi đao đó cho Dương Hiến Dung. Nhìn thấy vẻ mặt sùng bái của Hiến Dung khi chàng bắt lấy được phi đao, trong khoảnh khắc đôi mắt chàng bỗng lóe lên tia sáng rung động.
Còn đối với Cổ Li, khóe miệng nàng ta bỗng nở nụ cười nhẹ khó mà phát hiện được. Tất cả các chiến thuật đã phát huy tác dụng, mọi thứ tối nay đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng ta.
Màn biểu diễn tối nay cuối cùng cũng đã kết thúc, người xem đang lần lượt di chuyển ra phía bên ngoài cổng, trên miệng bọn họ không ngừng bàn tán sôi nổi về những tiết mục tuyệt vời đó.
Dương Hiến Dung không ngừng tìm kiếm trong đoàn người, có thể thấy người ra về đã dần thưa thớt, nàng liền nôn nóng hỏi: "Sao đến giờ Xuân Nhi vẫn còn chưa đi ra?"
A Diệu đang ở bên cạnh nàng, nhẹ nhàng xoa dịu: "Đừng lo lắng, có lẽ do không tìm thấy được cô nương thôi, hay là cô nương quay trở về trước."
"A hoàn này, rõ là......"
"Thật ra nếu như cô nương không cảm thấy phiền, ta có thể đưa cô nương trở về!"
Nghe xong câu nói của chàng, Dương Hiến Dung không thể không do dự. Nàng là tiểu thư con nhà quyền quý, chắc chắn không thể đơn độc đi cùng với nam nhân vào ban đêm được, song nàng lại có quá nhiều lý do để liều lĩnh. Ví như, nàng còn chưa biết tên chàng, chiếc trâm hình răng sói đó còn phải trả lại cho chàng nữa, vả lại nàng sợ nữ nhân đi đêm một mình sẽ không an toàn, v.v... Thật sự có nhiều lý do để gật đầu hơn là lắc đầu. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Dương Hiến Dung cũng nhìn về phía A Diệu mà ngượng ngùng gật đầu đồng ý.
*****
Đêm nay tiết trời thật mát mẻ, ánh trăng trên cao trong vắt đến sáng ngời. Sau giờ Tuất, có rất nhiều người sớm đã chìm vào mộng đẹp, trên phố chỉ còn lác đác vài người đi đi lại lại. Trên tay A Diệu đang cầm chiếc đèn l*иg nhỏ xinh xắn để dẫn đường, Dương Hiến Dung đi theo sau chàng, cách chàng một khoảng không xa.
Nàng nhìn theo bóng hình thật cao lớn trước mặt, ngọn đèn l*иg màu cam rọi vào người chàng trông thật ấm áp. Trái tim nàng ngay lập tức như được sưởi ấm, nàng mở miệng: "Cảm ơn huynh đã cứu ta một lần nữa."
A Diệu ngoảnh đầu lại, chàng nở nụ cười rạng rỡ: "Ta chỉ cứu cậu bé mà thôi."
"Huynh cứu cậu bé ấy cũng như đã cứu ta. Bởi vì nếu chẳng may cậu ấy có tổn hại gì thì chắc chắn cả đời này ta sẽ không được an lòng."
"Cho dù có chuyện gì xảy ra với cậu bé, thì đó cũng chỉ là một bất trắc thôi mà."
Dương Hiến Dung lắc đầu. Nếu mọi chuyện trở thành điều bất trắc, liệu rằng lương tâm nàng có thể nguôi ngoai? Nàng nói: "Đó là do ta và đó là trách nhiệm mà ta phải gánh chịu."
A Diệu dừng lại, quay mặt về phía nàng, ánh mắt chàng như chiếc đèn l*иg đang sáng rực kia: "Ý thức trách nhiệm của cô nương thật sự rất mạnh mẽ. Vậy thì tại sao cô nương lại...... biện minh cho kẻ đã gϊếŧ chính cha ruột của mình?"
Nhớ lại câu chuyện xưa mà Bạch Vũ đã kể, Hiến Dung trầm ngâm nói: "Gϊếŧ người đúng là việc sai trái, thế nhưng chàng ta không nên mang trên người số phận và trách nhiệm nặng nề đến như vậy. Bởi vì chàng ta không hề biết sự thật và cũng không có ý muốn gϊếŧ cha ruột mình. Chàng trai ấy chỉ là một kẻ tội nghiệp bị vận mệnh trêu đùa một cách tàn nhẫn mà thôi."
A Diệu lặng im trong giây lát, sau đó chàng mở miệng hỏi có phần khó nhọc: "Nếu như...... chàng ta biết được sự tình thì sao?"
Dương Hiến Dung sững sờ nhìn chàng.
A Diệu bước lên tiến lại gần nàng, thấp giọng nói: "Nói cách khác, tuy rằng chàng trai đó có thể không biết hết toàn bộ sự thật, nhưng nếu chàng ta...... đã đoán được chút ít thì thế nào?"
Thân hình cao lớn của chàng bao phủ lên người nàng, mang đến cho nàng cảm giác có chút áp bức. Dương Hiến Dung ngước nhìn gương mặt chàng, gương mặt như chạm khắc ấy được ánh đèn l*иg rọi sáng, nàng cảm thấy giữa hai lông mày chàng như có sự phiền muộn khó tả. Nàng nhẹ nhàng lùi về sau, đáp lại rằng: "Vậy thì chàng ta chớ nên gϊếŧ người."
A Diệu bước lên một bước lại gần nàng lần nữa, trong mắt chàng hiện lên tia sáng phức tạp khó mà nắm bắt được: "Nếu như...... đó chỉ là phỏng đoán của chàng ta và không một ai nói cho chàng ta biết sự thật." A Diệu dừng lại, yết hầu của chàng đang cuộn lên cuộn xuống, giọng nói chợt khẽ khàng: "Hơn nữa......rất có thể chàng trai đó có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ."
Dương Hiến Dung khó mà hiểu được: "Loại bất đắc dĩ đó là như thế nào mà đến mức phải gϊếŧ cả cha ruột mình?"
A Diệu mở miệng, song lại không nói gì, chàng nghiêng đầu sang bên rồi chậm rãi đứng thẳng lưng. Khi chàng nhìn Dương Hiến Dung một lần nữa, thì nỗi phiền muộn giữa hai lông mày chàng dần dần biến mất, chàng nói: "Ta chẳng qua là muốn nói lên..... những giả thuyết của mình. Đi tiếp thôi nào!"
A Diệu cầm đèn l*иg trong tay tiếp tục đi về phía trước, bước chân chàng có chút vội. Dương Hiến Dung chạy theo sau bắt kịp chàng, lần này nàng không có chút kiêng dè giữ khoảng cách nữa mà trực tiếp chạy đến bên cạnh chàng, nàng thở gấp nói rằng: "Chàng trai đó sinh ra đã có lời nguyền rồi, ta thấy vận mệnh thật sự rất bất công với chàng ta. Thế nhưng, nếu chàng ta không biết cách cố gắng để phá bỏ lời nguyền và nếu như biết rõ cha ruột của mình mà vẫn ra tay sát hại thì sau này cuộc đời của chàng ta sẽ vĩnh viễn chìm dần vào bóng tối, trong lòng sẽ không còn chút ánh sáng nào nữa. Một cuộc sống như vậy còn có ý nghĩa gì?"
A Diệu đang đi bỗng nhiên dừng bước khiến Hiến Dung không kịp dừng lại mà gần như đâm sầm luôn vào chàng. A Diệu sửng sốt như không tin vào những lời mình vừa nghe, chàng quay đầu lại nhìn nàng và khẽ thì thào như thể tự hỏi chính mình: "Nhưng ánh sáng đó ở nơi đâu?"
Dương Hiến Dung giơ một ngón tay chỉ lên trời cao và nói lớn: "Ban ngày sẽ có ánh sáng của mặt trời chiếu rọi, ban đêm lại có ánh sáng của mặt trăng dẫn lối. Dẫu cho đôi lúc nguồn sáng ấy bị mây mù, mưa bão và tuyết trắng che khuất thì cũng chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Chỉ cần mặt trời và mặt trăng vẫn mãi ở trên cao kia, thì vĩnh viễn sẽ luôn có ánh sáng dõi theo từng bước chân huynh."