Chương 6

Sáng hôm sau, sau khi thức dậy. Hạ Lam Ly nhận được điện thoại của bố, hai bố con trò chuyện cũng không được mấy.

Hạ Lam Ly vừa đun sữa vừa cầm điện thoại nghe “Alo bố, Sáng vui vẻ! . . . Vâng con đang ăn, bố ăn chưa? . . . Ừm bận lắm sao? Con cũng thế mà. . . Con biết rồi, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe. . . Được, con biết rồi. Tạm biệt!”

Cô cho sữa vào vào bình giữ nhiệt nhỏ rồi rời khỏi nhà. Vừa mở cổng ra, Hạ Lam Ly nhìn thấy bên trên treo một túi đồ, bên ngoài túi có biểu tượng nhỏ kèm theo bên cạnh là dòng tiếng Nhật. Cô hơi nhíu mày đưa tay mở ra, nhìn vào trong túi thấy có rất nhiều đồ ăn đã lạnh ngắt và có cả 2 li trà sữa, một li vị sô cô la và li còn lại là matcha xanh. Hiện lên trong đầu Hạ Lam Ly bây giờ chỉ có Lục Tử Thiên, anh là người duy nhất biết cô thích uống gì, ăn gì.

Hạ Lam Ly nhanh chóng tới trường, giờ vẫn còn sớm nhưng sân trường đã có rất đông học sinh. Cô không đi về lớp ngay mà đi rẽ sang phía tay trái, đó là lối đi tới lớp của Lục Tử Thiên.

Hạ Lam Ly thật sự rất bức xúc về vấn đề tối hôm qua. Dì Lục là một người mẹ mà bao người mơ ước, đối với cô bà như là người mẹ ruột mà cô trân trọng bao lâu nay. Tuy không phải ruột thịt nhưng bà luôn dành tình cảm và quan tâm tới cô như con gái của mình vậy. Nói không phải Hạ Lam Ly không yêu thương mẹ của mình, Bạch Liên từ trước và sau khi sinh cô bà là một người rất bận rộn với công việc, nhưng chưa lần nào bà quên trách nhiệm của một người làm vợ và của một người mẹ. Cách bà dạy Hạ Lam Ly đó là để cô tự lớn, tự tìm hiểu khám phá nhưng trong một phạm vi có sự kiểm soát của bà. Bà không bao bọc cô, nhưng dạy cô lại rất tỉ mỉ và nghiêm khắc. Tình yêu bà dành cho con gái không thể hiện ra ngoài mà là một cách thể hiện thầm lặng. Hạ Lam Ly cảm nhận và biết rõ điều đó nên cô không bao giờ trách cứ một điều gì về mẹ. Cô hoàn toàn đồng cảm.

Khác với Bạch Liên, mẹ của Lục Tử Thiên lại là một người mẹ rất đảm đang, hiền dịu. Bà sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì con trai, bà thể hiện tình yêu của mình một cách thẳng thắn trực tiếp bằng cách ôm con, hôn con, chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ. Bà quan sát từng biểu cảm của con trai xem hôm nay con có vui không, có buồn không… Dù công việc ở bệnh viện rất bận rộn nhưng những bữa cơm đều do tay bà làm, bà không cho phép người làm nấu bởi bà nghĩ tự tay mình làm sẽ tốt hơn cho chồng và con trai. Điều đặc biệt mà Hạ Lam Ly biết đó là dì Lục rất dễ xúc động, dì thương Lục Tử Thiên rất nhiều.

Mọi nỗi lo, sự run rẩy khi nghe giọng nói của bà trong điện thoại tối qua khiến Hạ Lam Ly không thể bỏ qua cho Lục Tử Thiên. Cô chỉ muốn ngay lập tức xé hắn ra vì dám để mẹ mình lo lắng như vậy.

Hạ Lam Ly đi tới trường học, dù vẫn còn hơi sớm nhưng ngoài sân trường đã có rất nhiều học sinh. Cô không đi về lớp học ngay mà đi thẳng tới dãy phòng học phía tay trái, đó là hướng đi đến lớp Lục Tử Thiên.

Vừa đi tới đầu hành lang, cái bản mặt đáng ghét đấy đã xuất hiện. Lục Tử Thiên mỉm cười tiến lại gần nói “Lam Ly! Sao cậu ở bên này? Qua đây tìm mình đúng không? Không phải cảm ơn túi đồ hôm qua đâu, mình biết cậu về muộn nên mua thôi…”

Hạ Lam Ly lạnh lùng cười khểnh “Ờ, tôi đến để cảm ơn cậu đấy, đến để cảm ơn vì cái tên bất hiếu như cậu! Lục Tử Thiên tối qua cậu đi đâu hả?”

Nụ cười trên gương mặt Lục Tử Thiên lúc nãy đã nhạt dần, giờ chỉ còn lại đôi mắt trầm cụp xuống “Mình cảm thấy ngột ngạt và khó chịu nên đã ra ngoài… Đúng là có về hơi muộn.”

“Sao cậu lại ích kỉ như vậy, cậu không thể nghĩ cho mẹ cậu một chút sao? Dì đã rất lo lắng, tôi cảm nhận được dì như sắp khóc khi gọi cho tôi… sao cậu có thể…” Hạ Lam Ly phẫn nộ, cô không thể kìm chế được cơn tức giận trong người mình mà đã vô tình quên rằng xung quanh có rất nhiều người. Đến khi nhận ra và kìm chế lại thì bốn phía đã đông như kiến vây lại nhìn hai người họ.

“Mình xin lỗi !”

“Tôi không muốn nghe, người cậu cần xin lỗi là mẹ cậu. Giờ đừng khiến bà ấy phải lo lắng nữa, mẹ cậu khi sinh ra cậu bà ấy đã phải chịu tổn thương và mất mát rất nhiều rồi. Tôi không nhắc lại lần nữa đâu.”

Nói xong, Hạ Lam Ly lạnh mặt đi qua đám đông đang xúm lại. Mọi người nhìn thấy vẻ mặt không mấy dễ chịu của cô cũng biết ý tránh đường.

Trở về lớp học, cũng vừa là lúc tiếng chuông báo vào lớp. Linh Hoa từ ngoài bước vào. Cả lớp đứng dậy nghiêm túc chào cô. Linh Hoa Mỉm cười nhìn học trò rồi đi ngồi xuống ghế. Giọng nói dịu dàng thường ngày cất lên.

“Sao nào, về chương trình chuẩn bị cho tiết mục ngoài giờ ổn chứ? Lam Ly?”

Hạ Lam Ly đang mải nghĩ gì đó ngập ngừng ngẩng mặt lên “À… dạ vâng, vẫn luôn ổn ạ.”

“Tốt! Nếu cần hỗ trợ gì cứ nói với cô. Giờ thì chúng ta bắt đầu tiết học.”

* * *

Mỗi ngày trôi qua thật nhanh, cứ đi học, rồi lại đi tập, rồi lại về nhà. Một tuần cứ thế trôi đi, chớp mắt đã là buổi cuối cùng tổng duyệt lại quá trình cả nhóm đã rèn luyện suốt một tuần vừa qua. Trên gương mặt ai cũng tràn đầy nhiệt huyết, vui tươi.

Nhật Huy vừa nghe điện thoại xong tiến lại gần chỗ mọi người nói “Anh Minh Duy vừa gọi điện cho mình nói hôm nay anh ấy có chú việc nên sẽ tới muộn một chút. Mọi người cứ tập trước một lần đi, có thể anh ấy sẽ tới ngay thôi.”

Sau khi Nhật Huy thông báo xong, mọi người tự bảo nhau sắp xếp đội hình rồi bắt đầu tập lại trước khi anh Minh Duy tới. Họ tập đi tập lại ba đến bốn lần, bấy giờ anh họ của Nhật Huy mới xuất hiện.



Đây là buổi cuối cùng sau quãng thời gian ngắn ngủi họ đã cùng nhau luyện tập, ai cũng đều trân trọng và nghiêm túc. Không một lời than vãn, không một giây phút ngừng nghỉ. Có thể thấy sự cố gắng dàn xếp kĩ lưỡng của từng người, cố tập theo đúng nhịp và đều nhau.

“A!”

Một tiếng kêu lớn vang lên trong phòng tập, mọi người rất nhanh chú ý tới người đang nằm vật dưới đất. Ở giây đầu tiên cả phòng tập như chết lặng sau đó ai cũng hốt hoảng tiến đến

“Lam Ly! Cậu không sao chứ?” Hà Tô Diệp ngồi xuống bên cạnh hơi đỡ lấy vai Hạ Lam Ly sốt sắng hỏi thăm.

Những người khác cũng lần lượt hỏi xem cô có sao không, Hạ Lam Ly gượng cười nhìn mọi người một lượt rồi lắc đầu “Mình không sao cả, chỉ lỡ bước nhầm chân nên đứng không vững thôi.”

“Vậy có tiếp tục tập được nữa không, hay cậu nghỉ một chút nhé?” Đổng Thiên Nguyệt cũng lo lắng quan tâm.

“Đưa chân đây xem nào!” Diệp Phong Mạc đứng phía trước quan sát nãy giờ, phát hiện chân cô có vẻ không ổn bèn cúi xuống kiểm tra.

Hạ Lam Ly cứ thế bị Diệp Phong Mạc kéo chân qua nhìn trước mặt mọi người. Anh lại một lần nữa khiến tất cả sửng sốt vì hành động lạ thường dạo gần đây.

“Đau! Cậu làm gì thế đừng động vào nữa, tên đáng gh…”

“AAAAAAA” Tiếng hét của Hạ Lam Ly như muốn bay cả nóc nhà trung tâm. Cô giận giữ liếc nhìn thì thấy ánh mắt lạnh lùng của ai đó cũng đang nhìn mình chằm chằm.

“Kêu cái gì, bong gân rồi! Có muốn tôi mặc kệ cậu không?”

Hạ Lam Ly mím môi yên lặng, cô cúi gằm mặt xuống. Lúc này Minh Duy đã nhanh tróng mang vào một túi đá đưa cho Diệp Phong Mạc. Anh nhận lấy rồi chườm lên chỗ đang bị sưng đỏ ở chân cô. Biết hành động vừa nãy là do bản thân mình cố tình bóp mạnh vào chân cô nên giờ anh có nhẹ nhàng một chút. Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt từ mọi người, Diệp Phong Mạc ngập ngừng chuyển lại túi đá cho Hà Tô Diệp rồi đứng dậy đứng trở lại chỗ cũ.

Hà Tô Diệp đón lấy túi chườm, tỉ mỉ để nhẹ vào chân Hạ Lam Ly “Lam Ly, có lạnh quá không? Cậu... khóc sao? Đau quá à? Hay bọn mình đưa cậu đi bệnh viện khám nhé!”

Hạ Lam Ly cắn môi khẽ lắc đầu cứ thế cúi xuống không nhìn ai, cô cố kìm nén cảm xúc nghẹn ngào nói “Mình xin lỗi! Là do mình bất cẩn, đến giờ phút này rồi còn để mọi truyện thành ra như vậy.”

Diêu Na Na ngồi xuống nhẹ lau đi mấy giọi nước ướt đang lăn dài trên má cô an ủi “Không ai trách cậu đâu. Cậu đã cố gắng lắm rồi mà. Truyện gì đến rồi cũng sẽ đến, không phải do cậu cố ý.”

Nhật Huy đứng cạnh đó cũng lên tiếng an ủi “Đừng khóc nữa, cậu khóc như vậy bọn mình không thích đâu. Chúng ta sẽ cùng tìm hướng giải quyết mà. Bao nhiêu lần khó khăn, tập thể lớp chúng ta đều vượt qua được nói gì là chuyện nhỏ như vậy.”

“Phải đấy !”

Mọi người đều lại gần vỗ về Hạ Lam Ly, nói thật ra cô luôn là người phải gánh vác nhiều thứ nhất. Mỗi lần lớp xảy ra chuyện gì nghiêm trọng Hạ Lam Ly luôn là người đứng ra chịu trách nhiệm, cô cũng là người luôn quan tâm đến sự phát triển về thành tích của từng người để không một ai bị bỏ lại phía sau. Bên ngoài nhìn có vẻ cô lạnh lùng, nhưng con người bên trong lại rất ấm áp. Chính vì như thế nên không ai trách móc cô.

Hạ Lam Ly giờ mới ngước mắt lên nhìn mọi người, đôi mắt đỏ nhòe nước “Thật sự xin lỗi!”

Diệp Phong Mạc lạnh lùng lên tiếng “Nếu đã như vậy chúng ta phải nhanh tróng tìm hướng giải quyết vấn đề này, tối mai buổi sinh hoạt bắt đầu rồi.”

“Vậy phải làm sao?” Đổng Thiên Nguyệt ngước mắt nhìn Diệp Phong Mạc, cô thật sự lo lắng. Không chỉ riêng Đổng Thiên Nguyệt mà tất cả mọi người đều rất bối rối.

Minh Duy khoanh hai tay trước ngực, đầu mày hơi nhíu lại lên tiếng “Thực ra nếu thiếu đi một người cũng không phải là vấn đề lớn, chúng ta vẫn có thể đổi lại đội hình. Anh chỉ sợ vì sự thay đổi đột ngột các em không quen…”

“Vậy thì khẩn trương luyện tập đi, thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu!” Nhật Huy nghiêm túc nói.

Mọi người nhanh tróng nghe theo sự sắp xếp mới của Minh Duy, về phần động tác tất cả đều đã ghi nhớ. Trong quá trình luyện tập vội như này dù thuộc nằm lòng động tác nhưng vẫn không tránh khỏi sự luống cuống, đôi khi còn đứng nhầm chỗ, cũng có lúc không may va phải nhau. Nhưng mọi người không hề nản lòng, vẫn kiên trì từng chút một.



Hạ Lam Ly sau khi được mọi người dìu lên ghế ngồi ở gần đó, trong lòng cô vẫn còn rất nhiều áy náy. Cô cảm thấy bản thân sao có thể bất cẩn để mọi truyện đang tốt đẹp lại trở nên như này, chẳng khác nào đang làm khó mọi người.

Diệp Phong Mạc ngồi xuống bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực còn hai chân vắt chéo vào nhau hướng mắt về phía nhóm người đang tập. Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Diệp Phong Mạc đánh mắt sang bên cạnh. Hạ Lam Ly luống cuống quay mặt đi.

“Nhìn gì?”

“Ai… ai nhìn cậu?” Hạ Lam Ly vội phủ nhận ánh mắt có phần bối rối.

Diệp Phong Mạc không nhịn được định chêu cô một chút nhưng nhìn dáng vẻ thảm thương vừa bị ngã của cô nên tạm thời buông tha. Anh với lấy chai nước khoáng để bên cạnh đưa tới trước mặt cô “Ừm chắc do tôi nhìn nhầm, tưởng có người nhìn mình.”

Hạ Lam Ly cắn môi liếc nhìn chai nước rồi lắc đầu, cô vẫn không ngoảnh mặt sang bên cạnh một cái. Thấy cô không muốn nhận nên anh để lại chai nước về chỗ cũ. Im lặng một lúc Diệp Phong Mạc lại lên tiếng “Lát nữa tôi đưa cậu về!”

Bấy giờ Hạ Lam Ly mới quay mặt qua nhìn anh hỏi “Hôm nay cậu tới chỗ mẹ cậu sao?”

“Ừm” Diệp Phong Mạc không nói gì nhiều, chỉ đáp khẽ một tiếng.

Hôm nay là buổi cuối luyện tập, cũng vừa gặp sự cố phải thay đổi đi không ít nên mọi người ra về cũng hơi muộn. Trên gương mặt ai cũng đầy vẻ mệt mỏi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hạ Lam Ly để hai tay phía sau mím môi đứng trước mặt mọi người.

“Mọi người vất vả nhiều rồi, mình thật sự rất xin lỗi! Xin lỗi rất nhiều…”

Nói đến cuối giọng cô bắt đầu lí nhí lại. Nhật Huy vỗ vai Hạ Lam Ly cười nói “Bọn mình có trách gì cậu đâu, chẳng phải mọi chuyện đã ổn thỏa rồi sao? Đừng quá áy náy làm gì, chúng ta đều là người một nhà, so đo gì mấy chuyện lặt vặt này chứ.”

“Phải đấy, mà cũng muộn rồi chúng ta về thôi mai còn dậy sớm đi học nữa.”

Mọi người cùng nhau rời khỏi trung tâm, vẫn như mấy lần trước Hạ Lam Ly và Diệp Phong Mạc đi về hướng ngược lại với mọi người. Lần này do chân cô không đi được nên anh đã cõng cô.

Suốt quãng đường hai người đều không nói gì, đến khi về tới trước cổng nhà cô, anh mới lên tiếng “Tối nay cứ nghỉ ngơi đi, cậu đừng nghĩ quá nhiều. Ngày mai chúng ta sẽ nghĩ cách tiếp.”

Hạ Lam Ly nhẹ gật đầu khẽ nói “Cảm ơn!”

Đứng một lúc vẫn chưa thấy anh có ý rời đi cô lên tiếng thúc giục “Cũng muộn rồi cậu mau về đi, tôi vào trong trước…” Nói xong Hạ Lam Ly quay người định đi vào trong.

“À khoan đã!...”

Cô quay đầu lại, nhíu mày khó hiểu. Anh ngập ngừng mãi cuối cùng chỉ nói “Chúc ngủ ngon!”. Hạ Lam Ly mím nhẹ môi cũng chúc lại rồi đi vào trong khóa cửa.

Diệp Phong Mạc nhìn cánh cửa khép kín, thở hắt một hơi. Ánh mắt lạnh lùng hơi ngước lên bầu trời. Một lúc sau anh rời đi. Khu nhà Hạ Lam Ly rất gần bệnh viện mà mẹ anh nằm, chỉ một lúc sau đã đến được.

Diệp Phong Mạc dảo bước chân đi đến phòng bệnh, từ ngoài đẩy cửa vào anh đã nhìn thấy thân hình mảnh mai của một người phụ nữ nằm bất động trên giường. Xung quanh là những máy móc cùng với mùi thuốc khử trùng.

Ngồi ngắm nhìn gương mặt với hai con mắt nhắm nghiền ấy, lòng anh đau xót. Đau tưởng như chẳng có gì chữa lành, nỗi đau, nỗi bất hạnh lớn nhất cuộc đời anh. Đã 5 năm trôi qua, mẹ anh đã nằm như vậy suốt 5 năm. Diệp Phong Mạc đã từng ao ước mẹ anh sẽ tỉnh dậy dù chỉ một lần, chỉ một lần được nghe lại giọng nói ấm áp của mẹ, được mẹ ôm vào lòng. Nhưng sao điều ước ấy thật quá xa vời…

Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt gầy gộc như không có sức sống đang cắm dây truyền. Anh cứ lặng lẽ ngồi như vậy cho đến khi trời tờ mờ sáng mới rời khỏi phòng bệnh.

HẾT CHƯƠNG 6