Chương 5

Sau khi tất cả đã bàn bạc kĩ lưỡng xong xuôi, mọi người cùng rời khỏi trường học. Đội múa cùng với tám bạn nam đi đến phòng tập, số còn lại thì trở về nhà.

Trung tâm dạy nhảy này là một trung tâm nhỏ nằm trong một con ngõ rộng thoáng đãng. Xung quanh có nhiều cây cối và rất yên tĩnh. Nhật Huy dẫn mọi người vào trong trung tâm, có nhân viên từ trong đi ra mỉm cười chào hỏi. Nhật Huy cũng cười rồi theo nhân viên đi vào phòng tập mà anh họ đã sắp xếp.

Bước vào phòng tập, mọi người như bị troáng ngợp bởi nơi đây. Tuy rằng trung tâm này tổ chức không quá lớn nhưng diện tích bên trong thì vô cùng rộng. Cách bài trí sắp đặt đều rất tinh tế, có hai màu chủ đạo đó là trắng và đen. Bốn xung quanh tường đều gắn bốn tấm gương lớn, ánh sáng từ bóng đèn chiếu xuống hắt lên gương lấp lánh.

Họ đứng quan sát mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt thích thú, thật sự căn phòng này khiến họ rất thoải mái. Có điều khi nghĩ tới gì đó Hạ Lam Ly mím môi quay qua nhìn Nhật Huy.

Như cảm nhận được có ai đó nhìn mình, Nhật Huy quay lại thấy Hạ Lam Ly có vẻ hơi bối rối. Anh mỉm cười tiến lại gần hỏi “Chuyện gì vậy lớp trưởng? Cậu thấy không ổn sao?”

Hạ Lam Ly bặm môi vài giây sau mới cất lời “Đúng là không ổn, bởi vì… Căn phòng này quá tiện nghi.”

“Ha ha…” Nhật Huy cười phì hai tiếng vỗ nhẹ tay lên vai cô nói “Yên tâm đi, các cậu cứ thoải mái tập còn về vấn đề tiền nong thì không phải lo. Anh mình nói dù sao trung tâm cũng đang nhiều phòng trống nên chúng ta có thể mượn một tuần cũng được.”

Bấy giờ Hạ Lam Ly mới thở phào nhẹ nhõm, bởi cô nghĩ dù sao cũng chỉ là một buổi sinh hoạt, không phải nói không quan trọng nhưng bỏ quá nhiều tiền vào một thứ cũng không phải hay. Bởi vì ngay từ khi bước vào căn phòng này cô có cảm giác mỗi học viên học ở đây bỏ ra cũng chẳng ít tiền. Bên ngoài nhìn có vẻ không bắt mắt nhưng bên trong thực sự rất đẹp, dụng cụ tập luyện cũng rất đầy đủ.

Hạ Lam Ly khẽ mỉm cười cảm ơn Nhật Huy đã giúp đỡ, thực sự mà nói nếu tập ở trường cũng vẫn tập được nhưng được tập ở trung tâm có luôn cả thầy dạy cho mà không mất tiền thì quá tốt luôn. Công lớn nhất ở đây chắc chắn là Nhật Huy.

Sau khi mọi người đã xem kĩ lại video, khoảng 10 phút sau có một người đàn ông từ ngoài bước vào. Người này nhìn khá trẻ, có lẽ khoảng 25, 26 tuổi. Gương mặt cũng khá ưa nhìn, thân hình cân đối, đặc biệt là anh có nụ cười rất đẹp khiến cho mấy bạn nữ lớp cô đứng tụm lại cười tủm với nhau.

Người đàn ông đó chính là anh họ của Nhật Huy, anh mỉm cười tiến lại phía đám Hạ Lam Ly chào hỏi “Chào mọi người! Anh giới thiệu qua một chút nhé. Anh là Minh Duy, là người mở và là thầy giáo dạy nhảy ở trung tâm này đồng thời cũng là anh họ của Nhật Huy, các em đã biết rồi đấy. Nghe Nhật Huy nói lớp các em phải chuẩn bị một tiết mục nên anh cũng muốn giúp một chút. Cứ thoải mái đi không phải dè dặn làm gì, bạn của Nhật Huy cũng như em của anh thôi.”

Hạ Lam Ly mỉm cười hơi cúi đầu rồi lại ngẩng lên “Em là Hạ Lam Ly, chúng em rất cảm kích khi được anh giúp đỡ.”

“Em là Hà Tô Diệp!”

“Em là Đổng Thiên Nguyệt!”

“Em là Uyển Vi!”

“Em là Lâm Khả Như!”

“Em là Diêu Na Na!” . . .

Lần lượt từng người giới thiệu một cho đến khi mọi ánh mắt đều dồn về vị trí của một người, là người cuối cùng từ nãy tới giờ không hề lên tiếng.

“À…ừm…Em là Diệp Phong Mạc!” Diệp Phong Mạc thấy mọi người chú ý đến mình hơi nhiều nên anh mới ngập ngừng lên tiếng, giọng nói trầm, lạnh lùng như thường ngày.

Sau khi đã làm quen xong, Hạ Lam Ly đưa video cho Minh Duy xem qua một lượt sau đó anh bắt đầu nhìn rồi sắp xếp đội hình.

“Hôm nay chúng ta làm quen với đội hình đã nhé, sau đó anh sẽ hướng dẫn một số động tác đầu rồi dần dần đến hết. Nếu tập liền một lúc từ đầu đến cuối chúng ta sẽ bị rối.”

* * *

Rời khỏi phòng tập cũng đã 9 giờ hơn, nhìn gương mặt tất cả ai cũng mệt mỏi, đói đến lả chân tay. Bài múa này có hơi khó tập nhưng những bước đầu tiên do sự chỉ dạy của Minh Duy, hầu như đã thành công không ít và cũng nhờ một phần nỗ lực của tất cả mọi người nữa.

Hạ Lam Ly cắn môi nhìn tất cả rồi lên tiếng “Định là hôm nay nếu như về sớm được một chút mình sẽ mời mọi người đi uống trà sữa… nhưng mà muộn thế này sợ về đến nhà bố mẹ lại lo.”

Đổng Thiên Nguyệt thở hắt một hơi, giọng có nói có chút uể oải “Thôi Lam Ly, dù bố mẹ có không mắng thì chắc mình cũng không đi được. Giờ mình nhớ cái bồn tắm với cái giường của mình lắm rồi.”

Vừa nói xong cả đám cười phá lên với nhau, Hà Tô Diệp khoác lấy vai Hạ Lam Ly cười nói “Lam Ly yêu dấu tốt bụng à! Mình thì không sợ gì đâu, chỉ sợ cái quán trà sữa ý không đủ thỏa mãn với mình.”



Hạ Lam Ly gai hết cả người với cách xưng hô đầy mới mẻ của cô bạn cùng bàn, vội nhẹ đẩy ra “Eo ơi đúng là đồ con lợn! Mình không sợ cái quán ý không đủ, mình chỉ sợ trà sữa chưa kịp hết thì trọng lượng cơ thể của cậu lại không cho phép thôi.”

Nói xong tiếng cười một lần nữa lại vang lên, Hà Tô Diệp tức xì khói bĩu môi liếc xéo từng người “Dương Dương! Vậy mà cậu cũng cười được à?”. Cô dậm nhẹ chân xuống đất mếu máo “Các cậu toàn ăn hϊếp mình.”

Nhật Huy mỉm cười khoác lấy vai Hà Tô Diệp “Này Diệp cô nương, cậu yên tâm đi, nếu có tăng cân mình dẫn cậu đến chỗ anh Minh Duy, anh ấy có cả cái phòng tập gym. Với lại anh ấy biết nhiều bài tập giảm mỡ thừa lắm đấy.”

Hà Tô Diệp đẩy nhẹ tay Nhật Huy làm mặt dỗi cả thế giới, phụng phịu như đứa trẻ 3 tuổi “Chả thèm, các cậu có yêu thương gì tôi đâu mà chỉ biết bắt nạt thôi.”

Hạ Lam Ly cười cười lấy vai huých nhẹ người đi bên cạnh đang bày ra bộ mặt hờn dỗi một cái “Thôi không chọc cậu nữa, mình thương cậu là được chứ gì!”

Hà Tô Diệp vừa nghe nói thế liền thay đổi sắc mặt cười tươi ôm ôm lấy cánh tay Hạ Lam Ly “Ưm ưm, mình biết Lam Ly thương mình mà, mình cũng yêu thương cậu nhiều lắm.”

“Thôi đi cô nương, mình tưởng người nào kia mới là… ưmmm”

Hạ Lam Ly chưa kịp nói xong đã bị Hà Tô Diệp bịt kín bàn tay vào miệng nhìn bằng đôi mắt khẩn cầu xen lẫn một chút uy hϊếp nhẹ. Cô cũng chỉ tính chêu đùa một chút thôi không ngờ bạn cô lại hành động thái quá như vậy.

Đi hết ra đến đầu ngõ, Dương Dương lên tiếng “Hạ Lam Ly, nhà cậu hình như không đi chung đường với bọn mình thì phải.”

Hạ Lam Ly mỉm cười nói “Không sao đâu đâu, dù sao mình cũng thường xuyên về một mình với lại đường về nhà mình có nhiều đèn điện, xung quanh cũng có nhiều nhà ở nữa. Muộn vậy rồi các cậu về trước đi nếu không bố mẹ lo đấy.”

“Vậy sao được, đã thống nhất là bọn mình sẽ đưa tất cả các bạn nữ về hết sau khi tập xong, giờ để cậu về một mình nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao. Không thì mình đưa cậu về rồi sẽ về sau. Số còn lại phía Nhật Huy sẽ lo được mà.”

Hạ Lam Ly khó xử, cô hơi mím môi nhìn về phía Hà Tô Diệp. Một giọng nói trầm trầm phát ra từ người đứng cạnh Nhật Huy “Tôi đưa cậu ấy về!”

Lại một pha bất ngờ đến từ Diệp Phong Mạc, mọi người há hốc mồm tròn mắt nhìn về phía anh đồng thanh kêu lên một tiếng “Hả?”

Diệp Phong Mạc vẫn lạnh lùng nói “Tuy là nhà tôi không phải đi về hướng đó nhưng tôi có việc phải đi qua đoạn đường chỗ nhà Hạ Lam Ly. Vậy nên tôi sẽ đưa cậu ấy về, khỏi để mọi người mất công đi đi lại lại.”

Dương Dương giật giật khóe miệng, hơi nhíu mày “Vậy cũng được sao, hai cậu…”

Hạ Lam Ly lên tiếng, tất cả đều hiểu rõ mọi truyện. Nhưng cô không thể làm khó mọi người vì giờ cũng đã muộn lắm rồi “Không sao đâu, như vậy cũng được mà.” Sau khi nói xong câu này Hạ Lam Ly cũng không ngờ rằng chính cô lại đồng ý để Diệp Phong Mạc đưa mình về.

Mọi người rời đi, Hạ Lam Ly và Diệp Phong Mạc cũng đi về hướng ngược lại. Trên đường đi hai người họ chẳng nói gì vói nhau mà cứ thế yên lặng. Không khí ngày càng trở nên có chút ngại ngùng. Trừ lần Diệp Phong Mạc cõng cô về vì đó là bất đắc dĩ còn lại họ chưa từng cùng nhau yên bình sánh bước như bây giờ. Lần nào gặp mặt đυ.ng chạm cũng là cãi cọ, thái độ châm chọc, khinh thường này nọ. Những giây phút như này thật sự rất hiếm hoi.

“Xung quanh nhiều nhà ở nhỉ?” Diệp Phong Mạc lạnh lùng nói làm tan đi bầu không khí im ắng nãy giờ.

“Hả?” Hạ Lam Ly nhìn xung quanh, đây là đoạn đường mà cô bị đám người kia chặn lại gây sự. Xung quanh đây không có nhà ở cũng ít người đi lại qua đây, chỉ có đi qua đoạn này tới chỗ nhà cô mới có nhiều nhà và nhiều người đi lại, thường thì buổi tối có nhiều người chỗ cô ra ngoài đi bộ và hít thở không khí. Hạ Lam Ly nhớ lại lời nói ban nãy mình nói với Dương Dương rồi lại nhìn người đang hỏi mình.

“Tôi nói thật mà, chỗ nhà tôi ở có rất nhiều nhà sống ở quanh đó, buổi tối cũng thường có nhiều người đi bộ nữa. Chỉ có đoạn đường này hơi vắng thôi.” Nói đến gần cuối giọng cô hơi nhỏ lại.

Diệp Phong Mạc liếc mắt qua nhìn cô lạnh lùng hỏi tiếp “Vậy ngộ nhỡ… chuyện như tối qua vẫn lặp lại thì sao?”

Hạ Lam Ly cứng họng “Tôi…”. Thực sự nếu đám người kia lại đến làm phiền cô thì cô cũng chẳng biết làm sao.

Không khí yên lặng lại một lần nữa bao trùm tất cả, chỉ còn lại tiếng gió thổi và tiếng côn trùng kêu. Mùa thu tuy có vẻ mát mẻ nhưng khi trở về đêm gió bên ngoài thường rất lạnh. Nếu không mặc áo kín có thể rất dễ bị cảm cúm. Thấy trên người Hạ Lam Ly mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng hai cánh tay kia cũng hơi co lại với nhau sau làn gió vừa thổi qua. Diệp Phong Mạc đưa áo khoác cầm trên tay qua cho người bên cạnh.

“Lạnh thì mặc vào đi!”

Hạ Lam Ly liếc nhìn áo khoác rồi lại đưa mắt nhìn nửa gương mặt nghiêng nghiên lạnh như băng kia. Cô bất giác phì cười một tiếng, đón lấy áo rồi khoác lên người.

“Từ bao giờ cậu biết quan tâm đến người khác vậy?”



Diệp Phong Mạc không trả lời, chỉ yên lặng đi tiếp. Có lúc bước chân của anh vô thức bước chậm lại bước cùng với cô, trong lòng chợt ngứa ngáy.

“Chẳng giống cậu chút nào!” Hạ Lam Ly vẫn tiếp tục nói.

Khóe miệng Diệp Phong Mạc hơi nhếch lên “Cậu luôn nghĩ tôi xấu xa như vậy sao?” Anh quay qua nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò.

Hạ Lam Ly nhún vai đánh mắt sang nhìn người bên cạnh, vì Diệp Phong Mạc cao hơn cô một cái đầu nên khi nhìn anh cô phải ngẩng đầu lên một chút “Cậu chẳng phải cũng nghĩ tôi như vậy sao?”

Diệp Phong Mạc rời mắt đi nhìn về khoảng không trong bóng tối phía trước, vài giây sau anh lại lên tiếng “Chúng ta có thể ngừng nghĩ xấu về nhau.”

“Được sao?” Hạ Lam Ly nhíu mày.

Diệp Phong Mạc “Ừ”

Đi một đoạn nữa đã về tới nhà rồi, đứng trước cổng Hạ Lam Ly quay qua nhìn Diệp Phong Mạc hơi mím môi rồi hỏi “Diệp Phong Mạc! Cậu đang muốn làm hòa sau những trận giao tranh giữa chúng ta sao?”

Diệp Phong Mạc nhướng mày không trả lời mà hỏi ngược lại “Cậu thấy sao?”

“Thấy cậu dạo này hơi lạ.” Nói xong cô hơi mỉm cười như có như không rồi cởϊ áσ khoác đưa cho anh. “Cảm ơn đã đưa tôi về với lại đã cho tôi mượn áo khoác. Còn việc giải hòa thì…” Hạ Lam Ly mím môi thành một đường ngang khẽ gật đầu “Cũng có thể đấy, nhưng còn để xem sau này cậu còn muốn gây sự không đã.” Nói rồi cô lấy chìa khóa mở cổng bước vào trong, định đóng cửa lại vì nghĩ anh sẽ đi ngay ai ngờ anh vẫn đứng đấy, cô đành thở nhẹ một hơi rồi nói “Tạm biệt!” sau đó đóng và khóa cổng lại.

Diệp Phong Mạc nhìn khuôn mặt kia khuất sau cánh cổng, khóe môi anh bất giác tạo thành một đường cong rồi lại biến mất rất nhanh. Anh nhanh tróng rời đi.

Ở một góc khuất nào đó một ánh mắt thâm trầm nhíu chặt lại. Lục Tử Thiên đã đứng đây suốt mấy tiếng đồng hồ, hồi sáng Hạ Lam Ly có nói tối nay sẽ về muộn có lẽ cô đi tập văn nghệ. Anh nghĩ thời gian khá vội nên cô chắc chưa ăn gì nên đã đặt đồ ăn nhật mà sáng nay nói để khi cô trở về hai người sẽ cùng ăn. Khoảng một tiếng trước nhân viên vừa giao hàng tới. Lục Tử Thiên nhìn túi đồ ăn cầm trên tay với hai li trà sữa, anh rút điện thoại ra gọi một cuộc. Vài giây sau đầu dây bên kia bắt máy, Lục Tử Thiên lạnh giọng nói “Rảnh không?. . . Ừ, chỗ cũ. . .Ok!”

Anh đi đến trước cổng nhà Hạ Lam Ly, nhìn lên ánh đèn trắng sáng trong cánh cửa sổ trên tầng rồi treo túi đồ ăn lên tay nắm cổng, đưa tay bấm ba hồi chuông rồi rời đi.

Hạ Lam Ly đang chuẩn bị đi tắm thì nghe thấy dưới nhà có tiếng chuông cửa, cô nghĩ giờ này sao lại có người đến nhỉ. Cô đi ra phía cửa sổ nhìn xuống phía dưới thấy không thấy có ai, bên ngoài thi thoảng có vài người đi bộ buổi tối đang trở về. Cô nghĩ rằng có thể mấy đứa trẻ con chạy qua bấm chuông đùa nghịch thôi, trước đây cô cũng từng gặp trường hợp này mấy lần rồi nên cũng không mấy để tâm.

Hạ Lam Ly buông rèm cửa xuống rồi đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong nồi cơm cô cắm lúc vừa trở về nhà cũng đã chín, cô lấy đồ ăn mẹ làm sẵn trong tủ lạnh ra hâm nóng lại rồi ăn. Ăn uống xong xuôi cũng đã gần 10 rưỡi. Chuông điện thoại cô bỗng vang lên, Hạ Lam Ly nhìn vào màn hình điện thoại là dì Lục gọi tới. Sao giờ dì vẫn chưa ngủ muộn vậy mà vẫn gọi chắc là có chuyện quan trọng, cô vội bắt máy áp điệp thoại lên má.

“Alo, dì Lục? Muộn vậy dì chưa ngủ sao?”

Hạ Lam Ly hơi nhíu mày “Không có ạ. . . Không gọi được sao ạ?. . .Được rồi dì yên tâm đi con sẽ tìm cách gọi cho mấy đứa bạn cậu ấy, có thể Lục Tử Thiên làm bài tập ở nhà ai đó không để ý đồng hồ thôi hoặc điện thoại hết pin. . . Vâng, không sao. Hôm nay con cũng đi học về muộn mà, cũng vừa mới ăn cơm xong. Dì nghỉ sớm đi đừng lo quá, cậu ấy sẽ về ngay thôi. . . . Ưm, tạm biệt! Dì ngủ ngon nhé!”

Kết thúc cuộc gọi với dì Lục xong Hạ Lam Ly lục tìm số của Lục Tử Thiên đã lưu trong danh bạ, cái tên viết bằng tiếng anh hiện lên trên màn hình. Cô ấn gọi rồi lại áp điện thoại lên má. 1 giây, 2 giây, 3 giây…5..6 giây trôi qua cuối cùng là tiếng tút tút, sau đó giọng người con gái vang lên nói số máy không liên lạc được. Hạ Lam Ly nổi giận nhưng vẫn gọi lại thêm lần nữa, rồi lại tiếp tục gọi thêm 2, 3 lần. Nhưng không có ai bắt máy. Cô hết chịu nổi rồi nhưng vẫn nhẫn nhịn gửi một tin nhắn cho Lục Tử Thiên sau đó mới trở về phòng ngủ.

* * *

Ở một quán quán Bar nào đó trong thành phố, tiếng nhạc bật rất to, xung quanh là những con người đang vui vẻ nhảy nhót. Lục Tử Thiên cầm li rượu trên tay quan sát từ lúc di động đổ chuông liên tục cho tới khi nó không sáng lên nữa. Một người ngồi cạnh đá đá chân vào chân anh nói:

“Không nghe sao?”

Lục Tử Thiên nhếch khóe miệng lắc đầu “Nghe làm gì, nội dung của cuộc điện thoại này chỉ có duy nhất đó là ‘Về nhà đi ngủ sáng mai dậy đi học’ chứ có gì mà phải nghe.”

Vài giây sau màn hình điện thoại lại sáng lên một lần nữa, nhưng lần này không phải là một cuộc gọi mà là một tin nhắn. Lục Tử Thiên đưa tay với lấy điện thoại ấn vào phần tin nhắn mới gửi. Là Hạ Lam Ly đã gửi tin nhắn ấy cho anh

“Lục Tử Thiên! Cậu lớn rồi mà cứ suốt ngày để bố mẹ lo lắng hoài vậy. Muộn rồi đấy, ban nãy dì Lục có gọi cho tôi giọng dì có vẻ rất sốt ruột, cậu liệu mà về sớm đi.”

Lục Tử Thiên quăng điện thoại sang bên cạnh lạnh giọng nói “Uống đi, hôm nay tôi mời!”

HẾT CHƯƠNG 5