Diệp Phong Mạc vẫn trong bộ đồng phục, bên ngoài khoác thêm chiếc áo gió màu đen đứng cạnh cột đèn điện gần đó, bóng anh đổ dài trên mặt đường. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén sau cặp kính hướng về phía đám người kia rồi liếc Hạ Lam Ly một cái.
Ba tên kia sau khi nhìn thấy Diệp Phong Mạc liền thay đổi sắc mặt, có thể nhìn ra sự run rẩy trong nụ cười gượng của chúng.
“Phong ca!”
Cả ba tên đều đồng thanh chào, tên cầm đầu lắp bắp hỏi “Phong… ca, anh làm gì ở đây vậy? Anh có công chuyện đi qua đây sao, vậy… vậy bọn em xin phép. Hôm nào có thời gian nói chuyện sau ạ.” Nói xong ba tên kia lủi hủi định rời đi thì giật bắn mình vì giọng nói của Diệp Phong Mạc.
“Đứng lại!”
Nghe thấy dù không muốn quay lại thì vẫn phải quay lại, khuôn mặt chúng hiện rõ vẻ trốn tránh không một chút che giấu. Cả ba tên im bặt không nói lời nào chỉ cúi gằm xuống. Nhìn dáng vẻ bây giờ với hồi nãy của bọn chúng thật thảm hại, một tiếng cũng không dám hé răng chứ nói gì đến đe dọa.
Hạ Lam Ly bặm môi, chắp tay sau lưng nhìn đám thanh niên bất tài trước mặt sợ co rúm lại. Trông bề ngoài Diệp Phong Mạc có vẻ chỉ là một cậu học sinh cấp 3 bình thường, nhưng nhìn vẻ khϊếp sợ của ba tên kia xem ra bên trong anh không hề tầm thường.
Diệp Phong Mạc bước lại gần, vẫn là bộ mặt lạnh lùng đến đáng sợ khiến ba tên kia run bần bật nhưng vẫn miễn cưỡng cười. Anh chẳng có ý muốn đánh chúng, bởi chuyện này chẳng hề liên quan đến anh, đúng là anh có việc phải đi qua đoạn đường này. Nói không muốn giúp thì đúng là không muốn, nhưng nhìn thấy cảnh xung quanh chẳng có một bóng người, cũng không có nhà cửa ở đoạn này. Một mình Hạ Lam Ly bị bắt nạt, dù cô có là người mạnh mẽ thì cô vẫn không thể đấu nổi lại sức của ba tên bỉ ổi kia nên anh đã độ lượng gạt mối thù này sang một bên mà ra tay giúp đỡ. Diệp Phong Mạc trầm giọng nói :
“Lần trước tôi có nói là đừng để tôi gặp mấy người rồi cơ mà. Không nhớ sao? Có cần tôi…”
Chưa để anh nói hết câu, ba tên kia đã vội vã nói “Không cần đâu ạ, bọn em đi ngay đây, đảm bảo sau này không xuất hiện trước mặt anh nữa.” Sau đó thì chạy như mất xác, sợ rằng ở lại thêm một giây nào nữa sẽ bị anh băm thành nhiều mảnh như lời nói lần trước.
Khi chúng đã khuất dạng trong bóng tối, Diệp Phong Mạc đi lướt qua Hạ Lam Ly. Không buồn nhìn lại cũng chẳng có ý dừng chân hỏi gì. Hạ Lam Ly lườm anh một cái, cô càng ngày càng thấy tên này thật là một kẻ vô tình. Hạ Lam Ly định tiếp tục đi về thì cô dừng lại, đầu mày hơi nhíu nhìn xuống dưới chân. Có vẻ như hồi nãy bị tên kia nắm tóc kéo lại, theo đà bước không vững nên đã bị chẹo chân. Cô thở hắt ra một hơi ngồi phịch xuống đất nắn nắn lại cổ chân rồi lại nhìn xung quanh không một bóng người, cảm giác có hơi sợ một chút. Sợ rằng mấy tên kia sẽ quay lại làm phiền, cũng sợ… ma.
Chẳng biết ma có thật hay không nhưng cô vẫn sợ. Mấy người nói bản thân không hề sợ ma nhưng thực chất khi nhìn thấy ma họ vẫn phải chạy, chứ chẳng lẽ đứng đấy đánh nhau với nó sao. Hạ Lam Ly nén lại cơn đau cố gượng đứng lên, cô nhắm tịt hai mắt lại trong đầu nhẩm đếm “1,2…3”. Cho đến khi đứng lên được rồi bỗng toàn thân nhẹ bẫng, cô mở mắt ra nhìn thấy mình đang ngồi trên lưng của một người nào đó.
Cô hơi mím môi, vòng tay hơi ngượng ngập chẳng biết nên để đâu thì một giọng nói lành lạnh vang lên “Bám vào, tôi không chắc sẽ không làm ngã cậu đâu.”
Diệp Phong Mạc sau khi rời đi mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì của cô, quay đầu lại thấy cô đang loay hoay với cái chân. Anh thở dài rồi vẫn trở lại, chẳng hiểu nổi bản thân hôm nay sao lại quá dễ dãi với kẻ thù của mình như vậy, lại còn giúp đỡ nữa chứ.
Hạ Lam Ly nghe thấy anh nói vậy thì vòng tay ôm lấy cổ anh, cô cũng không ngờ Diệp Phong Mạc lại quay lại cõng cô. Trong lòng thầm nhẹ nhõm, nếu không chắc cô phải mất mấy tiếng mới về tới nhà quá.
Ngồi trên lưng ai kia, cô không dám ngọ nguậy sợ người ta thấy phiền lại nổi giận ném cô xuống đất. Thì đúng là anh lúc nào cũng cảm thấy cô quá phiền. Hạ Lam Ly mấp máy môi “Sao cậu lại giúp tôi?”
Diệp Phong Mạc vẫn bước những bước chân vững chắc lười nhác nói “Chẳng sao cả, chỉ thấy làm việc tốt cũng tích được chút đức cho con cháu sau này thôi.” Ngừng một lúc anh lại nói tiếp “Chứ cậu nghĩ tôi thích cõng một con lợn phiền phức trên lưng lắm à?”
Hạ Lam Ly cắn răng “Cậu!...” Trước khi sắp phát ra những ngôn từ không mấy thân thiện, cô đã nén cơn giận nuốt hết xuống bụng. “Diệp Phong Mạc cậu đừng tưởng cậu giúp tôi thì tôi sẽ quên hết mọi chuyện, cũng đừng nghĩ tôi dễ dãi.”
“Tôi thấy tôi mới là người dễ dãi.” Diệp Phong Mạc nói lại.
Hạ Lam Ly xì một tiếng rồi chẳng thèm nói nữa, suốt quãng đường họ cứ thế yên lặng không nói một lời nào. Có thể cảm giác ra được sự tò mò của cô nhưng không muốn nhiều lời, dù sao thì cũng đang nhờ vả mình, Diệp Phong Mạc lên tiếng.
“Thực ra hôm nay tôi có việc, tôi đến thăm mẹ đang nằm viện vậy nên mới đi đường này, ai ngờ lại gặp ngay cái lũ xui xẻo.”
Hạ Lam Ly gật đầu “Ừ tôi cũng thấy xui thật.”
Diệp Phong Mạc cười nửa miệng nói “Tự biết nhận như vậy là một điều tốt đấy lớp trưởng.”
“Cậu nói gì, cậu hơi quá rồi đấy, đừng tưởng lúc tôi đang khó khăn cậu muốn làm gì thì làm.” Hạ Lam Ly giận đến đỏ mặt nhưng lời nói vẫn rất bình tĩnh, cho thấy sự kìm chế của cô rất cao. Vài giây sau cô mới hỏi lại “À mà mẹ cậu sao lại nằm viện?”
Diệp Phong Mạc không trả lời, anh cứ thế yên lặng, đầu mày nhíu chặt lại. Cảm xúc anh hỗn loạn sau câu hỏi của cô, như trở về quá khứ kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình. Hạ Lam Ly ở phía sau không quan sát được cảm xúc cuả anh, chỉ thấy anh yên lặng không trả lời nên cô cũng không muốn hỏi thêm.
Mãi một lúc lâu sau phía trước mới phát ra tiếng giọng trầm trầm “5 năm trước, gia đình tôi gặp phải tai nạn giao thông. May mắn tôi và mẹ được đưa đến bệnh viện kịp nên có thể sống sót tiếp tới giờ, còn bố vì bị trấn thương não quá nặng nên đã qua đời. Nhưng suốt 5 năm qua, mẹ tôi chưa một lần tỉnh lại, cũng không một chút động đậy… Bác sĩ nói có lẽ bà sẽ phải sống là người thực vật suốt quãng đời còn lại.”
“Tôi đã từng ước, từng hi vọng… gia đình tôi không như vậy” Diệp Phong Mạc nói mà lòng nặng trĩu đầy bi thương, anh cười buốt giá thở dài một tiếng.
Hạ Lam Ly nghe xong vô thức cắn môi, đã nhờ người ta đưa về mà con động vào nỗi đau của người ta. Cô cất giọng nhẹ xen vào là cảm xúc hơi khó chịu “Xin lỗi Diệp Phong Mạc, tôi không biết…!”. Đây hình như là lần đầu cô xin lỗi anh, lần đầu tiên kể từ khi quen biết và hình thành mối thù ấy. Hai người xưa nay chỉ biết đấu đá, chỉ biết ghét bỏ, chỉ trích nhược điểm của nhau. Chưa từng nói lời tử tế với nhau chứ nói gì là xin lỗi.
Diệp Phong Mạc nói “Không có gì, nhà cậu ở chỗ nào vậy?”
Hạ Lam Ly chỉ tay về phía cây cổ thụ phía trước mặt “Ở ngay phía trước.”
Khi đến trước cửa nhà cô, Diệp Phong Mạc từ từ thả cô xuống, sau đó vội vàng rời đi chỉ kịp nói một câu “tạm biệt”. Hạ Lam Ly lục tìm chìa khóa trong cặp sách, cô cắm khóa vào ổ mở cổng ra.
Đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc “Lam Ly! Người vừa nãy rời đi là Diệp Phong Mạc sao? Sao hai người lại đi chung?”Lục Tử Thiên nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
Hạ Lam Ly không trả lời mà hỏi ngược lại “Cậu làm gì ở đây?
Lục Tử Thiên ấp úng “Dì Hạ nói tuần này chú dì không có nhà, để cậu ở nhà một mình không yên tâm nên bảo mình… qua đây.”
Hạ Lam Ly nhíu mày “Hả?” Cô chịu hết nổi với mẹ cô. Đã phiền lắm rồi còn muốn gây thêm phiền phức. Mặt cô sầm lại “Tôi không có cần cậu ở đây, mau về đi tôi sẽ nói lại với bố mẹ sau.”
Sau đó Hạ Lam Ly tập tễnh bước vào trong. Lục Tử Thiên thấy chân cô có vấn đề thì vội vàng hỏi “Lam Ly chân cậu sao vậy?
“Không sao! Mau về đi!” Hạ Lam Ly cố kìm chế lại
Lục Tử Thiên biết tính cô rất cố chấp, luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác. Từ bé, dù có bị vấp ngã có đau tới mấy cô cũng chỉ rơm rớm nước mắt rồi lại nín ngay. Cô không ăn vạ cũng không kể lể với ai rằng mình bị ngã đau như nào. Chỉ âm thầm chịu đựng, rồi lại trưng ra bộ mặt nghiêm túc đến đáng sợ. Đối với Lục Tử Thiên, Hạ Lam Ly là cô gái khó tính nhất mà anh từng gặp. Xung quanh anh có rất nhiều nữ sinh theo đuổi nhưng chủ yếu toàn là kiểu tiểu thư bánh bèo và biết nghe lời.
Bị từ trối và còn bị đuổi không cho ở cùng, nhưng anh vẫn mặt dày bước vào trong mặc kệ lời cự tuyệt của cô. Hạ Lam Ly tức đến nỗi chỉ muốn đạp cho hắn mấy phát, cơ mà chân cô đến di chuyển cũng khó khăn chứ nói gì là đạp. Thấy vậy Lục Tử Thiên đi lại khóa cổng giúp cô, rồi đỡ lấy cô trong sự vùng vằng ngang bướng “Cậu có thể đối xử dễ chịu với mình một chút không được sao?”
Hạ Lam Ly nói lời bực bội “Cậu nhìn mặt cậu đi xem có dễ chịu không?”
Lục Tử Thiên bĩu môi “Mặt mình làm sao? Đẹp trai vậy mà.” Anh cố tình nói lời đùa cợt sau đó bị cô lườm cho một cái nên cười trừ đổi lại lời khác “Hm, cậu xem chân cậu đi, đi đứng kiểu gì mà thành ra như này. Mình không ở đây chú dì mà biết sẽ rất lo lắng đấy biết không?”
Hạ Lam Ly không nói gì, dù sao cũng chẳng đuổi nổi tên này ra khỏi nhà cô cũng không muốn phí công đuổi thêm. Mặc kệ sự sắp xếp của Lục Tử Thiên, anh đỡ cô đi lên phòng tắm rồi lại đi xuống nhà.
Sáng nay trước khi đi đến trường, anh nhận được điện thoại của Bạch Liên, mẹ của Hạ Lam Ly. Bà nói nhờ anh tuần này qua nhà chăm sóc Lam Ly hộ, sợ để cô là con gái ở nhà một mình không yên tâm. Thế nên từ chiều đi học về anh thay đồ rồi chạy ngay qua đây đợi cô, đợi mãi mới thấy cô về. Nhưng còn có cả Diệp Phong Mạc, Lục Tử Thiên biết mối quan hệ giữa họ có rất nhiều khúc mắc, tranh chấp và hiểu lầm chẳng hề ưa nổi nhau vậy mà hôm nay Diệp Phong Mạc lại cõng Hạ Lam Ly về khiến Lục Tử Thiên dấy lên trong lòng một sự tò mò khó hiểu và cũng hơi khó chịu.
* * *
Sau khi tắm rửa và ăn uống xong, Hạ Lam Ly trở về phòng ngủ. Còn Lục Tử Thiên thì ở trong phòng dành cho khách. Hạ Lam Ly ngồi trước bàn học mở laptop lên bắt đầu search mạng, cô không hứng thú với văn nghệ cho lắm, nên cũng không biết chọn cái nào. Trước màn hình là bao nhiêu tiết mục đặc sắc, có cả clip dạy nhảy nữa. Cô phải trọn ra được một tiết mục vừa hay, vừa lôi cuốn mà lại còn ý nghĩa và gắn kết được với bài thuyết trình.
Trên nhóm chat, tin nhắn của mọi người bắt đầu di chuyển, ai cũng sôi nổi góp ý về vấn đề văn nghệ cho buổi hoạt động ngoài giờ. Hạ Lam Ly chống cằm lên tay cắm mặt vào laptop, cô thật sự chỉ biết học và học, ngoài bộ óc chứa đầy kiến thức ra thì cô chẳng rành mấy thứ như văn nghệ này lắm. Tuy nhiên về âm nhạc, hay các bài nhạc thịnh hành thì cô vẫn thường xuyên truy cập và nghe.
“Cộc cộc”
Phía ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, chỉ có mình cô và Lục Tử Thiên ở trong nhà chắc chắn là hắn ta rồi, suốt ngày chỉ biết quấy rối. Hạ Lam Ly hừ một tiếng từ mũi cất giọng lạnh nhạt
“Chuyện gì?”
Cánh cửa bật mở Lục Tử Thiên từ bên ngoài bước vào trong trên tay cầm macbook thêm một nụ cười trên môi. Hạ Lam Ly liếc mắt chửi thầm “Tên thần kinh này”
Lục Tử Thiên cười cười khép cửa tiến lại gần nói “Cậu đang làm gì vậy?”
Hạ Lam Ly thở dài “Làm việc.”
Lục Tử Thiên đặt macbook xuống bàn gãi đầu nói “Cậu giúp mình giải bài toán này được không?”
Hạ Lam Ly nhíu mày không biết tên này lại bày trò gì nữa đây “Cậu bị thần kinh à, chuyên toán như cậu mà còn phải đi hỏi bài ?”
Lục Tử Thiên “Đâu phải cứ chuyên toán là biết hết đâu, Lam Ly giúp đi mà.”
Hạ Lam Ly liếc nhìn đề bài, chẳng lẽ cô lại cầm cái máy ném đi. Cô quay ngoắt sang chừng mắt nói “Cậu có vấn đề à? Cái bài như này mà không giải được, cậu tính lừa ai. Muốn gì nói luôn đi, phí thời gian.”
Lục Tử Thiên biết là không cãi được nữa, lẽ ra anh nên chọn một bài khó hơn. Cuối cùng vẫn không qua mắt được cô, Lục Tử Thiên bèn thừa nhận “Được rồi, thực ra là muốn qua đây chơi với cậu.”
Hạ Lam Ly “Tôi không rảnh, cửa ở bên kia cứ việc đi không tiễn.” Nói rồi mắt cô vẫn không ngừng dán vào màn hình laptop. Lục Tử Thiên tuy lại bị đuổi nhưng không bỏ cuộc, vẫn lì mặt đứng đấy.
“Nghe nói lớp cậu đại diện cho khối 11 tham gia văn nghệ cho buổi sinh hoạt sắp tới. Đã có dự kiến gì chưa?”
Ngón tay thanh mảnh lướt trên phím tạo lên mấy tiếng lách cách, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt “Chưa.”
Lục Tử Thiên đặt tay lên sau ghế, đầu ngón tay hơi cọ cọ lên chất vải mịn bọc bên ngoài ghế “Có cần mình giúp gì không?”
Hạ Lam Ly không trả lời, nằm bò xuống bàn. Điệp thoại liên tiếp phát ra những tiếng “Ting-ting”, toàn là những câu hỏi của các bạn học đặt ra với cô. Cả đống video chồng chất, nhìn còn hoa mắt hơn cả đống bài tập nghỉ đông. Mỗi người một ý kiến, mỗi người gửi vào đến gần trục cái video. Nhìn đến nhức mắt, làm sao mà xem hết được.
Lục Tử Thiên ngồi xuống ghế gỗ ở ngay đó, cầm macbook đặt lên đùi. Anh biết cô rất rõ. Từ nhỏ đã chẳng hứng thú với nhảy mua gì đấy, trong khi những bé gái khác vẫn còn đang chơi búp bê, đi học nhảy balle chỗ này chỗ kia thì Hạ Lam Ly đã thuộc hết các mặt chữ cái, nằm lòng bảng cửu chương. Trên tay cô lúc nào cũng cầm một quyển sách, nhìn chẳng giống một đứa trẻ chút nào.
Lục Tử Thiên nhìn cô hơi mỉm cười “Mình tìm giúp cậu!” Tay bắt đầu lướt nhẹ trên bàn phím, khuôn mặt đẹp trai ấy dường như đã không còn vẻ đùa cợt thay vào là sự tập trung, nghiêm túc. Hạ Lam Ly vẫn gối mặt lên tay quay mặt qua đưa mắt nhìn tên đáng ghét trước mặt, không biết có làm nên trò gì không.
Thực ra lúc tập trung học hay làm một việc gì đó nhìn Lục Tử Thiên rất quyến rũ. Thảo nào mấy nữ sinh trong trường lại chết mê chết mệt với anh. Cơ mà cái bản tính xấu kia thì không tài nào sửa được. Anh lên mạng tìm rồi đưa cho cô xem
Hạ Lam Ly uể oải ngẩng đầu nhìn màn hình, trên màn hình macbook là một đoạn múa khoảng hơn 4p, động tác trong video cũng không khó lắm nhưng trông có vẻ hơi nhạt, nhìn kĩ thì chẳng có gì ấn tượng mấy. Lục Tử Thiên thấy sắc mặt cô có vẻ không ưng ý lắm nên chuyển sang video tiếp theo. Đây là một điệu nhảy hiện đại với bài nhạc đang thịnh hành. Dạo gần đây cô cũng có nghe qua bài hát này, nó không chỉ riêng giới trẻ trong nước mà ngoài nước họ cũng nghe rất nhiều. Hầu như ở phố đi bộ, hay trung tâm mua sắm, các khu giải trí, thậm chí là các cửa hàng nhỏ cũng thường xuyên phát bài nhạc này.
“Thôi bỏ đi, thứ tôi muốn nó không chỉ là sự mới mẻ mà còn cần phải lôi cuốn hấp dẫn, sâu sắc chứ không phải là những gì đã nghe nhiều lần trong một thời gian dài hay là một điệu múa đơn giản.” Hạ Lam Ly quay qua nói.
Lục Tử Thiên thoáng có chút buồn rồi lại mỉm cười “Vậy mình tìm bài khác hay hơn nhé, cậu thử xem thêm đi, mình thấy giờ giới trẻ họ rất thích hip-hop đấy... Ví dụ như bài…”
“Lục Tử Thiên!”. Hạ Lam Ly nhíu mày cắt ngang lời anh, giọng nói không mấy dễ chịu “Đó chính là thứ đang lặp đi lặp lại trong đời sống hiện nay đấy. Tôi không muốn những thứ mà họ đang thích, tôi muốn thứ người ta ít biết đến, ít tiếp xúc đến nhưng khi nghe thấy nhìn thấy thì lại cảm giác như rất gần gũi và như đã được nghe nhiều. Câu hiểu không?”
Cô vừa nói xong không khí trở nên đông cứng lại, Hạ Lam Ly nghĩ có lẽ mình đã hơi quá. Dù sao anh cũng chỉ là đang giúp cô nhưng thật sự nó chẳng vừa ý cô chút nào mà còn khiến cô khó chịu. Cô quay mặt đi không nhìn thêm về phía anh nữa.
“Ting-ting”
Tiếng chuông báo điện thoại vang lên làm tan đi bầu không khí im ắng đến khó chịu. Hạ Lam Ly mở điện thoại lên , là tin nhắn trên nhóm lớp. Trên màn hình hiện một video khoảng hơn 3 phút, là một bài múa phong cách cổ trang. Cô hơi nhíu mày vì người gửi video ấy vào đây lại chính là Diệp Phong Mạc. Hạ Lam Ly có phần ngạt nhiên, tên này có hứng thú với mấy thứ này ư? Trong nhóm hầu như toàn là nữ bàn luận nãy giờ, thi thoảng có vài bạn nam xen vào mấy câu nói đùa cho không khí vui hơn một chút.
Hạ Lam Ly tò mò không biết nội dung trong đoạn video này có hay không nhưng nhìn thoáng qua thì có vẻ nó đã hấp dẫn cô rồi. Cô ấn vào video xem thử, tiếng nhạc dạo to dần to dần. Sau đó là một giọng hát ngọt ngào trong trẻo vang lên. Hạ Lam Ly thật sự bị giọng hát ấy thu hút, nó không chỉ chất lượng về giai điệu, tiếng hát, nội dung mà về phần vũ đạo hay trang phục đều rất hoàn hảo. Nhưng có một điểm cô không ưng lắm đó là nội dung của nó sẽ khó ăn nhập với bài thuyết trình… Cơ mà không sao, Hạ Lam Ly muốn thì chắc chắn sẽ được.
HẾT CHƯƠNG 3