Tài xế riêng của Lục Tử Thiên đã đợi ở ngoài cổng trường, đưa hai người bọn họ đến tiệm bánh lấy chiếc bánh gato đã được Hạ Lam Ly đặt từ trước.
“Chúng ta ghé qua cửa hàng tạp hóa phía trước một chút, tôi muốn mua vài nguyên liệu về làm thêm mấy món.” Hạ Lam Ly quay sang nói với Lục Tử Thiên.
“Cậu nấu ăn?”
“Có vấn đề gì sao?”
“Không, chỉ là chơi với cậu bao nhiêu năm nay mình chưa từng thấy cậu nấu ăn bao giờ.”
Hạ Lam Ly không nói gì thêm. Lục Tử Thiên quay lên nói với tài xế rẽ vào một cửa hàng gần đó.
Họ không vào siêu thị nữa bởi vì không có nhiều thời gian. Vốn dĩ định tạo bất ngờ cho mẹ cô nhưng ai ngờ bà lại nghe được cuộc trò chuyện của cô và bố. Cho nên họ quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ công khai. Vẫn như mọi khi, dù bất cứ dịp gì cũng chỉ có hai gia đình họ quấn quýt lấy nhau.
Sau khi trở về nhà, Hạ Lam Ly thay tạm một bộ đồ rồi xuống dưới nhà đi vào bếp bắt đầu làm. Bởi vì đồ ăn đã được bố cô đặt ở ngoài nhưng cô vẫn muốn làm thêm mấy món nữa.
Hạ Lam Ly quyết định sẽ làm bánh sữa chua và thạch dứa để lát nữa ăn tráng miệng. Đây đều là những món mẹ cô thích.
Lục Tử Thiên nói rất đúng, cô chưa từng trổ tài nấu nướng lần nào. Từ bé đến lớn, mặc dù bố mẹ nghiêm khắc nhưng cũng rất chiều cô. Sự thật là họ chưa bao giờ được ăn đồ cô nấu. Cùng lắm là cô chỉ phụ giúp mẹ nếu như cô đi học về sớm.
Hai món này làm cũng không mất thời gian lắm, thạch nấu xong chỉ cần cho vào ngăn mát đến khi ăn cơm xong mang ra là có thể ăn. Bánh sữa chua thì chỉ cần xử lí phần nhân sữa chua, sau đó bơm vào phần giữa của vỏ bánh là hoàn thiện.
Lục Tử Thiên có đi vào bếp hỏi cô mấy lần là có cần giúp không nhưng đều bị Hạ Lam Ly từ chối.
Đến khi làm xong hết hai món đơn giản thì vẫn còn 30 phút nữa bố mẹ cô mới về cho nên Hạ Lam Ly đi lên phòng tám rửa.
Hiếm lắm mới có một hôm cô được về nhà sớm như này. Hầu như thời gian cô ở nhà là rất ít, cô ở trường từ sáng cho đến 7 giờ tối mới về. Dạo gần đây có hôm cô về còn muộn hơn. Có mỗi chủ nhật là cô dành thời gian ở nhà.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Hạ Lam Ly xuống nhà thì vừa lúc bố mẹ cô về, bố mẹ Lục Tử Thiên cũng đến luôn.
“Bố, mẹ, dì Lục, chú Lục.” Hạ Lam Ly đi ra cửa đón, khẽ cười chào.
Hạ Chấn nháy nháy mắt với con gái ý hỏi con đã lấy bánh chưa. Hạ Lam Ly cười giơ ngón cái lên với bố.
Bắt gặp được cảnh này, Cẩn Mai thoáng cười đi tới khoác tay Hạ Lam Ly. Bà không có con gái lại chỉ đẻ được mỗi một mình Lục Tử Thiên, cho nên bà rất yêu quý Hạ Lam Ly còn coi cô như con gái ruột của mình vậy.
Cẩn Mai dịu dàng hỏi “Hai đứa đã về lâu chưa?”
“Bọn con về được một lúc rồi ạ, bố mẹ với chú dì vào rửa tay rồi mình đi ăn cơm luôn nhé.” Hạ Lam Ly khoác tay Cẩn Mai đi vào trong nhà.
Lục Tử Thiên cầm lấy gói đồ ăn đặt bên ngoài từ tay Hạ Chấn rồi khẽ đi đến bên cạnh Bạch Liên vòng tay qua cổ ôm lấy bà “Dì Hạ, chúc dì sinh nhật vui vẻ.”
Bạch Liên thoáng giật mình rồi ngước lên cười “Chao ôi cái thằng bé này, mới đấy mà cao thế hả con. Này Mai Mai, cậu nhớ hồi thằng nhóc này còn nhỏ, cao tới nách tôi. Nó ngửa cổ lên tuyên bố là “Sau này con sẽ cao hơn dì cho mà xem” ấy thế mà giờ nó đã lớn như này rồi.”
Cẩn Mai vẫn ôm lấy tay Hạ Lam Ly liếc về phía đứa con trai rồi nói “Nó ấy à, lớn nhưng mà cứ để mẹ phải lo lắng mãi thôi. Có khi tôi cũng chỉ cần có đứa con gái như Tiểu Ly là đã mãn nguyện rồi.”
Bạch Liên bĩu môi “Thôi đi, cậu không phải chê Tiểu Thiên. Thằng bé đẹp trai rạng ngời như này. Nhìn cái mặt hớn hở của nó mỗi ngày là tôi thấy vui rồi.”
Cẩn Mai “Đấy, nhường cậu. Lát tôi đưa Lam Ly về nhà.”
Hai bà mẹ cứ hớn hở đá qua đá lại mãi không thôi. Cho đến lúc ngồi vào bàn ăn mới tạm thời chuyển chủ đề khác.
Bạch Liên gắp một miếng thức ăn vào bát cho Lục Tử Thiên “Nào ăn đi con trai.”
Cẩm Mai cũng không thua kém, gắp hẳn hai miếng cho Hạ Lam Ly mới chịu.
Hai ông bố á khẩu không biết nói gì với hai người này, đành nhắm mắt làm ngơ sự cầu cứu của hai đứa con đáng thương.
Bữa cơm trôi qua rất êm đềm và vui vẻ. Có lẽ hôm nay dù có mệt mỏi nhưng rõ ràng Hạ Lam Ly thấy gương mặt mẹ cô tươi lên rất nhiều. Hôm nay bà cũng đặc biệt cười nhiều hơn mọi ngày cũng nhờ Lục Tử Thiên dẻo miệng ngồi hót bên cạnh mẹ cô cả tối đến giờ.
Sau khi bữa tối kết thúc, Lục Tử Thiên phụ cô dọn bát đũa mang đi rửa. Còn bố mẹ họ thì trò chuyện ngoài phòng khách.
Mới đầu lúc bị mẹ cô phát hiện vì định tổ chức bất ngờ, bà cũng chỉ mới nghe đến đoạn đầu. Còn phần bánh kem thì bà chưa nghe thấy.
Sinh nhật thì tất nhiên phải có bánh kem rồi, nhưng dù sao cô vẫn lặng lẽ giấu bánh đi không để mẹ biết.
Hạ Lam Ly trốn trong bếp ló đầu ra ngoài ra hiệu cho bố là cô chuẩn bị ra rồi quay lại đằng sau gọi Lục Tử Thiên.
Lúc cô quay lại thấy tên kia vẫn đang loay hoay ngồi xếp mấy cây nến phụt, cô đi ra đá nhẹ vào người Lục Tử Thiên một cái “Cậu là trẻ con đấy à, sao còn mua cả cái này vậy?”
Lục Tử Thiên bấy giờ mới đứng dậy cầm bật lửa châm vào nến đã cắm sẵn trên bánh rồi đưa mấy cây nến phụt cho Hạ Lam Ly “Mua cho có không khí, mau đi ra đi không nó phụt hết bây giờ.”
Hạ Lam Ly nhận lấy nến rồi đi ra ngoài, bố cô ở ngoài thấy cũng đồng thời đưa tay tắt công tắc điện ở phía sau. Lục Tử Thiên cầm bánh từ trong bếp đi ra ngoài. Cả nhà cùng nhau vui vẻ hát chúc mừng sinh nhật cho đến khi nến phụt tắt. Lục Tử Thiên đưa chiếc bánh đến trước mặt Bạch Liên cười một cái rồi nói “Dì Hạ, dì mau ước đi.”
Bạch Liên xúc động chắp tay lại. Mặc dù bà vô tình biết được, dù thông tin đã bại lộ nhưng bà không nghĩ rằng bà vẫn có bất ngờ. Khi nãy về, bà còn cố ý mở tủ lạnh ra xem có bánh trong đó không, nhưng lại không thấy. Bà cứ nghĩ rằng chắc là lộ rồi nên không mua nữa, dù sao con gái và chồng cũng rất bận, cố gắng về nhà sớm như hôm nay đã là vui lắm rồi.
Bạch Liên thổi nến rồi đi đến ôm con gái và chồng “Cảm ơn anh, cảm ơn con. Cảm ơn hai người rất nhiều.”
Cẩn Mai nhìn gia đình họ ấm ấp, khiến lòng bà cũng trở nên ấm áp theo. Bà liếc nhìn con trai rồi giơ ngón cái lên khen ngợi.
Cả hai gia đình cùng ngồi xuống cắt bánh, trò chuyện với nhau. Lục Tử Thiên đi vào bếp phụ Hạ Lam Ly mang bánh với thạch cô làm lúc chiều ra ngoài. Mọi người khen rằng hai món này rất ngon.
Hạ Chấn ăn xong miếng bánh sữa chua nhìn con gái hỏi “Con mua bánh này ở tiệm nào mà ngon vậy?”
Cẩn Mai “Giờ nhiều quán làm bánh ngon nhỉ, loại bánh này dễ ăn như vậy chẳng trách bao nhiêu năm nay Liên Liên cứ thích ăn mãi.”
Lục Tử Thiên thấy cô bạn nhỏ không lên tiếng thừa nhận món bánh này là mình làm thì anh cười cười “Bánh này không mua ở đâu cả, là Lam Ly về sớm để làm đấy ạ.”
Động tác đưa bánh lên miêng của Bạch Liên hơi khựng lại, vẻ mặt Hạ Chấn cũng hết sức ngạc nhiên vì câu nói vừa rồi của Lục Tử Thiên.
Họ làm sao ngờ được cô con gái bé bỏng bao nhiêu năm qua chưa từng nấu cho họ ăn một món gì chứ đừng nói là một bữa mặc dù cô có biết nấu ăn. Bạch Liên cảm động suýt rơi nước mắt.
Cẩn Mai “Hạ Chấn, Bạch Liên! Hôm nay có thế nào tôi cũng phải đưa con bé này đi theo. Hai người đừng ai cản tôi.”
Cả nhà cười rộ lên “Được được, cứ việc mang đi.”
Lục Chấn Bình bây giờ mới nghe điện thoại xong từ ngoài đi vào, gương mặt lộ rõ vẻ áy náy nhìn vợ và bạn “Thật ngại quá, công ty xảy ra chút chuyện, giờ tôi phải đến xử lí một chút. Bà xã, anh đi xử lí công việc rồi lát anh về, anh sẽ bảo tài xế đến đón em và con.”
Nói rồi Lục Chấn Bình rời đi, Cẩn Mai chỉ kịp nói một câu “Cẩn thận!”
“Đấy, hai người thấy không. Tôi bận thì chớ ông ý còn bận hơn cả tôi, có hôm bận chuyện công ty không về được mà thằng nhóc này cũng đi mãi không thấy về. Một mình tôi ở nhà nghĩ có bực không chứ.”
Hạ Lam Ly thầm liếc Lục Tử Thiên một cái rồi đứng dậy đi tới bên cạnh Cẩn Mai. Lúc đi ngang qua Lục Tử Thiên, cô không quên sút cho anh một cái vào chân. Lúc nãy trong bếp là đá giả vờ, bây giờ là đá thật không những vậy còn đá rất mạnh. Cú đá này khiến mặt mày Lục Tử Thiên nhăn nhó lại nhưng không dám hé nửa tiếng.
Hạ Lam Ly ôm lấy cánh tay mảnh mai ấy rồi khẽ thì thầm “Dì Lục, nếu lần sau Lục Tử Thiên dám để dì ở nhà một mình thì đừng để cậu ta vào nhà nữa. Phải phạt đứng ngoài cổng, lấy roi quất vào mông cậu ta thật đau để cậu ta nhớ. Như vậy mới hiểu được lòng dì lo lắng như nào. Chứ không á, chẳng bao giờ chừa được.
Còn nếu như dì ngại đánh thì dì cứ gọi con, con sẵn sàng xử lí Lục Tử Thiên giúp dì.”
Cẩn Mai bật cười “Vẫn là Lam Ly khiến dì an tâm nhất. Con phải để ý thằng quỷ này cho dì đấy, dì thật sự chẳng quản nổi nó. Thiết nghĩ trên đời cũng chỉ có mình còn mới trị được nó thôi.”
Hạ Lam Ly vỗ nhẹ lên vai bà “Được rồi, dì yên tâm. Con sẽ thường xuyên để mắt đến cậu ấy.”
Ngồi chuyện trò một lúc thì cũng muộn, hai mẹ con Lục Tử Thiên lên xe đi về.
Bạch Liên tiễn hai người họ ra về thì trở vào trong nhà nhìn thấy cô con gái đang ngồi cắm cúi nhìn điện thoại.
Bà nhìn đồng hồ thấy cũng muộn rồi, định nhắc nhở cô một chút nhưng lại nhớ đến mấy chiếc bánh của cô ngày hôm nay. Lòng bà lại nghẹn xuống.
“Lam Ly”
“Chuyện gì vậy ạ?” Hạ Lam Ly vẫn nhìn vào điện thoại khẽ đáp.
“Con làm bánh ngon như thế, mà hôm nay mới chịu làm cho mẹ ăn sao?”
“Thực ra hôm nay con mới tập làm thôi, con cũng không nghĩ vị của nó lại ổn như thế.” Nói rồi cô tắt điện thoại nhìn sang mẹ, ánh mắt bà có chút đo đỏ ấm áp nhìn cô.
Hạ Lam Ly bật cười “Mẹ nhìn con như vậy làm gì, con sẽ không làm lại đâu. Hôm nay là đặc biệt dành tặng mẹ đấy.”
“Thế không đặc biệt dành tặng bố sao? Con gái, sinh nhật bố cũng muốn được con tự tăng làm bánh tặng.”
“Hmm, con sẽ suy nghĩ thêm. Muộn rồi, con đi ngủ trước đây hai người ngủ sớm đi nhé.”
Nói rồi cô đứng dậy xoay lưng đi lên phòng, lúc đi lên còn không quên nhắc mẹ xem xét đề xuất của cô chủ nhiệm về chuyến du lịch sắp tới.
Bạch Liên lau nước mắt. Đứa con gái này là vậy đấy, nó là con bà đẻ ra. Dù rất ít khi thể hiện tình cảm gần gũi với bố mẹ nhưng lại luôn âm thầm tạo ra những điều ngọt ngào. Hạ Lam Ly là một cô gái trầm lặng, cô mang vẻ lạnh lùng của mẹ và có một trái tim ấm áp của bố. Dù vỏ bọc bên ngoài cô luôn là một cô gái lạnh lùng, mạnh mẽ, rất khó tiếp cận nhưng sâu trong con người cô lại cực kì ấm áp.
* * *
Như thường lệ, Hạ Lam Ly thức dậy rất sớm. Cô thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng chuẩn bị đi học.
Dưới nhà, Bạch Liên đang chuẩn bị bữa sáng còn Hạ Chấn thì đang tưới cây ngoài vườn.
Bố Hạ Lam Ly rất thích cây cảnh. Dù công việc của một bác sĩ có bận rộn tới đâu thì ông cũng không bao giờ quên mấy chậu cây sau nhà. Ngay cả những hôm đi công tác xa ngày nào ông cũng gọi về dạn dò Hạ Lam Ly nhớ phải chăm sóc chúng.
Hạ Lam Ly đi đến bàn ăn ngồi xuống ăn phần ăn sáng mẹ chuẩn bị trước cho cô. Hôm nay mẹ cô làm bánh sanswitch và sữa ngô nóng.
“Lát nữa con đến trường thì mang áo đến cho Tử Thiên, thằng nhóc này về rồi mẹ mới để ý nó quên áo vắt ở trên ghế trong phòng ăn. Tiện thể mang luôn một phần đồ ăn đến cho Tử Thiên nữa. Sáng nay dì Lục của con có một ca mổ sớm đi từ sáng rồi chưa kịp chuẩn bị đồ ăn.”
Hạ Lam Ly chỉ vâng một tiếng rồi không nói gì. Bạch Liên ngoái đầu nhìn con gái vừa ăn vừa vuốt điện thoại bà nhẹ giọng nhắc “Vừa ăn vừa xem điện thoại là không tốt đâu.”
Hạ Lam Ly nghe vậy gật đầu rồi đặt điện thoại xuống. Cô rất biết cách khiến cho bố mẹ hài lòng về thái độ của bản thân, đó là không để ai phải nhắc đến lần thứ hai.
“Chuyến đi trải nghiệm của lớp con chuẩn bị đến đâu rồi?”
Hạ Lam Ly uống một ngụm sữa, từ từ trả lời “Không phải cô vẫn đâng ý kiến với bố mẹ sao? Bọn con mới bàn hôm qua, sao mà chuẩn bị nhanh như vậy được. Dù sao thì phía phụ huynh không có ý kiến gì thì kế hoạch mới được thực hiện.”
“Mẹ thấy cũng không ai phản đối cả, trải nghiệm này rất tích cực đặc biệt là công việc thiện nguyện. Mẹ đang tò mò không biết ai là người đưa ra ý tưởng này.”
Hạ Lam Ly không trả lời, Bạch Liên lại nói tiếp “Chẳng phải mấy đứa các con rất thích đi bay nhảy, hưởng thụ cuộc sống sao.”
“Là Nhật Huy, cậu ấy khá năng động. Luôn là người đưa ra ý tưởng thú vị nhất. Nếu như mẹ gặp cậu ấy, mẹ sẽ có cái nhìn khác hẳn khi nói chuyện cùng với Lục Tử Thiên. Cậu ấy nhiều năng lượng tích cực, vui vẻ và luôn chân thành chứ không phải kiểu dẻo miệng như con trai cưng của mẹ.”
“Vớ vẩn, mỗi người mỗi khác. Mà sao mẹ thấy con cứ bát nạt Tử Thiên thế? Không phải thằng bé rất tốt với con sao, từ bé đến lớn lúc nào cũng một mực nhường nhịn con.”
“Con không thích ai đó lẽo đẽo theo mình, rất phiền phức!”
“Mẹ nói cho con biết, nếu con không biết cách trân trọng người luôn ở bên cạnh con thì một ngày nào đó con sẽ phải hối hận.”
Hạ Chấn vừa tưới cây xong đi từ ngoài vào nhà vừa kịp nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Ông cười cười đi đến vỗ vai cô con gái nhỏ “Con gái của bố tuyệt vời như này, cần gì phải hối hận vì ai.”
Hạ Lam Ly ghé sát vào tai bố thì thầm “Ai bảo bố mẹ chỉ sinh mỗi con gái làm gì, rồi để mẹ suốt ngày ghen tị với dì Lục.”
Hạ Chấn cũng hợp tác, ghé sát thì thầm “Chẳng phải dì Lục của con cũng ghen tị với mẹ con sao?”
“Haha”
“Vậy bố có ghen tị không?”
“Có con là đủ rồi.”
Hai bố con cứ thì thầm qua lại một lúc, cũng đến giờ Hạ Lam Ly phải đi học. Cô đứng dậy chào bố mẹ rồi rời đi.
Trước lúc đi mẹ cô còn dặn đi dặn lại phải đưa tận tay áo với đồ ăn cho Lục Tử Thiên. Cứ làm như cậu ta còn nhỏ lắm ý, nhỏ đến nỗi đói không biết đường đi mua đồ ăn.
Hạ Lam Ly tới trường thì đi thẳng lớp của Lục Tử Thiên. Vì lớp của Lục Tử Thiên nằm ở dãy nhà khác, hại cô phải đi đi lại lại.
Gần đến cửa lớp, có một người đi tới vỗ vai cô. Hạ Lam Ly thoáng giật mình né sang một bên. Người kia mỉm cười nhìn cô “Xin lỗi, mình làm cậu giật mình sao?”
Nhận ra người này là người nhường cô xem trước tài liệu nhưng chiều hôm qua lại tới lấy mất cũng tại ngày hôm qua cô xin nghỉ. Hạ Lam Ly không có cảm xúc gì nhìn người trước mặt “Có chuyện gì sao?”
Thấy Hạ Lam Ly không có ý muốn nói chuyện nhiều, Lưu Bách Tùng vẫn giữ nụ cười nói “Hôm qua cậu không đi học, thầy có giảng phần mới. Tôi thấy phần này cũng khó nên có ý muốn đưa vở tôi chép cho cậu nghiên cứu một chút. Nếu cậu muốn thì tôi…”
Chưa kịp nói xong thì phía sau có người đi tới cắt ngang lời của Lưu Bách Tùng “Mang kiến thức của cậu về mà tẩm bổ cho chính mình đi, cảm thấy khi nào đuổi kịp được bạn tôi rồi hãy nghĩ đến chuyện đấy.”
Lục Tử Thiên đi tới hơi nhướng mày nhìn Lưu Bách Tùng rồi quay sang nhìn vào túi đỏ trên tay Hạ Lam Ly.
Lưu Bách Tùng tỏ vẻ khó hiểu “Ý cậu chuyện đấy là chuyện gì?”
Lục Tử Thiên khẽ nhếch khóe miệng liếc cậu ta một cái không nói gì. Anh cảm thấy nói thêm sẽ khiến cô bạn nhỏ khó chịu vì đang làm mất thời gian của cô. Anh biết trong túi đỏ kia là phần đồ ăn của mình nên đưa tay nhận lấy cả đồ ăn và cả chiếc áo để quên.
Hạ Lam Ly lạnh lùng nói “ Lần sau mà quên đồ thì tự lết xác đến mà lấy.” Nói rồi cô bỏ đi không thèm quan tâm đến người tự xưng là cùng lớp nâng cao đang có ý tốt muốn cho cô mượn vở.
Tất nhiên Hạ Lam Ly chẳng quan tâm cậu ta có ý gì. Nhưng từ trước đến giờ chỉ cần người nào lởn vởn trước mặt cô mà khiến Lục Tử Thiên chưng ra bộ mặt khó chịu đấy thì chứng tỏ người kia có vấn đề.
Kể ra từ trước đến giờ cũng không ít người theo đuổi Hạ Lam Ly nhưng cô lại chẳng hay phải gặp phiền phức mấy bởi vì lần nào Lục Tử Thiên cũng ra mặt ngăn cản. Vậy cũng tốt!
“Tôi thấy thái độ của cậu có vẻ không tốt lắm nhỉ?”
Lục Tử Thiên liếc Lưu Bách Tùng “Thái độ của tôi như nào gọi là không tốt?”
Lưu Bách Tùng nhíu mày “Thái độ của cậu với tôi.”
Lục Tử Thiên khẽ nhếch miệng, thở hắt ra một hơi “Thế thì cậu phải tự xem lại chính mình rồi. Đừng tự biến mình thành cái gai trong mắt người khác, cậu nên biết điều đấy.”
HẾT CHƯƠNG 12