Kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, Hạ Lam Ly thu dọn đồ đạc vào trong cặp rồi lấy điện thoại ra xem đã 6 giờ hơn rồi. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng học, giờ này thường là các khóa ôn nâng cao nên ở lại còn rất ít học sinh. Trước khi về nhà cô còn phải trả đống tài liệu mượn ở thư viện xong mới được về.
Hạ Lam Ly dảo bước trên hành lang vắng, ngoài trời đã dần tối đi, đèn hành lang cũng được bật sáng. Tới trước cửa phòng nhìn vào trong vẫn còn ánh đèn, cô thở hắt một hơi rồi đẩy cửa đi vào. Cô nhìn xung quanh một lượt không thấy quản lí thư viện đâu, cô lên tiếng gọi mấy lần nhưng không thấy ai trả lời. Có lẽ là đi đâu đó chứ quản lí thường ở lại tới 7h mới về.
Cô lấy tập tài liệu đã mượn từ trong cặp ra, đi vòng ra phía sau dãy sách rồi dừng lại ở một góc trong cùng của dãy 5, bắt đầu xếp lại từng tập theo thứ tự ban đầu. Sau khi xếp xong, cô nhìn một lượt đảm bảo không có sai sót gì mới rời khỏi thư viện. Thực ra gọi là thư viện cũng không đúng lắm, đây chỉ là một kho sách cũ. Trước đây nó từng là thư viện của trường nhưng sau khi thư viện mới xây dựng to hơn thì nó trở thành kho chứa tài liệu học tập của những học sinh khóa trước để lại. Nhưng dù nó cũ tới đâu thì cũng rất quan trọng với những người như cô. Bởi tài liệu ở đây đều là của những nhân tài lẫy lừng trước đây của trường tặng lại sau khi tốt nghiệp.
Hạ Lam Ly chuẩn bị rời đi thì bỗng cô có cảm giác có thứ gì đó vừa lướt qua sau lưng cô. Sống lưng bỗng lạnh buốt, bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi ướt đẫm. Cô quay đầu lại nhìn kĩ xung quanh, rồi tiến sâu vào bên trong, đi kiểm tra từng hàng sách một vẫn chẳng thấy thứ gì. Hạ Lam Ly thầm chửi bản thân ngu nghốc rồi quay người rời đi. Đập thẳng vào mặt cô là một thân hình cao lớn, vì không chú ý cộng thêm với khoảng cách gần nên đầu cô đã đâm thẳng vào ngực của một người nào đó.
Hạ Lam Ly giật nảy mình, có thể thấy nét sợ hãi trên gương mặt của cô, cô thật sự sợ ma. Nhưng thật xui xẻo làm sao thứ cô đυ.ng trúng không phải ma quỷ gì hết mà là…
“Diệp Phong Mạc !”
Hạ Lam Ly tức giận gằn từng chữ. Diệp Phong Mạc hờ hững nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ rồi “ừ” một tiếng như có như không.
“Cậu bị điên à, dọa chết tôi rồi. Cậu còn làm gì ở đây nữa?” Hạ Lam Ly quát lên vuốt nhẹ ngực để tự trấn tĩnh bản thân.
Diệp Phong Mạc lạnh lùng đi lướt qua người cô “Theo cậu thì tôi vào đây làm gì?”
Hạ Lam Ly nghiếm chặt răng, cái tên đáng ghét này đi đâu cũng gặp thật là khiến người ta bực mình mà. Còn ở đây nữa chắc cô phát điên mất. Cô tức giận buông lại ba tiếng “Mặc kệ cậu!” rồi rời khỏi phòng. Diệp Phong Mạc liếc theo bóng cô khuất sau cánh cửa lười nhác nhếch khóe miệng. Bản thân anh cũng cho rằng gặp cô là một điều xui xẻo.
Hai người họ vốn chẳng ưa thích nhau. Một người thì đứng nhất khối, một người thì đứng nhì khối, luôn luôn đấu đá lẫn nhau. Lần nào cũng vậy, vị trí nhất nhì không ai thế chỗ được họ. Cả trường luôn nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thầy cô thì yêu quý, coi trọng nhân tài này.
Đương nhiên Hạ Lam Ly là người được ưu tiên nhiều hơn vì cô là người luôn đứng nhất khối, ngoài ra cô còn rất hợp tính khi giao tiếp với các giáo viên trong trường và bạn học xung quanh. Đó chính là điều mà Diệp Phong Mạc chán ghét và khinh bỉ cô, anh nghĩ rằng cô thật sự rất giả tạo, suốt ngày chưng bộ mặt ngoan hiền trước mặt thầy cô và bạn bè. Nhưng có một điều anh phải thừa nhận đó là vị trí đứng đầu của Hạ Lam Ly. Mặc dù không ưa cô nhưng cô học rất giỏi và rất nhạy bén. Khi vừa cầm một bài toán, chỉ trong nháy mắt cô đã giải xong. Những bài tập trong sách giáo khoa không bao giờ làm khó được cô. Hạ Lam Ly hầu như đã học hết bài trong sách giáo khoa và học sang những bài nâng cao hơn.
Và đương nhiên không chỉ riêng Diệp Phong Mạc mà Hạ Lam Ly cũng cực kì ghét anh. Cô thì lại nghĩ anh là một kẻ kiêu ngạo, luôn cho bản thân mình giỏi rồi khinh thường người khác. Lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, không cười, không cảm xúc, cũng rất ít khi nói. Đúng là gu mấy em gái teen teen bánh bèo. Nhìn mặt là thấy ghét!
* * *
Sau khi về nhà, Hạ Lam Ly thấy trong sân nhà mình có một chiếc xe ô tô, nhìn qua có vẻ rất sang trọng và có phần quen thuộc. Cô đi vào nhà bắt gặp ngay bố cô đang ngồi đánh cờ với chú Lục ở phòng khách, hai người đàn ông có vẻ đang phân tài nên không để ý thấy cô về. Ở phía nhà bếp thì thấy có tiếng xào nấu cùng với tiếng nói cười của hai người phụ nữ. Hạ Lam Ly hơi mỉm cười lên tiếng
“Bố, chú Lục !”
Bấy giờ hai người đàn ông mới quay lại nhìn cô, bố cô thì mỉm cười nháy mắt với cô như mọi khi còn chú Lục thì nói “À Tiểu Ly về rồi sao, chú với bố con đang chơi, lát nói chuyện sau” Sau đó hai người họ tiếp tục chơi không để ý đến cô nữa. Hạ Lam Ly đi vào phòng bếp, dì Lục thấy cô cười nói “Xem ai đây, Tiểu Ly nhà mình càng lớn càng xinh, đi học về rồi hả con?”
Hạ Lam Ly mỉm cười đi tới nắm lấy tay dì Lục “Mẹ, dì Lục! Con mới về thôi. Hai người có cần con giúp gì không?”
Bạch Liên nhìn con gái nói “Không cần, mẹ làm xong hết rồi con mau đi thay đồ rồi xuống ăn cơm. À! Nãy con chưa về, mẹ có nói Tiểu Thiên đợi con trên phòng. Chắc thằng bé vẫn đang trên đó đấy.”
Mẹ vừa nói đến đấy, ngọn lửa trong người cô cố dập tắt từ lúc ở trường giờ về nhà còn bùng cháy hơn. Nhưng ngoài mặt cô vẫn bình tình cười với hai người rồi nhanh chóng lên phòng. Cái tên Lục Tử Thiên này mà vào phòng cô chắc hắn sẽ phá tung lên mất. Hạ Lam Ly vừa bước vào phòng thì thấy Lục Tử Thiên đang ngồi ở đầu giường, trên tay cầm một cuốn album tủm tỉm cười.
Hạ Lam Ly như cố đè nén con tức giận lại, hằn học gằn từng chữ “Lục Tử Thiên !”
Lục Tử Thiên thấy cô gọi mình nhìn mỉm cười “Ồ Lam Ly cậu về rồi sao? Đợi cậu nãy giờ đấy, tưởng cậu về sớm nên tới đây sớm ai ngờ đến rồi mới nhớ hôm nay cậu có lịch học nâng cao.”
Anh nhíu mày nhìn cô bạn với khuôn mặt không mấy dễ chịu đang nhìn mình chằm chằm rồi mới giật mình để album về ngăn kéo. Lục Tử Thiên gượng cười đi tới để hai tay phía sau lưng “Xin lỗi, thực ra mình không cố ý đâu chỉ là đợi cậu lâu quá không biết làm gì… Nhưng mà cậu hồi bé rất dễ thương, thật đấy!”
Hạ Lam Ly không nói gì, đi lướt qua Lục Tử Thiên tới bàn học bỏ cặp xuống rồi lôi từ trong cặp ra một xấp đề, sau đó là mấy quyển vở. Lục Tử Thiên thấy cô không nói gì, anh cắn cắn môi nói bằng giọng ăn năn có chút khẩn chương “Lam Ly cậu giận sao?”
Bấy giờ Hạ Lam Ly mới quay mặt qua nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt, trong mắt cô bây giờ ngập tràn lửa giận. Cảm tưởng như đó là một quả bom hẹn giờ, chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ nổ tung. “Tôi cho cậu 3 giây để lướt khỏi mắt tôi, tôi không giải thích nhiều cũng không có hứng thú tiếp khác.”
Lục Tử Thiên cười cười “Gì vậy, mình xin lỗi rồi mà. Nếu cậu không hài lòng thì hôm nào đó mình có thể cho cậu xem lại ảnh hồi nhỏ của mình. Mà hai chúng ta lớn lên với nhau từ bé có gì đâu mà phải…”
“B I Ế N !”
Hạ Lam Ly không thể kìm chế được sự phẫn nộ trong người mình, cô hét lên tưởng như rung cả đất, bay cả nóc nhà. Lục Tử Thiên giật mình ấp úng nói “Này cậu có phải đến…tháng không?” Anh nói xong câu đấy thì nuốt nước bọt ừng ực, định lấy từ trong túi ra một thứ nhưng ánh mắt kia giống như hai lưỡi dao chỉ chực lao đâm thẳng vào anh.
Lục Tử Thiên vội vàng rời khỏi phòng, còn không quên nở một nụ cười rồi mới đóng cửa. Hạ Lam Ly vuốt vuốt ngực, cô đang cố hạ hỏa bản thân. Thật tức chết đi mà, hai cái tên mà cô ghét nhất thì lại cùng nhau làm cô phát điên trong một ngày. Chỉ hận không thể xông lên xé nát mặt hai tên đấy. Hạ Lam Ly “Hừ” nhẹ một tiếng trong lòng.
Sau khi tắm rửa xong, cô mặc một chiếc áo phông rộng với một cái quần ống rộng màu đen xuống dưới nhà. Mái tóc ngắn ngang vai đã sấy khô xõa ra còn sót lại vài sợi ướt ướt.
Thức ăn đã được bày lên bàn, mọi người đã có mặt đủ cô cũng ngồi vào bàn. Hai ông bố có vẻ chơi cờ xong rất vui, nói cười suốt. Hai bà mẹ thì cũng nói chuyện về đồ trang sức với mĩ phẩm. Chỉ riêng Hạ Lam Ly và Lục Tử Thiên là không nói gì. Bữa cơm cứ thế trôi qua, Hạ Lam Ly nhanh chóng ăn xong rồi rời khỏi phòng ăn. Cô nghĩ một lúc rồi quay lại nói với mẹ “Mẹ! Con đi ra ngoài mua chút đồ.” Bạch Liên gật gật nói “đi cẩn thận” rồi lại tiếp tục nói chuyện.
* * *
Hạ Lam Ly rời khỏi nhà, cô đi men theo vỉa hè. Thực ra nói đi ra ngoài mua đồ chỉ là cái cớ, vì cô cảm thấy trong nhà ngột ngạt nên muốn ra ngoài hít thở. Nhà của Hạ Lam Ly nằm ở trong một con ngõ rộng rãi, thoáng mát lại rất yên tĩnh, có nhiều cây cối, trung tâm thành phố nằm ngay bên ngoài ngõ nên lối đi cũng thuận tiện. Ở gần đó có một công viên nhỏ dành cho người già và trẻ nhỏ, buổi sáng và buổi tối thường vẫn có người tới đi bộ, đông nhất là vào buổi chiều. Hạ Lam Ly đi dọc theo bờ hồ trong công viên, bóng cô đổ dài dưới ánh sáng màu vàng nhạt của đèn điện.
Bỗng từ đâu có một cái bóng đen to, dài hơn l*иg lên cái bóng của cô. Hạ Lam Ly quay ngoắt đầu lại, đập vào mặt cô là cái tên đáng ghét Lục Tử Thiên. Anh ta theo cô từ lúc nào không biết. Hạ Lam Ly hơi nhíu mày nhưng không nói gì rồi bỏ đi. Lục Tử Thiên khóe miệng hơi giật giật im lặng đi theo phía sau lưng cô.
Đi hơn một vòng quanh hồ cuối cùng Hạ Lam Ly cũng dừng lại và ngồi xuống chiếc ghế cạnh bờ, Lục Tử Thiên cũng ngồi xuống theo. Hai người cứ ngồi mãi như thế, yên lặng không nói gì. Mãi một lúc lâu sau, Lục Tử Thiên mới rút từ trong túi áo khoác ra một hộp nhỏ. Bên trong hộp là những viên kẹo hình con thỏ màu hồng bé xíu, nhìn rất đáng yêu. Anh đưa cho cô ấp úng nói
“Hôm nay đi mua đồ với mẹ, mình có vô tình nhìn thấy thứ này. Hồi trước khi còn bé, mình nhớ cậu rất thích kẹo hình con thỏ. Không ngờ giờ người ta vẫn sản xuất loại kẹo này. Mình có mua 1 hộp cho cậu…. Ban nãy đợi cậu về tính đưa luôn nhưng có vẻ đã làm cậu tức giận… Lam Ly mình xin lỗi!”
Hạ Lam Ly cứ ngồi yên như vậy không thèm nhìn sang, cứ im lặng không nói lời nào. Hai tay khoanh để trước ngực không hề nhúc nhích hay có ý muốn lấy hộp kẹo. Cái tên này từ nhỏ đã bám riết lấy cô, chẳng lúc nào là để cô yên cả, suốt ngày đi theo phá phách, chọc giận cô. Thực sự ngoài đẹp trai, học giỏi, nhà giàu ra thì tên này chẳng có điểm gì tốt hết. Cơ mà cũng phải công nhận Lục Tử Thiên có cả hàng trăm người theo đuổi, học lúc nào cũng lọt vào top 10 của toàn khối, gia cảnh thì khỏi nói. Bố là một doanh nhân thành đạt, sở hữu cả một khối tài sản bạc tỉ, mẹ là một bác sĩ. Có hai điểm mà Hạ Lam Ly cực ghét ở Lục Tử Thiên đó là LĂNG NHĂNG và VÔ DỤNG.
Thật sự rằng Lục Tử Thiên rất lăng nhăng, đối với anh ta một lúc yêu 10 người là chuyện bình thường, có khi còn nhiều hơn. Thế mà chưa lần nào anh bị phát hiện là cắm sừng người khác. Còn nhắc đến hai chữ vô dụng là ngoài học giỏi ra anh ta chẳng làm được gì nên trò trống cả, đã vậy còn rất thích thể hiện.
Nhưng được cái là Lục Tử Thiên rất sợ lúc Hạ Lam Ly tức giận, khi còn bé, có một lần anh chêu chọc cô khiến cô tức điên lên rồi bị cô cầm đá ném vào đầu. Từ đó trở đi mỗi lần Hạ Lam Ly có giấu hiệu nổi giận là Lục Tử Thiên sẽ tự khắc rời đi, sau đó sẽ tìm cách để chuộc lỗi sau.
Ngồi một lúc lâu không thấy Hạ Lam Ly lên tiếng, Lục Tử Thiên quay qua nói “Nếu cậu không thích thì thôi vậy.” Đang định cất đi bỗng từ bên cạnh, một bàn tay giơ sang giật lấy hộp kẹo. Hạ Lam Ly vẫn không chịu quay sang nhìn lấy một cái, cứ thế mở nắp hộp lấy kẹo bỏ vào miệng. Lục Tử Thiên cười cười, biết ngày là cô sẽ không từ chối nhưng vẫn cứng đầu không chịu nói gì.
“Đồ con lợn!”
Lục Tử Thiên lí nhí nói, Hạ Lam Ly quay ngoắt sang bên cạnh quát lên “Cậu vừa nói gì, giỏi nói lại tôi nghe!”
“À, mình nói là kẹo có ngon không, nếu ngon lần sau mình mua tiếp cho cậu.”
Nói xong cô lại quay đi, thỉnh thoảng nhìn vào màn hình điện thoại xem giờ. Cô đứng dậy tính đi về, sợ đi lâu quá về bố mẹ lo lắng.
“Tôi đi về, cậu đi thì đi không thì ở đấy.”
Sau khi trở về nhà, hai bên nhà cơm nước xong xuôi ngồi nói chuyện đến tầm 9 rưỡi tối cũng khá muộn nên gia đình nhà Lục Tử Thiên xin phép đi về. Cô với bố mẹ tiễn gia đình chú Lục tới cổng, trong lúc mọi người không để ý cô đi tới cạnh Lục Tử Thiên đá vào chân anh một cái rồi nói “Cảm ơn vì hộp kẹo.” Sau đó cô quay sang chào “Chú Lục, dì Lục! Hai người về cẩn thận, chúc ngủ ngon!”
Khi đã tiễn nhà họ về, nhìn bánh xe khuất dạng ở đầu ngõ cả nhà Hạ Lam Ly cũng đi vào nghỉ ngơi. Cô cầm hộp kẹo trong tay, nhìn những chú thỏ hồng nằm trong hộp thật dễ thương, miệng bất giác nở một nụ cười rồi thu lại rất nhanh. Một lúc không nhịn được lại lấy một viên ra ngậm, vị ngọt thơm nhẹ nhàng của kẹo khiến tâm trạng cô vui hơn.
HẾT CHƯƠNG 1