Hôm nay Lý Thư Di có cuộc hẹn cùng Tống Kỳ , gần đến nơi thì Tống Kỳ điện báo Tiểu Bảo Bảo nhà cô ấy tự nhiên hơi sốt, không đến được. Dù sao cũng gần đến nơi, bàn cũng đã đặt, cô vẫn quyết định vào dùng bữa. Nhưng thật không ngờ lại gặp được ba cô đang dùng bữa, bất ngờ hơn là người đối diện ông lại là Phương Chính.
“Thư Di con cũng đến đây dùng bữa sao, con đi một mình sao?” Ông Lý nhìn thấy con gái vui mừng
“ Con hẹn Tống Kỳ nhưng cô ấy có việc bận nên không đến được, ba đang bàn công việc sao, con không làm phiền hai người đâu ạ, con đi trước “Lý Thư Di thấy Phương Chính ngồi đó nhưng cũng không có ý muốn chào hỏi.
Phương Chính cũng nhận ra rõ ý định của cô “ Thì ra Cô Lý đây là con gái Lý Tổng, thật là có duyên, Lý tiều thư và tôi cũng gọi là có chút giao tình, không biết hôm nay có vinh hạnh mời cơm cô không?”
Ông lý Nghe Phương Chính nói vậy mặt rạng rỡ “ Vậy sao, Thư Di mau lại đây ngồi, ba con mình lâu không dùng cơm chung với nhau, con lại quen biết Phương Chính, chúng ta cùng nhau ăn cơm”
Lý Thư Di bất đắc dĩ ngồi xuống, phục vụ mang thêm chén đĩa cho cô, cả bữa cơm cô ăn rất ít, ba cô và Phương Chính lại nói chuyện tung hứng cực kỳ ăn ý
“Ba nói con nghe, Phương Chính đây đúng là tuổi trẻ tài cao, lần đầu ba gặp được cậu thanh niên vừa đẹp trai, thông minh, lại còn chơi cờ vây giỏi như vậy”
“Chú quá khen rồi ạ, Cũng may là chú nương tay, không thì đã để mọi người chê cười ạ” Phương Chính vui vẻ đáp lời
“ Đấy thằng bé này lại khiêm tốn rồi, nào cạn ly”
Lý Thư Di vừa gắp thức ăn vừa nghĩ “ Lúc nãy còn xưng hô Lý Tổng, giờ đã chuyển sang chú cháu thân thiết như vậy,không ngờ anh ta cũng rất giỏi lấy lòng người khác”
Ông Lý Hôm nay đặc biệt cao hứng” Mà hai đứa quen nhau thế nào vậy”
Phương Chính nhìn sang Lý Thư Di, thấy cô đang suy nghĩ, Phương Chính nhanh miệng trả lời “ Chúng cháu quen nhau hồi cấp 3, lúc tham gia một cuộc thi trên truyền hình ạ, không ngờ Thư Di học giỏi như vậy lại theo nghề diễn viên ạ”
Ông Lý nghe thấy vậy hơi trầm xuống “ Chú nói cháu nghe, lúc nó đòi làm diễn viên, nhà chú nổi trận lôi đình, nhưng tuổi trẻ mà, ngăn cản sao được”
“ Vâng, Thư Di lớn lên xinh đẹp như vậy, Phim cô ấy đóng cũng rất hay, diễn xuất rất tốt ạ, phim nào của cô ấy cháu cũng xem, rất hay chú ạ”
“ Phim nào của cô ấy cháu cũng xem” không biết có phải anh cố ý nói vậy không, nhưng điều mập mờ ấy ông Lý sống bao năm có thể không nhận ra sao.
Bữa ăn kết thúc, Lý Thư Di tiễn Ông Lý ra xe “ Ba về cẩn thận nhé, khi nào rảnh con qua thăm ba”
“ Con không đi xe tới đây sao? Không thì để ba đưa về”
Thấy ông Lý cũng đã ngà ngà say muốn ông về nghỉ ngơi sớm, Lý Thư Di vội từ chối “Không sao, con tự bắt taxi về ạ, tí con có việc đến đài truyền hình, không tiện đường ba ạ”
“ Chú cứ yên tâm, cháu cũng có viêc gần đài truyền hình, tiện đường cháu đưa em ấy, mấy hôm nữa cháu lại qua chú đánh cờ nhé” Phương Chính nhanh mồm, khiến Lý Thư Di không kịp từ chối, cô cũng chỉ nghĩ anh khách sáo với ba cô vậy thôi, tí ba đi rồi có lên xe hay không là quyền ở cô.
“ Được vậy ba về trước đây, hai đứa về sau nhé, làm phiền cậu nhé Phương Chính”
“ Dạ vâng ạ”
Xe ba cô đi khuất, Lý Thư Di không nhìn Phương Chính quay người định rời đi, Phương Chính nhanh tay kéo cô lại ấn lên xe, rồi nhanh tự mình ngồi xuống, lái xe đi.
“ Anh làm gì vậy, để tôi xuống xe” Lý Thư Di ngồi trong xe dãy dụa
“ Tôi đã nhận lời ba em rồi”
Lý Thư Di biết rất khó nói lý lẽ với anh, bèn quay mặt ra hướng khác. Trên đường cô suy nghĩ rất nhiều, làm sao để thoát khỏi tình cảnh rối ren này, để mọi chuyện được êm đẹp. từ khi anh ta xuất hiện cuộc sống của cô lại bị đảo lộn một lần nữa.
“ Phương Chính, tôi có chuyện muốn nói với anh”
Thấy cô nghiêm túc như vậy, Phương Chính không nói gì, quay sang nhìn cô.
Lý Thư Di cũng lấy hết cam đảm nhìn thẳng anh “ Cuối cùng anh muốn thế nào, anh muốn quay về trả thù tôi sao, chuyện năm đó đã qua rồi, chúng ta đều sai, bao nhiêu năm rồi tôi nghĩ chúng ta nên quên đi”
Phương Chính cười nhếch mép, nhìn ra ngoài cừa sổ “ Trả thù, em nghĩ tôi đang muồn trả thù em sao, Nếu thật sự tôi muộn trả thù, em định thế nào, em lấy gì để trả cho những thứ em nợ tôi”
“ Tôi…” Lý Thư Di không biết phải nói gì lúc này
Phương chính Nhanh chóng áp sát lại cô, đưa tay đỡ lấy cầm Lý Thư Di, nói nhẹ nhàng “ Hay là em là người tình của tôi nhé”
Lý Thư Di tròn mắt tức giận,vối quay mặt đi, thoát khỏi tay anh “ Phương Chính Anh đừng quên anh là bạn của Tống Hạo”
Lý Thư Di nghiêng mặt tránh né anh, nhưng đập vào mắt lúc này lại là chiếc cổ trắng ngần, hôm nay cô mặc một chiếc áo lệch vai, trùng hợp thay, nhìn xuống thêm nữa là bờ vai quyến rũ, xương quay xanh tính tế, Phương Chính bất giác giật mình, a vậy nới lỏng khoảng cách ngồi về ghế của mình, khuôn mặt lạnh lung hơn
“ Nếu Tống Hạo biết chuyện của chúng ta, em nghĩ xem, cậu ta có chấp nhận nổi việc em từng là người phụ nữ của tôi không?”
Lý Thư Di Thứ sự tức giận “ Dù anh ấy chấp nhận hay không, tôi cũng không muốn dây dưa với anh thêm nữa” sau đó mở cửa xe lao ra ngoài.