Hôm nay ba cô tổ chức bữa tiệc mừng em trai đầy tuổi, dù không muốn, nhưng vì nể mặt ba, Lý Thư Di cũng đồng ý ghé qua một lúc. Sau khi ba mẹ ly hôn không lâu, ba cô đã làm thủ tục kết hôn với người phụ nữ đó, nhanh chóng để thằng bé ấy có một danh phận đúng nghĩa.
Ông cũng không phải là người tuyệt tình, ly hôn chia cho mẹ cô ngôi nhà ngoại ô gần nhà bà ngoại, số dư trong tài khoản cũng đủ mẹ cô tiêu xài không hết, ông cũng cho cô 30% cổ phần của công ty. Cô và mẹ đều không phản đối gì, cuộc ly hôn của ba mẹ diễn ra trong yêm đẹp.
Đây là lần đầu tiên cô gặp người phụ nữ ấy, em trai cô cũng rất đáng yêu. Người phụ nữ đã khϊếp ông phản bội gia đình mình không phải là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, mà là mối tình đầu của ông, mối tình ông đã bỏ lại để lấy mẹ cô.
Bao năm qua họ không hề gặp lại nhau. Lần ba cô sang Mỹ hợp tác hai năm trước họ mới vô tình gặp lại. Lúc ba mẹ ly hôn , ba cô cũng gọi điện cho cô rất nhiều để tâm sự. Cô mới hiểu ra, cuộc hôn nhân này đổ vỡ lỗi không phải do mẹ hay ba cô, đàn ông khi gặp được đúng người tự khắc sẽ thay đổi. Sự chung thủy không dành cho bạn đơn giản về người đó không hề yêu bạn.
Nhìn ba mỉn cười hạnh phúc như vậy, cô hiểu có lẽ quyết định này của hai người họ là đúng đắn.
Rời khỏi bữa tiệc, Lý Thư Di lái xe đến nhà Mẹ cô ở ngoại thành, tranh thủ muốn cùng bà đi thăm ông bà ngoại. Tuần trước, chương trình ghi hình của cô và anh ta được phát sóng, mẹ cô đã xem được, khi đó cô đang có cuộc phỏng vấn, nhưng bà rất lo lắng điện cuồng gọi tới, cô phải chấn an bà, hẹn hôm nay sẽ tới thăm bà tiện nói rõ chuyện đó.
Buổi tối hai mẹ con ngồi ăn cơm
“ Chuyện hôm trước là thế nào , sao con không nói với mẹ, cậu ta về nước bao giờ vậy”
Lý Thư Di ngừng lại , nhìn bà trấn tĩnh “ Không có chuyện gì đâu mẹ, anh ấy mới về nước, tình cờ là khách mời trong chương trình của con thôi”
“ Dù sao con cũng không nên gặp mặt cậu ta, mẹ sợ con lại nhớ về chuyện năm đó”
Thư Di biết chuyện năm đó với bà là đả kịch lớn thế nào. Từ lần đó, cô bị quản thúc mọi lúc mọi nơi, tất cả mọi chuyện của cô đều do bà sắp xếp. Đến việc học trường gì, ngành nào cũng do bà quyết định.
Rất nhiều lúc cô đã thấy thật sự mệt mỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo bà,
Cô nhớ năm hai đại học từng đi khám tâm lý, mẹ cô biết chuyện từ đó cũng không quản thúc cô
“ Mẹ, chuyện đã qua lâu rồi, giờ con đang sống rất tốt mà” Lý Thư Di không muốn nhắc thêm chuyện này nữa. yên lặng không nói thêm gì tập trung gắp thức ăn
“ Vậy Tống Hạo đâu, sao lâu rồi nó không qua thăm mẹ, hay là hai đứa có chuyện gì rồi?”
“ Anh ấy hơi bận một xíu, khi nào rảnh sẽ qua thăm mẹ mà”
“Ừ, con ăn đi, ăn nhiều vào, dạo này con gầy quá”
“ Mẹ, mẹ cũng đừng ở nhà mãi, hẹn mấy người bạn đi trung tâm mua sắm, hoặc đi du lịch, tham gia mấy lớp khiêu vũ hay gì đó. Mẹ cũng cần có cuộc sống riêng của mình. Con đã lớn rồi, sẽ tự chăm sóc được cho mình, mẹ đừng lo lắng quá”
Bà Lý nghe con gái nói vậy, cũng gật đầu đồng ý. Buổi tối hai mẹ con ngồi cùng nhau xem phim. Bộ phim Phong Sát cô tham gia đã chiếu được 6 tập, phản ứng của khan giả rất tốt. Diễn xuất của cô trong phim cũng được đánh giá cao. Những bình luận để lại lời khen cho cô rất nhiều. Mấy năm vào nghề, đây lần đầu tiên cô được mọi người quan tâm nhiều đến vậy.
Sau thành công của Phong Sát, Lý Thư Di được ưu ái chọn là nữ chính trong một bộ phim thanh xuân vườn trường, đóng cùng diễn viên trẻ đang lên Ngụy Trạch Hiên. Lần quay dự kiến này sẽ kéo dài khoảng 3 tháng. Đây là lần đầu tiên cô được chọn làm nữa chính, nên áp lực cũng rất lớn.
Lúc đọc kịch bản, Thư Di hơi do dự, nhân vật trong phim này thật giống cô của ngày xưa.
Cô không biết mình có còn diễn tả được nhưng cảm xúc của ngày xưa không, cô sợ mình sẽ lại đắm chìm trong đó một lần nữa.
Tống Hạo mới đi công tác về tiện đến thăm cô. Đợi Lý Thư Di quay xong hai người cùng nhau trở về. Cả đoạn đường cô vẫn luôn đợi anh mở lời trước.
Hai người lặng lẽ đến trươc cửa nhà, khi Tống Hạo chuẩn bị quay mặt đi, cô cũng giữ anh lại “ Anh không có gì muốn nói với em sao?”
Tống Hạo nhìn cô, áy náy
“ Anh xin lỗi, anh đã cho người điều tra em, anh chỉ muốn biết người đó là ai?”
“Không sao, em hiểu, em đã muốn nói với anh, nhưng lại k đủ dũng khí, em xin lỗi”
“ Thư Di, em có thể không chấp nhận tình cảm của anh, nhưng cũng đừng chốn tránh, chuyện đã qua lâu rồi, sao em mãi không thể buông bỏ sao”
“ Là vì em có lỗi với anh ấy, em không dám đối mặt, cũng như anh, em sợ sẽ làm anh tổn thương, anh quá tốt, anh xứng đáng với người tốt hơn em hàng trăm lần”
“ Thư Di, em đã đặt vé đi Mỹ đầu tháng sau, gần đây em không nhận phim mới, công việc MC cũng cũng đã từ chối không làm nữa, em chỉ đợi quay xong bộ phim này rồi sẽ biến mất sao”
Lý Thư Di không dám ngẩng mặt lên nhìn anh “ Tống Hạo, em xin lỗi”
“ Chúng ta vẫn sẽ là nhưng người bạn tốt, bất kể khi nào em cần anh, anh sẽ đều có mặt, không nhất thiết phải bỏ đi, phải xem nhau như người xa lạ”
Lý Thư Di, em hiểu không?”