Hôm nay cô không có lịch quay, buổi chiều Thư Di mới ra khỏi nhà mua ít đồ sau đó ra khuôn viện cạnh chung cư đi bộ. Ngày mới bước chân vào giới, với cô đơn giản không muốn nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ. Cô ngoài nhận mẫu ảnh, đóng một vài vai diễn nhỏ vẫn rất chăm chỉ đi dạy học và làm MC, thời gian dần qua, cô cũng quen với việc đứng trước máy quay, quen với nơi đông người, cùng yêu thích công việc này hơn.
“Cô ơi, cô ơi”
“ con nhớ cô quá”
Một cô bé váy trắng đáng yêu chạy xà tới, Lý Thư Di cúi xuống ôm lấy cô bé rồi bồng bên cao
“ Tiều Thỏ đáng yêu, có nhớ cô không?”
“ Con nhớ cô lắm, mấy ngày rồi con không được gặp cô” Con bé cười híp mắt, đang yêu, còn thơm lên má cô
Một người phụ nữ trung niên cũng nhanh tiến tới bên cạnh “ Tiểu Thỏ hôm nào cũng mong cô đó”
“Bác gái” Lý Thư Di chào bà, rồi lại quay sang thơm Tiểu Thỏ “ Cô cũng nhớ con lắm, tiểu thỏ đáng yêu nhất, nào cô cháu mình qua kia chơi nhé”
Cô bé này mới dọn tới khu đối diện nhà cô, một lần đi dạo cô tình cờ nói chuyện, cô bé rất xinh xắn đáng yêu. Chiều nào hai bà cháu cũng ra đây chơi, Lý Thư Di chưa bao giờ thấy ba mẹ đứa bé, hỏi ra mới biết mẹ con bé đã mất khi sinh, chỉ còn ba nhưng ba cô bé bận bịu công việc ít khi ở nhà
“Tiểu thỏ, cô có mua cho tiểu thỏ một chiếc váy xinh lắm nhé, để cô thử cho nhé”
Tiểu thỏ vui mừng cầm lấy “ Cô xinh đẹp, cháu cũng có quà cho cô, cô bế con về nhà lấy nhé”
Cả bà Lưu và Lý Thư Di nhìn nhau cười “ được, để cô về nhà lấy quà với con”
“ Nào nào Thư Di, vào nhà đi” bà Vu đi trước dẫn đường, Căn hộ bên này rộng hơn bên cô rất nhiều, trong nhà trang trí rất ấm cúng, Tiểu Thỏ nhanh tay chạy vào phòng ôm theo một con búp bê đi ra“ Con búp bê này ba mới tặng cho con đó, con thích nhất nó, giờ con tặng cho cô đó”
Thư Di vui vẻ ôm lấy Tiểu Thỏ vào lòng “ búp bê đáng yêu quá, cô rất thích”
Hôm đó Lý Thư Di không khách sáo còn ở vui đùa rồi dung bữa cùng Tiểu Thỏ và bà ngoại.
Ăn xong, Tiểu Thỏ ngoan ngoãn ngồi ghế xem ti vi còn cô hộ bà ngoại rửa chén đũa.
“ Ba Tiểu Thỏ ít khi ở nhà lắm hả bác gái”
Bà Vu thở dài, “ Ừm, con bé mất mẹ từ bé, Ba con bé bận bịu công việc, thường sẽ ở lại công ty luôn, hoặc về cũng muộn lắm. Tiểu Thỏ cũng rất hiểu chuyện, từ nhỏ đã không quấy bác rồi”
Thư Di đau lòng quay lại nhìn con bé.
Vừa về đến nhà, Cô đã thấy Phương chính đứng ở cửa dáng vẻ chật vật, Lý Thư Di hơi bối rối
“ Anh có chuyện gì sao?” Vừa nói xong, cả người phương Chính đã ngà vào cô, Lý Thư Di không đành lòng đỡ anh ta. Một mùi rượu nồng nặc xông đến.
Cô nhỏ miệng phàn nàn “ Làm giám đốc suốt ngày phải uống rượu vậy sao?”
Lý Thư Di lay mấy cái, xác định anh ta không phản ứng gì, đành chật vật đỡ Phương Chính vào trong nhà. Hai người bổ nhào xuống ghế, Lý Thư Di muốn vùng dậy, nhưng bị một cánh tay ôm chặt lấy eo
“ Đừng đi”
Đôi mắt anh ta vẫn nhắm nghiền, đầu gục vào vai cô,Lý Thư Di trùng xuống, sau đó lại dung sức đẩy ra, vừa đứng dậy Phương chính lại dùng lực kéo cô cùng ngã xuống ghế,vừa quay mặt ra, anh đã đưa mặt gần sát mặt cô, Lý Thư Di giật mình muốn tránh ra lại bị anh ra trực tiếp hôn xuống.
Sáng hôm sau tỉnh giậy, Lý Thư Di đã không còn nhà, cô ra ngoài từ sớm chuẩn bị cho buổi ghi hình mặc kệ Phương Chỉnh vẫn đang nằm trên ghế ngủ. Đêm qua hai người thϊếp đi trên ghế, tay anh vẫn cứ ôm chặt lấy cô, hại cô sáng nay dậy đau nhức khắp người.
Hôm nay, Lý Thư Di có buổi ghi hình phỏng vấn cho chương trình “ Công nghệ và cuộc sống “ mà cô làm MC. Trợ lý của cô- Doãn Anh tiến lại đưa kịch bản, Lý Thư Di xoa xoa bả vai, nhăn nhó.
“ Hôm nay chị phỏng vấn CL đấy, anh ấy là huyền hoại trong làng du học sinh nước ta đấy, nghe nói thành tích học tập ở nước ngoài cực kỳ tốt, còn từng đại diện cho Oxfox tham gia cuộc thi hùng biện giữa các trường đại học hàng đầu cơ, lại còn rất đẹp trai nữa.,,hihi”
Lý Thư Di mỉm cười nhìn cô em nhỏ đã theo cô hai năm nay “ Chị biết rồi, biết rồi, em đừng thần tượng hóa như vậy chứ”
Doãn Anh nhìn cô rồi lại thở dài “ Mà Chị này, chúng ta vẫn cứ làm MC mấy chương trình như vậy ạ, chương trình này mấy người xem đâu, em thấy có hai chương trình thực tế mời chị làm MC đấy, chương trình khá hay, sẽ nhanh nổi tiếng lắm, sao chị từ chối để dẫn chương trình tiếng anh với công nghệ này làm gì”
Lý Thư Di nhìn Doãn Anh , chân thành nói “ Quan trọng là chị thích, với lại hai chương trình này chị dẫn đã nhiều năm, từ ngày còn chưa làm diễn viên cơ, ít nhiều cũng có tình cảm”
“ Em không nói với chị nữa, chị làm gì cũng được, chỉ cần ngoan ngoãn bên anh Tống Hạo là được, có anh ấy em nhàn được bao nhiêu với cánh nhà báo "
Nhắc tới Tống Hạo, mặt cô thoáng chút buồn, gần 1 tuần nay kể từ hôm đó, hai người đã không gặp nhau, anh cũng không gọi điện cho cô.