Lúc bộ phim điện ảnh " Cuộc đời phía trước, không thể ngừng phấn đấu" mà Lý Thư Di quay mấy tháng trước được công chiếu cũng là lúc Phương Chính hay tin mình được lên làm cha.
Cầm kết quả trên tay, cô không dấu nổi niềm vui
" Chúc mừng anh chị nhé, chị à,chị định bao giờ nói cho anh ấy biết tin vui này đây?
Doãn Anh cùng cô từ phòng khám bước ra, vui vẻ nói chuyện
"Um, tối nay chị sẽ thông báo, bây giờ chúng ta đến buổi chiếu phim thôi, không lại không kịp"
Lý Thư Di cùng đoàn phim tham gia họp báo giới thiệu phim, sau đó sẽ cùng nhau vào rạp chiếu xem bộ phim trong buổi công chiếu đầu tiên hôm nay cùng khán giả. Đến lúc về tới nhà đã là đêm muộn.
Vừa bước vào cửa đã thấy Phương Chính ngồi trên ghế, sắc mặt khó coi. Lý Thư Di cũng đoán được nguyên nhân.
Hôm nay dù đã rất cẩn thận che chắn, nhưng không hiểu sao thông tin cô tới phòng khám thai vẫn bị lộ ra, hình ảnh đầy các trang thông tin mạng.
" Em về rồi,"
" Lý Thư Di, em nói xem, có muốn giải thích gì với anh không?"
Nhìn bộ dạng của anh, cô phì cười đi tới, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng dựa vào vai
" Anh cứ chưng ra bộ dạng khó chịu như vậy, có khi nào bảo bối của chúng ta cũng sẽ vậy không, em không muốn nó lớn lên vậy đâu"
Phương Chính vui mừng quay sang nắm lấy tay cô, vui mừng
"Thật sự sao? Anh được làm ba rồi sao?"
Nhìn thấy cái gật đầu của cô, anh vui sướиɠ ôm lấy cô thật chặt
" Bảo bối nhất định sinh ra sẽ đáng yêu giống em, Thư Di, anh vui quá"
Tối hôm đấy Doãn Anh đang ngồi nhà lướt tin, thấy trang các nhân của Thư Di vừa đăng một dòng tin
" Cảm ơn mọi người quan tâm, tôi sẽ chăm sóc thật tốt bản thân và tiểu bảo bối"
Ngay lập tức rất nhiều người vào để lại bình luận chúc mừng. Giờ đây cả Thư Di và Phương Chính đều vui mừn mong ngóng đến ngày đứa bé ra đời.
Kết quả của câu nói " Bảo bối sinh ra nhất định sẽ đáng yêu giống em" mà Phương Chính đã từng nóilà việc cô sinh ra một cậu nhóc giống bố nó y chang như đúc.
Nhìn con trai 1 tuổi ngồi ngoan ngoãn chơi đồ chơi, không nháo nhào như các bạn cùng lứa, Thư Di có chút buồn lòng, con cô sinh ra chả giống cô chút nào, từ bé tính cách đã tự lập, đã ngủ riêng, có những hôm đi công tác vài ngày trở lại cũng vậy, chẳng khóc lóc đòi mẹ tí nào.
Vì lý do đấy mà cuộc sống hai vợ chồng cô khi có con chẳng ảnh hưởng chút nào, Phương Chính đâm ra cũng rất chiều thằng bé.
" Phương Tư Nam, con thấy cái xe kiểu nào đẹp, ba thấy kiểu này được này?"
Phương Tư Nam 4 tuổi quay sang hỏi Tiểu Thỏ
" Chị, chị thích kiểu nào?"
Tiểu thỏ quay sang suy nghĩ chỉ một kiểu. " Chị thấy kiểu này đẹp này"
" Ba, con lấy kiểu này, hai ngày nữa có cho con nhé"
Phương Chính thở dài, ở nhà này, người có tiếng nói nhất trong lòng Phương Tư Nam, không phải cha hay mẹ cậu mà chính là Tiểu Thỏ.
Tối hôm ấy..
" Em xem chúng ta nên sinh một đứa nữa thôi, thằng bé ấy không quản nổi, sau không chờ gì được nó đâu"
"Anh lại nói con vậy?"
" Tốt nhất anh vẫn nên tự thân vận động" Nói rồi Phương Chính nhanh tay ôm lấy cô hôn xuống. Mới một lúc đã cảm giác như không thở được, Lý Thư Di có chút khó chịu
" Em không thở được"
Phương Chính rời môi cô, đi sang hai tai, rồi xuống cổ hôn liếʍ
" Dạy em mãi rồi ấy, xem ra vẫn là cần anh chỉ giáo thêm"
Đôi bàn tay xoa nắn hai bầu ngực đẫy đà, anh cảm thấy sinh con xong cơ thể cô mẫm cảm hơn, nơi này cũng căng tràn hơn xưa, khiến anh hôn mãi không chán
Lý Thư Di khẽ rên lên một tiếng, đắm chìm trong biển tình không thôi.
Không biết qua bao đợt cao trào, Lý Thư Di mệt mỏi để anh ôm vào phòng tắm
" Đã nói anh mai em còn có lịch quay sớm mà, rõ ghét"
Phương Chính vừa đặt cô vào bồn tắm. cùng bước vào trong
" Em không nói anh cũng không nhớ, lại phải xa em mấy ngày, hôm nay anh phải đòi quyền lời mấy ngày tới"
Nói Xong lại chồm lấy cô trước vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất lực của cô.
" Phương Chính"