Mới mấy ngày không gặp, nhưng anh thật sự cảm thấy nhớ cô ấy nhiều quá. Có thể do thời gian xa nhau quá lâu, mới quay lại bên nhau lại phải xa cách như vậy, anh có chút khó chịu. Phương Chính tự nhận mình là người có tỉnh kiểm soát mạnh trong tình yêu, và đặc biệt là sâu trong anh luôn rất sợ sẽ đánh mất cô một lần nữa.
Vừa ra khỏi phòng họp đã thấy cuộc gọi nhỡ từ Lý Thư Di, anh có chút nôn nóng, liền lập tức bước vào văn phòng gọi lại. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, khuôn mặt dẫn giãn ra.
" Lúc nãy anh đang họp, em quay xong cảnh ngày hôm nay chưa?"
" Em đang chuẩn bị cảnh quay tiếp theo, dạo này anh bận lắm sao?"
" Anh không sao, chỉ là thấy xa nhau lâu quá, có chút khó chịu"
Trong điện thoại phát ra tiếng cười nhẹ
" Nhớ em rồi?"
" Um. rất nhớ, hay là khi nào em trở lại chúng mình kết hôn nhé"
" Đây có được tính là anh cầu hôn em không?"
Phương Chính hơi lưỡng lự vì thấy cô nói đúng, nói chuyện này qua điện thoại đúng là không thích hợp lắm,vẫn nên là đợi cô về thì hơn.
" Khi nào em về mình đi đăng ký"
Thư Di mỉm cười ngọt ngào qua điện thoại.
" Vậy phải xem anh có vượt qua được cửa ải của bố mẹ em không đã nhé"
Có tiếng người gọi tới qua điện thoại,
" Đạo diễn gọi em rồi, em cúp máy đây, em cũng nhớ anh"
Lý Thư Di gác máy, anh thấy có chút hụt hẫng, nhớ lại câu nói khi ấy, Phương Chính âm thầm quyết định
" Lý Thư Di, không phải em thì cũng chẳng thể là ai khác nữa rồi"
Sáng hôm sau, anh xuất hiện trước cửa nhà Bà Lý từ sớm
" Cháu đến có việc gì sao?"
Tâm trạng có chút lo lắng, Phương Chính ngồi trên ghế đối diện, cẩn trọng suy nghĩ lời nói.
" Tình cảm của con và Thư Di bao năm qua, con nghĩ bác là người hiểu rõ nhất. Tuy chúng con mới bắt đầu lại nhưng con tin lần này nhất định sẽ có kết cục tốt đẹp, mong bác ủng hộ con"
" Mong bác cho con và Thư Di kết hôn"
Bà Lý bất ngờ nhìn anh
" Hai đứa đã bàn bạc kỹ sao? nhanh như vậy đã kết hôn"
Phương Chính nhìn bà, ánh mắt mạnh mẽ như khẳng định.
" Với con không là Thư Di cũng không thể là người khác, con tin đối với cô ấy cũng vậy, mong bác cho phép "
Bà Lý không nói gì, suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra.
" Con đang bận sao?"
Tiếng Thư Di trong điện thoại vọng đến, bà cố ý bất loa ngoài để cả Phương Chính nghe thấy
" Con đang chuẩn bị quay, có việc gì không ạ"
" Không sao, mẹ chỉ muốn nói chuyện với con, con và Phương Chính dạo này sao rồi"
" Chúng con rất tốt ạ, mẹ đừng lo, anh ấy rất thương con"
Bà Lý liếc nhìn Phương Chính
" Hôm qua, mẹ thấy cậu ấy đi ăn cùng cô gái khác, con xem..."
" Mẹ, chúng con đã xa nhau tần ấy năm, giờ mới quay lại, nếu anh ấy là người như vậy thì đã có người khác từ sớm rồi, con tin tưởng anh ấy"
"con gái mẹ đời này giao cho anh ấy thì mẹ không phải lo gì đâu"
Lý Thư Di cao hứng nói đùa, Phương Chính ngồi ghế khóe miệng cong lên.
" Được, con quay đi, mẹ cúp máy đây"
Bà Lý nhìn sang Phương Chính, không nói gì, đứng dậy bước lên tầng, bà biết Thư Di gặp được Phương Chính cũng xem như là may mắn. Sống bên cạnh người mình yêu và đồng thời cũng yêu thương mình là hạnh phúc nhất. Bà tin tưởng vào ánh mắt kiên định kia của Phương Chính
" Con cầm lấy, Hãy chăm sóc con bé thật tốt"
Nhìn quyển sổ hộ khẩu trước mặt, Phương Chính vui mừn cúi người nhận lấy
" Con cảm cơn, mẹ"
Chữ "mẹ" nói ra vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng Phương Chính rất vui.
Mang theo tâm trạng vui vẻ, Phương Chính đến công ty của Bố cô.
" Chẳng phải em nói chỉ cần qua được cửa ải của bố mẹ em sao, Lý Thư Di, em xác định gả cho anh đi"
Lý Thư Di không biết được cả ngày hôm ấy tâm trạng anh tốt thế nào, không dấu niềm vui, miệng lúc nào cũng nở nụ cười, với anh bấy giờ chỉ mong đến này cô về.