Tình yêu có thể khiến con người ta điên loạn chính là câu nói phù hợp với Ngụy Trạch Hiên. Lý Thư Di nghe nói, hôm Tống Hạo xảy ra tai nạn chính vì đang trên đường đi tìm Trần Tuyết Nhi, cô ấy bị Ngụy Trạch Hiên giam giữ đã mấy ngày. Dù không trực tiếp kể rõ mọi chuyện, cũng không biết làm sao cô ấy thoát ra được. Lý Thư Di vẫn đau lòng nhìn cô ngày ngày ở bên chăm sóc Tống Hạo.
Việc bị giam giữ trái phép cô ấy cũng không báo cảnh sát. Chỉ thấy mấy ngày sao tất cả các trang báo đều đưa tin Ngụy Trạch Hiên say xỉn, đánh nhau, lộ ảnh sử dụng thuốc cấm. Thế giới giải trí phức tạp, lòng dạ con người cũng có thể thay đổi rất nhanh, mấy tháng trước cô còn tin tưởng Ngụy Trạch Hiên có thể trở thành Lâm Lỗi thứ hai, thành công vang dội trên con đường nghệ thuật, nay đã thành ra như vậy.
“ Em đang xem tin tức Ngụy Trạch Hiên à?”
Phương Chính xốc chăn lên nằm xuống vòng tay ôm lấy eo cô, có chút mệt mỏi.
“ Vâng, cũng không rõ mọi chuyện thế nào, nhưng em vẫn hy vọng anh ta có thể thay đổi, em cảm thấy anh ấy có tài năng, chuyện công ty sao rồi anh?”
“ Lâm Lỗi xử lý rất tốt, mọi việc đã ổn định, đợi Tống Hạo tỉnh lại thôi”
Tống Hạo đã hôn mê một tuần. Ai nấy đều rất lo lắng
“ Ba, mami, hôm nay con ngủ với hai người nhé”
Tiểu thỏ mở cửa ôm theo gấu bông đi vào, trèo lên giường ngoan ngoãn nằm giữa. Thư Di đã mang một ít đồ qua đây ở, khi nào rảnh sẽ về đây sống cùng bà Vu và Tiểu Thỏ, khi nào lịch trình bận về muộn thì sẽ về khu nhà đối diện.
Từ ngày ấy, Phương Chính cũng hay về đây hơn. Tiểu thỏ dường như rất vui, giờ đây cô bé có thể tự hào khoe với các bạn về ba mẹ. Không còn mặc cảm như xưa.
" Mami , mami kể chuyện cho con nghe đi ạ"
Kể được một lúc thì con bé cũng lăn ra ngủ ngon lành
Thư Di nhẹ vuốt những cọng tóc trên mặt Tiểu Thỏ đã ngủ say
“ Em vẫn luôn thắc mắc, sao anh lại biết em và tiểu thỏ quen nhau?”
Phương Chính mỉm cười nhìn cô
“ Có lần tới nhà em, anh đã thấy búp bê của Tiểu thỏ ở đó, đó là con búp bê làm thủ công, còn thêu tên con bé, anh nhìn đã nhận ra”
“ Em xem, anh đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết đấy, em xác định thoát được sao?”
Thư Di tinh nghịch véo mũi anh
“ Ngày xưa em cũng bỏ ra bao công sức đấy, anh có thấy cô gái nào chủ động vậy không?”
“ Chứng tỏ ngày xưa em thích anh rất nhiều nhở? Sao bấy giờ không vậy nữa, anh thấy em chả chủ động gì cả”
Cô làm ánh mắt khó hiểu nhìn anh
“ Anh còn muốn em chủ động thế nào nữa”
Phương Chính lấy bàn tay cô đặt lên bụng mình, rồi kéo dần xuống dưới, khuôn mặt tinh ranh nhìn cô.
“ Chủ động thế này này”
Tiếng nói ma mị, hấp dẫn khiến Thư Di dật mình dụt tay lại, khuôn mặt ửng hồng ngượng ngùng
“ Tiểu Thỏ còn ở đây mà”
“ Để anh bế con qua phòng bà ngủ”
Nhìn Phương Chính vội vã bế con, Lý Thư Di có chút buồn cười.
Bốn hôm sau, Tống Hạo tỉnh lại, mọi người ai nấy đều vui mừng. Tâm trạng anh rất vui nên hồi phục cũng rất nhanh.
Mọi chuyện dần đi vào ổn định. Tin tức về việc Phương Chính và Lý Thư Di kết hôn cũng được công bố. Các fan hâm mộ đều vào chúc mừng cô.
Vì Tống Hạo đã tỉnh lại , đám cưới của hai người vẫn được tổ chức đúng dự kiến.
“ Em hồi hộp sao?”
Lý Thư Di mặc trên mình chiếc váy cưới trễ vai bồng bềnh, cô ngẩng đầu nhìn anh.
“ Em không sao”
Phương Chính mỉm cười âu yếm nhìn cô, không dấu nổi niềm hạnh phúc trong mắt.
" Hôm nay em rất đẹp"
" Thư Di cuối cùng anh cũng đã đợi được ngày này, biết bao lần trong quá khứ anh đã tử hỏi mình, nếu gặp lại nhau em có hận anh không, nếu anh nói rõ những chuyện khi ấy, em có còn chấp nhận anh không. Khi đặt chân trở về nhìn thấy em đang sống rất tốt, anh lại tự hỏi mình có khi nào anh chở về đã muộn rồi không, có khi nào em đã quên anh không.
Cảm ơn em, cảm ơn em đã ở đây, cảm ơn em, cô dâu của anh"
Nói rồi Phương Chính nhẹ nhàng đặt lên trán cô nụ hôn.
Hôm nay cả ba mẹ cô cũng có mặt, dù ly hôn cô vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc vì ít nhất hai người vẫn dành cho nhau sự tôn trọng.
Đám cưới diễn ra chỉ có ít đồng nghiệp, gia đình và bạn bè thân thiết. Giây phút hạnh phúc mà bất kỳ cô gái nào đều mơ ước, Lý Thư Di cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Sau bao hiểm lầm, bao trắc trở cuối cùng họ cũng được ở bên nhau. Chàng trai cô luôn mang trong tim những năm tháng thanh xuân ấy, đang hạnh phúc nắm tay cô bước vào lễ đường.
Tống Hạo cũng đến, anh vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng luôn có Trần Tuyết Nhi bên cạnh. Lâm Ngọc, Lâm Lỗi cũng mang cả tiểu Bảo Bảo đến. Tiểu Thỏ, bà Vu, Doãn Anh… tất cả mọi người đều nở nụ cười hạnh phúc.
" Phương Chính, Những năm tháng sau này hãy cùng nắm tay nhau đi qua nhé"