Từ cửa nhà vào tới phòng ngủ, hai người chưa rời nhau lúc nào, quần áo trên người dần ít đi, những tiếng thở ái muội.
“ Sáng mai tỉnh giậy em sẽ hối hận đấy?”
Phương Chính dường như đang cố kìm nén chính mình, chỉ cần giây phút này cô đẩy anh ra, anh sẽ dừng lại. Lý Thư Di mơ hồ ôm lấy anh chặt hơn.miệng ghé sát tai anh thì thầm
“Sẽ không đâu”
Giây phút anh tiến vào, dù có đau đớn, nhưng cả hai đều cảm thấy đây là giây phút hạnh phúc nhất, giây phút họ đã chờ đợi rất lâu.
Thư Di sẽ không bao giờ biết anh đã mơ đến giây phút này biết bao lần, ngày ấy chính anh cũng có chút hối tiếc, hình ảnh lần đầu trải nghiệm trái cấm, từng hơi thở, từng tiếng rêи ɾỉ của cô luôn làm anh như phát điên, cuối cùng hôm nay giấc mơ ấy cũng thành hiện thực.
“ Em đau không?”
Đáy mắt cô long lanh, cơn đau ập đến quá nhanh, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười nhìn anh
“ Không sao, em chịu được”
Anh vén mái tóc cô, ân cần “ Đợi một lúc nữa sẽ không sao đâu”
Quả thật anh rất ân cần, rất kiên nhẫn, đợi cô hết đau mới tiếp tục.
Cả hai quần lấy nhau không biết bao lần, cùng nhau trải qua cao trào hạnh phúc.
“ Xin lỗi em, vì không chuẩn bị trước nên anh không mang bao,sợ em…”
Anh ôm lấy cô áy náy. Lý Thư Di rúc vào lòng anh mỉm cười hạnh phúc
“ Không sao, mẹ em cũng đang rất mong được bế cháu mà”
“ Thật vậy sao”
Hậu quả của câu nói ấy chính là việc sáng hôm sau cả người cô đau nhức, trên ngực trên cổ chi chít những vệt hôn, Lý Thư Di mệt mỏi tỉnh dậy. Quần áo hôm qua rách cả rồi, cô mở tủ định tìm tạm một chiệc áo của anh mặc.
Một dây dài áo sơmi trước mặt lấp ló một chiếc áo phông màu hồng, càng làm cô mỉm cười hạnh phúc hơn.
Lý Thư Di tiến lại ôm anh từ đằng sau, giây phút ấm áp này, người đàn ông này thật sự đã là của cô.
Phương Chính mỉm cười quay lại xoa đầu cô cừng chiều. Vừa đặt hai đĩa bánh mỳ xuống bàn, đang xoay người cởi tạp dề thì cô xuất hiện.
“ Em còn mệt không? Chúng mình ăn sáng nhé”
Lý Thư Di gật đầu đồng ý, nhưng bàn tay vẫn ôm lấy thật chặt không buông.
Phương Chính mỉm cười, bế bổng cô lên, ngồi xuống bàn ăn.
Cô ngồi trên đùi anh, hai bàn tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt anh.
“ Anh nói xem đây có phải thật không, Em cứ nghĩ mình đang mơ cơ”
Anh ân cần nhìn cô.
“ Sau này sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa”
Một tháng nay, Lý Thư Di tập trung cho dự án mới, lần này là một bộ phim điện ảnh hiện đại, dòng phim chính kịch,nói về một cô gái dân tộc ít người, từ quá trình trưởng thành, học tập, trở về quê nhà dẫn dắt mọi người trong vùng vượt lên cái nghèo.
Phim quay chủ yếu ở vùng núi cao, khó khăn nghèo nàn, Đây là dự án phim ấp ủ của đạo diễn trẻ Lâm Bân Bân. Đây cũng là bộ phim điện ảnh đầu tay cô tham gia, Lý Thư Di đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó.
Trước khi bước vào nghề, cô luôn cho rằng nghề này rất phức tạp, những tin đồn đại gia bao nuôi, giành giật vai diễn, đấu đá lẫn nhau, một thời gian qua cô nhận thấy thật ra có phức tạp hay không đều do bản thân mình mà ra, không sân si, không ganh tị với ai tự khắc cuộc sống sẽ yên bình.
Vì là bộ phim quay ở vùng quê, nên điều kiện ăn ở hơi kém, sóng di động cũng không tốt. Công việc của hai người cũng bận rộn lại thường chênh lệch thời gian, nên đã rất lâu rồi cô không liên lạc được với anh. Có khi cô gọi điện anh đang họp, đến khi anh gọi lại cho cô thì cô lại đang có cảnh quay.
Giờ đây cô cũng đồng cảm với nhiều ngôi sao, khi chia tay thường hay lấy lý do công việc bận rộn, không có thời gian cho nhau là như vậy.
Hôm nay, Lý Thư Di cũng mọi người thực hiện một cảnh quay trên lưng đồi, cảnh cô hưỡng dẫn người dân kỹ thuật canh tác mới. Gương mặt gần như không trang điểm, tóc thắt gọn gang sau lưng, quần áo đơn giản, nhìn cô thực sự rất giống một cô gái thôn quê. Đạo diễn vẫn nói, khuôn mặt cô có một nét gì đó rất ương ngạnh, mạnh mẽ, rất giống nhân vật của anh.
Nắng nóng, mồ hôi đổ xuống không ngừng, lúc gần quay xong, Lý Thư Di bất ngờ nhìn thấy anh.
Phương Chính đứng từ xa nhìn đoàn phim, mỉm cười khi cô nhìn thấy anh.
Anh tiến lại gần chào hỏi đạo diễn và mọi người, tự nhiên tiến lại gần cô, gỡ cọng lá khô trên tóc cô xuống
“ Em vất vả rồi, sắp quay xong chưa? Anh đặt nhà hàng trên trấn mời mọi người dùng cơm”
“ Được, anh đợi em quay nốt cảnh này nhé”
Buổi trưa, cả đoàn di chuyển tới nhà hàng gần đó. Đạo diễn Bân trẻ tuổi hay đọc tin tức, cũng biết Phương Chính, Trước khi ra nhập đoàn phim Tống Hạo và Phương Chính cũng tìm anh ta nói chuyện. Một nữ diễn viên được bao bọc như vậy, anh ta có chút không vừa ý, nhưng thấy thái độ làm việc chuyên nghiệp của Lý Thư Di, anh ta hoàn toàn hài lòng.
Cơm xong, tất cả đều về phòng nghỉ trưa, Phương Chính nhìn căn phòng đơn giản trước mặt
Thư Di ôm lấy anh ngồi bên mép giường. Thấy anh mắt anh, cô liền nói an ủi
“ Em thật thự không sao, điều kiện như vậy cũng tính là không tồi rồi”
“Anh bận như vậy vẫn đến thăm em sao?”
Phương Chính không trả lời, yên lặng nhìn cô
“ Bao giờ em quay lại thành phố”
“ Chắc sang tuần là quay xong rồi, phần hậu kỳ chỉnh sửa lại và bổ xung thêm sẽ làm sau”
Anh không nói gì, ôm lấy cô ngả xuống giường, hôn xuống. Cô thực sự rất nhớ anh.