Tâm tư cô gái nhỏ của anh, anh còn không hiểu rõ sao. Chẳng qua là muốn trọc tức cô tí thôi, xem cô sẽ làm gì.
Hôm ấy, anh đã lấy hết dũng cảm ra để tỏ tình, để mong cô quay lại, nhưng cô vẫn không chấp nhận, còn nói anh đừng xuất hiện trước mặt cô, quả thật anh có chút tức giận.
Phương Chỉnh cảm thấy dường như cô chưa từng cần anh trong bảy năm qua. Khi anh mới trở về thì đặc biệt xa lánh, dường như chỉ nhìn thấy anh cô đã không vui. Anh luôn cảm thấy cô vẫn hận anh . Đến lúc anh biết cô đã biết rõ chuyện năm đó từ lâu chỉ vì cảm thấy có lỗi với anh nên mới tránh xa anh như vậy, quả thật anh rất vui.
Anh định lấy Tiểu Thỏ ra để kéo cô lại gần mình hơn, khi mọi chuyện đã ổn sẽ nói rõ sự tình cho cô, nhưng không ngờ cô đã sớm biết chuyện của Vu Ninh, còn nghĩ anh là cha của Tiều Thỏ.
Càng bất ngờ hơn khi biết được cô từng đi tìm anh. Hóa ra cô cũng yêu anh nhiều hơn anh nghĩ.
Chỉ là anh có chút tức giận, cô chưa từng bao giờ hỏi anh, cũng chưa từng nghe anh giải thích, chuyện năm xưa cũng vậy, chuyện của Vu Ninh cũng vậy. Đến hiện tại, dù hai người đang đối diện nhau như vậy cô cũng không có ý định hỏi anh.
Trong chuyện tình này, cô là người bắt đầu, nhưng anh lại là người yêu sâu đậm hơn. Phương Chính thừa nhận đó là thất bại của anh. Bảy năm trước hay bây giờ anh đều thất bại dưới tay cô.
Phương Chính hơi nhếch mép cười.
Lý Thư Di mang ba chai rượu đi tới bàn ăn, mang theo ít đồ nhắm
" Em đảm bảo sẽ không say đâu, mai em còn phải tới công ty anh mà"
Uống được hơn nửa chai, Lý Thư Di cảm thấy có chút chếnh choáng, rượu nặng hơn cô tưởng. Phương Chính thì vẫn ung dung ngồi đó nhìn cô.
" Rủ một người đàn ông tại nhà mình uống rượu như vậy, em nghĩ xem tôi sẽ nghĩ gì?"
Thoáng thấy âm mưa của mình bị nhìn thấu, cô nhanh miệng nói lại
" Mưu đồ gì chứ, anh đừng có nghĩ linh tinh, với nhan sắc này của em còn phải đi câu dẫn người khác sao, anh có biết em có bao nhiêu fan hâm mộ không, bao nhiêu người đàn ông ngỏ ý với em không?"
" Đấy là họ chưa thấy con người em thôi, một cô gái ngực không có, ngủ còn hay gác, khi say hay làm loạn, em thử xem, em lấy gì để câu dẫn người khác"
Lý Thư Di nghe anh nói bất giác ôm ngực, có chút đau lòng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, phản bác
" Lấy gì sao, đôi chân thon gọn ngọc ngà, khuôn mặt xing đẹp này là đủ rồi, còn cần cái khác sao?"
Vừa nói vừa đưa mặt tới trước mặt anh, Phương Chính nhếch miêng như châm biếm, quay mặt đi cầm ly rượu uống sạch.
Lý Thư Di thấy vậy, càng tức giận hơn, cô cần chai rượu một hơi tu hơn phân nửa.
" Em sẽ câu dẫn anh cho anh xem"
Phương Chính cười to hơn nhìn cô
" Được, để xem em lấy gì câu dẫn tôi"
....................
Sáng hôm sau
" Chị à, chị định thay đổi phong cách à, sao lại trang điểm ăn mặc như vậy"
Thư Di nhìn mình trước gương, trước nay cô ít khi trang điểm đậm thế này, váy trễ ngực bó sát. Thư Di nhìn mình trước gương
" Em nói xem chị có nên đi nâng ngực không?"
Doãn Anh giật mình nhìn sang chị, xua tay
" Đừng đừng chị ạ, giờ đang mốt hàng lép mà, chị đừng nghĩ tới ý định đấy"
Cả hai lên xe tới công ty của Phương Chính, Tống Hạo nói sẽ đợi cô ở cửa công ty.
" Thư Di, em định dùng cách này câu dẫn cậu ta sao? Nhất định , nhất định có hiệu quả"
Tống Hạo được một phen cười ra trò, quen cô ba năm, lần đầu tiên thấy cô trang điểm và ăn vận thế này.
Hôm nay họ tới đàm phàn lại hợp đồng, phía Phương Chính muốn thêm một số điều khoản về việc cô sẽ tham gia một vài chương trình tình nguyện mà công ty anh dự định làm trong thời gian sắp tới, cũng như gia hạn thêm hợp đồng.
Quả thật, Phương Chính nheo mắt nhìn cô, trong lòng có chút tức giận. Ngược lại Lý Thư Di cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy bộ dạng của anh.
Từ lúc cô bước vào, đám nhân viên trong công ty được một phen sáng mắt. Thi thoảng lại nhìn lén cô. Ai cũng được nghe về mối quan hệ của cô và Phương Chính nên cũng có chút kiêng nể, nhưng quả thực người đẹp trước mặt không ngắm lại không chịu được.
Đàm phán diễn ra rất nhanh hơn dự định, yêu cầu gì Phương Chính cũng đồng ý như thể chỉ mong cuộc họp này mau kết thúc. Mọi người đứng lên chuẩn bị ra về, đột nhiên Phương Chỉnh mở miệng:
" Xin lỗi Tống Tổng, tôi muốn nói chuyện riêng với cô Lý đây chút"
Tống Hạo nhìn sang Thư Di, mỉm cưởi
" Cứ tự nhiên"
Cánh cửa đóng lại, Lý Thư Di mở to đôi mắt long lanh, khuôn miêng xinh đẹp mỉm cười, bước đi uyển chuyển tiến lại phía anh, ung dung ngồi lên đùi, hai bàn tay mảnh khảnh dừng trên cổ
" Xem ra Phương Tổng như vậy đã không chịu được rồi"
Phương Chính càng đen mặt nhìn cô, đúng là anh chịu thua rồi, nhìn người khác nhìn cô như vậy anh không chịu được. Nhìn xuống đôi chân đang trên đùi mình, váy đã ngắn, khi cô ngồi xuống càng ngắn hơn, chiếc váy trễ ngực màu đen càng làm nổi bật đôi gò bồng kia. Phương Chính hít một hơi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh
" Xem ra em độn không ít"