Sáng hôm sau, Lý Thư Di mệt mỏi ngồi dậy, đầu óc còn đang mung lung chưa hiểu chuyện gì. Trèo xuống giường, cô tự nhiên mở cửa phòng bước ra, đập vào mắt là hình ảnh Phương Chính, bà Vu và Tiểu Thỏ đang ngồi ăn sáng.
Cô bừng từng nhìn lại chính mình, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch.
“ Mami, mai dậy rồi, mau ăn sáng thôi”
Tiểu thỏ thấy cô vui mừng chạy tới. Lý Thư Di bất đắc dĩ mỉm cười nhìn bà Vu, nhìn Tiểu Thỏ kéo cô vào ghế ngồi.
Phương Chính vẫn ngồi điềm tĩnh ăn sáng, không nói gì.
“ Có bàn chải và khăn mặt mới A Chính chuẩn bị trong nhà vệ sinh đó, con vào chuẩn bị rồi ra ăn sáng nhé”
Bà Vu nhẹ nhàng cất lời, nhìn cô mỉm cười, Lý Thư Di nghe vậy liền vội chạy vào nhà vệ sinh
“ Vâng ạ, vậy mọi người cứ dùng tự nhiên, con vào chuẩn bị”
“ Con đợi mami cùng ăn sáng cơ” Tiểu Thỏ ngó theo cô trông đợi
Đứng trước gương, Lý Thư Di cảm thấy xấu hổ, sáng tỉnh dậy bị bà Vu nhìn thấy trong bộ dạng thế này có giải thích thế nào cũng không xong.
Lúc Thư Di đi ra, Tiểu thỏ vẫn đang ngồi đợi cô cùng ăn, Phương Chính đã ăn xong nhưng vẫn ngồi đấy, bà Vu thì đang thu dọn bếp
“ Hôm nay chủ nhật, chắc con không bận đâu nhở, Phương Chính nay cũng ở nhà, ta gọi điện bảo mẹ con qua cùng ăn cơm nhé”
“ Mẹ con sao? Chắc bà ấy hôm nay đi ăn cùng mấy người bạn rồi ạ, hay là để khi khác đi ạ”
Thấy nhắc đến mẹ, Thư Di lo lắng, nếu để bà biết được chuyện tối qua, chắc có lẽ cô lại bị bà nói cho một trận mất.
“ Bác đã gọi điện rồi, con ăn sáng đi, Bác chạy ra siêu thị mua ít đồ”
Ăn sáng xong Tiểu Thỏ nháo nhào đoi ra công viên chơi. Thư Di miễn cưỡng đồng ý, vậy là đoạn đường xuất hiện hình ảnh cô bé đáng yêu ở giữ nắm hai tay hai người hai bên. Thấy bạn bè gần đó, con bé còn cố tình nói to
“ Hôm nay ba và mami cho con đi chơi vui quá”
“ Tiểu Thỏ, mami bạn còn đẹp hơn trong ảnh ấy”, một cô bé thấy Tiểu Thỏ liền kéo qua một bên cùng nhau thầm thì.
Đám trẻ con vui vẻ nô đùa ngoài bãi cỏ, hai người ngồi trên ghế đá gần đó ngắm nhìm, thi thoảng Thư Di sẽ mỉm cười vẫy tay với Tiểu thỏ.
“ Chuyện hôm qua, làm phiền anh quá, tôi đảm bảo lần sau sẽ không quấy rầy anh nữa”
Phương Chính hơi nhếch miệng nhìn cô
“Không sao, tôi không ngại”
Hình ảnh cô gái tối qua nháo nhào ôm lấy anh khóc lóc lại hiện về
“ Phương Chính, sao bây giờ anh mới quay về, sao giờ anh mới về”
“ Người ta nhớ anh”
“ Phương Chính”
“ Phương Chính”
Anh nhìn cô gái nhỏ trước mắt khóc đến thảm thương, liền vỗ về an ủi
“ Không sao, anh về rồi, về rồi sẽ không đi nữa”
“ Anh nhất định không được đi nữa đấy, đồ đáng ghét”
“ Đồ đáng ghét, sao anh không đi luôn đi, đừng quay về nữa, anh đi đi, cút đi”
Vừa yêm lặng một lúc lại nháo nhào, Phương Chính nhất quyết ôm lấy cô, hôn xuống, không cho cô nói nữa.
Cả đêm hai người ôm nhau ngủ ngon lành.
Lúc hai người dẫn Tiểu Thỏ trở về đã thấy hai bà đang vui vẻ trong bếp vừa nấu vừa trò chuyện.
Tiểu Thỏ thấy bà Lý vui mừng chạy lại
“ Bà Lý, bà lý con nhớ người quá”
Bà Lý ôm lấy con bé mỉm cười vui vẻ
“ Tiểu Thỏ của bà đi chơi về rồi hả, họ có bắt nạt con không?”
“ Không ạ, ba và mami đưa con đi vui lắm ạ”
“ Được rồi con đi rửa tay đi, chúng ta ăn cơm, Hai đứa còn ngây ra đó làm gì, chuẩn bị dọn cơm thôi”
Lý Thư Di cau mày chưa hiểu chuyện gì, thấy Phương Chính ở đây mà biểu hiện của mẹ cô khác quá.
Cả bửa cơm rất vui vẻ, chỉ có Thư Di là cắm đầu ăn cơm không nói gì.
……………………
“ Mẹ , mẹ không trách con sao”
Trên đường về, cô cúi đầu như đứa trẻ có lỗi đi sau lưng bà.
“ Mẹ trách gì con được, con là con gái mẹ, mẹ lại không hiểu con sao?”
“ Doãn Anh đã nói cho mẹ rồi, thực ra mẹ cũng muốn con ở lại, cậu ta cũng tốt, yêu con lâu như vậy, dù có một đứa con rồi cũng không sao.”
“ Mẹ, Tiểu Thỏ không phải con của anh ấy”
Bà Lý nhìn con gái đợi cô nói tiếp
“ Mẹ tiểu thỏ là bạn của anh ấy từ nhỏ, cô ấy mất khi sinh tiểu thỏ, vì không muốn con bé lớn lên trong cảnh không có cha mẹ nên anh ấy nhận nuôi con bé”
Bà Lý Thở dài một hơi “ Thằng bé này, vẫn giống khi xưa, có chuyện gì cũng không chịu giải thích, nếu năm đó nó chịu giải thích có lẽ mọi chuyện cũng đã không như bao năm qua”
Lý Thư Di nhìn bà, đôi mắt long lanh
“ Mẹ , mẹ chịu hiểu cho anh ấy rồi sao?”
“ Có gì đâu, còn con đấy, muốn giữ người ta thì mau mà hành động đi, mẹ cũng mong có cháu bế rồi”
Cô bất giác mỉm cười hạnh phúc.
Tối hôm ấy, Lý Thư Di có tham gia một sự kiện giới thiệu sản phẩm mới, tình cờ gặp Lâm Ngọc ở đó.
Lâm Ngọc hôm nay trang điểm tinh xảo, cô cảm thấy dường như sau sinh con Lâm Ngọc còn đẹp hơn xưa rất nhiều
“ Chị Lâm Ngọc, dạo này ít thấy chị và Anh Lâm Lỗi xuất hiện vậy?"
Lâm Ngọc lấy tay che miệng cười rút điện thoại ra “ Chị cho em xem cái này”
Trong điện thoại toàn là hình Lâm Lỗi cho con ăn, thay bỉm, đưa con đi chơi.
“Không phải đó chứ, Lỗi ca đảm đang vậy sao chị”
“ Có thể không đảm đang sao, Chị ra ngoài kiếm tiền, anh ấy ở nhà trông con, phân chia rõ ràng rồi”
Cả hai hí hửng ngồi nói chuyện, Lý Thư Di không khỏi cảm thán, cô còn nhớ Tống Hạo từng nới với cô một câu “ Cuộc đời Lâm Lỗi từ khi sinh ra đã xác định thua trong tay Lâm Ngọc rồi, em không tin cứ đợi mà xem” quả thấy giờ cô đã tin.