Cả buổi tối mọi người ngồi ăn cơm, uống rượu nói chuyện vui vẻ, Anh mắt Phương Chính thi thoảng lại dừng lại trên người cô, rồi nhanh chóng lướt qua không ai phát hiện. Tống Hạo dường như rất vui, lâu rồi cô mới thấy anh uống nhiều như vậy.
Đêm muộn cả đám rời khỏi nhà hàng, Lâm Lỗi Lâm Ngọc lên chung xe về.
Tống Hạo say không biết trời đất gì, Phương Chính khoác vai dìu lên anh lên xe , sau đó cũng ngồi lên ghế phụ trong sự ngỡ ngàng của cô.
“ Để tôi đưa hai người về, cậu ta say như vậy rồi”
Lý Thư Di bối rối, nhưng cũng không từ chối, vẻ mặt miễn cưỡng bước lên xe.
Tống Hạo say rượu nhẹ nhàng ngả vào vai cô ngủ ngon lành. Cả đoạn đường, cô không dám ngước lên nhìn người phía trước, mang theo bao suy nghĩ phức tạp nhìn ra bên ngoài. Cả hai vất vả đỡ Tống Hạo vào giường, Có lẽ rượu đã ngấm, Phương Chính bước nhanh vào nhà vệ sinh.
Thư Di ra ngoài lấy cốc nước, đỡ Tống Hạo dậy uống, sau đó giúp anh cời áo khoác. Cả quá trình Phương Chính đều lạnh lung đứng ngoài cửa nhìn hai bọn họ.
“ Là cô đang muốn trân ra bộ dạng hạnh phúc của mình, hay là cuộc sống sung sướиɠ dưới sự bao nuôi của một người đàn ông”
Lý Thư Di không đáp lại, cô nhanh chóng bước ra cửa, mở to cửa “ Xin lỗi Phương tiên sinh, bây giờ đã muộn rồi, cảm ơn ngài đã giúp tôi đưa Tống Hạo về”
Phương Chính nhếch mép cười, tay đóng cửa, đẩy mạnh cô vào tường áp sát
“ Vội vã đuổi tôi về như vậy, chúng ta có nên hàn huyên lại chút chuyện cũ không”
Tiếng nói ma mị, hòa cùng hơi rựơu phả vào mặt làm cô khó chịu.
“ Phương tiên sinh, xin tự trọng”
“Ha..Ha..” “ Tự trọng”- “ Vậy không biết khi cô dưới thân tôi rêи ɾỉ có biết tự trọng không” Phương Chính phát ra tiếng cười nhẹ, càng áp sát cô hơn, Lý Thư Di tức giận muốn đẩy anh ta ra xa, nhân lúc cô quay mặt ra, Phương Chính nhanh chóng chính xác hôn xuống
Một bên điên cuồng, một bên dãy dụa, đến khi Phương Chính Cảm thấy có một dòng nước ấm chảy xuống miệng anh mới phát hiện cô đang khóc. Anh lạnh lung hừ một tiếng tức giận, đẩy cửa ra về, để mặc cô gục xuống ôm lấy mình khóc nấc.
Đêm ấy, Lý Thư Di thϊếp đi trong tiếng khóc, cô mơ hồ thấy bản thân mình trong một căn phòng xa lạ, từng nụ hôn, từng cử chỉ ái muội, tiếng thở dốc, những cái vuốt ve dịu nhẹ, tất cả đều chân thật đến xa lạ.
Phương Chính trở về nhà, mệt mỏi ngả người ra ghế, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ. Biết rồi sẽ nhanh chóng gặp lại được cô, nhưng không nghĩ nó lại nhanh đến vậy. Nhìn cô bên cạnh người khác, mỉm cười nhẹ nhàng, hạnh phúc, im lặng để người đàn ông khác tựa vào vai mình, ôn nhu chăm sóc khi người ta say rượu, dường như hai người rất gần gũi, thân quen.
Không như ánh mắt xa lạ cô nhìn anh hôm nay. Ánh mắt đã từng coi anh là vũ trụ, từng yêu thích, lúc nào cũng tươi vui, ánh mắt cũng đã từng nhìn anh đầy oán hận, đau đớnn, hôm nay chỉ còn lại sự bối rồi.
Anh mơ thất mình vẫn là cậu thanh niên 17 tuổi, đầy nhiệt huyết và năng lượng, dù gia đình khó khăn, chỉ có hai mẹ con nương nhờ vào nhau mà sống nhưng Phương Chính của khi đó chưa bao giờ biết buồn, chưa bao giờ biết sợ. Ngày đi học, tối đi làm thêm, cuốc sống vẫn trôi qua như vậy cho đến một ngày, cậu gặp được một người con gái vô cùng đặc biệt.