Thực ra ngay từ giây phút gặp lại cô ấy, Phương Chính đã hiểu rõ tình cảm của mình. Tất cả những lý do bao lâu nay anh cố đặt ra để hận cô, để ghét cô, tất cả chỉ vì mong muốn duy trì đoạn tình yêu này.
Như Tống Hạo đã từng nói với anh “ Còn hận là còn yêu”.
Có lẽ rời xa nhau quá lâu nên Phương Chính không biết nên bắt đầu lại mọi chuyện thế nào, mới luôn dùng nhưng từ ngữ khó nghe, nhưng hành động như vậy, tất cả để cho cô thấy rằng anh đang hiện hữa, anh đã quay về. Mà không hề biết rằng cũng vô tình tổn thươnh cô.
Nhiều lúc anh nghĩ bản thân mình cũng thật vô sỉ, sẵn sàng lợi dụng Tiểu Thỏ để giữ cô lại bên mình như vậy.
Nhưng tất cả vì anh tin rằng sâu thẳm trong cô, anh vẫn là người quan trọng, vẫn yêu anh, chỉ là cô đang muốn trốn tránh. Cô không muôn thừa nhận bản thân mình sau ngần ấy năm, sau tất cả những gì đã qua vẫn không thể quên được anh.
“ Em định giải quyết mọi chuyện thế nào”
Anh đang ngồi trong phòng khách, nhìn cô gái bé nhỏ ngồi đối diện.
Lý Thư Di kết thúc buổi quảng bá hôm nay khá muộn, tắm rửa xong cô nhận được điện thoại của anh nói đang ở trước cửa nhà cô, muốn gặp cô nói chuyện
“ Theo anh, tôi phải làm gì?”
“ Tôi không muốn ép buộc em, tất cả mọi chuyện em cứ tự xử lý”
“ Vậy tôi sẽ viết bài đính chính sự thật, tôi không phải là mẹ con bé, tôi với anh cũng không có quan hệ gì hết”
Anh mắt anh chợt lạnh lẽo nhìn cô, cô nhìn thấy sự tức giận trong mắt anh “ Con người này thật lạ, nói cô tự giải quyết, khi cô nói ra thì lại tức giận như vậy”
“ Đó là cách giải quyết cho em chứ không phải cho tiểu thỏ, con bé vô tội, nó luôn ao ước có một người mẹ, là em đã hình thành lên hy vọng giờ em lại muốn dật tắt nó?”
“ Vậy giờ anh muốn tôi phải làm sao”
Cô bất lực nhìn anh, Phương Chính khẽ mỉm cười, rất nhanh trả lời
“ Kết hôn với tôi, chính thức trở thành mẹ của Tiểu Thỏ, em nghĩ sao”
Thư Di giật mình đứng dậy
“ Anh điên rồi, đó đâu phải cách giải quyết, tôi sẽ không lấy anh”
Anh cũng đứng bật dậy, giận giữ.
“ Lý Thư Di, trái tim của em sắt đá vậy sao?Chẳng nhẽ em không hiểu vì lý do gì tôi quay lại đây, vì lý do gì phải quấn lấy em như vậy?”
Cô bất ngờ nhìn anh bối rối, đã rất lâu rồi cô không thấy tim mình đập nhanh như vậy, anh khẽ tiến lại gần:
“ Lý Thư Di, em vẫn cố chấp không chịu hiểu sao, bảy năm qua, anh chưa bao giờ quên em, chưa bao giờ quên cô gái đầu tiên anh từng yêu, anh đã rất sợ rất sợ em vẫn xem em là kẻ xấu xa, vẫn nghĩ rằng anh không xứng với em, rất sợ em đã quên anh”
“ Chúng ta lại bên nhau một lần nữa được không”
Cô mơ hồ nhìn thấy một tầng long lanh trong mắt anh. Lý Thư Di chợt cảm thấy đứng trước mặt mình đây chính là Phương Chính của ngày xưa, là anh thanh niên 17 tuổi đứng trước cửa thư viện từng hỏi cô
“ Lý Thư Di em thích anh phải không?”
“ Vừa khéo, Anh cũng thích em, chúng mình bên nhau nhé”
Ngày ấy ánh mắt anh vừa vui vẻ vừa mạnh mẽ, vừa hạnh phúc, trong mắt họ chỉ có nhau. Giờ đây vẫn đôi mắt ấy, nhưng lại chưa đựng sự đau thương đến vậy.
Lý Thư Di tự đánh thức bản thân, hình ảnh của Vu Ninh năm đó, của Tiểu Thỏ lại hiện ra, cô gạt tay anh:
“ Phương Chính, anh làm như vậy không cảm thấy có lỗi với Vu Ninh với Tiểu Thỏ hay sao? Anh lại trước mặt tôi nói rằng bảy năm qua anh chưa từng quên tôi, vậy trong anh cô ấy là gì, Tiểu Thỏ là gì?”
“ Vu Ninh, cô ấy liên quan gì ở đây, Lý Thư Di, em đừng lấy cô ấy ta làm cái cớ”
“ Lấy cô ấy ra làm cái cớ sao, vậy tôi hỏi anh, Tiểu Thỏ không phải là con của anh sao, Anh đã bên cô ấy lâu như vậy mà vẫn nói là không có gì sao, một cô gái lặn lội ôm bụng bầu sang Anh tìm anh không phải vì cô ấy rất yêu anh thì là gì?
Cô nổi giận thật rồi, không khí chở lên yên lặng
Phương Chính hơi híp mắt nhìn cô
“ Sao em biết cô ấy từng sang Anh, còn sang khi đang mang bầu?”
Lý Thư Di biết mình lỡ lời, vội tìm cách lảng tránh
“ Không có gì, muộn rồi, anh về đi”
Nói rồi lách người qua, hướng tới cửa đi tới.
Phương Chính cầm lấy tay cô kéo lại đối diện trực tiếp tới anh
“ Em từng sang Anh tìm anh sao?”