Phương Chính không lái xe về nhà, mà tới thẳng văn phòng Tống Hạo, đẩy cửa bước vào lại thấy một người phụ nữ đang ngồi trong bàn làm việc, cả hai đều bất ngờ nhìn thẳng nhau, cô gái đấy ánh mắt rất tinh nhanh, cơ hồ mang theo chút tính toán phòng bị:
“ Phương tổng, anh tìm Tống Hạo sao, anh ta đang họp, ngài đợi tí nhé”
Đúng lúc này, Tống Hạo bước vào, cũng thấy được không khí ngượng ngùng trong đó,
” Cậu đến sao không gọi tôi trước”
Cô gái biết mình không cần ở lại, cô thấy sợ cái khí thế lạnh lùng của người kia.
“ Tôi đi trước nhé, hai người từ từ nói chuyện” Cô nhanh nhẹn, tươi cười cầm máy tính và túi xách đứng dậy, ra khỏi cửa vẫn không quên ngó lại nhắc nhở “ Tống Hạo, anh nhớ gửi ảnh cho tôi đấy nhé”
Phương Chính thản nhiên ngồi xuống ghế, anh nhớ đã gặp cô gái kia trước cửa chung cư nhà Lý Thư Di, hôm đó cố tình chụp chộm ảnh anh và cô, bị anh bắt gặp. Cô ta có thể ung dung ngồi trong phòng làm việc Tống Hạo, hẳn quan hệ cũng không bình thường.
“ Được làm anh hùng cứu mỹ nhân, cậu chắc đang rất hạnh phúc nhỉ”
“ Lý Thư Di nói với tôi sẽ tạm dừng tất cả các hoạt động, qua Mỹ, cậu đã biết rồi đúng không?”
Phương Chính lạnh lùng nhìn anh.
Tống Hạo hơi chột dạ “ Đúng vậy”
Phương Chính tức giận trước điệu bộ thản nhiên của anh ta “ Vậy mà cậu không nói với tôi” ngồi thằng dậy.
Tống Hạo suy nghĩ, đôi mắt thoáng đượm buồn “ Tôi nghĩ đó là tốt nhất cho cô ấy, bao năm qua, sự việc kia vẫn đau đáu trong lòng cô ấy, dù khi đó cậu không làm gì cô ấy, nhưng cô ấy lại không nghĩ vậy, bao năm qua cô ấy luôn sống trong ám ảnh người cô ấy yêu nhất lại hãm hại cô ấy.Mình nghĩ đó là lựa chọn của cô ấy, mình tôn trọng nó”
“ Cậu đừng nghĩ mình ích kỷ, vì muốn có được cô ấy mà dấu cậu”
“ Mình không có ý đó”-Phương Chính liền đáp
“ Thật ra cô ấy nói đã biết sự thật năm đó từ lâu, chỉ là cảm thấy có lỗi với mình, nên không muốn gặp lại mình thôi”
Tống Hạo nghe vây, bất ngờ lên giọng “cô ấy biết chuyện năm đó rồi?” thoáng sắp xếp lại các giữ liệu trong đầu, Tống Hạo thở dài “ Thì ra bao năm nay cậu vừa yêu vừa hận cô ấy, hận cô ấy và mẹ cô ấy coi thường cậu, còn cô ấy lại luôn cảm thấy có lỗi vì đã hiểu nhầm cậu, đổ oan cho cậu, hai người dằng xé trong mớ bòng bong đó lâu như vậy không thấy chán sao”
Phương Chính thở dài, dựa lưng vào thành ghế “ Nếu là cậu,cậu có hận cô ấy không?”
Năm đó ngày trận chung kết diễn ra, cô không xuất hiện, Phương Chính hiểu rằng cô chưa bao giờ tin tưởng cậu, cả khán đài đông chật người, đầy những tiếng cổ vũ nhưng trong lòng cậu thật sự rất lạnh, nhìn mẹ cậu ngồi đó nở cười với cậu, Phương Chính biết cậu cần phải nỗ lực hơn nữa, nỗ lực vì mẹ cậu, vì tương lai. Hôm đó cậu đã giành chiến thắng, sau khi hoàn thành chương trình học 12, Phương Chính lên đường du học theo học bổng toàn phần đã được nhận. Cậu luôn nỗ lực học tập chưa bao giờ ngừng nghỉ. Vừa học vừa làm, cùng với khoản tiền dành rụm khi còn ở nhà, cuộc sống của cậu cũng miễn cưỡng là ổn.
Lần gọi điện cuối cùng cho mẹ trước khi đến Mỹ tham gia đi đấu giữa các trường đại học đó cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy mặt bà, chở về sau 1 tuần thi đấu, Phương Chính gần như gục ngã khi hay tin bà đã qua đời vì tai nạn, trước lúc mất bà vẫn dặn mọi người đừng gọi cho cậu, vì biết cậu đang tham gia một cuộc thi rất quan trọng.
Lần đầu tiên Tống Hạo và Lâm Lỗi chứng kiến Phương Chính như vậy, Cậu quỳ trước mộ bà 3 ngày không ăn uống gì, lặng lẽ như người không hồn trong ngôi nhà nhỏ chứa đựng biết bao kỳ niệm của hai mẹ con.
Một tuần sau ba người trở lại Anh, Phương Chính vẫn như cái xác không hồn ngày ngày học tập đi làm, cậu càng ít nói hơn. Ngày ba người trên tầng thượng nói về tương lai, Tống Hạo học xong sẽ trở về nước tiếp quản công ty của gia đình, Lâm Lỗi nói gia đình cậu rất phức tạp, Công ty đã có anh trai lo lắng, cậu không muốn về phải đấu đá tranh giành, nên sẽ chọn một công việc mình thấy thoải mái nhất, Phương Chính quyết định tạm thời sẽ không về nước, “ Khi nào tới một lúc thích hợp tớ sẽ quay về”
Tiếng Chuông điện thoại vang lên , cắt đứt bầu không khí yên lặng, Tống Hạo đứng dậy đi ra sát cửa sổ nghe điện thoại, một lát sau anh ta đi vào với vẻ mặt khó hiểu, tức giận:
“Người của tôi vừa báo, kẻ đã đưa ảnh cho nhà báo là một người bạn cùng lớp trước đây của Thư Di, cô ta nói hôm đó tình cờ thấy nên đã chụp lại, dạo này thấy Lý Thư Di nổi tiếng nên muốn bán tin tức lấy một chút tiền”
Phương chính không phản ứng gì như thể mọi chuyện anh đã biết.
Tống Hạo lại tức giận hơn” Nhưng cô ta nói đã tìm đến cậu uy hϊếp khi thấy chương trình phỏng vấn cậu trên TV của Lý Thư Di, Cậu không nhưng không lấy lại ảnh, còn cho cô ta thêm tiền nói hãy bán tin này cho nhà báo, Phương Chính, cậu chơi tôi hả”
Thấy Tống Hạo tức giận, Phương Chính hả hê, mìm cười vỗ vai cậu ta, rồi thản nhiên ra về. Tông Hạo thì cay cú “ Tiểu tử thối nhà cậu, hôm nào tôi sẽ tính sổ với cậu"