Đáp chuyến bay vội trở về nhà, Lý Thư Di thật sự rất mệt mỏi, hôm qua tận gần một giờ sáng cô mới quay xong cảnh quay cuối cùng. Thư Di mới ra nhập đoàn phim được 15 ngày, đây là bộ phim cổ trang mang tên “Phong Sát”, nói về sự trưởng thành và từng bước đoạt lấy ngôi vị hoàng hậu của cô gái La Vị Nhất, với sự tham gia của Ảnh đế Lâm Lỗi và nữ diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng Lâm Ngọc, Lý Thư Di trong phim này đóng vai nữ phụ, chị em cùng cha khác mẹ của nữ chính, hy sinh tình yêu của bản thân, giúp chị gái nắm vương quyền.
Kéo theo vali hành lý nhỏ bước vào trong nhà, vì xác định chiều mai sẽ quay lại đoàn phim nên cô không mang theo nhiều đồ.
-Con về rồi đây ạ!
Vừa đặt chân vào trong nhà, bà Lý đang ở trong bếp, nghe tiếng con gái vội đi ra:
“ Con đi đường có mệt không? Mẹ đang làm cơm, con nghỉ ngơi một lúc rồi mẹ con cùng ăn sáng.”
Thấy mẹ tâm trạng có vẻ không tệ lắm, cô cũng đỡ lo, vội mỉm cười “ Vâng con cũng đang đói lắm rồi”
Hai mẹ con vừa ngồi vào bàn thì cũng thấy Ba Lý một thân tây trang mở cửa bước vào
“ Ba, ba ăn sáng cùng con luôn”,
Thấy con gái ông lý hơi bối rối, không từ chối, nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn trong khi Thư Di đi lấy bát. Bà Lý khóe mắt cay cay, Ông Lý cũng không động đũa. Cô ăn thêm một hai miếng rồi đặt bát xuống ngay ngắn:
“Ba mẹ, con mới nghe Tiểu Minh nói chuyện” Tiểu Minh là em họ cô, tối hôm qua cô nhận được điện thoại của con bé mới vội vàng trở về như vậy.
“ Con luôn nghĩ dù có chuyện gì, người nói cho con biết đầu tiên sẽ là hai người”
Ông Lý ngước nhìn con gái đầy áy náy “ Ba mẹ xin lỗi con”
Cô cố gắng kìm nước mắt “ Thật ra con lớn như vậy rồi, chuyện hai người ly hôn với con không có ý kiến gì, ba mẹ đã hy sinh rất nhiều vì con, giờ đây cũng cần có cuộc sống riêng của mình, con thực sự không trách hai người”
Tối ấy hai mẹ con ngủ với nhau, Bà lý tâm sự rất nhiều, Bao năm nay Lý Thư Di cũng hiểu bà đã chịu đựng những gì vì cô, vì để níu giữ cuộc hôn nhân này. Nhưng giờ cô không cần nữa, cô muốn bà được hạnh phúc, được có cuộc sống riêng của mình.
Thư Di biết cuộc hôn nhân của ba mẹ cô không bắt đầu từ tình yêu, phải chăng đó là tình cảm đơn phương từ một phía mẹ cô, nếu năm đó mẹ cô không yêu ba cô nhiều đến vậy, nếu gia đình ông bà ngoại không phải là gia đình có điều kiện, có lẽ ba đã không lựa chọn bà. Ba cô bao năm qua chăng hoa ở bên ngoài ai cũng rõ, một người đàn ông vừa phong độ vừa thành đạt sống bên cạnh người mình không thực sự yêu thương thì sao tránh được những cám dỗ. Cô nghe Tiểu Minh nói, lần này ba cô có con bên ngoài, lại là con trai, muốn đứa trẻ được quy nhận tổ tông mang họ Lý, mẹ cô vì vậy mà quyết định ly hôn.
Cô được sinh ra để níu giữ cuộc hôn nhân không hạnh phúc của hai người, nhưng cũng từ ngày có cô, ba càng xa mẹ hơn. Bao năm qua dù mẹ cô muốn có thêm một đứa con như thế nào thì ông cũng không đồng ý. Sự xuất hiện của đứa bé kia như giọt nước tràn ly, Những đăng cay bao năm qua mẹ Lý phải chịu có lẽ nên kết thúc rồi.
Chiều hôm ấy, cô quay lại đoàn làm phim.
Lý Thư Di đang ngồi một góc tay cầm kịch bản cùng với Lâm Lỗi tập thoại, thi thoảng lại cười nói vô cùng tự nhiên, Lâm Lỗi, Lâm Ngọc, Lý Thư Di đều tương đối thân nhau. Điện thoại chợt đổ chuông, màn hình phát sáng nhấp nháy hiện lên ba chữ “Tống Hạo”
“ Tối nay em rảnh không, một người bạn của anh về nước, chúng ta đi tiếp đón cậu ấy”
Lý Thư Di suy nghĩ rất nhanh rồi đồng ý .” Em còn cảnh quay này với Lỗi ca là xong, chúng ta có thể đi”
“ Vậy em quay xong về phòng chuẩn bị , anh sẽ đợi dưới khách sạn’
“ Được ạ”
8h tối, Tống Hạo chở Thư Di tới Lạc Giới, nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố.
Lâm Lỗi, Lâm Ngọc đề đã có mặt ở đó, cả bốn người đang ngồi nói chuyện vui vẻ, cửa phòng đột nhiên mở ra, Tống Hạo và Lâm Lỗi đều tay bắt mặt mứng đứng dậy ôm lấy người kia
“ Tiểu tử thối, cuối cùng cũng đã chịu về nước”- Tống Hạo vừa cười vui vẻ vừa nói.
Lâm Lỗi cũng phụ họa theo “ Tôi còn tưởng cậu yêu công việc hơn nữa, ở bên đó luôn chứ, cũng đã biết tìm đường về à”
Lâm Ngọc nhìn sang Thư Di rồi hướng bọn họ tươi cười nói.“ Thôi các cậu mau ngồi xuống đi, chướng mắt quá”
Ngay tứ lúc cánh cửa mở ra, Lý Thư Di gần như chết lặng,cô chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại người ấy trong hoàn cảnh này.
Lý Thư Di thấy Phương Chính cũng nhận ra mình, ánh mắt anh hơi khự lại nhưng nhanh chóng điều chình chở về như không có gì, ngồi vào ghế đối diện cô.
“ Giới thiệu với em, đây mà Phương Chính, Người bạn thân thiết của anh từ lúc còn học bên Anh” Tống Hạo hướng đến Lý Thư Di giới thiệu, Cô nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, gật đầu chào hỏi
“ Chào Anh Phương”
“ Chào Cô Lý, đã nghe Tống Hạo nhắc đến cô lâu rồi, nay mới có dịp gặp mặt, rất hân hạnh”
Cánh tay đưa ra trong không trung, hương đến Lý Thư Di, cô nắm chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình, nhẹ nhàng giơ ra rồi nhanh chóng rút lại.