Chương 2-2: Hồi Ức

"Đúng thế!" Thấy có người bênh vực cho mình nên Hà Hoan lại càng hăng hái: "Huống chi công việc của cha bây giờ còn chẳng có tí liên quan gì đến chuyên ngành của cha lúc trước!"

Cha Hà bị nói móc đến không thể trả lời được, đành phải vỗ lên bàn để lấy lại khí thế của mình.

"Mỗi lần nói đến là lại như vậy, có gì hay để nói chứ." Hà Hoan xách túi rồi mở cửa: "Em đi thư viện đây."

Nói xong thì nhìn Hà Du. Hà Du lập tức hiểu ý, cũng mang giày cùng ra ngoài.

Nếu có thể thì sẽ không bỏ rơi chiến hữu.

Cây cối bên đường trơ trụi trong gió lạnh càng làm sự tịch mịch mùa đông thêm phần rõ ràng.

"Oaa, lạnh quá." Hà Hoan thở ra một làn sương trắng, quấn chặt áo khoác lại.

"Vào thư viện sẽ ấm thôi, đi nhanh lên đi." Hà Du dứt lời lập tức kéo cổ áo lên cao, bước đi cũng nhanh hơn.

Hà Hoan chạy hai bước nhỏ đã đuổi kịp, im lặng một lát rồi mở miệng nói: "Chị, em định sau khi tốt nghiệp sẽ đến Yến Đại học nghiên cứu sinh."

Nghe vậy, Hà Du giật mình nhìn cô: "Đại học Yến Đại? Hay là học Trung văn?"

Dù sao Yến Đại cũng có chuyên ngành Trung văn tốt nhất cả nước.

Hà Hoan gật đầu rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Sau này có khi nào sẽ chết đói không nhỉ? Đến lúc đó chị phải tiếp tế cho em đấy."

"Phụt." Hà Du nhịn không nhịn được mà cười ra tiếng: "Thân Học là đại học chính quy, nghiên cứu sinh tại đại học Yên Đại, dù thế nào cũng không chết đói được đâu."

Hà Hoan nghe xong thì cười hì hì nhìn chị gái: "Haha cũng đúng. Còn chị thì sao? Sẽ tiếp tục học vật lý ư?"

thật ra Hà Du đối với cuộc sống của mình vẫn chưa cẩn thận lên kế hoạch gì cả. Cô luôn cảm thấy vẫn còn sớm, không nghĩ đến thời gian luôn trôi qua trong nháy mắt.

"Có lẽ vậy." Suy tư một lát rồi Hà Du cũng đành phải trả lời như vậy.

Nhiệt độ ở trong thư viện cũng không cao nên khiến người ta có thể tỉnh táo ngồi ở bên trong mà học tập.

Hà Du chỉ là tạm thời nổi lên ý định cùng đến thư viện thôi cho nên cô cũng chỉ tùy ý dạo bước giữa các giá sách, hy vọng có thể chọn được một quyển sách để gϊếŧ thời gian chiều nay.

Cô bất giác đi tới khu sách lịch sử. Nhìn qua sợi dây đánh dấu sách ở đây, không biết là đã hơn Hà Du bao nhiêu năm tuổi rồi.

Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gáy sách lập tức dính một ít bụi bặm. Hà Du rút một quyển sách Hán Thư ra rồi tùy ý lật xem, là Kỷ Nguyên Về Các Hoàng Đế.

Nhất định là Lục Nam Giai đã đọc qua rồi, dù sao thì khoa chính quy của cô ấy cũng là khoa lịch sử.

Nghĩ đến Lục Nam Giai, trong lòng Hà Du cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô dựa vào tường, lẳng lặng đọc câu chuyện về những vị hoàng đế từ hơn hai nghìn năm trước.

Qua một lúc lâu thì ánh sáng ngoài cửa sổ cũng dần mờ tối, điện thoại di động trong túi rung vài lần. Hà Du lấy điện thoại di động ra xem, thì ra là Hà Hoan không tìm thấy cô. Cô suy nghĩ một lúc, mang theo quyển sách vẫn còn đang xem dở đi ra khỏi khu lưu trữ văn thư này.

Ở quầy mượn sách, Hà Hoan đang ôm bốn quyển sách xếp hàng để chuẩn bị đến lượt của cô ấy.

Hà Du vội vàng chạy tới, đưa quyển sách trong tay cho Hà Hoan: "Giúp chị mượn quyển này nhé."

Hà Hoan đặt những cuốn sách trong lòng lên quầy rồi nhận lấy cuốn sách trong tay Hà Du. Nhìn lướt qua rồi sau đó cũng đặt nó lên quầy. Hà Hoan vừa lục lọi trong túi tìm phiếu mượn sách, vừa thuận miệng hỏi: "Sao tự nhiên lại đọc sách sử thế?"

"Tùy tiện chọn đọc thôi."

Buổi tối về đến nhà, cả nhà ăn bữa tối trong sự im lặng và ngượng ngùng. Không ai đề cập đến sự việc không mấy vui vẻ trong ngày hôm nay.

Sau khi ăn xong thì Hà Du trốn về phòng mình rồi lấy quyển Hán Thư vừa mượn được ra.

Tuy rằng sách sử vốn dĩ không hề dễ đọc, nhưng cũng may câu chuyện lịch sử này rất có sức hút, tính chân thật của nó đã hấp dẫn Hà Du tiếp tục đọc.

Lúc định thần lại được thì ngoài phòng đã im lặng và những người khác cũng đã ngủ rồi.

Hà Du chụp ảnh một nửa cuốn sách trong tay rồi đăng lên vòng bạn bè: "Cả ngày đọc lịch sử một trăm năm."

Điện thoại còn chưa khóa màn hình đã thấy Lục Nam Giai nhấn like, trong nháy mắt cô đã hoàn toàn tỉnh táo.

Một lát sau, Lục Nam Giai nhắn lại: [Lịch sử tuy rất hay nhưng giấc ngủ quan trọng hơn.] Hà Du cầm điện thoại di động, trên mặt không ngừng nở nụ cười, suy nghĩ một lát rồi quyết định không phiền đến cô nữa nên chỉ trả lời một câu: "Em ngủ ngay đây! Cô ngủ ngon."

Ở một nơi khác trong thành phố, Lục Nam Giai còn đang ở bên bàn làm việc để hoàn thành công việc trong một ngày. Cầm điện thoại di động lên thì thấy Hà Du trả lời, trên gương mặt mệt mỏi của cô lộ ra nụ cười hiếm hoi.

Ba năm trước lúc Lục Nam Giai mới tốt nghiệp đại học sư phạm Yến Đại không lâu thì tới trường cấp ba Thân Nam dạy học.

Bởi vì tuổi tác so với học sinh trung học không lớn hơn nhiều, vì để nhanh chóng có được sự uy nghiêm của giáo viên cho nên cô rất ít khi chủ động trao đổi với học sinh sau giờ học.

Lý Ngọc Cầm cùng phòng làm việc với cô, vừa là tổ trưởng tổ khoa văn và cũng là chủ nhiệm của lớp hai, lại rất quan tâm đến Lục Nam Giai.

Mấy tháng trôi qua, Lục Nam Giai không gặp khó khăn gì với học sinh. Học sinh dường như cũng cảm thấy cô quá lạnh lùng nên có chút sợ.

Cho đến ngày nọ có một học sinh không cẩn thận để tờ nháp môn toán kẹp ở trong bài tập lịch sử, trên tờ giấy kia còn viết gì đó không liên quan đến toán học, thậm chí còn chẳng liên quan đến học tập.

"Cô Lục xinh quá đi."

Và học sinh đó chính là Hà Du.

Lục Nam Giai vốn dĩ nên cảm thấy chuyện này buồn cười nhưng khi đó vừa thi xong thì Lý Ngọc Cầm đã nhắc tới cái tên này rất nhiều lần ở bên tai cô. Đơn giản là vì học sinh này ở trong lớp cô ấy cũng có thể lọt vào top 10.

Cô biết thành tích môn lịch sử của Hà Du là cao nhất trong bốn lớp, chỉ là không nghĩ tới những môn học khác cũng có kết quả tốt như vậy.

Cứ thế mà Lục Nam Giai nhanh chóng ghi nhớ cái tên này. Muốn tìm một cơ hội để nhìn xem học sinh giỏi của mình trông như thế nào.