Chương 20 : KHOẢNG CÁCH

Vào tháng mười một, thị trấn đại học ven biển nơi này đã bước vào mùa đông sớm do có vĩ độ cao.

Chẳng bao lâu nữa sẽ đến Lễ Tạ Ơn, trong trường cho dù là sinh viên hay hay giáo sư thì ai ai cũng đều rất mong chờ ngày lễ này.

Hà Du không có cảm giác đặc biệt gì đối với điều này, bởi vì sau lễ thì rất nhanh sẽ đến cuối kỳ. Còn có hai kỳ thi và một lần diễn thuyết phải chuẩn bị nên cô không có thời gian và sức lực để tham gia lễ hội nước ngoài nữa.

Đến bữa tối, ba người chỉ nấu đơn giản chút mì Ý để ăn thôi.

“Lễ Tạ Ơn chúng ta có nên đi về phía Nam thuê một căn nhà nhỏ nghỉ ngơi một chút không?” Giang Ngưng đề nghị.

Khác với Vu Giai Nghiên, Giang Ngưng không thích vui chơi quá nhiều nên phần lớn thời gian đều dành cho học tập, bình thường trước khi thi cũng sẽ không ra ngoài chơi như thế này.

Hà Du có chút khó hiểu: “Đi xa như vậy sao? Hết lễ sẽ còn có kì thi cuối kì đó, nếu không thì Giáng sinh hả đi. Lúc đó có nhiều thời gian thì sẽ thoải mái hơn một chút.”

Nghe vậy thì Giang Ngưng cũng không nói gì thêm, cúi đầu ăn mì. Vu Giai Nghiên thấp giọng nói: “Hình như hôm qua cậu ấy cãi nhau với lão Đỗ…”

“À…” Hà Du hiểu ra: “Lễ Tạ Ơn cũng được, đến chỗ ấm áp ôn tập cũng ổn.”

Giang Ngưng thở dài: “Bỏ đi, vẫn là nên ở đây thôi…” Thấy vậy hai người cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Sau bữa cơm tối, Vu Giai Nghiên đến phòng giặt quần áo lấy quần áo ba người vừa giặt xuống, còn Hà Du và Giang Ngưng thì đang rửa chén, dọn dẹp phòng bếp.

“Hà Du, sau này cậu có muốn đi du học không?” Giang Ngưng đột nhiên hỏi.

“Ah… thật ra mình không có ý định đó.” Trải qua một tháng ở đây cũng không có gì đặc biệt hấp dẫn Hà Du.

Giang Ngưng buồn buồn nói: “Mình đã nói với lão Đỗ là mình rất thích không khí nghiên cứu khoa học ở đây nên sau khi tốt nghiệp cũng muốn đến đây học tiến sĩ.”

“Vậy không phải rất tốt sao?”

“Nhưng lão Đỗ không muốn…” Giang Ngưng lại thở dài: “Anh ấy muốn học nghiên cứu sinh trong nước rồi sau đó làm việc luôn. Còn mình thì muốn tiếp tục con đường nghiên cứu khoa học ở nước ngoài, mình và anh ấy… có phải nên chia tay sớm một chút sẽ tốt hơn không?”

Hà Du ngơ ngác nhìn Giang Ngưng, cô cũng không biết phải an ủi như thế nào. Cũng may lúc này Vu Giai Nghiên đã trở lại cắt ngang cuộc trò chuyện này.

Trở lại phòng, Hà Du ngồi ngẩn người trước bàn làm việc. Tuy rằng Giang Ngưng tâm sự với cô về tình yêu nhưng đồng thời lại gợi ra cho Hà Du về vấn đề mà cô vẫn luôn bỏ qua đó là sau tốt nghiệp thì định làm gì.

Hà Du tiện tay lật xem sổ ghi chép của mình, những chữ viết nắn nót và trình bày rõ ràng này chứng tỏ cô có dành thời gian và sức lực cho việc học rồi.

Nhưng Hà Du học cái gì cũng rất nghiêm túc. Hơn một năm nay cô không thể nói mình ghét vật lý, thích đương nhiên là có thích, nhưng chưa thích đến mức lấy đó làm sự nghiệp cả đời.

Cô lại lấy ra trong ngăn kéo mấy cuốn sách giải trí được mang từ trong nước đến, đó là một cuốn tiểu thuyết về lịch sử mà cô đã xem xong từ lâu và những lúc rảnh rỗi còn xem lại đi xem lại mấy lần nữa.

Có đôi khi cô cảm thấy mình vô cùng thích lịch sử, nhưng sợ bản thân là người theo chuyên vật lý nên cô không chắc niềm yêu thích đó có phải là thật hay không.

“Haiz… chờ được nghỉ rồi nghĩ sau vậy.”

Ngày nghỉ Lễ Tạ Ơn thị trấn đại học vắng vẻ hơn rất nhiều. Hơn nữa, tuyết lại phủ dày đặc càng làm cho thị trấn trở nên hiu quạnh hơn.

Vu Giai Nghiên vì để cho Giang Ngưng vui vẻ một chút mà đã đặc biệt tìm một đàn anh quen biết ở đây rồi dẫn ba người các cô đến thành phố bên cạnh chơi một ngày.

Học trưởng mà mùa hè năm ngoái đã tốt nghiệp khoa Hoá học Đại học Nam Thành tên là Lưu Ngạn, vì Vu Giai Nghiên tham gia vào nhiều nhóm nên đã quen biết anh ấy.

“Chỗ này thật ra cũng là phố người Hoa, chúng ta có thể sẽ đến đó nhiều hơn. À, viện bảo tàng đó rất nổi tiếng đấy, chúng ta cũng có thể đến xem thử.”

Vu Giai Nghiên ngồi ghế lái phụ quay đầu lại hỏi Hà Du và Giang Ngưng ngồi ở ghế sau: “Chúng ta đi viện bảo tàng trước rồi sau đó đến phố người Hoa ăn cơm tối được không?”

“Được đấy.” Ra ngoài chơi nên cũng làm cho tâm trạng của Giang Ngưng tốt lên một chút.

Bảo tàng rất lớn, có ba tầng và bên trong được trưng bày các di tích văn hoá nghệ thuật đến từ khắp nơi trên thế giới.

Ban đầu Hà Du cũng chỉ cảm thấy kinh ngạc, mãi cho đến khi thấy di tích văn hoá của nước mình cũng được trưng bày nhưng chỉ được nằm trơ trọi ở một số góc khuất cùng với vài câu giới thiệu đơn giản bằng tiếng Anh mà không có gì khác nữa thì đã làm cô cảm thấy rất khó chịu.

Ba người khác đi cùng cũng không có cảm giác gì, chỉ cưỡi ngựa xem hoa đi dạo gϊếŧ thời gian.

Cưỡi ngựa xem hoa: Ví lối làm việc chỉ lướt qua một cách đại khái, chứ không đi sâu vào chi tiết.

Đi dạo khoảng ba tiếng thì cả nhóm cũng đi ra khỏi bảo tàng, về phần Giang Ngưng thì cô cũng đã sớm quên cuộc tranh cãi với lão Đỗ từ lâu rồi. Trong bốn người thì người có tâm sự nặng nề nhất lúc này lại là Hà Du.

Sau đó thì Lưu Ngạn cũng đã lái xe chở ba người tới phố người Hoa và ăn lẩu Haidilao.

Haidilao: là hệ thống chuỗi nhà hàng lẩu được thành lập vào năm 1994 tại thành phố Giản Dương, tỉnh Tứ Xuyên, phục vụ trực tiếp xuyên tỉnh lớn, tích hợp các đặc tính của lẩu từ khắp nơi trên thế giới.

Thật ra bữa ăn rất vui vẻ bởi vì Lưu Ngạn cũng thuộc dạng người biết khuấy động bầu không khí. Bầu không khí trên bàn ăn rất vui nên cũng không ai phát hiện ra sự thay đổi trong tâm trạng của Hà Du cả.

Sau bữa tối thì tuyết lại rơi, Lưu Ngạn vội vàng lái xe đưa mọi người về. Về đến nhà thì đã gần sang ngày mới rồi, ba người ai nấy cũng đều trở về phòng của mình hết cả. Hà Du cởϊ áσ chiếc áo khoác ám mùi lẩu ra rồi ngồi vào bàn làm việc lật xem ảnh chụp ban ngày ở viện bảo tàng, sau đó lên mạng tra xem tại sao chúng lại lưu lạc ở nước ngoài. Sau khi xem xong thì chán nản dựa lưng vào ghế ngẩn người.

Điện thoại di động rung lên, Vu Giai Nghiên gửi một gói biểu tượng cảm xúc kiểu cũ “Cảm ơn vì đã có bạn” trong nhóm ký túc xá trường đại học: [Chúc mọi người Lễ tạ ơn vui vẻ.] Triệu Thư Tú chế nhạo cô ấy dùng gói biểu cảm của người già, còn cảm thấy bực bội vì mình lại không có ngày nghỉ.

Hà Du không trả lời, chỉ lẳng lặng đăng những bức ảnh chụp di tích đó lên vòng bạn bè.

Có rất nhiều người thả tim, nhưng lại chẳng có ai quan tâm đến đồ vật trong ảnh cả.

“Ais…” Hà Du không khỏi bực bội trong lòng, dứt khoát ném điện thoại sang một bên rồi tiếp tục ôn tập.

Ngày hôm sau chính là Lễ Tạ Ơn, vì để cảm ơn hôm qua Lưu Ngạn dẫn các cô đi chơi nên Lưu Giai Nghiên đã gọi anh đến nhà ăn cơm.

Buổi chiều, ba người mãi loay hoay với con gà tây vì không biết phải xử lý như thế nào. Cuối cùng vẫn là do Lưu Ngạn, người năm ngoái đã từng nhìn thấy cách làm ở nhà thầy hướng dẫn cách để xử lý con gà đó.

Có chút xấu hổ khi để cho khách tới nhà làm giúp nên ba cô đã ở trong phòng bếp chuẩn bị làm vài món cơm gia đình đơn giản.

Đến gần tám giờ tối thì trên bàn ăn cũng đã bày đầy đồ ăn, ngoại trừ một con gà nướng ở giữa thì còn lại đều là đồ ăn Trung Quốc.

“Ai za, Hà Du thật là giỏi quá đi!” Dưa chuột muối của Giang Ngưng cũng thật là ngon quá đi.” Vu Giai Nghiên luôn miệng khen: “Oa, gà tây nướng của đàn anh cũng thật là ngon quá nè!”

Mặc dù đã rất lâu nhưng cũng không thể ăn hết, chờ đến khi Lưu Ngạn cũng không thể ăn nổi nữa thì bốn người mới quyết định ngồi bên cạnh bàn nói chuyện phiếm.

“Hôm nay nhớ nói lời cảm ơn với người nhà đấy nhé.” Lưu Ngạn nhắc nhở.

Vu Giai Nghiên không để ý lắm: “Họ cũng không biết về ngày lễ này, tự nhiên lại đi nói thì có chút kỳ lạ.” Lưu Ngạn từ chối rồi sau đó cũng cho ý kiến, cuối cùng hai người lại tiếp tục trò chuyện một cách vui vẻ.

Giang Ngưng đang cúi đầu gõ chữ, không biết là đang nói chuyện với ai.

Hà Du suy nghĩ một chút: ‘Mặc dù cũng là ngày lễ của người khác nhưng tìm cơ hội để nói chuyện cũng tốt" cô nghĩ xong liền gửi cho Lục Nam Giai một câu tin nhắn để cảm ơn vì những năm dạy dỗ của cô ấy.

Sau khi đợi một lát thì Lục Nam Giai cũng trả lời: [Sao đột nhiên lại nói vậy?]

[Hôm nay là Lễ Tạ Ơn nên em chỉ muốn cảm ơn cô một tiếng thôi.]

[Là một lời cảm ơn rất chính thức ạ!]

Hà Du nhìn lại những câu mình đã nói, mặc dù đây là sự thật nhưng nếu đột nhiên lại nói ra những lời chân thành thế này thì có vẻ hơi kỳ lạ.

Cô ngay lập tức chuyển đề tài: “Nhớ cô nên tìm cớ trò chuyện với cô thôi, có làm phiền cô dạy học không?”

“Không đâu, có phải học kỳ sắp kết thúc rồi không?”

Nghĩ rằng sắp đến tháng mười hai và bản thân có thể về lại Trung Quốc, trên mặt Hà Du vừa hiện lên ý cười thì trùng hợp lại bị Vu Giai Nghiên bắt gặp.

“Ồ, Hà Du sao đột nhiên cậu lại cười ngốc như vậy? Chậc chậc, có phải đang nói chuyện phiếm cùng với ai đó không?”

Thấy tất cả mọi người đã ngầm cho rằng mình đang nói chuyện với đối tượng mập mờ nên cô đã dứt khoát thừa nhận rồi sau đó lấy lý do muốn đi gọi điện thoại để trở về phòng.

Ba người còn lại vẫn trò chuyện sôi nổi. Hà Du cảm thấy nhẹ nhõm và hỏi Lục Nam Giai có thể gọi điện cho cô không.

Lần này phải mất một lúc lâu thì Lục Nam Giai mới trả lời, Hà Du nghĩ rằng cô ấy có lẽ đã lên lớp mất rồi.

“Có thể.”

Hà Du lập tức gọi điện: “Ngày lễ vui vẻ!”

“Tôi không có tổ chức Lễ Tạ Ơn đâu.” Trong giọng Lục Nam Giai có thể nghe ra ý cười.

“Thật ra em cũng không có cảm giác ngày lễ gì, nhưng…” Hà Du suy nghĩ: “Nhưng Lễ Tạ Ơn cũng không cản được em cảm ơn cô Lục.”

“Tại sao lại cảm ơn tôi vậy?”

Lúc này Hà Du nghe ra giọng nói yếu ớt của Lục Nam Giai, dường như cô ấy đang rất mệt mỏi.

“Có rất nhiều chuyện phải cảm ơn cô… cô Lục, cô bị sao vậy? Cô bị ốm rồi ư?”

“Ừm…Bị em phát hiện ra rồi, hôm nay tôicảm thấy không thoải mái lắm nên đã ở nhà nghỉ ngơi.” Có thể là vì không cần giả vờ nữa nên giọng nói của Lục Nam Giai lập tức trở nên yếu ớt, mềm yếu đến mức khiến Hà Du đau lòng.

“Là bị ốm sao? Có nghiêm trọng không?” Trong giọng nói của Hà Du lộ rõ vẻ lo lắng.

“Chỉ là mệt mỏi thôi… không nghiêm trọng lắm đâu.”

Những lời quan tâm cách xa ngàn dặm không bằng một ly nước ấm khi ốm, nghĩ như vậy khiến Hà Du cảm thấy mình đang làm phiền Lục Nam Giai nghỉ ngơi.

“Vậy… em không làm phiền cô…”

Còn chưa nói hết câu thì cô đã bị Lục Nam Giai cắt ngang: “Sẽ không phiền đâu, nghe được giọng nói của em tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.”

Lục Nam Giai nói như vậy, ngược lại càng làm Hà Du cảm thấy hổ thẹn: “Em muốn gặp cô.”

“Vậy thì em thi xong rồi nhanh chóng về với tôi nhé?” Đây là lần đầu tiên Lục Nam Giai đưa ra yêu cầu với Hà Du.

“Được ạ.” Hà Du hận không thể bay trở về ngay bây giờ, nhưng cô vẫn phải đối mặt với thực tế.

“Nghỉ ngơi thật tốt, chờ em trở về nhé.”

“Ừm, tôi chờ em.”

Ở Thân Thành, Lục Nam Giai nằm trên giường và cúp điện thoại, mệt mỏi muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Mẹ Lục đẩy cửa phòng, bê bát canh vào: “Gọi điện cho ai vậy? Nói chuyện lâu như vậy cũng không nằm xuống nghỉ ngơi. Có muốn uống chút canh gà không?”

“Mẹ, con không muốn uống đâu, dầu quá…” Khuôn mặt mệt mỏi của Lục Nam Giai lộ rõ vẻ bất đắc dĩ.

“Uống một chút đi, mấy ngày nữa con còn phải phẫu thuật đấy. Với thân thể nhỏ bé này của con…”

Mẹ Lục lầm bầm, thấy Lục Nam Giai đắp chăn che mặt nên cũng đành phải từ bỏ: “Được rồi, không uống thì không uống. Nếu con đói bụng thì nhớ nói với mẹ đấy biết chưa.”

"Biết rồi ạ, con muốn ngủ một lát.” Trong chăn truyền ra tiếng trả lời.

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, lúc này Lục Nam Giai mới lộ mặt ra thở hổn hển nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

Cho dù Lục Nam Giai biết mỗi lần Hà Du vội vàng cúp điện thoại là vì không muốn quấy rầy mình nghỉ ngơi thì cô vẫn không vui. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện hơn nửa tháng nữa đứa trẻ này sẽ quay về thì những cảm xúc này đã biến mất mà không còn để lại chút dấu vết nào cả.