Chương 16: NGÀY MƯA

Thân Thành vào tháng tám vô cùng oi bức, ở bên ngoài thêm một phút thôi cũng đã là cực hình.

Hà Du và Lục Nam Giai đã hẹn nhau ở cửa hàng tráng miệng trước đó. Điều hòa trong cửa hàng đã được bật hết cỡ. Các gợi ý trong thực đơn đã được thay thế bằng đồ uống có đá.

Cả hai đang ăn sinh tố của riêng mình, không ai nhắc đến lời hứa chưa thực hiện vào đầu tháng sáu và vài ngày nữa sẽ chia tay. Họ chỉ vô tư trò chuyện về những chuyện vặt vãnh của mùa hè.

Họ ăn chậm rãi và trò chuyện rất lâu cho đến khi sinh tố tan thành nước.

Khi Lục Nam Giạ nhẹ nhàng đặt chiếc thìa trong tay xuống, Hà Du cũng bình tĩnh lại, nghĩ rằng hôm nay chuyện này nên làm, không nên bỏ dở chủ đề nào.

"Lát nữa tôi trở lại trường học lấy chút đồ, em có muốn cùng tôi đi không?" Lục Nam Giai nhẹ giọng hỏi.

Đương nhiên là Hà Du đồng ý.

Vào kỳ nghỉ hè, trường cấp ba Thân Nam trừ nhân viên bảo vệ ra thì không có ai, yên tĩnh đến lạ thường. Đặc biệt là trong những tòa nhà văn phòng không có ánh đèn, mỗi bước chân đều kèm theo tiếng vọng, gợi nhớ đến những hành lang trống trải.

Hà Du lo lắng dựa sát vào Lục Nam Giai, đến khi Lục Nam Giai phát hiện ra, cô ấy không nhịn được cười hỏi: "Em sợ à?"

“Ừm…” Lúc này Hà Du còn có thể giả bộ bình tĩnh, nói: “Dù sao rất nhiều chuyện kỳ

lạ đều có bối cảnh là trường học lúc vắng người.”

“Vậy em không sợ tôi là nữ quỷ lừa em tới đây sao?” Lục Nam Giai dừng lại, muốn hù dọa Hà Du.

Chiêu này lập tức có hiệu quả, Hà Du lập tức lùi lại một bước, há hốc mồm nhìn Lục Nam Giai với vẻ run sợ.

Thấy vậy, Lục Nam Giai không khỏi bật cười thành tiếng, Hà Du sực tỉnh lại, tức giận lẩm bẩm: “Làm sao lại có một nữ quỷ xinh đẹp như vậy?”

“Làm em sợ à? Tôi xin lỗi, đi theo tôi là được.” Lục Nam Giai rất tự nhiên nắm lấy tay Hà Du và đi đến văn phòng của nhóm nghệ thuật tự do.

Bàn tay ấm áp này, làm sao có thể là ma nữ?

Hà Du đột nhiên cảm thấy không sợ hãi, thậm chí còn có chút vui vẻ.

Lục Nam Giai lấy ra một cái túi giấy từ trong ngăn kéo. Hà Du có chút khó hiểu, nhưng cũng không hỏi gì thêm nữa.

Khi ra khỏi tòa nhà văn phòng, hai người nhận ra trời đang mưa nhẹ. Nghĩ rằng những cơn mưa rào mùa hè luôn đến bất chợt và vội vã ra đi, cả hai ngồi trong sảnh chờ mưa tạnh.

Mưa rơi trên mặt đất, trên cành lá, trên cửa sổ. Sự im lặng kéo dài giữa hai người họ.

“Hà Du.” Lục Nam Giai đột nhiên gọi Hà Du.

“Hửm?”

Lục Nam Giai đưa túi giấy cho Hà Du, cười nói: “Quà này là tôi tặng em.”

Hà Du vô cùng ngạc nhiên, hào hứng mở ra xem. Bên trong là một chiếc hộp xinh xắn, trong hộp có một cây bút màu trắng nằm ngang, nhìn tay nghề trông có vẻ hơi đắt tiền.

“Wow! Cảm ơn cô ạ!”

Hà Du nhẹ nhàng lấy bút ra, cẩn thận xem xét, không khỏi hỏi: “Sao đột nhiên lại tặng quà cho em?”

“Muốn tặng thì tặng thôi.” Lục Nam Giai cười nhìn Hà Du, nhịn không được nói: “Hy vọng em có thể tiếp tục học tập thuận lợi, mọi thứ đều thuận lợi.”

“Em sẽ trân trọng nó!”

Hà Du đắm chìm trong niềm vui khi nhận được món quà, nhưng không nhận thấy lúc này Lục Nam Giai đang nhìn cô dịu dàng như thế nào.

Mây đen càng ngày càng dày đặc, dường như còn có thể nghe thấy tiếng sấm trên trời. Lúc này trời cũng đang mưa rất to.

“Sao lại to đến vậy cơ chứ. . .” Hà Du nhìn ngoài cửa sổ, cả giận nói: “Đều là lỗi của em, do em không xem dự báo thời tiết…”

“Tôi cũng quên xem mất.” Lục Nam Giai cũng khẽ mỉm cười, nhìn ngoài cửa sổ: “Trời mưa to như vậy, khi tạnh mưa thì hẳn sẽ mát hơn nhiều đó.”

Giọng nói mát lạnh của Lục Nam Giai vang vọng trong sảnh lớn, nghe rất dễ chịu.

Hà Du lặng lẽ nhìn Lục Nam Giai. "Mặc dù đang là mùa hè nhưng mái tóc dài của cô ấy trông vẫn rất gọn gàng tươi tắn, còn có chiếc váy đơn giản mỏng manh nhưng lại tươm tất. Trong tòa nhà văn phòng mờ tối này, cô ấy thật khác biệt."

Quan sát một hồi thì bắt gặp ánh mắt thăm dò của đối phương. Lục Nam Giai cũng bị ánh mắt đó nhìn đến có chút xấu hổ nên cô đã ho nhẹ một tiếng. Hà Du thấy vậy thì liền vội vàng nhìn đi chỗ khác.

“Sau khi tốt nghiệp, em có định đi du học không?” Lục Nam Giai hỏi cô.

Không ngờ bị hỏi vấn đề này lại làm cho Hà Du giật mình, suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Tạm thời em vẫn chưa có kế hoạch gì cả.”

“Có lẽ em sẽ tìm ra nó sau khi kết thúc kỳ trao đổi.” Lục Nam Giai nói nhẹ nhàng, không có bất kỳ cảm xúc nào.

Hà Du cảm thấy khó chịu, bối rối một lúc lâu và nghĩ ra một câu: “Thật ra em cảm thấy hối hận khi đăng ký chương trình trao đổi…”

“Tại sao thế?”

“Xa quá…” Chính Hà Du cũng tự bật cười sau khi nói ra nguyên nhân.

Nghe được câu trả lời có phần lạc lõng này thì Lục Nam Giai vẫn cười và rồi bắt đầu khai sáng cho Hà Du: “Chỉ là một học kỳ thôi mà, đi để trải nghiệm, biết đâu em sẽ thay đổi suy nghĩ.”

Nó thực sự giống như những gì một giáo viên sẽ nói, Hà Du thầm thở dài.

Cuối cùng thì họ đã nói về một chủ đề hơi nặng nề. May mắn thay, tiếng mưa nhỏ giọt bên ngoài đã khiến sự im lặng giữa hai người trở nên tự nhiên hơn.

Họ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ đợi mưa tạnh, mê man một hồi lâu cũng có lúc quên mất mình đang làm gì.

“Mưa tạnh rồi.” Lời nói của Lục Nam Giai khiến Hà Du bừng tỉnh: “Em đang suy nghĩ cái gì mà nhập tâm thế?”

“Em đang nghĩ…cứ mãi mãi như vậy thì cũng khá tốt đấy chứ.” Hà Du vừa mới bừng tỉnh cho nên lại vô thức mà nói ra lời nói thật.

Lục Nam Giai không ngờ Hà Du lại nói như vậy, hai gò má của cô hơi ửng hồng lên. Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Có phải là bởi vì em thích ở cùng với tôi không?”

Lời vừa ra khỏi miệng thì khuôn mặt Hà Du lập tức nóng lên, sắc mặt cũng dần chuyển thành màu đỏ, cô thấp giọng thừa nhận: “Lúc nào em cũng thích ở cùng cô mà.”

Nghĩ đến quãng thời gian bên nhau thì cả hai lại nhìn nhau rồi ngại ngùng cười.

Bỏ qua sự rụt rè và nhút nhát của nhau, bỗng nhiên họ dám nói chuyện một cách trực tiếp hơn.

“Tại sao em lại thích ở cùng tôi vậy?” Giọng nói của Lục Nam Giai rất dịu dàng. Sau đó thì cô nở một nụ cười, dường như cô có thể nhìn thấu được trái tim của Hà Du vậy.

Hà Du mơ hồ nghe được ý trêu chọc, cô nuốt một ngụm nước bọt rồi cười đáp: “Em thích cô.”

Lục Nam Giai ngồi bên cạnh Hà Du và khẽ vuốt tóc cô. Lúc này ánh mắt của Lục Nam Giai cũng dừng trên vành tai đỏ ửng của cô, cảm khái nói: “Tôi cũng thích em.”

Vành tai của Hà Du càng đỏ hơn, thậm chí vành tai cũng đỏ ngầu trong cơn mê man. Lục Nam Giai không thể không đưa tay chạm vào nó nhưng ngay lập tức cô đã bị Hà Du nắm lấy tay vì kinh ngạc.

Ánh mắt họ chạm nhau, lòng bàn tay chạm vào nhau ở khoảng cách gần như vậy, họ có thể nhìn thấy được chính mình trong mắt đối phương.

Nếu ngay bây giờ mà không nói bất cứ điều gì thì có phải là sắp hôn rồi không?

Ý nghĩ này đột nhiên hiện lên trong đầu Hà Du, cô sợ hãi đến nỗi những suy nghĩ khác đều bị giấu đi. Cô ngây người nhìn đôi môi vốn đã mọng nước và hấp dẫn không son phấn của Lục Nam Giai.

Cô Lục dường như không trang điểm nhiều.

“Em đang suy nghĩ cái gì vậy?” Không biết có phải là ảo giác hay không, giọng điệu của Lục Nam Giai có chút khàn khàn, phát hiện Hà Du vẫn đang suy nghĩ cái gì đó.

Hà Du lại nhìn vào mắt Lục Nam Giai, cảm thấy trong mắt của cô ấy có chút cuốn hút. Cô cũng không phải là người tẻ nhạt, trong bầu không khí này mà Lục Nam Giai hoàn toàn không từ chối sự tiếp xúc như vậy nên điều này đã mang lại cho cô dũng khí rất lớn.

Cô chậm rãi hướng về phía trước một chút, nhìn rõ bản thân mình trong con ngươi của Lục Nam Giai rồi dần dần xen lẫn với hơi thở nặng nề của cô.

Vào giây phút cuối cùng thì Hà Du vẫn cố gắng nhịn và chỉ hôn trên lúm đồng tiền của Lục Nam Giai, sau đó cô cũng nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu.

Trên mặt cô mang theo nụ cười, nói: “Nếu cô cũng thích em thì hôn em một cái là được rồi.”

Lục Nam Giai mở to mắt, không biết nên phản ứng thế nào với hành động đột ngột của Hà Du, cô chỉ mím môi, ngữ khí thản nhiên nói: “Vậy thì tôi không ngại đâu.”

Trong một khoảnh khắc, Hà Du không biết mình đã làm điều không nên làm hay đã không làm điều cần làm, nhưng tóm lại thì điều này khiến cô không vui chút nào.

Lục Nam Giai nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng rồi lại cười nói: “Trời hết mưa rồi, chúng ta đi thôi.”

“Vâng.”

Hà Du đã buông tay Lục Nam Giai ra nhưng tim thì vẫn đang đập thình thịch.

Đất và cây xanh sau cơn mưa tỏa hương thơm đặc biệt trong không khí, làm dịu đi bộ não có phần mờ ảo trước đó của hai người.

Cả hai người đều không dám nhắc tới chuyện vừa rồi, bọn họ đã tiến đến gần giống như không có chuyện gì xảy ra và dường như chỉ cần phẩy tay một cái là có thể chạm vào nhau rồi.

Sau khi đi ra cổng trường, Lục Nam Giai như trút được gánh nặng nào đó, thở phào nhẹ nhõm rồi trực tiếp nắm lấy tay Hà Du.

Hà Du vô cùng ngạc nhiên nhìn Lục Nam Giai, khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt biết cười của cô ấy thì cô cảm thấy mọi thứ dường như đều xứng đáng.

"Vẫn là nên hôn cô ấy." Hà Du nghĩ thầm trong lòng.

Khi họ đến sân ga tàu điện ngầm thì đúng lúc chuyến tàu điện ngầm mà Hà Du định đi cũng vừa vào ga.

“...Em sẽ đợi đến lần tới.” Mặc dù Hà Du đang nắm tay Lục Nam Giai nhưng cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng mà buông ra.

“Ừm.” Lục Nam Giai dùng tay vuốt tóc trên vai của Hà Du rồi nói: “Ngày 20 có chuyến bay vào lúc?”

"Lúc mười giờ sáng và ở Nhà Ga Số 1 ạ."

"Được rồi."

Loa phát thanh thông báo tàu điện ngầm đối diện sắp vào ga. Sau khi được an ủi thì Hà Du cũng không muốn trì hoãn thời gian của Lục Nam Giai nên đã ngoan ngoãn buông tay.

Lục Nam Giai ngẩng đầu nhìn cô, khẽ thở dài: "Trên đường về nhà nhớ cẩn thận đấy."

Khi Hà Du lên tàu điện ngầm thì cô lại dựa đầu vào cây cột không quá bẩn để hạ nhiệt, nhưng vẫn không thể giấu được nụ cười khờ khạo trên khóe miệng.

Trong suốt bữa tối, những sự kiện của ngày hôm nay luôn diễn ra trong tâm trí cô, tất cả các chi tiết trong ký ức đều được phóng to và rất rõ ràng.

Thấy cô vẫn luôn ngẩn ngơ, Hà Hoan thấp giọng nhắc nhở cô: “Cẩn thận ba lại hỏi chị có phải là đang có người yêu hay không đó.” Hà Du nghe vậy thì sợ hãi nên cũng lập tức hoàn hồn trở lại.

Cuối cùng vào ban đêm, khi Hà Du đang nằm trên giường thì đột nhiên lại có mong muốn được chia sẻ một bí mật riêng tư của mình.

[Lan Yên, mình có chuyện muốn nói với cậu này!] Cô nói với Mộc Lan Yên về tất cả những sự kiện ngày hôm nay bằng một hàng tin nhắn dài.

Vài phút sau phía bên kia đã trả lời lại bằng một chuỗi tin nhắn dài chứa dấu chấm than.

[Vậy hai người yêu nhau rồi sao?]

Câu hỏi này làm cho Hà Du khựng lại: [...Không có, chỉ mới hôn má và nắm tay thôi…]

[Chỉ có như vậy thôi sao????] Dường như đối phương có chút ngang ngược: [Cậu không nói rõ ràng ra hả? Xem ra rất có hi vọng rồi đây.]

Hà Du cẩn thận suy nghĩ một chút, cô cảm thấy lời cô nói quả thực đã rất rõ ràng và Lục Nam Giai cũng đã nói rất rõ ràng, nhưng vẫn còn có điểm kỳ quái, chỗ nào nhỉ?

[Các cậu chưa nói rõ ràng là kiểu thích nào đúng không??] Hình như là không có……

[Hà Du! Buổi tối để mình xem một nửa nội dung trong lá bài này của này của cậu đi!]

“Cá nhân mình cảm thấy cô Lục hẳn là cũng thích cậu rất nhiều, nhưng mình không ở trong trường hợp của cậu nên mình không thể bình luận được, tại sao lúc đó cậu không nói rõ ràng ra luôn đi !!!”

Mộc Lan Yên đã gửi rất nhiều lời để phàn nàn về Hà Du.

Hà Du cũng hối hận, quả nhiên lúc đó nên hôn cô mới phải. Nhưng khi cô nghĩ đến khuôn mặt tươi cười như một bông hoa sạch sẽ của Lục Nam Giai thì cô lại cảm thấy suy nghĩ của mình thực sự rất tục tĩu cho nên cô cũng đột nhiên bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

Cô chúc Mộc Lan Yên ngủ ngon rồi cũng vội vàng tắt đèn đi.

Trong bóng tối, nhịp tim của cô cực kỳ rõ ràng, cô biết rằng hôm nay chắc hẳn lại là một đêm không ngủ.