Chương 36: Quà “người lớn”.

3595 Chữ Cài Đặt
┬┴┬┴┤炎 Chương 36 炎├┬┴┬┴

Trong phòng khách, đám Lâm Tiễn chơi đùa đến mệt nhoài, bụng bắt đầu sôi ùng ục mới chịu ngừng lại nghỉ ngơi. Các nàng nằm lăn lộn trêи sofa nói chuyện trêи trời dưới bể hồi lâu, rút cuộc cũng nghe tiếng Hạ Chi Cẩn dịu dàng truyền đến: “Cả nhà rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi.”

Mấy đứa trẻ còn chưa lớn hẳn bỗng chốc khẩn trương hẳn lên, tựa như tiểu hài tử mẫu giáo, ngoan ngoãn theo sát “cô giáo” Lâm Tiễn, đứng xếp hàng từng người một rửa tay rồi líu ríu chạy tới phòng ăn. Bụng đói kêu vang, các nàng còn chưa kịp nhìn thấy đồ ăn, chỉ vừa ngửi thấy mùi thơm liền không kiềm lòng được mà tán dương: “Ngon quá, ngon quá đi…”

Trêи chiếc bàn màu trắng tinh, thức ăn được bày biện thật ngon mắt trong những chiếc đĩa sứ trắng. Trước mặt mỗi người là một tấm khăn trải bàn vuông màu xám bạc, bên trêи xếp ngay ngắn đôi đũa gỗ lim, chiếc thìa nhỏ, hai cái chén tinh tế trắng nõn cùng một ly thủy tinh sáng bóng. Bàn ăn được sắp xếp mỹ lệ tựa ảnh chụp cho nhà hàng cao cấp.

Thời Mãn, Trần Chỉ cùng Đường Mạt lần lượt ngồi vào bàn ăn, bụng đói kêu rột rột nhưng trước sau vẫn ngồi im không dám động đũa.

Tiêu Uyển Thanh ngồi xuống cuối cùng, thấy tất cả mọi người bỗng trở nên ngẩn ngơ, ngạc nhiên hỏi: “Làm sao còn chưa động đũa? Thức ăn nhìn qua không hợp khẩu vị sao?” Nói rồi, cô đứng dậy rót thêm nước dừa cho Trần Chỉ ngồi kế bên mình, buồn cười nói: “Có phải lão a di ngồi đây làm các con bị mất tự nhiên không?”

Hai tay Trần Chỉ đón lấy ly nước, ngượng ngùng nói: “Dạ không có, không có. Cảm ơn Tiêu a di, con tự mình rót được rồi ạ.”

Lâm Tiễn lấy thêm một trái dừa rót cho Đường Mạt ngồi kế bên mình, trêu ghẹo nói: “Chẳng phải vừa rồi còn than đói bụng sao? Giờ đồ ăn bày ra trước mắt, các cậu sao lại thẫn người ra thế?”

Đường Mạt không khách khí với Lâm Tiễn, nhận lấy ly uống một ngụm nước dừa, vừa nịnh nọt lại cũng vừa chân thành nói: “Còn không phải là do Tiêu a di bày biện quá đẹp đẽ sao? Hoàn mỹ giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy, chúng mình không đành lòng phá hủy.”

Đôi mắt Thời Mãn lấp lánh, nhu thuận nhìn Tiêu Uyển Thanh cười nói: “Con không giống các nàng, không phải do Tiêu a di bày biện quá đẹp mắt. Con chính là muốn đợi Tiêu a di ngồi xuống rồi mới cùng nhau ăn.”

Lâm Tiễn, Trần Chỉ cùng Đường Mạt lập tức không hẹn mà cùng ném đôi mắt đầy bất mãn về phía Thời Mãn, a, siêu nịnh nọt! Như vậy mà cũng có thể nói được!

Tiêu Uyển Thanh nghe vậy liền chớp mắt, ấm áp trả lời nàng: “Vậy dì thưởng cho con ăn đầu tiên có được không?” Nói rồi, cô không chút thương tiếc dùng đũa lật con tôm hùm bày biện tỉ mỉ, gắp một miếng lớn thả vào chén của Thời Mãn.

Thời Mãn mừng vui rộn ràng: “Cảm ơn Tiêu a di.” rồi dương dương tự đắc gắp miếng tôm lên, chậm rãi cẩn thận đánh giá, cố tình lôi kéo sự chú ý của những người khác: “Các cậu nhìn xem, miếng tôm này nhìn qua liền thấy vô cùng thơm ngon phải không…” Nói xong, trước ánh mắt hâm mộ cùng ghen ghét của cả bọn, nàng một ngụm bỏ hết vào miệng ăn ngon lành.

Tiêu Uyển Thanh lấy đôi đũa gắp tiếp một miếng cho Hạ Chi Cẩn, khẽ giải thích: “Món ăn này thật ra là do Chi Cẩn chủ bếp. Tiểu đầu bếp, nếm thử trù nghệ của mình đi.”

Đôi mắt trong trẻo lãnh đạm của Hạ Chi Cẩn thoáng trở nên ôn hòa, nàng khẽ nói: “Còn phải cám ơn Tiêu a di không giấu bí quyết.”

Lâm Tiễn nâng đũa, gắp cho Trần Chỉ và Đường Mạt mỗi người một miếng tôm, rồi lại gắp thêm một miếng thả vào chén của mình, chua xót nói: “Haiz, mấy kẻ chúng ta, không biết nói chuyện, cũng không biết làm việc. Chỉ có thể tự ban thưởng cho mình thôi! Nào, ăn đi! Không để cho các nàng chiếm hết tiện nghi!”

Cả nhà lập tức bị giọng nói nồng đậm ai oán của nàng chọc cười thành tiếng, bầu không khí trong chớp mắt trở nên sinh động hẳn lên.

Ăn được một lúc, Trần Chỉ cúi đầu nhìn xuống chiếc túi căng phồng dưới chân, chợt nhớ đến một “công đoạn” quan trọng của ngày hôm nay còn chưa hoàn thành. Nàng ngừng đũa, rút từ trong túi của mình ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông đưa cho Lâm Tiễn: “Uhm, lễ vật sinh nhật cho cậu. Mình tìm khắp nơi mới mua được, cậu không cần phải quá cảm động đâu.”

Lâm Tiễn cong môi đưa hai tay tiếp nhận lễ vật xong liền nôn nóng mở ra. Trong hộp là mô hình nhân vật game phiên bản đặc biệt mà nàng lăm le tìm kiếm bấy lâu. Ngữ khí nhăn nhở thường ngày “Này, Trần Nhị Cẩu” biến đâu mất, Lâm Tiễn tỏ vẻ cảm động đến rơi nước mắt, hận-không-thể-lấy-thân-báo-đáp mà nịnh nọt: “Cảm ơn Trần đại mỹ nữ, cậu đối với mình thật tốt.” rồi làm bộ nhào tới ôm nàng.

Trần Chỉ lập tức nghiêng người né tránh, toàn thân nổi da gà lên giọng ghét bỏ: “Cậu xê ra nha…”

Tất cả mọi người đều ngừng đũa cười ồ.

Đường Mạt gẩy miếng cá trong chén, thản nhiên nói: “Mình không có mang lễ vật tới. Lễ vật cậu vào game mà nhận. Bất quá cũng chỉ là chút lễ mọn thôi.”

Lời Đường Mạt tựa gió thoảng mây bay, Lâm Tiễn nghe được liền sung sướиɠ nhẩy cẫng, líu ríu hỏi nàng: “Là kiếm Lưu Phong? Cậu lấy được cho mình rồi sao? A a a a a, có phải không, phải không đó?” Vật phẩm này Lâm Tiễn thèm thuồng đã lâu rồi nhưng mãi vẫn không đoạt được. Nàng oán giận kể lể với Đường Mạt mấy lần, nhưng toàn bị đả kϊƈɦ “số nhọ đừng hòng trèo cao”.

Vậy mà chỉ chưa đầy một tuần, Đường Mạt đã thật sự giúp nàng đoạt được đồ rồi sao? Còn không biết là phải đánh đi đánh lại biết bao nhiêu lần…

Lâm Tiễn vừa ngồi phắt dậy, Đường Mạt ngay lập tức lạnh lùng ngăn cản: “Cảm động được rồi, xin miễn yêu thương ôm ấp, thân thể mình mong manh lắm.”

Lâm Tiễn chuyển hỷ thành bi, quay đầu lại hướng Tiêu Uyển Thanh khóc chít chít ăn vạ: “Tiêu a di, nàng nói vậy là ý gì, có phải chê con béo không? Rõ ràng là chê con béo mà…”

Tiêu Uyển Thanh cưng chiều lột cho nàng một con tôm, thong thả nhẹ giọng trấn an: “Con xem, nàng vì đi đoạt vật phẩm cho con mà thức đêm đến mắt thâm quầng kìa…”

Đường Mạt như bị một mũi tên bắn thẳng vào tim! Lập tức sốt sắng lấy gương trong túi ra săm soi: “Tiêu a di… mắt con có quầng thâm thật sao?”

Cả bàn liền bò ra cười nghiêng ngả. Lâm Tiễn bèn thừa cơ cáo mượn oai hùm, quay sang Đường Mạt thị uy: “Thấy chưa, đừng tưởng mình bé nhỏ dễ ăn hϊế͙p͙, mình đây là có chỗ dựa vững chắc đó nha. Cậu còn không biết sợ đi? “

Thời Mãn ghé tai Hạ Chi Cẩn, hạ giọng cười xấu xa nói nhỏ: “Chi Cẩn, tiểu tặc quá đắc ý rồi kìa?”

Hạ Chi Cẩn nghiêng đầu qua nhìn Thời Mãn, đáy mắt nhẹ nhàng ngập tràn cưng chiều. Rồi nàng lấy từ trong túi ra một hộp quà được gói đẹp đẽ, trao cho Lâm Tiễn mỉm cười: “Chị vốn tính thực dụng, hy vọng em sẽ thích.”

Lâm Tiễn đưa hai tay tiếp nhận lễ vật, nhìn tới nhìn lui vẫn không đoán ra được là món gì. Dựa trêи kϊƈɦ thước và trọng lượng thì hình như là sách? Nàng tay gỡ quà, nghi hoặc dò hỏi: “Chi Cẩn tỷ, là vật gì vậy?”

Hạ Chi Cẩn không khách khí, đàm đạm nói: “Là hai quyển đáp án toàn tập cho môn Vi phân – Tích phân và Kinh tế Vĩ mô khóa sau. Từ giờ em và Mãn Mãn mỗi người đều có một bản, có thể tự chép đáp án mà không cần giành giật nhau nữa rồi. Mỗi người một quyển, thuận tiện hơn nhiều.”

Tiêu Uyển Thanh khẽ nhíu mày nhìn Lâm Tiễn, trầm giọng nghi hoặc: “Chép đáp án?”

Lâm Tiễn lập tức hoảng hốt, lật đật giải thích: “Con không có! Mãn mãn, mình chép đáp án với cậu hồi nào?” Nàng thấy Thời Mãn gian xảo cười không nói gì, cố ý quay mặt làm ngơ, liền khổ sở quay sang Trần Chỉ, Đường Mạt cầu cứu: “Trần Chỉ, Đường Mạt, các cậu nói xem, lúc nào mình cũng làm xong bài tập trước giờ lên lớp mà, làm gì có chuyện đi chép đáp án chứ?”

Trần Chỉ cùng Đường Mạt nhấm nháy nhìn Thời Mãn cười cười, lập tức tâm ý tương thông. Đường Mạt hắng giọng một cái, tỏ vẻ bất đắc dĩ, lúng túng cúi đầu: “Tiễn Tiễn, cậu biết ìmnh vốn trước sau như một, không biết nói dối mà…”

Lâm Tiễn giật thót lén liếc nhìn Tiêu Uyển Thanh, lại thấy cô tựa hồ nhíu mày chặt thêm vài phần.

Lâm Tiễn nói không lại, liền ngừng tay mở hộp quà, hấp tấp hướng Tiêu Uyển Thanh mếu máo thanh minh: “Tiêu a di, con thật sự không có mà. Tối nào con cũng chăm chỉ cùng dì học bài ở thư phòng, tuyệt đối không có chuyện chờ đến phút cuối mới chạy đi chép đáp án mà.” Nàng sợ Tiêu Uyển Thanh thực sự nghĩ nàng là đứa trẻ ham chơi lười biếng, dối trêи gạt dưới, không bản lĩnh không chí hướng.

Trần Chỉ thấy Lâm Tiễn hốt hoảng như phải bỏng, âm thầm tặc lưỡi. Tiêu a di thoạt nhìn rất diu dàng ôn nhu, thập phần hòa nhã, nhưng xem ra Lâm Tiễn lại rất sợ làm phật ý cô?

Thời Mãn đứng ngoài quan sát, thấy Tiêu Uyển Thanh thoạt trông nhíu mày nghiêm nghị, nhưng trong đáy mắt lại ngập tràn ấm áp bao dung, không khỏi lắc đầu. Xem ra, với bản lĩnh hiện nay của Lâm Tiễn, muốn theo đuổi Tiêu a di sợ là còn phải mài giũa thêm nhiều.

Tiêu Uyển Thanh thấy tiểu hài tử lanh lợi hoạt bát thường ngày bỗng dưng trở nên luống cuống ngốc nghếch… thật là đáng yêu! Không đành lòng tiếp tục làm mặt lạnh, cô nhẹ nhàng mỉm cười, khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ủ dột của Lâm Tiễn, ôn nhu dỗ dành: “Trêu con một chút thôi. Dì làm sao không tin Tiễn Tiễn được?” Cô giãn mi, tiếp tục dịu dàng nói: “Các nàng là trêu đùa con, làm sao lại ngốc như vậy. Còn không mau mở ra xem Chi Cẩn thật ra đã tặng lễ vật gì?”

Lâm Tiễn ngơ ngác quay đầu lại, thấy Thời Mãn đang khổ sở cố gắng nhịn cười, lại thêm Hạ Chi Cẩn bộ dạng đáng ngờ khác hẳn phong thái đường hoàng ngày thường, mới giật mình chợt tỉnh. Nàng ba phần tức tối, bảy phần tò mò, khẩn trương mở hết lớp giấy gói quà. Cái gì mà đáp án toàn tập, thật ra chỉ là một cuốn Tự truyện Thi nhân Đan Mạch bản gốc.

Lâm Tiễn vốn cực kỳ ngưỡng mộ thi ca Đan Mạch, nhưng lúc này nàng chỉ hận không thể đại khai sát giới, lao tới nhai đầu tên họ Hạ lừa đảo mà mặt mũi vẫn bình thản như không kia! Lâm Tiễn hậm hực ném ánh mắt hình viên đạn về phía Chi Cẩn, nghiến răng trèo trẹo!

“Nghe Mãn Mãn nói em vốn rất thích thi ca Đan Mạch, nhưng thoạt trông em có vẻ không hào hứng cho lắm?” Hạ Chi Cẩn chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ.

Thời Mãn vội vàng tiếp lời: “Đừng nóng, em đã chuẩn bị một gói quà cực xịn, đảm bảo Lâm Tiễn nhìn thấy liền mừng rỡ mở cờ trong bụng, nhất định sẽ quên ngay món thịt lừa kia.”

Tiêu Uyển Thanh nghe khẩu khí chém đinh chặt sắt, không khỏi cảm thấy hào hứng chờ mong, nhìn Thời Mãn lấy ra một cái gói lớn liền tò mò hỏi: “Là vật gì vậy?”

Lâm Tiễn bán tín bán nghi, nhìn Thời Mãn miệng cười mắt liếc, gian xảo khó lường, lại càng chột dạ. Nàng cuống quít vươn tay giật lấy gói quà ôm ngay vào lòng, gấp giọng cự tuyệt: “Quà này lát nữa mình sẽ tự mở một mình.”

Trần Chỉ cùng Đường Mạt lập tức phản đối: “Không được, có phúc cùng hưởng, có đồ tốt phải cùng coi nha.”

Lâm Tiễn nhất mực thủ thế, lắc đầu từ chối.

Trần Chỉ đánh giá tình hình một lượt, chép miệng cảm thán: “Xem ra quà của Thời đại tiểu thư hẳn là vô cùng giá trị, Lâm Tiễn sợ mở ra sẽ khiến hạng thường dân nhỏ bé như mình và Đường Mạt xấu hổ vì lễ vật xoàng xĩnh. Mạt Mạt à, người nghèo chúng ta liền phải biết tự giác về thân phận của mình, người ta đã tế nhị nghĩ cho chúng ta, chúng ta lẽ nào lại không hiểu chuyện như vậy?”

Lâm Tiễn nhăn mặt nạt: “Cậu nói bậy bạ gì đó, mình đâu có ý này.”

Thời Mãn ủ dột, tát nước theo mưa: “Lâm Tiễn, cậu hại mình rồi. Chỉ vì muốn đưa lễ vật cho cậu, vô duyên vô cớ lại bị Trần Chỉ và Đường Mạt oán giận như vậy.”

Tiêu Uyển Thanh nhìn các nàng kẻ tung người hứng, xoay Lâm Tiễn như chong chóng, tâm tình trở nên thoải mái. Đám hài tử này, thật nghịch ngợm mà…

Lâm Tiễn biết rõ các nàng đang cố ý khích tướng, nhưng đến cùng cũng không muốn để việc này trở thành chủ đề để bọn họ lải nhải về sau. Nàng cứng rắn quyết định, sợ cái gì. “Mở thì mở, cho các cậu nhìn.”

Nàng vừa dứt lời, túi quà trước ngực vυ"t một cái liền bị Trần Chỉ nhào tới cướp lấy: “Mình giúp ngươi mở.”

Tất cả ánh mắt đều tập trung vào hộp quà trêи tay Trần Chỉ, không chớp mắt nhìn nàng bóc từng lớp giấy gói.

“Là quần áo sao?” Đường Mạt tò mò hỏi Thời Mãn.

Thời Mãn câu môi, ra vẻ bí hiểm: “Nói như vậy cũng không sai…”

Giấy gói quà từng lớp được tháo xuống, để lộ ra chiếc hộp màu hồng phấn bên trong. Trêи vỏ hộp thật lộ liễu in hình một nàng thỏ thân mặc đồ lót, chân xỏ đôi giày cao gót màu đỏ đầy khiêu gợi.

Lâm Tiễn thoáng nhìn liền thất sắc, trong lòng lập tức réo còi báo động, hốt hoảng nhào tới: “Không được mở ra!”

Nhưng đã trễ rồi! Lâm Tiễn còn chưa kịp kêu lên, Trần Chỉ liền đã mở hộp ra. Sợ bị Lâm Tiễn cướp trêи tay, nàng lập tức trút hết đồ trong hộp ra, rồi quay sang tỏ vẻ ngây thơ hỏi: “Ơ, đây là cái gì vậy?” Tay nàng không quên giơ lên một vật hình tam giác có ren mỏng gần như trong suốt.

Bên trong hộp, còn đầy cả đống vật kỳ quái như lỗ tai thỏ, lỗ tai mèo, quần áo thủy thủ, lông vũ các loại…

Lâm Tiễn thấy Trần Chỉ nín cười, ung dung đung đưa chiếc quần thoong hình chữ T trước mặt nàng, khuôn mặt phiếm đỏ đến bật máu. A… lúc này cũng đừng hỏi vì sao nàng biết rõ đó là “quần chữ T”. Lâm Tiễn giằng lấy tấm y phục không-ra-thể-thống-gì kia vo chặt trong tay, mắt trợn tròn nghiến răng nghiến lợi: “Thời Mãn! Mình muốn đánh chết cậu!”

Thời Mãn cười rũ bên người Hạ Chi Cẩn, hùng hồn cãi lý: “Sinh nhật thành niên, chẳng lẽ đem tặng ngươi một ít đồ “người lớn” thì có gì sai sao?” Nàng một chút cũng không thấy hổ thẹn, ngược lại thập phần trong sáng ngây thơ quay sang Tiêu Uyển Thanh: “Tiêu a di, dì nói xem, con có làm gì sai không?”

Lễ vật này thật ra khá là táo bạo, ban đầu Thời Mãn vốn định lặng lẽ tặng riêng cho Lâm Tiễn, trêu chọc nàng một chút. Nhưng sau buổi tọa đàm, nàng bất tri bất giác liền muốn thay đổi chủ ý.

Lần trước tại đại hội thể thao tiếp xúc với Tiêu Uyển Thanh, lại thêm ngày thường nghe Lâm Tiễn kể lể sinh hoạt ở nhà, nàng tin chắc Tiêu Uyển Thanh không phải là một vị trưởng bối một mực nghiêm khắc. Lễ vật tuy có chút táo bạo, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là hải tử đùa giỡn. Huống hồ hôm nay là sinh nhật Lâm Tiễn, hẳn Tiêu Uyển Thanh sẽ không thật sự so đo làm nàng mất mặt với bạn bè. Nghĩ vậy, Thời Mãn vô cùng tự tin giở trò đùa dai.

Quả nhiên như nàng dự đoán, Tiêu Uyển Thanh không hề nổi giận.

Tiêu Uyển Thanh lơ đãng nhìn qua mấy món quà, cùng với… y phục Lâm Tiễn đang ôm trước ngực, bất tri bất giác trở nên đỏ mặt, cảm thấy có chút lúng túng. Cô ho khan hai tiếng, uyển chuyển nói: “Bất quá, Tiễn Tiễn… thật ra vẫn còn nhỏ…”

Thời Mãn ngồi thẳng người dậy, trêи dưới xem xét Lâm Tiễn kỹ lưỡng một lần, ánh mắt dừng lại trước ngực nàng, đột ngột tán đồng nói: “Dạ đúng vậy. Lâm Tiễn là còn nhỏ, thật ra là còn rất nhỏ nha…” Nàng cố tình kéo dài chữ nha, ý vị thâm trường.

Tầm mắt của mọi người lập tức dõi theo hướng nhìn của Thời Mãn, định vị trước phần ngực phẳng lỳ của Lâm Tiễn, trong chớp mắt đều bừng tỉnh đại ngộ.

“Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha…”

Trong phòng ăn, tiếng cười nhạo hòa cùng tiếng kêu khóc xấu hổ của Lâm Tiễn vang lên từng hồi, kéo dài không dứt. Ngay cả Tiêu Uyển Thanh trước nay tư thái luôn nhất quán ưu nhã, cũng gập người cười đến đau bụng, rơi cả nước mắt.

Cả gian phòng náo nhiệt bừng bừng sinh khí, ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ, đều là món quà Lâm Tiễn đem đến cho cô. Cũng có thể, Lâm Tiễn chính là món quà mà cuộc sống ban tặng cho cô, đem đến cho cô một chút an ủi ngắn ngủi…

Lâm Tiễn cùng Thời Mãn như tiểu hài tử, rượt đuổi lẫn nhau trong phòng ăn. Thời Mãn một chút cũng không sợ hãi, lại càng hào hứng náo loạn chạy tới chỗ Lâm Tiễn vừa mới đứng, nhặt lên tấm áo ngủ lụa mỏng. Rồi nàng lại phóng đến chỗ Tiêu Uyển Thanh, cố ý quơ quơ chiếc váy lên, thản nhiên nói: “Tiêu a di, Lâm Tiễn đã trưởng thành rồi nha…”

Nàng ra vẻ mệt mỏi, thở không ra hơi, thì thào khẽ nói: “Lâm Tiễn trưởng thành rồi, hy vọng lại càng mong manh hơn. Tiêu a di, dì cố gắng an ủi nàng một chút, trong cuộc sống vẫn còn nhiều mặt khác có thể nỗ lực…”

Phòng ăn không quá lớn, Lâm Tiễn vốn cũng không thật sự muốn tóm được Thời Mãn mà đánh nàng một trận, hai người trước sau có chừng mực mà chạy giỡn. Nhưng lúc này, thấy Thời Mãn không có chút ý tứ giữ thể diện cho nàng, liền dứt khoát không đuổi theo nữa. Nàng chạy lại gần Tiêu Uyển Thanh, trực tiếp mệt mỏi nhào vào ngực của cô dựa dẫm.

Tiêu Uyển Thanh dịu dàng ôm lấy Lâm Tiễn đang ấm ức khóc chít chít, dùng cằm nhẹ nhàng cọ lên mái tóc trấn an nàng. Cô lơ đãng liếc qua chiếc váy ngủ lụa mỏng, trong đầu bất giác nghĩ đến câu nói vừa rồi của Thời Mãn: “Lâm Tiễn trưởng thành rồi…”

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴



Tác giả có lời muốn nói

Thời Mãn: Tiêu a di, Lâm Tiễn trưởng thành, có thể ăn rồi!

Thật lâu về sau một ngày nào đó, Lâm Tiễn lần nữa mở lễ vật này ra xem, ngỡ như phát hiện ra bảo bối.

Sinh tử khi tốc, tác giả quân rốt cuộc đuổi ở 12 giờ trước mã xong rồi. Ngượng ngùng, làm đại gia đợi lâu.

Ngủ ngon