Chương 11: Không ai sánh nổi dì.

Chương 11: Không ai sánh nổi dì.

Ngày huấn luyện quân sự cuối cùng, buổi sáng là hội thao biểu diễn của trường, các học viện cử ra một đội hình tiến hành thi đấu. Buổi chiều là giải đấu biểu diễn của các đội hình do tự các học viện tổ chức. Bấy giờ, cơn bão được dự đoán đã lâu ấy rốt cuộc có dấu hiệu đến thật rồi.

Gió thổi báo giông tố sắp đến, cả buổi sáng, bầu trời đều âm u, từng cơn gió mạnh thét gào, thổi đến mức các bạn học xem thi đấu trên khán đài sân tập phải kêu gào từng trận: "Á, nón của mình sắp bay luôn rồi..." Cuối cùng, huấn luyện viên không có cách nào, đành phải bảo tất cả bạn học cởi mũ trước, ngay ngắn bày rồi để sang một bên.

Giống các bạn học khác, Lâm Tiễn cởi mũ, ngay ngắn mà đặt bên trên hai chân, cô ngửa đầu uống mấy ngụm nước lớn, lòng thì suy nghĩ: Nếu buổi chiều trời mưa, hội thao sẽ còn tiến hành hay không đây. Đã vất vả hai tuần lễ rồi, mọi người đều hăng hái muốn giành một thứ hạng tốt của hội thao trong buổi chiều cuối cùng này, nếu hủy bỏ thì uất ức quá rồi.

Trạng thái lo lắng của Lâm Tiễn vẫn kéo dài đến buổi chiều hội thao bắt đầu. May mà, trời vẫn cứ mịt mù, nhưng từ đầu đến đuôi vẫn chưa có mưa. Tất cả, đều dựa vào kế hoạch lúc đầu tiến hành, Lâm Tiễn thở phào nhẹ nhõm.

Thứ tự lên biểu diễn của hội thao là do mỗi một huấn luyện viên bốc thăm quyết định, chắc là vận may không tốt, đội của Lâm Tiễn bị bốc thành thứ tự cuối cùng. Lúc nghe tin này, toàn bộ đội hình đều sôi sùng sục, tiếng than thở khắp trời. Trong suy nghĩ của mọi người, thứ tự biểu diễn đầu tiên và cuối cùng đều chẳng tốt lành gì.

Thì Mãn là một trong những học sinh ngoại trú của lớp 3, lúc đội hình bày hàng thì nhỏ đứng bên trái Lâm Tiễn, mấy ngày liền quen biết, người nhỏ có quan hệ thân thiết nhất là Lâm Tiễn. Đến khi hội diễn của lớp thứ nhất sắp bắt đầu, nhỏ nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhịn được mà đâm thọc với Lâm Tiễn: "Mình đoán lớp tụi mình chắc không có duyên với hạng nhất rồi, biểu diễn cuối cùng, thẩm mỹ của giám khảo cũng đã mệt lả rồi."

Mặc dù Lâm Tiễn đối với thứ tự biểu diễn có chút thất vọng, nhưng rất mau cô đã nghĩ thông suốt. Nếu kết quả đã không cách nào thay đổi, vậy oán trách và lo lắng cũng chẳng thay đổi được gì, chẳng thà lạc quan một chút. Cô ngồi ở trên khán đài, nhìn đội hình thứ nhất đang chỉnh đội ở trên sân tập, khóe môi hơi cong lên, an ủi Thì Mãn: "Cái này gọi là then chốt ra sàn đó, đến lúc đó lỡ gì chúng ta diễm áp quần phương [1], giám khảo trực tiếp cho tụi mình điểm cao nhất luôn."

Thì Mãn nghiêng đầu nheo mắt nhìn cô, bỗng nhiên đôi mắt híp lại, nhỏ cong môi trêu cô: "Cậu nghĩ hay quá hen. Chà chà, nếu như xem mặt để so đẹp, mình trái lại tin tưởng cậu có thể diễm áp quần phương, giành điểm cao nhất đó."

Lâm Tiễn nhướng mày, buồn cười nói: "Cậu đúng là nể mặt mình quá, mình trái lại cảm thấy cậu giành hạng nhất mới đúng." Lâm Tiễn biết mình trông cũng khá, nhưng Thì Mãn thật sự cũng rất đẹp, màu da rất trắng, ngũ quan tinh tế, đôi mắt cười hoa đào khi cười mang ba phần quyến rũ, là nét đẹp bất đồng với cô.

Thì Mãn nhíu mày, trong ánh mắt chứa vài phần cân nhắc và mờ ám, nhỏ sáp gần Lâm Tiễn, khẽ giọng bí ẩn nói: "Mình nói đều là lời thật mà. Không tin, cậu nghiêng người về phía trước một chút, rẽ đầu sang phải 90 độ đi."

Lâm Tiễn nghe vậy, nghi hoặc mà nghiêng người về trước một chút, quay đầu nhìn lại về phía bên phải, mắt lại bắt gặp ngay mấy cái ánh mắt thẳng tắp nhìn sang của vài nam sinh trong đội hình ở khán đài bên cạnh. Một giây sau, cô thong dong mà thu hồi ánh mắt, bình tĩnh trả lời Thì Mãn: "Có gì đâu." Lòng thì âm thầm mắng các nam sinh kia vài câu, hèn hạ!

Thì Mãn cười hô hố, lật tẩy cô: "Cậu cứ giả vờ đi."

Lâm Tiễn hắng giọng, cau mày nghiêm mặt bảo: "Hội thao bắt đầu rồi, chúng ta nghiêm túc xem đi."

Lâm Tiễn không biết lúc những nữ sinh khác biết có người thích mình thì cảm giác ra sao, là mừng thầm, hay là đắc ý? Cô chỉ cảm thấy đầy sự bực bội mà thôi. Nhưng cô biết, lời này cô không thể nói với người khác, nói rồi, có lẽ người khác sẽ thấy cô đây là đang dùng cách khác để khoe khang. Vì thế, cô chỉ có thể giả vờ không biết, không thèm để ý.

Lâm Tiễn nghĩ, đại khái mình có một chút tật xấu. Cô không thích, người mình không thích thích mình, chuyện đó sẽ khiến cô cảm thấy phiền phức, khiến cô có gánh nặng. Về mặt tình cảm, cô muốn là người chủ động ra trận hơn, mà không phải là người bị ép tiếp nhận.

Lúc rốt cuộc đến lượt đội Lâm Tiễn xuống khán đài chuẩn bị hội thao, bầu trời lại đột nhiên bắt đầu bay lên mưa phùn mù mịt. Khán đài không phải lộ thiên, khán giả thì thật không ngại, nhưng người trên bãi tập, lại không có bất kỳ che chắn gì.

Hội diễn của lớp thứ hai đếm ngược vào phần kết thúc rồi, huấn luyện viên luôn luôn nghiêm túc nhưng không mất đi sự dịu dàng nhìn trời, lại nhìn các bạn học mưa bụi đầy mặt, khích lệ tinh thần bảo: "Kiên trì mấy phút nữa, tin rằng có thể kết thúc trước khi mưa to."

Nhưng mà, ông trời không tốt, khi loa phát thanh thông báo đội hình - 6 đoàn 3 dãy kết hợp giữa lớp 3, 4 Tài chính vào sân, mưa rơi thoắt cái trong lúc đó to hơn, không chút nể nang mà "rào rào rào" đập vào trên người tất cả bạn học của 3 dãy, trong một lúc, mọi người đều có chút bối rối.

Lãnh đạo phía trên có lẽ đang lưỡng lự, nhất thời không chỉ thị gì.

Huấn luyện viên do dự chốc lát, bỗng thổi còi, các bạn học lập tức đứng nghiêm cả hàng ngũ. Xuyên thấu qua màn mưa mù mịt, huấn luyện viên lướt mắt nhìn gương mặt thanh xuân non nớt của các bạn học trong 6 đoàn 3 dãy, kiên nghị rống lớn, hỏi: "Có thể kiên trì không?!"

Các bạn học sửng sốt một giây, một giây sau, không hẹn mà cùng lớn tiếng đáp: "Có thể kiên trì!"

Huấn luyện viên không hài lòng, lại lần nữa gầm giọng hỏi: "Nói cho thầy biết, có thể kiên trì không?!"

Lần này, các bạn học nới cổ họng ra, khí phách ngất trời, khí thế rực lửa nói: "Có thể kiên trì".

Huấn luyện viên hài lòng: "Tốt lắm, vậy thì lấy bản lĩnh ra để mọi người xem nào." Ông ấy ra sức thổi còi: "Nghiêm, nhìn phải làm chuẩn!"

Phản ứng của các bạn học như hiểu ngầm nhau, như thường ngày, không chút nào bị cơn mưa to bỗng nhiên này làm quấy rầy.

Dường như cả người Lâm Tiễn đều ướt đẫm, chùm đuôi ngựa buộc cao cao đã ướt sườn sượt mà cụp xuống, trong cơn mưa to giàn giụa này, cô y như một con gà nhúng nước đáng thương. Nhưng mắt cô kiên định mà nhìn về phía trước, động tác đi theo từng mệnh lệnh của huấn luyện viên, ý chí chiến đấu sục sôi đầy mình.

Khi trên sân tập vang lên tiếng vỗ tay như sấm nổ kéo dài không thôi, khi tất cả mọi người vì tinh thần chấp nhất của 6 đoàn 3 dãy cảm động, Lâm Tiễn lại đột nhiên cảm thấy có hơi chút hiu quạnh.

Nếu như, Tiêu Uyển Thanh cũng nhìn thấy thì tốt quá. Cô nhớ đến ngày huấn luyện đầu tiên, Tiêu Uyển Thanh cười khen cô ngầu, rồi chụp ảnh cho cô. Cô tin, tất cả động tác hoàn mỹ khi nãy cô vừa làm, đáng để Tiêu Uyển Thanh cong cong mắt mày, lại lần nữa khen cô, kinh diễm vì cô.

Có lẽ là vì họa được phúc, hội diễn của họ trong cơn mưa to như trút nước này, ngoài dự đoán lại hợp tình hợp lý, đoạt được hội diễn hạng nhất.

Khi đó, Tiêu Uyển Thanh đang trong phòng họp chuẩn bị họp. Xuyên qua tấm cửa sổ sát đất, nàng nhìn ngoài cửa sổ mưa lớn xối xả, hung mãnh mà rào rào rào rào, sợ là trong thời gian ngắn cũng sẽ không ngừng lại.

Đôi mi thanh tú của nàng cau lại, có hơi lo âu lấy điện thoại ra, sợ Lâm Tiễn không tiện nhận điện thoại, nên chỉ gửi tin nhắn cho cô, bảo: "Hội thao kết thúc chưa? Có bị mắc mưa không? Nếu kết thúc rồi, không có ô thì đừng dầm mưa về nhà, chờ một tí, dì họp xong sẽ đến đón con."

Lúc Lâm Tiễn nhận được tin nhắn, đã là sau khi chụp ảnh chung, mọi người đã giải tán trở lại ký túc xá thay quần áo rồi. Khi kết thúc hội thao, Thì Mãn liền nói với Lâm Tiễn là chị nhỏ lái xe đến đón nhỏ, hỏi Lâm Tiễn muốn đi cùng không? Quần áo của Lâm Tiễn ướt sũng đến có thể vắt ra một thùng nước, mấy người bạn học trọ ký túc xá có quen biết gọi Lâm Tiễn đến phòng bọn họ để lau tóc và thay áo trước. Lâm Tiễn suy nghĩ một hồi, song vẫn từ chối ý tốt của Thì Mãn, quyết định đến ký túc xá của bạn học mượn chiếc áo thun rồi tự mình về nhà. Cô không chắc Thì Mãn có tiện đường hay không, nên cũng ngại đi phiền phức nhỏ.

Lúc nhìn thấy tin nhắn quan tâm của Tiêu Uyển Thanh, cô còn đang trên đường đến ký túc xá của bạn học, đôi mắt của cô không nén nổi có ý cười phơi phới. Cô nhìn mình, cả người đã không có chỗ nào khô ráo cả. Cô hơi suy nghĩ, rồi trả lời tin nhắn lại: "Không sao, không cần đến đón con, tự con về là được rồi. Đừng lo lắng, không có dầm mưa, con mượn ô là được mà."

Mưa bên ngoài lớn như vậy, nếu để cho Tiêu Uyển Thanh đặc biệt đường xa đến đây, thì phiền phức quá. Vả lại, lái xe ngày mưa, nhân tố không an toàn trầm trọng hơn, Lâm Tiễn cũng cảm thấy không yên lòng. Vì thế, cô quyết định nói một lời nói dối thiện ý nho nhỏ, từ chối ý tốt của Tiêu Uyển Thanh.

Nhưng mà, dù cô đã thay áo thun, cũng làm khô tóc, nhưng áσ ɭóŧ và quần vẫn ướt. Cô nóng lòng muốn một bước về nhà Tiêu Uyển Thanh, tắm rửa sạch sẽ hủy thi diệt tích. Thế là, trong tình huống không có ô che mưa thừa để mượn, Lâm Tiễn đứng ở cửa lầu ký túc xá hồi lâu, thấy mưa đã nhỏ đi rất nhiều, liền chuẩn bị dầm mưa lao ra. Đột nhiên, có một cái ô lại đưa đến trước mặt cô.

"Lâm... Lâm Tiễn, không mang ô sao? Cho cậu." Là giọng sạch sẽ tuổi trẻ mang theo vài phần từ tính, ngữ điệu như dẫn theo mấy phần ngại ngùng.

Lâm Tiễn theo tiếng nhìn lại, vào mắt trước tiên là một bàn tay lớn rộng rãi, mịn màng trắng nõn, năm ngón tay dù dài nhưng khớp xương lại hết sức thô to, không hài hòa. Xuôi theo tay nắm ô của đối phương nhìn lên trên, Lâm Tiễn nhận ra, là một trong những nam sinh khi nãy ở trên khán đài nhìn chằm chằm cô.

Cô yên lặng nhìn nam sinh một chút, rũ mi mắt, giọng nhàn nhạt từ chối bảo: "Cám ơn, không cần đâu." Dứt lời, hai tay cô banh ra áo quân phục đã thay, che ở trên đầu, rồi đưa chân lên, giẫm bước lớn vọt vào trong màn mưa.

Trong khi chạy băng băng, đầu cô không khỏi lại hiện ra một bàn tay, năm ngón tay thon dài, móng tay cắt gọn gàng, sạch sẽ, tựa như cả người nàng như thế, dịu dàng thanh tú.

Khi chờ xe bus, Lâm Tiễn đưa tay ra, nhìn nhìn tay của mình, lại hồi tưởng tay của nam sinh vừa nãy, thậm chí cả tay Chu Thấm, tay Thì Mãn, đột nhiên liền sinh ra một loại cảm giác, không ai sánh nổi dì Tiêu.

Lên xe bus về nhà, Lâm Tiễn lạnh đến run cầm cập, liên tục hắt xì vài cái. Vừa về đến nhà, phát hiện Tiêu Uyển Thanh còn chưa về, cô không kịp uống một hớp nước nóng, đã gấp rút mà vọt vào phòng tắm, gội đầu tắm rửa sạch sẽ, không kịp sấy tóc, đã nhanh chóng giặt sạch quần áo ướt đẫm, gọn gàng nhanh chóng, hủy thi diệt tích một cách hoàn mỹ.

Trời mưa to, mọi người đều vội vã về nhà, một khi sốt ruột sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Tiêu Uyển Thanh tan việc sớm hơn nửa giờ, gần như là lái xe một đường kẹt xe về nhà, khi về đến nhà, lại trễ hơn nửa giờ so với bình thường.

Nàng hơi nhíu mày, có phần mệt mỏi mà xoa xoa huyệt thái dương, lấy ra chìa khóa từ trong túi ra mở cửa.

Lâm Tiễn đã sấy khô tóc xong, đang ngồi ở trong phòng khách xem TV, nghe được cửa chống trộm có tiếng vang, cô liền lập tức nhảy lên, chạy đến trước cửa đi nghênh đón Tiêu Uyển Thanh.

Tiêu Uyển Thanh vừa mở cửa ra, đập vào mắt chính là gương mặt cười tươi long lanh xán lạn, và giọng nói ngọt ngào của Lâm Tiễn: "Dì Tiêu, dì về rồi." Trong nháy mắt, nàng cảm thấy trong lòng ấm áp, ý lạnh và uể oải cả người biến mất gần như không còn nữa. Nàng giãn lông mày ra, ánh mắt nhu hòa, đáp lại Lâm Tiễn: "Ừm, trên đường kẹt xe nên về hơi trễ, đói bụng chưa?"

Lâm Tiễn đưa tay nhận lấy ô của Tiêu Uyển Thanh, cất xong rồi lắc lắc đầu, cười bảo: "Không đói, buổi trưa do không để ý nên con ăn nhiều lắm."

Tiêu Uyển Thanh khẽ cười một cái, đóng cửa lại, lại cẩn thận quan sát Lâm Tiễn một lúc, không yên lòng bảo: "Con tắm xong rồi sao? Lúc về có bị dầm mưa không?"

Lâm Tiễn toét miệng cười, môi hồng răng trắng: "Đương nhiên không có rồi. Con mượn ô của bạn đi về mà."

Tiêu Uyển Thanh phóng mắt nhìn bốn phía xung quanh, lại là nửa tin nửa ngờ: "Vậy ô đâu?"

Lâm Tiễn hơi sững sờ, rất nhanh đã phản ứng lại: "Tụi con đi xe về chung, nhà cậu ấy thì ở phía trước, thật ra chúng con chỉ có một cái ô, nên cậu ấy đưa con về trước rồi mình thì che ô đi về." Vì xóa bỏ nghi ngờ của Tiêu Uyển Thanh, không tiếp tục dây dưa trên vấn đề này nữa, đầu tiên là Lâm Tiễn đưa tay ra nắm chặt rồi bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Uyển Thanh, tiếp theo lại được voi đòi tiên mà siết lấy năm ngón tay của Tiêu Uyển Thanh, mười ngón chạm nhau, cười híp mắt bảo: "Dì xem tay con, có phải là âm ấm hay không, không có dầm mưa thật mà."

Tiêu Uyển Thanh bất ngờ bị nắm chặt tay, phản xạ có điều kiện chính là khẽ rút ra ngoài một cái, một giây sau, nàng nhìn gương mặt sáng rỡ ngây ngô, mắt cười cong cong của Lâm Tiễn, lại dần dần thả lỏng tay ra, mặc cho Lâm Tiễn nắm tay nàng, cảm nhận lấy nhiệt độ của Lâm Tiễn.

Tiêu Uyển Thanh đã nhớ không rõ, bao lâu rồi mình đã không nới lỏng tay mà đưa cho người khác nắm chặt lấy. Nàng suýt nữa đã quên, hóa ra khi mười ngón của hai bàn tay chặt chẽ nắm lấy nhau, nghiêm túc cảm nhận, xúc cảm hóa ra là chân thật, ấm áp như vậy.

Lâm Tiễn thật ra là thấp thoáng biết Tiêu Uyển Thanh không thích tiếp xúc thân mật như vậy, nhưng cô, lại cứ rất hưởng thụ khi được tiếp xúc như vậy với Tiêu Uyển Thanh. Nhưng mà, ngoài dự đoán là, cô cảm nhận được tay Tiêu Uyển Thanh dường như có hơi siết lại cô một chút. Cô nghe thấy trong giọng nói dịu dàng êm tai của Tiêu Uyển Thanh có ý cười vui vẻ thấp thoáng, tán thành đáp lại cô: "Ừm, ấm thật."

Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, thẳng tắp mà nhìn vào trong đôi mắt trong veo của Tiêu Uyển Thanh, cô trông thấy, đôi mắt của Tiêu Uyển Thanh có bóng dáng của mình, trong sóng mắt lại là ý cười óng ánh. Mà Tiêu Uyển Thanh trong mắt cô, cũng giống như cô vậy, sóng mắt lưu chuyển, ý cười tự đáy lòng.

===

*Chú thích:

[1] diễm áp quần phương: Đẹp đảo điên đến không ai bằng, chỉ người/vật nổi trội trong một hoàn cảnh nào đó, lu mờ hết cả xung quanh.

*Lời tác giả: Mọi người cảm thấy dì Tiêu có thể lên công không? Tay cổ đẹp như vậy.... 〃∀〃

*Lời editor: Nếu như lên công thì tui nguyện được thị tẩm đầu tiên (sau Tiễn Tiễn) =)))

Update lịch mới, 1 tuần ít nhất 4 chương, có thiếu chương thì cứ cmt đòi nghennn.