Chương 9

Cái ôm tối hôm đó giống như một giấc mộng vậy.

Sau đó, chúng tôi lại cùng đi ăn lẩu.

Có điều vẫn là Tần Từ trả tiền.

Hắn vừa giúp tôi nhúng thịt, vừa hưng phấn nói: "Tôi có nhân vật mới rồi, là nam phụ số ba."

"Trâu bò nha."

Nói là ăn lẩu.

Nhưng tên nhãi này dường như là có quan niệm quản lý dáng người, cho nên chỉ ngồi một bên nhúng đồ ăn rồi lại nghiêm túc nhìn tôi ăn.

"Đã nghĩ xong muốn chọn công ty quản lý nào chưa?"

"Vẫn đang lựa chọn," Tần Từ nói, "Có quen một đoàn đội đạo diễn casting đáng tin cậy, trước đi theo nhìn xem có thể nhận được tài nguyên tốt một chút không đã."

"Ừ."

Từ cái này ra, cũng không còn chuyện gì khác.

Năm hai kết thúc.

Sau khi thi xong cuối kỳ, Tần Từ liền tiến tổ.

Thái độ của bố Tần ra sao, từ sau khi nhà tôi chuyển đi, tôi cũng không còn rõ nữa.

Nghỉ hè, tôi về nhà ở.

Đây là kỳ nghỉ đầu tiên từ sau lần Tần Từ mời tôi ăn lẩu không lâu.

Nhưng trên điện thoại vẫn luôn nhận được tin nhắn mới từ hắn.

Ngày nào quay cảnh đêm, đoàn phim có quy tắc ngầm gì, hôm nay có được đạo diễn khen ngợi hay không, nam chính đang hot thế mà lại là người thích chơi game Otome...

Không có câu nào là câu tôi muốn nghe, nhưng tôi lại rất thích nghe chúng.

Hôm nay, lúc Tần Từ nhắn tin tới, đúng lúc bố tôi đi ngang qua sau lưng tôi:

"Nói chuyện với ai thế? Cười vui vẻ như vậy."

Tôi thuận miệng đáp: "Tần Từ ạ."

Bố tôi không nói gì.

Ông ngồi xuống sofa, yên lặng pha ấm trà.

Năm nay ông cũng không thường xuyên tới nhà hàng của mình nữa, tuyển mấy người cửa hàng trưởng, việc làm ăn càng ngày càng lên.

Một lúc sau, hương trà khoan thai thổi tới, ông mới mở miệng: "Đứa nhỏ kia gần đây đang làm gì?"

"Tiến tổ làm phim, đang đóng phim ạ."

Bố tôi thở dài, "Mấy năm nay lão Tần sống cũng không dễ dàng, đứa nhỏ kia lại không hiểu chuyện, một hai cứ muốn đi theo con đường này."

Lòng tôi hơi trùng xuống, không nói gì.

Bố tôi lại nói tiếp: "Con cũng đừng ngày nào cũng dính lấy nó nữa, nó phân tâm như vậy, thành tích có thể tốt được sao? Vốn dĩ cho rằng nó thi được vào đại học A là thực lợi hại.... haizz, các con không phải người chung một đường."

"Bọn con đều chỉ có một đường." Tôi đứng lên, nhìn chằm chằm bố mình, gằn từng chữ một, "Đó là con đường làm giàu cho xã hội chủ nghĩa của dân tộc Trung Hoa."

"Con..."

Tôi trở lại phòng, đóng cửa lại.

Thật ra, đây không phải lần đầu tiên bố tôi nói với tôi những cái này.

Ông thường nói, lão Tần là người cố chấp, con cái phỏng chừng cũng là đứa cố chấp.

Tính cách con cái có đứa nào là không chịu ảnh hưởng từ gia đình đâu?

Sau lại nói, làm diễn viên có thể có mấy đường lui chứ? Tương lai của Tần Từ mịt mờ không rõ một chút nào.

Đến giờ lại nói thẳng, hai con không phải người chung một đường, hai con không hợp nhau.

Giống như tôi đã đoạt hắn về tay rồi không bằng vậy.

Buổi tối, bố tôi đưa mẹ và tôi ra ngoài ăn cơm.

Vừa tới nơi, tôi liền cảm thấy có cái gì đó sai sai.

Bởi vì, đối diện còn có ba vị trí trống.

Cơm tây, ánh nến, phong cách nhà hàng kín đáo riêng tư, một bữa cơm lần này có thể tiêu hết cả tháng tiền lương của một nhà bình thường.

Tôi quay đầu nhìn mẹ tôi: ???

Mẹ tôi nhướng mày: ~

Giây tiếp theo, bố tôi đứng dậy.

"Lão Thẩm, tới... ôi đây là Thẩm Tụng sao? Đẹp trai quá nhỉ."

Tôi cho rằng mình nghe nhầm, cả người cứng đờ, quay đầu lại.

Đối diện với gương mặt kinh ngạc của Thẩm Tụng.

"Cô Giang?"

"Cô Tiểu Giang, thật sự là cháu sao!" Dì Cố hiển nhiên rất hưng phấn, "Trước kia cô còn tưởng là trùng tên nữa chứ. Lão Giang, con gái anh ưu tú thật đó, điều kiện trong nhà tốt như vậy còn ra ngoài vừa học vừa làm gia sư. Nếu không phải nhờ cô Tiểu Giang thì sao Thẩm Tụng thi đại học có thể được 90 điểm môn Toán chứ?"

Tôi hoàn toàn sửng sốt.

Mẹ tôi chần chờ: "... Giang Sanh, con... đi dạy thêm?"

Mà bố tôi còn phản ứng nhanh hơn: "Cái điện thoại lần trước Tần Từ đăng trên vòng bạn bè..."

Tức khắc.

Không khí trầm mặc đi.

Mẹ tôi lấy lại tinh thần, lập tức chào hỏi: "Đó cũng là do Tiểu Thẩm thông minh... Giang Sanh đứa nhỏ này, từ nhỏ đã có chí cầu tiến rồi."

Thẩm Tụng ý tứ sâu xa liếc tôi một cái.

Bữa cơm này ăn xong mà không biết mùi vị của nó là gì.

Sau khi ăn xong, Thẩm Tụng nói cậu có hẹn với mấy đứa bạn đi xem phim.

Mẹ Cố bảo cậu đưa tôi theo.

Tôi vốn cũng không muốn đi, nhưng nghĩ tới biểu tình ban nãy của bố tôi, vẫn là yên lặng đi theo.

Vừa mới đi ra khỏi nhà hàng, Thẩm Tụng nói: "Nói đi, muốn xem phim gì?"

Tôi sửng sốt: "Không phải cậu hẹn bạn rồi à..."

Thẩm Tụng cười: "Tôi là thấy chị ngồi đó không chịu nổi nữa cho nên mới cố ý làm người tốt kéo chị ra đây, lại nói, cũng quá xấu hổ rồi, nào có ai mới 18 nồi bánh trưng đã bị bắt đi xem mắt chứ."

Tôi tiếp câu: "Người 20 nồi cũng bị bắt đi xem mắt đây."

Chúng tôi nhìn nhau, một lúc lâu sau cùng bật cười.

Gần đây cũng không có bộ phim nào hay.

Thẩm Tụng nhìn điện thoại, dò hỏi: "Hôm nay C Club có buổi diên, hồi học cấp ba tôi thường xuyên tới đó hát, có muốn đi xem không?"

Tôi nghĩ nghĩ, gật đầu: "Cũng được."