[Đóng phim quá mệt mỏi rồi ~]
[Là tự anh muốn đóng.]
[Thật vô tình mà...]
[Vợ ơi...]
Tôi đang định trả lời lại thì lại bị hai chữ này làm cho như bị lửa đốt.
Nói thật, có lẽ là sau khi xác nhận quan hệ lại chưa từng gặp mặt nhau, tôi cũng không quá có cảm giác mãnh liệt rằng "tôi thế nhưng lại ở bên Tần Từ rồi".
Nhưng ngày nào hắn cũng không biết xấu hổ gọi loạn như vậy.
Bây giờ cách khai giảng còn có một tháng.
Cách ngày Tần Từ đóng máy còn có 28 ngày.
28 ngày nữa...
Tôi lên Weibo lướt xem.
Bộ phim này vì có nam chính là lưu lượng đang hot nên có rất nhiều ảnh chụp bị leak ra.
Tôi ngẫu nhiên sẽ bắt được dấu vết của Tần Từ từ những tấm ảnh này.
Có đôi khi, có người chụp được Tần Từ thì sẽ có người vào nói anh trai nhỏ này thật đẹp trai.
Cũng có người nhận ra, đây chính là anh trai nhỏ đã từng hot trên mạng khi vừa mới bước chân vào đại học A.
Nhất thời, khen chê không đồng nhất.
[Đại học A ngành tài chính, một trường tốt như vậy, cho hỏi vì cái gì mà cứ một hai muốn vào giới giải trí thế?]
[Người ta thích làm gì thì làm, cô quản người ta lắm thế.]
[Thời buổi bây giờ có thể lấy ra mấy người như anh ấy chứ? Cảm ơn trời đất, cảm ơn các nhà sản xuất, cuối cùng cũng có được một người có thể diễn được rồi.]
Lúc này, Khương Khương đột nhiên xuất hiện:
[Hiểu biết về Tần Từ của chúng tôi chút ha, hot boy Tần Từ của đại học A, cao 185.37 cm, là một đại soái ca thuần tự nhiên, không phẫu thuật, không photoshop.]
Tôi còn định nói gì đó.
Khương Khương đã nhắn tin WeChat cho tôi:
[Yên tâm, tớ là fan sự nghiệp thôi.]
[Anh ấy thích yêu đương, tớ sẽ không cản.]
[Hai cậu ở bên nhau rồi thì nhớ tham khảo cái công thức kia xem có đúng hay không nhé. Hí hí hí.]
Cái công thức này... cậu có thể quên nó đi được rồi đấy.
Tôi thở dài, tắt điện thoại.
Lần trước ăn cơm với Thẩm Tụng xong, bố tôi đã không thèm quan tâm tới tôi nữa.
Tôi cũng không muốn về nhà, cho nên liền dứt khoát ngâm mình trong thư viện.
Từ nhỏ, tôi đối với những con số đã rất nhạy cảm, lên đại học chọn ngành tài chính cũng là vì môn Toán của tôi rất tốt.
Ở thư viện, tôi có thể ôm sách chơi trò chơi giải Toán cả một buổi trưa.
Tần Từ hẳn là đã kết thúc công việc.
Hắn nhắn tin cho tôi: [Đang làm gì thế?]
Tôi chụp lấy sách giải Toán của mình.
Ngẩng dầu, vừa lúc là cảnh hoàng hôn.
Ráng đỏ rất đẹp.
Nghĩ nghĩ, tôi lại chụp ảnh đám mây bên ngoài.
[Ở thư viện?]
[Ừ.]
Tần Từ không trả lời lại.
Sắc trời dần tối, mẹ tôi nhắn tin gọi tôi về nhà ăn cơm.
Tôi thu dọn sách vở, lúc đi xuống dưới lầu, sắc trời đã tối mịt, đèn đường bật sáng.
Lúc này trên đường cũng không có nhiều người.
Khi về nhà sẽ phải đi qua một con ngõ hẹp, hai bên đường là hàng cây ngô đồng tươi tốt che trời.
Tai nghe phát bài [Đầy đủ] của Ngũ Nguyệt Thiên, điện thoại bỗng nhiên vang lên từng tiếng.
Là Tần Từ gọi tới.
Tôi ấn nghe.
"Có thể nghe máy, ra khỏi thư viện rồi?"
"Ừ." Gió đêm thổi tan cảm giác nóng bức, thoải mái cực kỳ, thanh âm tôi lười biếng, "Đang về nhà ăn cơm. Anh thì sao, diễn xong rồi sao?"
"Ừ."
Tần Từ nói, giống như đang đi trên đường.
"Em..."
"Quay đầu đi."
Chúng tôi đồng thời mở miệng.
Tôi sửng sốt, giây tiếp theo, phản xạ có điều kiện mà quay đầu lại.
Cách đó không xa, Tần Từ cầm điện thoại đứng ở nơi đó.
Hắn mặc một cái áo thun màu trắng, màu da đen đi một chút.
Hai mắt hắn sáng lấp lánh, bên trong giống như... chỉ có tôi.
Nơi nào đó ở trong tim bỗng dưng như có sức sống, đâm chồi nảy lá.
Hắn đi thẳng tới chỗ tôi, bước chân càng lúc càng nhanh, cho tới khi... kéo tôi vào trong ngực mà ôm.
Tôi còn muốn hỏi hắn sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng chính hắn đã cho tôi một đáp án.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt.
Tần Từ nắm cằm tôi.
Giữa môi nóng lên, tôi không thể tin được trợn mắt nhìn.
Tần Từ xoa xoa đầu tôi.
"Ngày mai có cảnh hôn, tuy rằng là chỉ quay góc."
Hắn dừng một chút, "Nhưng vẫn muốn để dành nụ hôn đầu tiên, cho cô gái mà anh thích nhất."