Ban đêm, C Club thực sự náo nhiệt.
Thẩm Tụng đúng là có vẻ thường xuyên tới thật, vừa mới vào cửa đã được những người xung quanh chào hỏi.
Đám bạn của cậu nhìn tôi, ý tứ sâu xa, còn có một người ôm đàn ghi-ta "ồ" lên một tiếng: "Chị dâu nha."
Thẩm Tụng sợ hãi xua tay: "Đừng có nói bậy, chị ấy là gia sư cấp ba của tôi thôi."
Tay đánh ghi-ta kia càng mập mờ gian xảo hơn: "Anh Thẩm, thì ra anh thích kiểu này à..."
Được rồi.
Dù sao cũng chỉ tới có lần này thôi.
Thẩm Tụng giống như là đi vào địa bàn của mình, có vẻ hưng phấn đến lạ.
Cậu gọi cho tôi một đĩa trái cây, hỏi tôi có muốn nghe cậu hát hay không:
"Tháng sau tôi định sẽ đăng ký vào cuộc thi âm nhạc, chị còn chưa nghe tôi hát đúng không?"
Vừa hỏi vừa lải nhải, "Chị nói đúng, Toán học của tôi đủ tiêu chuẩn để vào đại học C... tuy rằng không phải là trường tốt gì cho lắm, nhưng cũng đã vượt qua mong đợi của mẹ tôi. Bà ấy cũng không còn quản tôi nữa, ngày nào cũng kéo tôi tới KTV hát cho đám chị em bạn dì của bà ấy nghe nữa."
"Muốn nghe bài của ai?"
Tôi suy nghĩ: "Ngũ Nguyệt Thiên đi."
"Chị cũng thích Ngũ Nguyệt Thiên!"
Tôi nhướng mày: "Đương nhiên."
Thẩm Tụng đi tới hậu đài chào hỏi với mọi người, sau đó liền quay đầu đi lên sân khấu.
Khúc nhạc dạo của [Quật cường] vang lên, tôi hơi sửng sốt, l*иg ngực lại nổi lên chua xót không thể xem nhẹ.
Là... bài này sao.
Giọng hát của Thẩm Tụng đúng là rất dễ nghe.
Tôi cảm thấy, cậu hát cũng không thua kém gì những ca sĩ hát ở phòng trà cả.
[Quật cường] vốn là bài hát sôi động, giờ lại là nửa đêm, cảm xúc của mọi người rất nhanh đã được kích động lên.
Âm nhạc có khả năng kích hoạt ký ức của con người.
Có một số việc, có lẽ bạn đã quên, nhưng âm nhạc lại nhớ rất rõ.
Khi ai đó nghe được một đoạn nhạc ở một khoảng thời gian nào đó, như vậy khi âm nhạc đó vang lên, bạn sẽ nhớ lại khoảng thời gian đã từng trải qua ấy.
Ở trong quán bar ồn ào náo động như vậy, tôi lại có thể xuyên qua thời gian trở về tiệc tối Nguyên Đán năm đó.
Tôi cũng từng cho rằng, tôi không có để ý như vậy, không có được cũng không sao cả.
Nhưng Tần Từ thật sự đã cho tôi quá nhiều hy vọng... nhiều tới mức nếu không có được kết quả, tôi sẽ bởi vì một lần thất bại này mà tức giận rất nhiều.
WeChat hiện lên thông báo có tin nhắn.
Tôi cúi đầu, là Tần Từ.
[Đây là ai?]
Tôi mở điện thoại lên, nhìn thấy ảnh chụp hắn gửi.
Là ảnh chụp của tôi và nhà họ Thẩm.
Tôi phản ứng lại, xem vòng bạn bè mới biết được, bố tôi đã đăng bức ảnh đó lên vòng bạn bè của ông...
Không uống rượu, nhưng tôi lại cảm thấy đại não mình không quá thanh tỉnh.
Tôi đáp lại: [Đối tượng xem mắt.]
Tần Từ nhắn tới một chuỗi dấu ba chấm.
Giây tiếp theo, hắn gọi điện thoại tới.
"Nghe hay không?"
Thẩm Tụng đột nhiên xuất hiện.
Tôi giật mình, lỡ tay ấn nút từ chối.
"Cái gì vậy, chị không nghiêm túc nghe à?"
"Không có, nghiêm túc nghe mà." Tôi cười nhìn Thẩm Tụng, "Nghe êm tai lắm."
Thẩm Tụng hơi nhướng mày, "Không nghe máy sao? Nghe xong đi rồi tôi đưa chị về, mẹ tôi vừa mới gọi hỏi xong."
Tôi nhìn điện thoại lại rung lên lần nữa.
Gật đầu với cậu, đi ra bên ngoài quán bar.
Ấn nút nghe.
Tôi nghe thấy tiếng Tần Từ hơi gấp gáp, "Alo?"
"Giang Sanh, nói chuyện."
Tôi: "Đây."
Tần Từ bị tôi làm cho tức tới bật cười, "... Cậu mới 20 tuổi, xem mắt cái mẹ gì?"
Tôi không uống rượu, lại như đang say.
Không biết cọng dây thần kinh nào không phản ứng kịp, tôi buột miệng thốt ra, "Đúng thế, tớ mới 20 tuổi, nhưng chúng ta cũng đã quen nhau 20 năm, lại tiếp 20 năm nữa thì tớ cũng sẽ 40, chúng ta còn có mấy cái 20 năm?"
Lúc này tới lượt Tần Từ trầm mặc.
Tôi không biết vì cái gì, lúc này chỉ nghĩ muốn nói ra hết: "Tần Từ, tớ không biết cậu nghĩ cái gì. Hồi cấp ba vì cái gì mà cậu muốn lên sân khấu với tớ, lên đại học vì cái gì mà cậu lại chọn đại học A... rõ ràng, trước kia cậu nói sau này không muốn ở thành phố A, cậu muốn đi Thượng Hải cơ mà. Còn có, khoảng thời gian trước cậu bảo tớ chờ, cậu bảo tớ chờ cái gì?"
"Hồi cấp ba, Tiếu Hằng gọi cho tớ vào hôm tốt nghiệp ấy, lần đó tớ có tới, cậu cũng thấy tớ rồi có đúng không..." Thời gian lại như quay trở lại ngày ở KTV hôm đó.
Cây xanh che khuất thân hình của tôi, vách tường của KTV được trang trí bằng kính, lúc tầm mắt tôi đảo qua, từ trong gương nhìn thấy được Tần Từ đang nhìn mình.
Tôi chạy trối chết.
"Chị dâu nhỏ? Chị... a chị đang gọi điện thoại sao, em xin lỗi."
Tôi ngẩn ra, trước mặt là người đàn ghi-ta ban nãy.
Cậu ta hướng tôi ra dấu xin lỗi, sau đó liền rời đi.
Tần Từ: "Ban nãy có người gọi em?"
Tôi tức giận: "Đúng, gọi tớ, làm sao?"
Tần Từ thở ra một hơi: "Em đừng ở bên cậu ta."
"Tại sao?"
Tần Từ lại trầm mặc.
Đúng, lại là một người đột ngột im lặng.
Đừng nói nữa, cứ nghẹn chết hắn đi. Tôi quyết đoán cúp điện thoại.
Quay đầu liền đυ.ng phải Thẩm Tụng.
Tôi đang định nói gì đó, điện thoại lại rung lên.
Tôi vẫn là nhịn không được, ấn nghe.
Thanh âm kiên định của Tần Từ vang lên ở đầu bên kia: "Tôi thích em, Giang Sanh."
"Bởi vì thích em, cho nên... em đừng ở bên cậu ta có được không? Cầu xin em."
Thích... là cái gì.
Tôi đối mặt với biểu tình nghi hoặc của Thẩm Tụng, đột nhiên tìm được đáp án cho câu hỏi này.
Người đó cho bạn thất vọng rồi lại hy vọng, lại có thể kéo bạn từ trong cảm xúc lo được lo mất ra ngoài.
Sau đó, ở trong đầu bạn đốt một chùm pháo hoa.
Cảm giác này, chính là thích.