Chương 3: Nam thần điện ảnh

Nói một chút về trường đại học Đông Hoa, cứ trên mười phụ huynh thì có đến tám phụ huynh mong muốn con em mình đỗ vào, còn lại hai chắc là chỉ còn mong muốn xuất ngoại. Điều đó cho thấy được tầm quan trọng của ngôi trường này, nhưng không phải khoa nào ngành nào trong trường cũng quan trọng như nhau, ngành nào tỉ lệ chọi càng cao thì càng được ưu tiên nhất. Theo Atiso đếm được, bốn năm nay khoa điện ảnh chưa từng rớt khỏi top ba tỉ lệ 1 chọi 100 đầu vào.

Mộ Ngôn là một người như thế, vượt qua gần hai trăm thí sinh vào năm ngoái để trở thành nam thần điện ảnh thế hệ mới tại Đông Hoa, không ai là không biết tới anh. Đến Atiso không phải là kiểu người quan tâm đến những chuyện xã hội còn phải giựt mình ngưỡng mộ khi nghe đến tên.

Nên việc bỗng nhiên phải hợp tác với người nổi tiếng khiến Atiso không thích ứng kịp, cô giãy nảy như đĩa phải vôi.

"Cậu điên à? Tớ không làm nữa! Ngay lúc ban đầu cậu đâu có nói sẽ có thêm anh ấy."

Sun đứng dậy, lấy điều khiển tắt tivi, cậu biết thuyết phục Atiso làm dự án này đã khó, bây giờ thuyết phục cô ấy làm việc cùng với người lạ gần như không thể. Nhưng đây quả thật là chuyện rất đáng thử.

"Cậu bị ngốc à? Được làm việc với người có tiếng trong trường không phải là chuyện dễ đâu. Cậu còn ở đây chê ỏng chê eo."

Atiso nhăn mặt, cô thừa biết Sun hiểu cô đang nghĩ gì nhưng cậu ta bây giờ là đang giả ngốc với cô.

"Cậu đừng giả bộ không hiểu ý tớ, rõ ràng tớ với anh ấy chả liên quan gì nhau. Một người học thiết kế, một người học điện ảnh, cậu học nhϊếp ảnh may ra còn liên quan một chút với anh ấy, còn tớ với anh ấy rõ ràng như sao hoả với sao kim. Hợp tác là hợp tác cái gì hả?"

Atiso cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói lí lẽ, những chuyện này cô không bạn cô không nhìn ra được. Nhưng Sun chẳng có vẻ gì sẽ hiểu, cậu ta không những không tán thành điều cô nói, còn thẳng thừng bác bỏ.

"Cậu chưa gặp người ta sao biết người ta tính hợp tác chuyện gì với cậu. Cứ thử gặp đi, đến lúc đó cậu vẫn thấy ngớ ngẩn thì tớ chắc chắn sẽ không đá động tới chuyện này nữa."

Atiso thở dài, giờ phút này cô không biết phải nói thêm gì nữa, nếu Sun đã cứng đầu như vậy thì cô cũng chỉ biết chiều theo ý cậu ta thôi, sớm muộn gì cái dự án chả đâu vào đâu này cũng vỡ tan tành, tới lúc đó tự chính mắt cậu ta sẽ thấy.

"Được rồi, ngày mai tớ sẽ đi với cậu, giờ về đi, tớ phải nghỉ ngơi."

Atiso xua tay, không kiêng nể đuổi khách. Còn rất nhiều thứ phải sắp xếp, Sun ở đây cũng chẳng giúp thêm được gì, mà cậu sau khi đã thoả hiệp thành công cũng không muốn ở lại thêm giây nào, nhanh chóng chạy tọt ra cửa, phóng đi mất.

Còn một mình trong căn nhà rộng lớn, ngổn ngang đồ, cô cũng không muốn dọn dẹp vội. Cô với tay lấy điện thoại trên bàn, bất giác thế nào lại gõ tên Mộ Ngôn trên thanh tìm kiếm, rất nhanh liền cho ra tài khoản cá nhân của anh. Anh không đăng nhiều trên mạng xã hội, đa số các bài viết đều là do được người khác gắn thẻ, nội dung chỉ xoay quanh các giải đấu bóng rổ hoặc các hoạt động liên quan đến phim ảnh trong trường.

"Không có hình ảnh hồi năm cấp hai sao?"

Atiso tò mò kéo lùi thời gian xuống, nhưng hình ảnh cũ nhất của anh là dừng lại vào thời điểm tốt nghiệp cấp ba, còn những năm còn lại hoàn toàn không thấy. Điều đó càng làm cô trở nên tò mò, chẳng lẽ hồi đó xấu đến nỗi không có bức hình nào? Ít ra cũng phải có hình chụp tập thể với lớp 11 hay lớp 10 chứ. Loay hoay thế nào cô lại vô tình nhấn phải nút like bài viết, mà còn lại là bài viết đăng từ ba năm trước. Cô xanh mặt, luống cuống ấn huỷ, nhưng rồi nhận ra nó thật sự quá muộn, dù có thu hồi hay không thì nó cũng sẽ thông báo tới tài khoản của anh thôi. Aaaa, như vậy chẳng phải là stalk lén lút bị phát hiện rồi sao?

"Hay là bây giờ mình ấn like toàn bộ các bài viết giả vờ như mình là fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh ấy đang bão like nhỉ? Không được! Chắc mình nên khoá tài khoản cá nhân của mình một thời gian rồi."

Mãi suy nghĩ cách giải quyết, Atiso chợt nhận một thông báo mà đến khi cô bấm vào xem, cô có cảm tưởng trái tim mình thật sự đã ngừng đập trong vài giây.

Mộ Ngôn đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.

Chưa hết bàng hoàng sau cú sốc này, tin nhắn điện thoại lại một lần nữa kêu lên, hoàn toàn hạ đo ván Atiso.

"Xin chào, em là Atiso đúng không?"

Có mà mơ cô cũng không tin được nam thần điện ảnh gửi kết bạn cho cô, đã vậy còn chưa kịp đồng ý liền nhắn tin chào hỏi cô trước. Atiso đưa tay lên nhéo má, rồi lật đật xoa lấy xoa để, đau thật nha. Như vậy là không có mơ, những chuyện hoang đường cô đang thấy thật sự có xảy ra!